Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Tại Sao lại là ta? (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cảm thấy thân mình có chút ẩm ướt, cậu hé mắt tỉnh lại, kết cục bị một màn kia làm ngượng chín mặt. Hắn.. hắn đang chăm chú lau người cho cậu. Bắt gặp ánh mắt chớp chớp liên hồi của nam tử trên giường lớn, Ngô Thế Huân thơm lên trán nhỏ '' Còn đau không?'', ôn nhu cùng thương tiếc.

Lộc Hàm không biết trả lời sao cả, chỉ là cái vấn đề này thật khó nói, cậu ngại ngùng gật đầu, xương cốt như muốn tan nát ra vậy, giữa chân quả thực rất nhức.

'' Ta xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa!''Ngô Thế Huân ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng.

'' Còn có lần sau nữa à? Ta không làm!'' Lộc Hàm dùng sức đẩy hắn ra, kết quả eo nhỏ lại ê ẩm như có ngàn con kiến châm vào, hại cậu a một tiếng rõ to.

'' Nhưng mà lần thứ hai không phải em lao vào người ta trước sao?''Ngô Thế Huân nín cười đến rung cả ngươi, cố trưng ra bộ dạng đáng thương do bị cưỡng ép.

Ách, cái này, Lộc Hàm cũng có chút kí ức, lần thứ hai,cậu chính là bị tên yêu nghiệt này hấp dẫn, không biết trời đất gì nữa đè hắn ra chiếm đoạt, ôi, một đời minh bạch thanh liêm nay còn đâu. Lộc Hàm xấu hổ, khó khắn lắm mới vớ được cái chăn bên kia trùm kín mặt, đau đớn che đậy, cuộn lại thành con tôm.

Ngô Thế Huân ôm cả con tôm nhỏ vào lòng, để nó thoải mái ngồi trên đùi, thủ thỉ '' Tiểu Lộc, ta không ngại làm phu nô của em, lần sau cứ việc phát huy!''

'' Ngươi! AAAAA! Vô sỉ! Còn không mau câm miệng!!!'' Lộc Hàm đau đớn khóc ra tiếng mán.

'' Tiểu Lộc, ta yêu em!''

'' Kệ ngươi! Ta không thèm yêu ngươi!''

'' Ừ, để ta yêu em là được rồi!''

''--------''

Lộc Hàm hình như lần nào nghe được câu nói này từ phía hắn, bất chợt cứ đờ ra như người mất hồn, hại hắn phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống gặm nhấm cánh môi mở hờ hồng nộn kia. Ngô Thế Huân cũng cố gắng nhìn ra chỗ khác, thở đều, thời gian còn lại cố gắng mặc y phục cho cậu, khổ lắm, cứ ngơ người câu dẫn như thế kia thì làm sao mà hắn bình tĩnh được đây, bản năng nam nhân cất giấu sâu kín trong người hắn hai mươi năm qua lại vì cậu mà bừng lên rực cháy.

Cái... Cái gì kiaaaaa!!! Vết lạc hồng giữa tấm ga giường trắng xóa làm cậu kinh hoàng, khốn thật, cậu.. cậu tàn đời rồi, như vậy về hiện đại còn có thể gả cho ai nữa đây? Lộc Hàm cố gắng che giấu, vẻ mặt cực kì đau khổ, nhưng làm thế nào cũng không qua khỏi mắt hắn.

'' Em không cần thương tiếc đến vậy, đời em chỉ có thể gả cho bổn điện hạ, đừng mong trở về hiện đại!''Ngô Thế Huân không vui cắn cắn tai cậu.

''.......'' Mẹ nó, ông muốn đâm tên sắc lang này một phát chết luôn!

Làm ngự nữ nương nương kể ra cũng là một chuyện không đến nỗi nào, chỉ cần không thực hiện cái thực hành thân thể đau đớn kia,cậu muốn trở thành sâu ngủ sâu gạo là chuyện không khó khăn gì.

Đông cung điện.

