Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong chuyện của bà Kim, Kim Taehyung bắt đầu tiến vào công ty, mà cũng chẳng ai dám bắt lỗi hắn tại sao hủy họp tại sao đi trễ.

Chắc hẳn là vì hắn bận một chuyện gì rất quan trọng đi vì từ trước đến giờ người ta đều biết hắn người cuồng công việc thế nào.

Jungkook nhìn theo sếp mình trong lòng tặc lưỡi một cái.

Vừa nhìn một cái anh ta liền biết đêm qua mây mưa cỡ nào sáng ra mới là bộ dạng như vậy.

Nhưng trách làm sao được, tổng tài của anh mấy năm liền ăn chay rồi, nay được khai khẩu đương nhiên sẽ không tránh khỏi việc quá khích đi.

"Jungkook, việc tôi nhờ cậu đã làm xong chưa?"

Trong dòng suy nghĩ hắn đột nhiên bị hỏi làm hắn giật mình, sau đó liền cúi đầu tăm tắp trả lời.

"Xong rồi, nhưng mà anh thấy làm như vậy Im Nayeon khả năng sau này sẽ khó mà ló mặt ra ngoài đó"

"Là cô ta tự chuốt"

Kim Taehyung lạnh lùng nói qua, phụ nữ của anh cũng dám đụng đến cô ta gan lớn hơn trời mà.

Jungkook chỉ thở dài một hơi sau đó cũng cảm thán vài câu.

Đời người con gái có cái gì nhục nhã bằng việc lộ ra ảnh nóng chứ.

Ôi trời cái tổng giám đốc này của hắn lại làm như vậy với Im Nayeon a.

Dù gì cũng mang tiếng bạn thân từ nhỏ vậy mà một chút nương tay cũng không có.

Quá tuyệt tình rồi.

Im Nayeon nhìn hình bản thân trên điện thoại, đôi tay không các nào giữ vững, run đến dữ dội.

Không ngừng ấn report bài đăng nước mắt cô ta đã lưng tròn khóe mắt.

Nhìn những bình luận tục tĩu phía dưới không cách nào cô ta bình tĩnh nỗi.

_ * Thiên kim tiểu thư Im gia lại bị lộ ảnh nóng như này a,  Im  gia lần này xem ra đội quần rồi.

_* Ây dô, chưa lấy được chồng mà đã bị như vậy sau này ai dám cưới cô ta đây.

_* Thân thể cũng thật ngon không một đêm giá bao nhiêu đây, haha.

...

Càng đọc cô ta càng lạnh người. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ chịu loại chuyện nhục nhã như này cả.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc là ai đăng lên mấy bức ảnh này đây?

Là công ty đối thủ của ba cô sao?

Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới cái này là báo ứng của bản thân.

Cô ta lo muốn chết rồi. Lượt hot của mấy bức ảnh này ngày càng tăng.

Sớm muộn cả nước này đều nhìn thấy hết của cô ta thôi.

Không được nhất định không được.

Giữa lúc hoang mang lại có điện thoại reo đến là Kim Taehyung.

Là anh gọi đến an ủi cô ta sao?

Cô ta liền ấn nghe.

"Im Nayeon, có thấy hài lòng với kết quả mình nhận được không?"

Âm thanh của hắn lạnh nhạt truyền đến tiếp thu được thông tin hai mắt cô ta liền mở lớn kinh ngạc.

Anh nói cái gì? Kết quả nhận được?

"Taehyung, anh nói gì vậy? Kết quả gì chứ?"

"Cô không nhớ đêm qua bản thân đã làm ra chuyện tốt gì với Jennie à?"

Hai mắt cô ta liền sợ hãi, không lẽ Taehyung trả thù cô ta sao?

"Taehyung, ảnh của em là anh tung lên sao?"

Cô ta run run hỏi.

Mà khác với vẻ đau lòng của cô hắn lại thản nhiên đến lạ.

"Đúng"

Chỉ một từ nhỏ gọn vậy mà lại giống như cây đao bổ tới làm cô ta đau như chết lặng.

"Thiên anh vì một chuyện nhỏ như vậy mà tổn hại thanh danh của em sao?"

Kim Taehyung bên này nghe xong cười môt tiếng.

Chuyện nhỏ của cô ta nhưng lại là chuyện lớn của hắn.

