Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà cô nhìn hắn như vậy không hiểu sao bản thân lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Từ lúc biết hắn cô chỉ thấy được dáng vẻ lạnh lùng của hắn, chưa từng thấy qua cái tính cách trẻ con này.

Cũng rất đáng yêu.

Cô mím môi rồi nhẹ gật đầu.

"Biết rồi"

Kim Taehyung thu được kết quả như mong muốn liền quay lại vị trí cũ.

Lần này hắn không cần cô đút nữa tự tay múc thức ăn.

Lúc nãy là hắn chọc cô thôi, để người khác đút ăn thì hình thưởng tổng tài của hắn sẽ bị vứt ở đâu chứ.

Chaeyoung đứng một góc nhìn thấy cái ảnh này trong lòng reo vui.

Xem ra ông chủ của cô biết yêu rồi mà Jennie cũng sẽ không phải chịu khổ nữa.

Chỉ là cái khoảng khắc bình yên này khả năng duy trì cũng sẽ không quá lâu đi.

Hôm nay nhị tiểu thư trở về nhà chính nên không biết việc ông chủ vì Jennie bị chém.

Nếu để cô ấy biết được chắc chắn sẽ dáy lên cơn phẫn nộ tày đình cho xem.

Sau khi ăn xong bữa tối, Kim Taehyung cùng cô trở về phòng.

Nằm trên giường hắn lại ôm cô. Đây dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn.

Còn cô thì cả người lại căng thẳng không dám nhúc nhích, cô sợ bản thân càn quấy sẽ đụng phải vết thương của hắn.

"Anh vẫn chưa tắm" Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cô rồi nhẹ nhàng nói, âm thanh có chút nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.

Cô ngoái đầu nhìn hắn đầu lông mày khẽ nhíu.

"Vậy anh đi tắm đi"

Hắn bất mãn híp mắt lại.

"Anh thành ra như vậy rồi làm sao có thể tự tắm được"

Nhắc tới cái này não cô lại nhảy số rất nhanh liền biết hắn muốn cái gì.

Hắn đây là muốn cô tắm cho hắn đó.

"Để em kêu Jungkook lên tắm cho anh"

Cô liền giả ngốc bò dậy khỏi giường.

Khóe môi hắn giật giật vài cái, ánh mắt nồng đậm súng đặn chỉa qua cô, hắn biết rõ là cô hiểu chỉ là cô cố ý hiểu sai nghĩa của hắn thôi.

Tính tình này của cô để hắn nuông chiều thêm một tí khả năng sẽ leo lên đầu hắn ngồi.

Ngồi bật dậy hắn nắm lấy tay cô, nghiêm nghị nói.

"Em tắm cho anh"

Jennie khẽ nhíu mày thanh tú rất bất kham về vấn đề này.

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân"

"Em cái gì cũng thấy của anh rồi, mà anh cũng thấy của em, còn thụ thụ thân thân gì, mau tắm cho anh"

"Em không...."

Còn chưa nói hết câu đến khi nhìn lại đã thấy bản thân bị hắn cưỡng chế lôi vào phòng tắm.

"Em mở nước đi, em không tắm cho anh để anh tự tắm, vết thương có vấn đề gì anh bắt em nuôi anh cả đời"

Cô thở dài một hơi rồi mở nước.

Bản thân cũng hiểu vì sao hắn được mệnh danh là ông hoàng thương nghiệp. Cái miệng này đi tranh cãi với người khác thì người ta có ba cái miệng cũng nói không lại hắn.

Nước dần đầy dần đầy làm cô lại nhớ lại cảnh tưởng lần trước trong phòng tâm, đột nhiên cả người sinh ra run rẩy.

Cái lần kinh khủng đó đến giờ cô vẫn chưa quên.

"Cởi đồ cho anh"

Hắn phía sau cô lại ra lệnh.

Cái cảnh này 7 8 phần là giống lần trước rồi, có đánh chết cô, cô cũng không làm loại chuyện kia lần nào nữa đâu.

Tay cô đặt trên người hắn mở ra cái áo của hắn, rồi lại đến quần, lột một hồi trên người hắn đã không còn cái gì.

Cô nhìn thấy thân thể của hắn mặt liền đỏ như quả cà chua, lấy hai tay bịch mắt mình lại.

Hắn cười gằng một tiếng rồi ngồi xuống cái ghế nhỏ, dùng khăn che đi phần nam tính của mình.

"Mở mắt ra lại đây lau người cho anh"

Jennie lắc lắc đầu.

"Vết thương rất đau anh không có sức để ăn em đâu"

Nghe hắn nói cũng có lý cô liền mở he hé mắt ra nhìn, thấy hắn đã che đi cái thứ cần che mới an tâm mở cả hai mắt.

