Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây không còn buồn nôn, thế nhưng ăn uống vẫn không ngon miệng, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng vì đứa nhỏ, mỗi lần Ngọc Hà đều bắt buộc bản thân ăn nhiều một chút… ngày nào Lộc Hàm và Lan Khuê cũng đến thăm Hồ Ngọc Hà, hằng ngày đều chơi đùa với Ngọc Hà, chơi đùa với đứa nhỏ trong bụng Ngọc Hà, lúc nào Ngọc Hà cũng cảm thấy khó chịu, khó chịu, thật khó chịu.

Thế nhưng, thời điểm ở cùng Lộc Hàm và Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà lại rất vui vẻ và thoải mái…

“Hà, ly hôn với Thanh Hằng đi.” Lan Khuê nói.

Hồ Ngọc Hà im lặng…

“Hà Hà, cậu căn bản không hề nói cho cô ta biết cậu đang mang thai đúng không? Hay là cậu nghĩ cô ta không muốn có con nên cậu cũng không nói luôn?” Lộc Hàm nói huỵch toẹt ra, sắc mặt Ngọc Hà Hưng đột nhiên trắng bệch…

“Tôi quả thật không có nói cho anh ấy biết, thật sự thì anh ấy cũng không muốn có đứa nhỏ… hơn nữa… Thanh Hà đã trở về…”

Lộc Hàm phun thẳng ngụm nước trong miệng ra ngoài…

“Con mẹ nó!”

Lộc Hàm cùng Lan Khuê đồng loạt nhíu mày!

“Lại là con nhỏ đó?” Lan Khuê có gắng kiềm chế không chửi bậy.

Nói thật ra… Thanh Hà ở bên cạnh Thanh Hằng, thì chẳng khác gì đóa hoa nhài cắm vào bãi phân trâu! Không thể nghi ngờ, Thanh Hằng chính là hoa.

Lan Khuê không thích Thanh Hà, cả ngày lúc nào cũng xịt nước hoa! Còn là hoa hồng! Tôi khinh! Đi chết đi!

“Bắt đầu từ lúc nào…” Lộc Hàm nói.

“Không biết… có lẽ… đã lâu rồi…” Hà Hà đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi…

Lan Khuê ôm lấy Ngọc Hà.

“Cho nên? Thanh Hằng ở bên ngoài…” Lộc Hàm nói rất chắc chắn.

“Con bà nó…” Lan Khuê nhịn không được!

Ngọc Hà im lặng…

“Ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!” Lộc Hàm trực tiếp nổi điên!

Hồ Ngọc Hà vẫn im lặng như cũ…

Ly hôn? Không phải cậu chưa từng nghĩ tới… Hồ Ngọc Hà, ly hôn, mày có thể thoát khỏi Thanh Hằng, mày có thể hoàn toàn rời khỏi cô ấy, Ngọc Hà, ly hôn đi! Tại sao còn do dự, không phải đã nói không còn yêu sao? Tại sao lại do dự? Tại sao lại khó chịu? Tại sao lại luyến tiếc? Tại sao không bỏ xuống được? Tại sao muốn dứt khoát nhưng vẫn chần chờ…

“Nếu không ly hôn, thì đứa nhỏ làm sao bây giờ? Trong vòng một tháng nữa bụng của anh nhất định sẽ bị người khác nhìn ra!” Lan Khuê nói tiếp, “Hà, em và Lộc Hàm chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.”

“Chị chẳng còn ôm bất cứ hy vọng gì đối với Thanh Hằng nữa rồi, nhưng cho chị thêm chút thời gian… chị còn thiếu một lý do để có thể chấm dứt hoàn toàn.” Cuối cùng Ngọc Hà cũng mở miệng, đúng vậy! Cậu còn thiếu một lý do để hoàn toàn từ bỏ hy vọng…

Lộc Hàm cùng Lan Khuê bất lực thở dài…

“Thanh Hà chết tiệt! Thanh Hằng chết tiệt! Con mẹ nó! Hai đứa bây đi chết hết đi!” Lộc Hàm chỉ có thể trút giận lên đầu Thanh Hằng và Thanh Hà.

