Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

bức tranh cậu đang vẽ dang dở đó là chân dung của Xán Liệt cậu rất chăm chú vẽ những đường nét rất tỉ mỉ rồi bất giác cậu nhớ đến Xán Liệt một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cậu
Mấy ngày nay cậu chăm chỉ đến hồ bơi mong ước có thể gặp lại Xán Liệt mấy ngày đợi chờ không thấy bóng dáng Xán Liệt đâu nhung nhớ đến nỗi cậu còn nhận nhầm người nên cậu quyết định đi hỏi nhân viên bơi để muốn biết thêm chút thông tin về anh
- Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, đồ của tôi mất rồi, tôi có thể xem lại băng ghi hình một chút không?
- Mất đồ, vừa mới mất sao ?
- à không là tuần trước
- vậy anh báo cảnh sát chưa, anh làm đơn báo án chưa ?
- vẫn chưa, nhưng tôi muốn xem lại camera đã ghi lại được những gì
- vậy ngại quá, không thể...
Một cô hộ lý bước ra
- à thật ngại quá, không có cảnh sát vào điều tra chúng tôi không có cách nào cho anh xem lại băng ghi hình được, hay là anh sang Triệu Phát đi có thể bên đó người ta họ sẽ giúp anh
- vậy các cô có biết người này không - vừa nói vừa lấy điện thoại có tấm hình của Xán Liệt cho các cô xem - là người này
- đây là anh chụp được ở chỗ chúng tôi sao ?, anh không biết bể bơi không được chụp hình sao, nó được ghi trên quyết định chung - tay chỉ sang bảng quy định bên cạnh - anh rốt cuộc muốn làm gì
- Xin lỗi, xin lỗi tôi không biết, sẽ không có lần sau - nói xong Bạch Hiền quay lưng bỏ đi với tâm trạng thất vọng não nề
Bạch Hiền đi ngang qua cổng hầm để xe thật không ngờ là Xán Liệt lại chuẩn bị cho xe vào hầm nhìn lơ đãng  bất chợt nhìn thấy Bạch Hiền lao xe đi ngang qua định quay đầu xe đuổi theo nhưng không được vì chiếc xe đằng sau đang bấm còi inh ỏi anh tức giận đập vào vô lăng đạp ga lao xuống hầm
- cho 1 vé
- 400, cảm ơn anh
Xán Liệt mua vé vào hồ bơi
2 cô hộ lý thấy Xán Liệt quen quen quay sang nhìn nhau nói nhỏ
- cô nhìn anh ta kìa
- có gì không - Xán Liệt thắc mắc hỏi
- anh với anh ta rất giống nhau
- Ai
- tên trộm đồ, à hình như không phải… không phải anh, chỉ là nhìn giống mà thôi - cô biết mình nói hơi quá nên vội sửa lại
Xán Liệt cũng không nói gì bỏ đi

-------------
[…]
Sau khi ra khỏi hồ bơi Bạch Hiền đến trường học cậu ra sân sau để ngồi vẽ tiếp bức chân dung của Xán Liệt từ đâu có 1 cô gái ăn mặc giản dị bước đến bắt chuyện với cậu
- Biện Bạch Hiền, cậu đang vẽ à, sắp có kì thi lớn rồi, cậu vẫn có thời gian để vẽ? khi nào vẽ xong nhớ cho mình xem với nha, mình rất thích bức này.
Sau một hồi im lặng Bạch Hiền cũng lên tiếng
- Cậu hãy đi ra khỏi đây được không, hãy tôn trọng sự riêng tư của tôi - nói xong cầm tập vẽ bỏ lại cô gái kia đứng đấy
----------
[…]
Bước vào văn phòng làm việc thấy tối om Xán Liệt thấy làm lạ đưa tay bật đèn lên trong chốc lát căn phòng sáng lên
- surprise … chúc mừng sinh nhật  - tất cả mọi người trong văn phòng đều hô lên, Xán Liệt bất giác nở nụ cười Khánh Thù đi lên cầm tay Xán Liệt kéo anh đến chỗ mọi người nhập vui


Xán Liệt cầm ly rượu đỏ ra chỗ sofa trong góc ngồi anh không thích sự ồn ào Khánh Thù thấy anh ngồi trong góc cũng đi ra đám đông ra chỗ anh ngồi
- baby, anh có thích buổi tiệc sinh nhật này không
- tất nhiên, … cảm ơn  - vừa nói vừa ôm khánh Thù vào lòng hôn lên má cậu
Khánh Thù quay ra hỏi - anh đang có chuyện gì à? Thấy mặt anh có vẻ căng thẳng
- em có muốn biết anh đang suy nghĩ gì không
- Anh đang nghĩ cách nào để chạy chốn sao?
- em thật sự rất biết rõ về anh, em mặc bộ này rất đẹp
- được rồi, đối với em những lời ngọt ngào vẫn có tác dụng
- Anh nói thật mà
- được rồi anh nói thật, I love you - cậu chồm người lên hôn anh - chúc mừng sinh nhật
Tuấn Miên đi tới ngồi ghế sofa cạnh họ Khánh Thù đưa tay chỉ Tuấn Miên
- ê ê ê, đã nói hôm nay không bàn chuyện công việc đi!đi!đi
- Chỉ cần 1 câu, 1 câu thôi- Tuấn Miên làm động tác dơ 1 ngón lên
- được - Khánh Thù hất mặt cho Tuấn Miên nói - nếu cậu dám nói hai ba câu, thì tôi sẽ phạt cậu đấy
- phạt ba chai rượu vang, cũng không thành vấn đề, vậy bây giờ tôi có thể nói chưa ?
- Tổng tài bảo em báo cho anh biết là, Các khách hàng đã nghĩ chúng ta đã xin lỗi chân thành rồi, nên tất cả các đơn hàng trong 3 quý đầu năn đã thuộc về chúng ta, giám đốc điều hành thực sự hài lòng với kết quả hiện giờ
- không phải muốn đi chơi chứ- Xán Liệt từ nãy im lặng nghe cuối cùng cũng lên tiếng - ông ấy thúc sự rất thích đi vui chơi
- anh đi đâu, em cũng muốn đi - Khánh Thù nói chen vào
- Anh thật sự không thích nơi đó đâu - Tuấn Miên trâm trọc - chúng tôi cũng không thích trút nào, chúng tôi chỉ làm vừa lòng tổng tài, vì thế đôi khi chúng tôi buộc phải đi
- nhưng trước giờ tôi chưa được đi, anh nên đưa tôi đi để mở rộng tầm mắt đi
- anh thực sự muốn đi, để tôi suy nghĩ lại đã - nháy mắt với Khánh Thù
- anh nói đó nha
- ưm
- Khi nào anh mới đưa tôi đi
- ưm còn phụ thuộc vào có rảnh hay không
Xán Liệt đứng dậy bỏ đi
Hai người nhìn Xán Liệt bỏ đi cũng không nói gì Tuấn Miên đứng dậy ra ngồi cạnh Khánh Thù
- anh thực sự muốn đi
- ưm ngày mai thì sao
- ngày mai không được, tuần tới đi
- tuần tới
- phải tuần tới tôi mới rảnh
Xán Liệt quay lại nhìn Tuấn Miên và khánh Thù đang ngồi cạnh nhau thì thầm to nhỏ anh đang nghi ngờ giữa Khánh Thù và Tuấn Miên có gì mờ ám vì họ thân nhau đến mức cho phép anh quay lưng đi định bước tiếp tự nhiên anh thấy chóng mặt  trước mắt tối dần đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top