"Nhớ lời anh nói"

Cô ngồi xuống cạnh hắn cầm lấy cái khăn rồi nhún vào bồn nước ấm bên cạnh vắt khô rồi lau người cho hắn.

Lau từ bờ vai vạm vỡ rồi đến phần bụng săn chắc của hắn, càng lâu mặt cô càng đỏ lên, hận không thể đào cái lỗ chui xuống.

Cô lại lau đến phần lưng của hắn nhìn đến vết thương cô không dám lau mạnh, chỉ dám nhẹ nhàng mơn trớn.

Những vết sẹo xấu xí trên lưng hắn cũng lau qua, thật muốn hỏi hắn vì sao lại bị như thế nhưng rồi lại không dám mở miệng sợ hắn thấy cô phiền.

Lau xong tất cả cô đặt cái khăn tắm qua một bên muốn đứng dậy lấy đồ cho hắn mặc.

Hắn lúc này lại cất tiếng.

"Em còn chỗ chưa lau qua"

Cô nhìn hắn một lược, làm gì có chỗ nào cô chưa lâu.

"Chỗ nào?"

Hắn nở nụ cười tà mị trả lời cô.

"Tiểu Taetae"

Jennie nhẹ cắn môi mình, cái này là hắn đang dùng ngôn ngữ ẩn ý sao, thiên thiên có nghĩa là trời vậy là đầu hắn đi.

Cô liền tiến đến lấy một ít dầu gội muốn gội đầu cho hắn.

"Em làm cái gì?"

Hắn ngước đầu lên nhìn cô, đôi mắt phượng híp lại bất lực.

Ngốc như vậy, sau này đẻ con ra có khi nào IQ giống cô không?

Không được nhất định không được.

"Không phải anh bảo em gội đầu cho anh sao?"

Cô nghiêng cái đầu nhỏ khó hiểu hỏi hắn.

"Không phải nó, mà là cái này"

Hắn mệt mỏi chỉ vào nơi chiếc khăn trắng bị đẩy lên một khúc kia, hắn bị cô đụng chạm từ lâu đã sục sôi ý chí rồi.

Bây giờ cô không giúp hắn, muốn để một tên thương tật như hắn tự thân vận động sao?

Jennie nhìn theo cái tay hắn, trên đôi gò má trắng xinh liền hiện rõ đỏ hồng.

Tiểu Taetae hắn nói đến là cái thứ đáng sợ đó sao?

Bảo cô lau nó?

"Không... được"

"Em được"

Hắn bực dọc nắm lấy tay cô kéo một phát để cô ngã xuống người hắn.

Thân thể dùng nhiều lực quá cái lưng liền sinh đau.

"Ư..." Hắn khẽ rên.

Jennie ý thức được liền né người ra nhưng tay cô vẫn bị hắn rì lấy.

"Em làm tôi đau rồi, mau bù đắp đi"

Tay hắn dẫn dắt tay cô đặt lên nơi nóng hổi của hắn.

Jennie sợ hãi rụt tay về, cái mặt đỏ ửng quay sang một bên.

"Anh...anh tự lau đi"

"Em giúp nó đi, nó rất nhớ em, hai hôm rồi nó chưa gặp em"

Hắn lần nữa kéo tay cô về lại chỗ cũ, cái khăn cũng bị hắn ném đi chỗ khác.

Tiểu Taetae to như cây gậy sắt liền trực tiếp chạm vào da thịt nhẫn nhụi của cô.

Jennie cũng cảm nhận được sự nóng cháy cùng xù xì của nó bản thân bị cho giật mình, lần nữa thu tay về nhưng hắn vẫn giữ ở đó.

Môi mỏng mị hoặc đặt bên tai cô.

"Nếu em để anh tự vận động lúc đó em sẽ mệt mà vết thương của anh cũng sẽ không tốt"

Cô bất mãn liếc hắn, hắn rõ ràng là đang lợi dụng vết thương để chiếm tiện nghi cô. Mà trách làm sao được, cái này cô nợ hắn.

"Ngoan" hắn lại nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cô, khiến cô chỉ có thể cắn răng tuân theo.

Nhắm tịt mắt lại, bàn tay của cô nghe theo lời hắn mà chuẩn động.

Cô cứ lướt qua nhẹ nhàng từng nếp gân mạnh mẽ của hắn mỗi cái như vậy đều để cô run rẩy.

Nhưng cô lại biết loại cảm giác run rẩy này không phải do sợ hãi như lần trước mà đó chỉ đơn thuần là ngại ngùng.

Cô cũng phát hiện ra rằng bản thân mình đối với hắn dường như đã không còn bài xích hay sợ hãi như lúc trước.

Bằng chứng rõ rệt là cô dám cãi lời của hắn rồi.

