Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

#Em Nói Là Sẽ Làm

Sau khi ăn tối xong thì cô và anh lại lên phòng. Anh phải xem lại sơ qua một số tài liệu để ngày mai anh có cuộc họp quan trọng, đã lâu rồi kể từ khi anh bị thương công ty vẫn chưa có cuộc họp nào. Hơn cả tháng qua anh ở trong bệnh viện xử lý công việc tuy mọi việc vẫn diễn ra êm ả nhưng anh muốn tận mắt mình thấy cách làm việc của mọi người trong công ty.

Cô vào phòng ngủ nằm nghỉ ngơi trước còn anh thì vào phòng làm việc. Cô vừa vào trong phòng thì liền lấy điện thoại bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhấn gọi số máy quen thuộc, đầu dây rất nhanh chóng bắt máy

-Anh nghe đây_ giọng nói ấm áp thể hiện tính thân thiết của người đàn ông vang dội

-Kai à! Em muốn dùng bữa tối với anh có được không?. Ngày mai anh rảnh chứ?_ cô e dè hỏi

-Mạnh Quỳnh đang không khỏe em đừng làm cậu ấy buồn. Anh không muốn lại là nguyên nhân gây mâu thuẫn cho vợ chồng em. Mạnh Quỳnh bị thương anh đã không đến thăm được, anh xin lỗi_ Kai nói bằng giọng đầy áy náy.

Thật ra Kai cũng rất muốn đến thăm anh nhưng lại ngại sẽ tổn hại đến tình cảm của hai người. Cô yêu Mạnh Quỳnh đến vậy anh không nên gây rắc rối. Lần trước đã là quá đủ rồi, thấy cô đau đớn như vậy Kai thật sự rất hận bản thân và tự nhủ sẽ dõi theo cô từ phía sau. Nhưng hôm nay cô lại có ý muốn hẹn anh dùng bữa tối rốt cuộc là có chuyện gì. Kai đang suy nghĩ thì câu trả lời của cô lại kéo anh về thực tại

-Về Mạnh Quỳnh thì anh đừng lo. Anh ấy sẽ cùng dùng bữa với chúng ta. Hai người đã không có ấn tượng tốt về nhau nên em muốn cải thiện mối quan hệ đó. Kai à, anh là bạn của em thì cũng là bạn của anh ấy em không muốn cả hai phải khó xử khi gặp mặt vì em muốn trong tương lai chúng ta sẽ càng thân thiết hơn vì anh chính là người bạn tốt nhất mà em có. Cho nên Kai anh có thể đồng ý không?

-Nhưng mà chuyện này rất khó xử giữa anh và Mạnh Quỳnh em à!. Anh không chắc anh và cậu ấy có thể làm bạn được hay không

Đối với tình địch của mình làm sao anh có thể bình tĩnh để kết bạn, kết thân. Nếu anh phải chứng kiến cảnh cô và người đàn ông khác thân mật yêu thương có phải điều đó là quá tàn nhẫn với anh hay không. Nhưng anh biết phải làm sao đây. Chẳng lẽ anh từ chối và nói lý do thật sự cho cô biết hay là nói dối anh không có thời gian để đến

-Chưa thử sao biết là không được. Kai à em xin anh đấy. Đây là việc đầu tiên và cũng là việc cuối cùng em muốn anh làm vì em có được không?

-Anh....anh...Thôi được. Ngày mai anh sẽ đến. Em cứ chọn địa điểm và thời gian rồi nhắn qua cho anh_ Kai ngập ngừng nói

-Được. Cảm ơn anh. Không hổ danh là người bạn tốt củaPhi Nhung này_ cô nói với giọng đầy tự hào

Kai nghe vậy liền bật cười. Anh rất thích thái độ vô tư này của cô

-Ai bảo anh lại là người sinh ra là bạn tốt của em chứ!. Không còn sớm nữa em nghỉ ngơi đi_ anh bây giờ phải hạn chế nói chuyện với cô. Anh chỉ muốn cuộc sống cô êm ả hạnh phúc thế là quá đủ với anh rồi

-Uhm. Anh cũng nghỉ ngơi đi!

Kết thúc cuộc gọi cô thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong giờ chỉ còn thực hiện bước cuối cùng đó là giúp anh và Kai quen biết nhau.

21h thì anh xứ lý tài liệu xong và quay lại phòng ngủ. Anh mở cửa phòng ra thấy cô đang ngồi trên giường xem tivi, cảm giác ấm áp cứ ùa về. Anh giờ đã không còn một mình trên cõi đời này nữa rồi. Anh đóng của phòng lại rồi bước tới giường ngồi xuống cạnh cô. Cô liền tắt tivi làm anh có chút khó hiểu, không biết tiểu yêu tinh của mình lại muốn bày trò gì

-Em không coi nữa sao. Muốn ngủ rồi à?_ anh tà mị hỏi

-Đừng có mà nói bậy. Anh dạo này khác xưa quá nha

-Anh khác gì chứ?