"Lần này tôi chỉ lấy đi thanh danh của cô nếu lần sau cô còn hại đến Jennie cái tôi lấy có thể là mạng của cô"

"Tae...anh"

Còn muốn nói gì nhưng bên kia đã nhanh chóng tắt máy.

Nước mắt tủi thân của cô ta chịu không nổi đổ xuống, cô ta không dám tin vào những gì bản thân nghe thấy.

Anh vậy mà vì một con nhỏ mới quen được hai tuần làm ảnh hưởng đến danh tiếng cả đời của cô.

Cô ta biết kế hoạch đêm qua cô ta thất bại rồi, cũng biết bản thân bị khai ra rồi.

Nhưng cô ta không nghĩ tới anh sẽ đối với cô làm ra loại chuyện khủng khiếp như này.

Mấy lần trước cô ta làm sai hắn chỉ răng đe vài tiếng.

Ít nhiều cũng sẽ nể mặt Im gia nể mặt tình cảm từ nhỏ đến lớn của cả hai.

Lần này hắn lại đối xử với cô ta tàn nhẫn như vậy.

Cô là do yêu hắn mà. Cớ sao hắn đối đãi với cô như thế.

Hắn không có chút cảm tình với cô sao?

Không đâu chắc chắn là anh có tình cảm với cô ta chỉ là bị Kim Jennie làm mờ mắt thôi.

Tất cả đều tại cô ta. Kim Jennie tôi hận cô. Tôi nhất định sẽ giết cô.

Buổi chiều, ngồi trên bàn ăn Jennie có chút đờ đẫn.

Câu nói "tôi sẽ khiến cô rời xa Taehyung" của bà Kim lúc sáng vẫn thoang thoáng bên tai cô.

Khiến cô chờ đợi đến nôn nào, thật mong bà nhanh nhanh thực hiện câu nói đó.

"Này cô biết gì không, Im Nayeon, thiên kim tiểu thư của DIm gia lộ ảnh nóng đó, ôi trời thanh danh một đời mất sạch rồi"

Một nữ hầu đột ngột nói, âm thanh khá nhỏ giống như sợ nhiều người nghe thấy, nhưng thật hay là nó vẫn lọt vào tai Jennie.

"Không biết ai lại làm ra loại chuyện ác nhân thất đức như vậy nhỉ?"

"Haizz cũng thật đáng thương quá đi"

Đánh rùn mình một cái, nhắc đến Im Nayeon cô lại nhớ đến đêm qua.

Cô tuy khờ nhưng cũng biết căn bản là bản thân bị người ta phục thuốc, mà cái người này khả năng rất cao là Im Nayeon.

May là cô không sao. Nhưng còn cô ta chỉ qua một đêm mà đã biến thành bộ dạng như vậy, đây có phải là nghiệp quật không?

Không nghĩ nữa, dù gì cũng không liên quan đến cô.

Mắt ngọc vô tình đảo qua nhìn trúng quyển lịch điện tử, tâm cô đột nhiên động một cái.

Cũng sắp đến ngày cô nhập học rồi.

Kỳ thực cô đã nhận được giấy trúng tuyển đại học từ nữa tháng trước.

Cô thật muốn đến lớp, ở đó cô sẽ có bạn, cô sẽ không cô đơn.

Nhưng hắn sẽ chấp nhận sao?

Mấy ngày này hắn không có hung dữ với cô, có lẽ cô có thể thử hỏi hắn một tí.

Mà trước tiên phải lấy lòng hắn.

Cô giỏi nhất là làm điểm tâm nha, lúc ở cô nhi viện ai cũng khen cô làm rất ngon, còn mang ra ngoài bán, người mua cũng rất thích.

Nhưng mà cô không biết nào hắn về, bánh làm ra để ở ngoài lâu quá sẽ không còn ngon nữa, mà lỡ hắn không về thì chẳng phải thành công cóc sao.

Xem ra phải điện cho hắn một cuộc rồi.

Tại Kim thị đang diễn ra cuộc họp cán bộ cấp cao.

Ngay chiếc bàn hội nghị thật dài. Kim Taehyung ngồi ở nơi quyền lực tối cao nhất, trên người vận bộ âu phục đen được đặt may riêng từ Ý ánh mắt uy nghiêm dừng lại màn hình rộng lớn đang trình chiếu. Bên tai lắng nghe từng tổ trưởng trình bày về hạng mục mở rộng suất khẩu trên toàn thế giới.