Kim Taehyung phía trên được cô tỉ mỉ vuốt ve cực kỳ thích thú có loại cảm giác thống khoái muốn bứt điên hắn.

Hắn thật hận cái vết thương trên lưng nếu không có nó, hắn nhất định sẽ ăn cô thật ngon miệng.

Chuyển động một lúc Jennie cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi kích thước của Tiểu Taetae, đã vốn to nay càng thêm to.

"Hư..." Trên đỉnh đầu cô lại truyền đến tiếng rỉ rã của hắn.

Đôi tay to lớn của hắn bắt lấy tay cô tiếp thêm sức lực cho cô cùng cô chuyển động. Thật nhanh thật nhanh cuối cùng hắn lên đến đỉnh điểm.

Tinh hoa ấm nóng của hắn theo bản năng bắn thẳng về phía trước, vô tình đáp lên khắp người của cô.

Jennie nhìn tay mình rồi lại nhìn quần áo của mình, bị bẩn cả rồi.

Cô nhìn hắn rồi phùn má như muốn oán trách, hắn cũng hiểu là cô khó chịu về cái gì liền rối rít.

"Anh xin lỗi, anh không có ý... để anh giúp em thư giãn, xem như bù đắp nha.

Từ xin lỗi không biết khi nào hắn đã chuyển qua chế độ vô lại. Không một lời báo trước hắn đã kéo Jennie ngồi vào lòng mình.

"A, em không cần thư giãn" bị kéo đột ngột cô liền thất kinh kêu lên.

Thư giãn? Không lẽ hắn muốn làm cái kia?

"Em cần" Kim Taehyung lại lần nữa gán ghép cho cô, tính tình của hắn chính là càn quấy vậy đấy.

"Anh đừng" Jennie cố gắng ngăn cản, nhưng cánh tay trái của hắn vẫn rất mạnh mẽ, giật một cái chiếc váy cô mặt liền rách toạt.

Đôi tay nhanh chóng lần mò trên cơ thể xinh đẹp, cuối cùng dừng ở bên cái eo thon gọn của cô, ngón tay hữu lực trên đó không ngừng gãi.

"A đừng, nhột em...haha"

Cô bị hắn cù lét liền chịu không được giãy giũa, cái miệng nhỏ không ngừng cười toe toét.

Hắn nói thư giãn là cái này sao?

"Ha.. đừng"

"Haha" Hắn đắc ý cười ra thành tiếng cái tay hư hỏng lại không ngừng gãi.

"Haha, đừng mà..."

Trong phòng tắm cứ thế vang lên tiếng cười vui vẻ của nàng thiếu nữ thỉnh thoảng lại hòa cùng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, thật để người khác nhộn nhịp trong lòng.

Sau một hồi thư giãn đến mệt mỏi hắn cùng cô trở lại phòng ngủ.

Hai thân ảnh xinh đẹp lại quấn quích nhau.

"Thoải mái không?"

Cô nhìn cái đầu đen nhánh nằm nghiêng trên đùi mình nhẹ nhàng hỏi, cái tay trắng xinh như ngó sen đang ngoáy tai cho hắn.

"Thoải mái"

Hắn trầm thấp trả lời cô, đôi mắt lim dim tỏa vẻ thỏa mãn.

Tay nghề của cô về phương diện này rất tốt a.

Cô khẽ cười vui vẻ lộ ra cái đồng tiền nhỏ.

Lúc này cô có thể nhìn thật rõ góc ngiêng của hắn, hàng lông mày rậm đen đầy uy nghiêm, chiếc mũi cao ráo tạo nên cho hắn vẻ đẹp xuất thần.

Đặc biệt là cái quai hàm rẳn rỏi đặm chất phương đông.

Nhẹ vén lên mái tóc bồng bềnh của hắn, cô lại phát hiện trên đầu hắn có một vết sẹo rất lớn. Lan rộng từ đỉnh đầu xuống gần đến mép tai. Có chút kinh khủng.

Tay cô vô thức đặt lên nó, ngón vô danh mơn trớn chút ít.

"Anh sao lại bị như vậy?"

Hắn từ từ mở lên đôi mắt phượng, cũng biết cô hỏi về cái gì, ung dung trả lời cô.

"Lúc nhỏ anh bị mẹ đánh, cũng vì vậy mà trí nhớ từ lúc 15 tuổi đổ về trước đều không rõ"

Ung dung như thế lại có chút đáng thương.

Trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, mỗi vết đều là là cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với cuộc đời hắn nhưng năm tháng trôi qua hắn cũng dần quen rồi.

Jennie cắn môi của mình bất ngờ đến không biết phản ứng làm sao, cô có gặp qua mẹ hắn một lần, bà ấy giống như thương yêu hắn lắm, đây thật sự do bà ấy gây nên sao?