-Nói chuyện khó hiểu!

-Không phải chính em đã thay đổi anh sao. Anh nghĩ em hiểu ý mà anh nói. Phi Nhung anh biết em rất thông minh nên đừng giả bộ với anh_ anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng

Cô vừa cười vừa cựa quậy nói

-Em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh

-Được. Em nói đi anh nghe

-Ừ. Em đã hẹn dùng bữa với Kai vài tối ngày mai. Anh đã hứa với em rồi anh phải có mặt đó

-Em thật sự muốn anh và hắn ta gặp nhau sao?_ anh khó tin hỏi lại. Dù biết sẽ có nhiều mâu thuẫn nhưng sao cô cứ thích nó diễn ra chứ. Anh nhớ người phụ nữ của anh rất yêu hòa bình cơ mà

-Em nói là sẽ làm

-Mạnh Quỳnh anh nói là sẽ làm. Anh đã hứa với em nhất định anh sẽ thực hiện. Chiều mai anh sẽ về sớm để đón em

-Tốt!

-Chúng ta ngủ thôi!_ anh vừa nói vừa hôn lên má cô một cái.

Tay lại không yên phận mò mẫm. Cô liền cương quyết đẩy tay anh ra. Lần này không dễ với cô như lúc sáng đâu nha

-Đừng có làm rộn. Em vẫn còn rất mệt. Ngủ đi!_ cô trừng mắt lên với anh nói

-Em còn mệt sao?_ anh nhăn mày hỏi. Anh thật sự lo cho cô nha

-Uhm. Vẫn còn mệt

-Vậy nằm xuống ngủ thôi_ anh đành yên phận nằm xuống cùng cô. Ôm cô vào lòng ngủ thật sâu

#Đừng Đụng Vào Người Phụ Nữ Của Tôi

Ánh nắng vàng nhẹ rơi vào căn phòng tông trắng đen. Trên giường với tư thế hết sức thân mật, anh ôm cô chặt trong lòng vẫn còn đang ngủ say.

Một lát sau thì anh nhíu mi một chút rồi mở hẳn mắt ra. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô xuất hiện đầu tiên trong mắt anh, anh cười nhẹ rồi hôn lên mái tóc cô. Từ khi anh biết mình yêu cô và cô cũng chấp nhận anh anh thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Mọi biến cố đau thương trước đây đang nhạt dần trong tâm trí anh. Chỉ cần mỗi lần cô nở nụ cười tươi anh sẽ rất hạnh phúc, nếu cô khóc anh chỉ biết có một cảm giác đó là đau đớn. Chỉ cần cô mãi bên anh, chung thủy với anh, thật lòng yêu thương anh anh thề anh sẽ mãi yêu cô và dung túng cho cô cả cuộc đời này

Cô ngủ say trông thật đáng yêu. Anh không muốn đánh thức cô nên nhẹ nhàng xuống giường. Anh vào nhà tắm làm VSCN rồi thay một bộ tây trang màu đen sau đó đi thẳng xuống dưới nhà. Buổi sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, quản gia Phương thấy anh xuống vội chạy lại hỏi

Nguyễn thiếu mời cậu dùng bữa sáng. Cô Phạm chưa xuống sao?_ quản gia Phương

Cô ấy vẫn còn ngủ. Quản gia Phương lát nữa cô ấy xuống thì hâm nóng thức ăn sáng cho cô ấy. Khoảng 8h bà lên đánh thức cô ấy giúp tôi. Bây giờ dọn bữa sáng cho tôi đi_ anh dặn dò kĩ càng. Vì lâu rồi anh chưa đến công ty nên hôm nay anh muốn đến sớm cho nên mới 6h30 sáng anh đã dậy chuẩn bị đến 7h anh sẽ lên đường tới Trịnh Thị

Anh dùng bữa sáng xong thì ra ngoài xe, trợ lý Lâm đã đứng đợi sẵn. Trợ lý Lâm mở cửa xe cho anh, anh ngồi vào trong đợi trợ lý Lâm vào ngồi thì anh nhanh chóng ra nhiệm vụ

Lát nữa 9h phải có mặt đưa Phi Nhung đến trường. Cho thêm vệ sĩ bảo vệ cô ấy nhưng phải từ phía xa tránh để cô ấy phát hiện làm cô ấy mất tự nhiên và không thoải mái. Sau khi làm xong thì đến công ty gặp tôi, tôi muốn đến xử lý dứt điểm chuyện của Lâm Tử Hưng