Toàn bộ phòng họp ngoại trừ âm thanh cận trọng từng li từng tí của trưởng phòng hải ngoại, còn lại đều im lặng như tờ đến thở cũng không dám thở mạng.

Tổng giám đốc của họ chính là loại người đặt nghiêm túc và cẩn trọng lên hàng đầu, họ sợ bất cẩn một cái liền bị đạp ra khỏi Kim thị ngay.

Cuộc họp vẫn đang suông sẻ xảy ra đến khâu cuối cùng chỉ còn một chút nữa là xong.

Đột ngột lúc này trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng run của điện thoại.

Nhóm người nhân viên nghe thấy liền toát mồ hôi hột. Xong rồi, kẻ nào không biết sống chết vào cuộc họp lại không tắt nguồn điện thoại vậy.

Mọi người đều vô thức sờ vào nơi để điện thoại của mình kiểm tra.

Cứ ngỡ sẽ có một trận trời run đất lỡ ập lên đầu bọn họ, nhưng lúc này Kim Taehyung lại vươn tay dài bắt lấy điện thoại đưa lên tai.

Sau đó bỏ ra ngoài.

Họ liền thở phào nhẹ nhõm, qua rồi, thoát rồi, thật may là điện thoại của tổng giám đốc.

"Nói"

Âm thanh anh lạnh lùng truyền ra. Chẳng qua đầu dây bên kia mãi vẫn không nói gì.

Kim Taehyung liền khó chịu, nhìn màn hình đề hai chữ Chaeyoung muốn tắt đi.

Trước lúc ngón tay đụng vào nút đỏ âm thanh trong trẻo vang lên đánh vào màng nghĩ của hắn.

"Anh hôm nay có về nhà không?"

Giọng nói này là của cô gái nhỏ kia.

Kiên nhẫn trong lòng hắn lần nữa được kéo lại.

Cô vậy mà gọi cho hắn, lại còn hỏi hắn có về không, là đang nhớ hắn sao?

"Cô biết làm gì?" Tâm tình dù vui vẻ nhưng hắn vẫn lạnh tanh.

Đợi thêm nữa ngày đầu dây bên kia mới trả lời hắn, hình như là rất căng thẳng.

"Tôi...làm điểm tâm cho anh"

Nghe xong câu này khóe môi của hắn không khỏi câu lên.

Biết quan tâm hắn lấy lòng hắn rồi. Có tiến bộ.

"Tối nay đại khái là 9 giờ sẽ về đến"

Hắn vừa nói xong đã nghe tiếng tút tút tút lạnh lùng.

Một câu tạm biệt cũng không cho hắn. Cái cô gái đáng ghét này.

Dù là trách móc nhưng hắn biết rõ hắn là đang cao hứng.

Trở về phòng họp hắn cũng không để ý bản thân đã bớt đi mấy phần sát khí, trong mắt lại dường như mang thêm ý cười.

Hơn 10 cán bộ cấp cao trong cuộc họp nhìn thấy lại đổ mồ hôi.

Tổng giám đốc lãnh khốc của bọn họ đây có phải là đang có tình yêu không?

Kim Jennie ngắm nhìn bốn phía, phòng bếp này không chỉ có trang thiết bị hiện đại mà nguyên liệu cũng thật đầy đủ, cái gì cũng có nhiều vô số.

Nhiều như vậy lại để cho cô loay hoay, không biết nên làm món gì cho hắn mới tốt đây.

Khẩu vị của hắn cô nắm không rõ.

Nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng như tảng băng nghìn năm của hắn trong đầu cô cơ bản cũng nghĩ ra được món ăn.

Hắn khả năng sẽ không thích đồ ăn có nhiều đường, nên tốt nhất cô nên làm vài món ít ngọt đi.

Rất nhanh trong không khí đã dậy lên người bơ kem thơm ngát.

Ánh đèn cam nhạt phủ lên thân hình nhỏ nhắn, liền tạo thành một bức tranh hoài hòa, ấm áp. Cảm giác giống như cô vợ nhỏ đang ở nhà vì chồng mà chuẩn bị điểm tâm.

Qua hai tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng làm xong tất cả.

Nhìn lại những món bánh ngọt với tạo hình xinh đẹp được xếp gọn gàng trên khay, Jennie nhoẽn miệng cười lộ ra cái đồng tiền sâu hút đáng yêu.