Mẹ cô ghét bỏ cô cỡ nào cũng không đánh cô thành như vậy.

Xem ra hắn cũng sống cũng không tốt cho lắm.

"Xin lỗi"

Là cô khơi lại nổi đau của hắn rồi.

Hắn cười nhạt nhìn lên cô.

"Em thì có lỗi gì chứ, hát cho anh nghe đi"

Nói xong mắt hắn cũng lần nữa nhắm lại tĩnh lặng chờ đợi hồi đáp của cô.

Jennie mím môi rồi lại nhíu mày, hát sao? Trước giờ cô rất ít khi hát mà bài hát cô thuộc kỳ thực cũng không qua được con số 2.

Suy nghĩ một hồi đến cùng cô cũng cất lên giọng hát lảnh lói như chim hoàng anh.

"~ Hỡi chim nhỏ! Hỡi chim nhỏ! Sao em vẫn chưa về? Nắng đã lên, hoa đã nở. Sao em vẫn chưa về? Rỉ rã nắng đang chờ em đến tắm, hoa đang chờ em ngắm...."

Đây là bài hát ru mà cô từng trộm nghe của dì hàng xóm cách vách nhà, cô nhớ rõ lắm, nhớ cái cách mà dì cưng chiều, âu yếm đứa con nằm trong vòng tay của dì, bằng tình yêu thiên liêng của người mẹ dì đã hát lên nó.

Lời hát trong trẻo, chiều mến đến an lòng nhưng rồi cái lời hát ấy cũng làm cô đau lòng, vì cô biết cô sẽ không cách nào nghe được lời hát êm dịu ấy từ người mẹ ruột của mình. Bởi chăng là bà hận cô.

"Em hát bài khác đi, bài này buồn quá"

Hắn đột ngột cắt ngang lời của cô vì hắn có thể cảm nhận rõ chú chim nhỏ ấy chính là cô, cô cũng giống như nó một đứa trẻ bơ vơ không có nơi để về.

Jennie nghiêng đầu rồi vỗ vào má hắn.

"Anh chê em hát dở thì có, thế anh hát cho em nghe đi"

Hắn lại lắc đầu.

"Anh chưa từng hát"

Cô chẹp miệng không tin, dùng hai tay lay người hắn.

"Hát đi, hát cho em nghe"

Hắn bị cô lay đến không an ổn, thật muốn dạy cô một bài học, liền ngồi bật dậy, không may cái đầu cứng rắn tông trúng cái cằm thanh mãnh của cô.

"Cập"

"A uii, đau..."

Sau tiếng va chạm xương cốt là tiếng kêu đau thánh thót, Jennie liền đỡ lấy cái cằm đáng thương của mình hờn giận nhìn hắn.

Hắn cũng biết bản thân lỡ đầu rồi lập tức cuống quých.

"Có sao không đưa anh xem"

Jennie lại không dễ tha thứ cho hắn, quay phắc mặt đi, chỉ để cho hắn thấy cái mái tóc đen nhánh.

Hắn thở dài một hơi, đưa lên hai tay kiềm đầu cô quay lại.

Mặc dù Jennie vẫn còn giận dỗi nhưng dưới sức mạnh và sự chân thành của hắn cô chỉ có thể bất lực để cho hắn xem.

Hắn nhìn cái cằm đỏ hết một mảng của cô lòng sinh đau vô thức mặt lại đưa gần đến cô hơn.

Không để ý một tí mặt cả hai đã cách không quá 2 cm.

Lúc này Jennie cũng ý thức được vấn đề, hơi thở nóng rực của hắn của phả lên chóp mũi của cô làm cô ngại ngùng quên cả đẩy hắn ra.

Tim cũng đập nhanh hơn, đôi môi run run muốn nói gì rồi lại thôi.

Kim Taehyung nhìn cánh môi đỏ mỏng như cánh hoa hồng của cô thật chịu không nổi, cố định khuôn mặt thanh tú của cô, đôi môi hắn dần tiến đến, muốn trao cho cô nụ hôn đằm thắm.

Từng tấc từng tấc môi cả hai sắp chạm nhau.

Nhưng lúc này...

"Rầm" Cánh cửa phòng đột ngộ bị đẩy mạnh ra, làm kinh động cả hai.

Đang vui thì đứt dây dàn Kim Taehyung lập tức phẫn nộ ánh mắt viên đạn nhìn qua liền thấy được Kim Lisa đang tức giận đùn đùn đứng ở trước cửa phòng.

Hai tay cô chống nạnh hét lên.

"Kim Jennie"

_____________________________
Các bà đoán xem sao Li lại tức vậy điiii , Li k xấu đâu về sau ume bà Li kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top