Được thưa Nguyễn thiếu_ Lâm Trung Nhân vừa nói vừa cho xe chạy.Sau khi đưa anh đến công ty xong thì Lâm Trung Nhân trở về nhà đợi cô. Đúng 9h hình dáng cô liền xuất hiện. Trong lòng Lâm Trung Nhân thầm tán thưởng cô và anh quả thật có điểm chung là rất đúng giờ, không trễ 1 giây. Đưa cô đến trường xong thì Lâm Trung Nhân quay lại đợi anh. Anh có cuộc họp quan trọng kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Khi anh xong cuộc họp đã là 10h trưa nhưng anh vẫn không ngần ngại đến thăm Lâm Tử Hưng một chuyến

Lâm Trung Nhân đưa anh đến sở cảnh sát nơi Lâm Tử Hưng đang bị tạm giam. Anh bước xuống xe chỉnh lại tây trang một chút rồi sải bước vào trong. Các cảnh sát thấy anh đều cung kính chào hỏi. Cảnh sát trưởng thấy anh liền chạy lại

Chào Nguyễn tổng. Có phải cậu muốn gặp Lâm Tử Hưng không?_ cảnh sát trưởng hỏi

Phải

Được. Vậy xin mời Nguyễn Tổng sang bên kia ngồi đợi một chút tôi sẽ đưa Lâm Tử Hưng ra_ cảnh sát trưởng nói xong thì đi vào trong

Một lát sau Lâm Tử Hưng cùng vị cảnh sát bước ra. Trông hắn thật nhếch nhác như người không có tiền đồ. Tuy hắn cũng là người giàu có, cũng thuộc giới thượng lưu được mọi người kính trọng nhưng đối với anh hắn vẫn còn thua xa. Coi như lần này Lâm Tử Hưng xui xẻo tìm nhầm người để gây sự

Hắn ngồi đối diện với anh. Anh không kiên nhẫn lên tiếng

Hành động của cậu đã đưa cậu đến ngày hôm nay. Cậu thấy có thấy oan ức hay muốn nói gì với tôi không?_ anh hỏi

Tôi thì có gì mà oan ức. Tôi làm đúng chứ không sai. Cậu đúng là tham lam, công ty cậu hết lần này đến lần khác đoạt được hạn mục, có phải cậu đút lót gì không?_ Lâm Tử Hưng cố chấp không biết sai. Hắn vẫn muốn đấu với anh tới cùng.

Đừng ăn bậy rồi sủa bậy. Tôi nói cho cậu biết công ty chúng tôi có thực lực hay không trong lòng mọi người đều biết. Chỉ là con người cậu quá háo thắng nên không chấp nhận được chuyện này. Nhưng tôi tuyệt đối không tha cho ai đụng đến cuộc sống của tôi, điều này không lẽ cậu không biết Trịnh Tuấn tôi nói là sẽ làm_ anh gằn giọng nói

Hahaha. Cùng lắm là chết thôi dù gì công ty tôi cũng trên đà phá sản. Hạn mục giúp công ty chúng tôi vươn lên cũng đã bị Nguyễn Thị của các người cướp mất tôi đâu còn lại gì. Tôi đụng vào cuộc sống của cậu sao...chỉ là một người phụ nữ thôi mà có cần phải làm quá lên không_ Lâm Tử Hưng

Phải!. Chỉ là một người phụ nữ nhưng người phụ nữ đó là của tôi. Cậu nhìn xem ở ngoài kia rất nhiều phụ nữ, nếu cậu muốn có thể đụng chạm họ tùy ý nhưng riêng cô ấy thì không được.

Có nói cũng vô ích. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra, Lâm Tử Hưng tôi không thấy hối tiếc. Nếu tôi không làm ra chuyện này cậu sẽ giúp được gì cho tôi chứ hả?

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cậu không đụng vào người phụ nữ của tôi_ anh nói một câu cuối cùng rồi đứng hẳn lên đi thẳng ra ngoài

Lâm Trung Nhân thấy anh ra liền hỏi

Nguyễn thiếu cậu muốn xử lý ra sao?_ Lâm Trung Nhân hỏi

Sống mà không biết điều thì thà đừng sống!!!_ anh nói xong thì lên xe ngồi

Lâm Trung Nhân đã hiểu được ý giả quyết của anh. Anh vừa lên xe thì Lâm Trung Nhân cũng lên đưa anh về công ty

Anh đã nói yêu cô được thì che chở bảo vệ cô anh sẽ làm được. Mối nguy hiểm đến cô ảnh sẽ đều giải quyết sẽ không ai có thể làm hại đến cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top