Mấy cái này cũng không phải quá cao siêu, nhưng cô nghĩ tên mặt lạnh kia chắc sẽ không ghét bỏ đâu.

Nhìn lên đồng hồ nạm đồng treo trên tường cô có chút căng thẳng cùng mong đợi.

Hắn chuẩn bị về đến rồi.

Đặt dụng cụ ăn kèm bày lên phía trên, nhìn qua tổng thể một lần nữa lúc này Di Ái mới yên tâm mang theo điểm tâm ra phòng khách đợi hắn.

Một thời gian nữa trôi qua, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ của xe ô tô, vô thức lưng cô lại thẳng lên khẩn trương.

Kim Taehyung sau khi mở cửa liền thấy thân ảnh nhỏ bé mặt áo ngủ tơ tầm ngồi trên ghế sofa.

Hắn khẽ cười. Rất lâu rồi mới có người vì hắn mà chờ đợi.

Đi qua ngồi bên cạnh cô, thuận tay ôm cô lên trên đùi mình.

"Anh..."

Jennie hoảng sợ, có chút không được tự nhiên, muốn đi xuống.

"Ngồi yên"

Hắn đưa ra mệnh lệnh, lúc này mới liếc mắt nhìn qua mấy thứ ngọt ngào đặt trên bàn.

"Cái này vì tôi mà chuẩn bị?"

Cả khuôn mặt Jennie vô thức đỏ lên một chút, trái tim vài khắc đập loạn, gật đầu một cái.

"Đút thử"

Tay hắn đặt trên đùi trắng nõn của cô nhẹ nhàng mân mê khẽ nói.

Jennie do dự một chút sau cùng cũng lấy chiếc thìa nhỏ xinh múc lên một chút kem của chiếc bánh hương mẫu đơn moroco, đưa đến trước mặt hắn.

Đôi tay vì căng thẳng mà có chút run run.

Hắn ưu nhã mở miệng, cũng không kỳ vọng quá nhiều về mấy món nhàm chán này.

Nhưng vừa nếm lấy một ít, mày kiếm cương nghị liền nhướng lên ngạc nhiên.

Lớp kem béo ngọt vừa đụng đến môi hắn liền tan ra, hương thơm ngây ngất tỏa ra khắp khoang miệng, cuối cùng lưu giữ tại đầu lưỡi.

Mùi vị ngọt ngào này thật giống như là bàn tay nhẹ êm xoa dịu tâm hồn hắn.

"Có... có ngon không?"

Thấy hắn rất lâu không có động tĩnh gì, Jennie liền có chút lo lắng nhìn qua hắn hỏi tới.

"Ngon"

Chỉ một chữ lập tức để Jennie thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại rụt rè nói

"Tôi muốn cầu xin anh một chuyện"

Kim Taehyung cũng không lấy làm bất ngờ, hắn vốn biết cô sẽ không tự nhiên mà lấy lòng hắn.

"Nói đi"

Trong lòng cô lăn tăn gợn sóng, thấp thỏm nói ra mong muốn

"Tôi muốn đi học..."

Vừa dứt lời cô liền cảm nhận người phía sau có chút trầm thấp, hình như là đang không vui.

"Không được, cô đi rồi đến lúc tôi có nhu cầu không lẽ phải chạy đến trường tìm cô làm sao"

Cô liền căng thẳng, đôi tay vô thức nắm lại đặt trên đùi.

"Tôi không học nội trú, học xong sẽ trở về nhà. Sau này tôi còn muốn trở thành giáo viên..."

Mấy câu này dường như cũng chưa thuyết phục được hắn lắm. Hắn vẫn một bên từ chối cô.

"Cô là phụ nữ của tôi, do tôi nuôi, mấy cái chuyện nghề nghiệp đó cần làm cái gì?"

Jennie liền ủy khuất nhìn hai tay trắng trẽo của mình.

"Anh nuôi tôi cả đời sao?"

Cô nhớ rõ lời Im Nayeon nói vào hôm trước, hắn sẽ nhanh chóng vứt cô đi.

Đến lúc đó cô cái gì cũng không có nhất định sẽ rất khó khăn.

Chẳng qua cô không cần hắn cả đời nuôi cô vì cả đời nuôi cô chính là cả đời giam cầm cô.

Cô tuyệt đối không cần.

Mà cô không biết câu hỏi của mình lại làm ai kia phải suy nghĩ thật lâu.


______________
CHO MK 1 VOTE VỚI 1 FL NHAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top