“Được rồi! Hai người các cậu rảnh rỗi như vậy sao! Không cần làm việc à! Ngày nào hai người cũng đến nhà tôi, Thế Huân và Phạm Hương không phản đối sao!” Ngọc Hà mỉm cười lên tiếng.

“Bọn họ dám!” Lộc Hàm và Lan Khuê cùng nhau nói một lượt, Ngọc Hà cười, hai người thô bạo như vậy, bọn họ không dám là phải! Thế nhưng, những cay đắng trong lòng có mấy ai hiểu được… Lộc Hàm và Lan Khuê quan tâm cậu nhiều như vậy, vì cậu, thậm chí gác Thế Huân và Phạm Hương qua một bên, nhưng mà, còn Thanh Hằng đâu, có thể bây giờ chị đang ở cạnh Thanh Hà đi! Hồ Ngọc Hà ơi Hồ Ngọc Hà! Mày thật sự quá thảm hại! Không làm được tâm như chỉ thủy*.

(*) Tâm như chỉ thủy: ý chỉ tâm cảnh bình tĩnh, không chứa tạp niệm. Cụm từ này xuất phát từ bài thơ Tế Lí Thị Lang Văn của Bạch Cư Dị.

Tiễn Lộc Hàm và Lan Khuê về, Ngọc Hà lại ngồi ngẩn người trên ghế sô pha, trái tim sao lại đau như vậy…

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Ngọc Hà nhìn ra ngoài, sau đó nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thanh Hằng đang ôm Thanh Hà đi vào, trong nháy mắt, tâm tình của Ngọc Hà chìm sâu xuống… lạnh lùng nhìn Thanh Hằng.

“Ngọc Hà! Thanh Hà bị ngất! Em có thể rót dùm chị ly nước không?”

Ngọc Hà lạnh lùng nhìn Thanh Hằng, “Thanh Hằng, có phải chị đã đi nhầm chỗ rồi không! Hẳn là nên đến bệnh viện mới đúng chứ!” Ngọc Hà đau đớn đến mức hít thở không thông, hóa ra khi nhìn thấy chị ôm cô ta, tôi lại khó chịu như vậy! Trái tim chết tiệt! Haha.

Thanh Hằng thấy Ngọc Hà lãnh đạm thờ ơ như vậy, liền ngây ngẩn cả người, không nói chuyện nữa. Trực tiếp ôm Thanh Hà vào phòng ngủ, tự mình rót nước, Ngọc Hà giống như một chú hề trong vở kịch mãi ngắm nhìn Thanh Hằng, bây giờ thậm chí còn dẫn về nhà nữa! Ngọc Hà mỉm cười tự giễu…

“Thanh Hà, cô ấy…”

“Đủ rồi! Tôi không muốn nghe…” Ngọc Hà chặn ngang lời Thanh Hằng, “Chị muốn làm gì thì làm!”

Ngọc Hà từ phòng khách bước lên cầu thang vào phòng ngủ, đúng lúc Thanh Hà tỉnh lại, nhìn thấy Ngọc Hà, cô rõ ràng thoáng hoảng sợ, “Tôi đang ở đâu?”

“Đây không phải là mục đích của cô sao?” Ngọc Hà lạnh lùng nhìn Thanh Hà, “Thật nực cười.”

Sau đó xoay người đi ra, “Ngọc Hà! Ngọc Hà! Cô hãy nghe tôi nói! Ngọc Hà!” Hồ Ngọc Hà không để ý tới Thanh Hà, lập tức bước thẳng ra ngoài, Thanh Hà đứng dậy đuổi theo, khi đi tới cầu thang, Thanh Hà không cẩn thận đụng phải Hồ Ngọc Hà, chân Ngọc Hà trượt một cái… ngã từ trên cầu thang xuống… Thanh Hằng đứng dưới phòng khách nhìn đến ngây người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top