'' Nương nương, người không thể luyện võ được!'' Tiểu Phúc Tử len lén lau mồ hôi hột trên trán, trời ơi, nương nương ơi là nương nương, nghi lễ người không chịu học, còn ngang nhiên trước cửa Đông Cung điện luyện võ, lão thiên a, mau giết lão nô đi cho rồi. Bây giờ chỉ còn có thể trông đợi vào việc điện hạ xuất hiện nữa thôi, sao mà người lên triều lâu thế không biết.

Lộc Hàm thuận tay cởi bỏ áo ngoài rối rắm, một thân hồng y phất phơ trong gió, dung mạo kiều diễm tựa tiên tử ửng hồng lên đầy hấp dẫn.Cậu trước vẻ mặt kinh hoàng của Tiểu Phúc Tử thản nhiên khởi động, xoạc ngang xoạc dọc các kiểu, còn thực hiện các đòn đá cực kì chính xác.

'' Ngươi im miệng! Nam nhân thì cần phải biết một chút võ, coi như phòng thân, hơn nữa luyện võ còn rất tốt cho sức khỏe, không phải sao?''

Tiểu Phúc Tử hớ miệng, nhưng mà rất nhanh chóng phản bác '' Nương Nương, nhưng người thân phận cao quý..!''

'' Im! Đừng nói nữa, mau lui đi để bổn cung tập luyện!'' Lộc Hàm đưa tay lên, khoát khoát.

Tiểu Phúc Tử mếu máo lui ra.

Lộc phủ_

'' Phu nhân, phu nhân nàng mau bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó!'' Lộc thừa tướng ôm lấy nương tử, hướng trường kỉ ngồi xuống.

'' Không được! Thiếp không thể để thằng bé lao vào chốn tranh chấp quyền lực ghê sợ đó được, chàng mau nghĩ cách đưa nó về đây cho thiếp!" Lộc phu nhân khóc đến thương tâm, Tiểu Lộc đáng thương, phải chi lúc trước tìm cách hứa hôn cho gia khác, con bé đã không phải chịu khổ nơi cung cấm.

Lộc tể tướng cũng thất thần buồn bã, những tưởng hài tử cả nhà thương yêu sẽ trở về vào tháng sau, nào ngờ thằng bé lại được phong Ngự nữ, ông cũng ở trong triều, ông hiểu tình hình bây giờ lục đục nội ngoại ra làm sao, thằng bé vào đó chẳng khác nào vào chỗ chết. Lỡ như điện hạ cũng chỉ nhất thời động tâm, như hoàng thượng sau này bỏ rơi Tiểu Lộc, ông biết phải làm sao đây. Bên ngoài Mông Cổ đang âm thầm chuẩn bị lực lượng phản chiến, bên trong hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đối nghịch, Tiểu Lộc của ông cũng chỉ như một quân cờ nhỏ bé giữa bàn cờ tranh đoạt quyền lực, sống chết vốn dĩ sẽ không do mình định đoạt nữa.

Ba anh em nhà họ Lộc cũng ngạc nhiên không kém, điện hạ nhìn trúng Lộc huấn luyện viên rồi, vậy... làm sao cậu ta trở về hiện đại nữa đây? Còn nữa, chính ra bọn họ cũng cho người đi tìm kiếm tung tích đệ đệ đã hai tuần nay, nhưng chẳng có một chút manh mối nào, dù có lật tung đất nước này, bọn họ nhất định phải tìm ra đệ đệ đáng thương, nhất định!

Đông cung điện

'' Tiểu Lộc! Em mệt chưa, có muốn uống chút nước mơ ướp lạnh này không?''

'' Tiểu Lộc! Em có muốn ăn chút hoa quế cao này không?''

'' Tiểu Lộc! Em nghỉ một chút đi, dù gì em cũng tập được ba canh rồi!''

Ngô Thế Huân như chú cún con theo sau hỏi han Lộc Hàm,cậu đi quyền đến đâu, hắn cầm binh pháp vừa đọc vừa đi theo đến đó, phải nói là như hình với bóng. Lộc Hàm rốt cục cũng không chịu nổi, cậu xoay người bay lên cao đá phập một phát, cuốn binh pháp bay ra xa

'' Câm miệng câm miệng lại! Ngươi cút đi cho ta tập luyện, còn nữa đừng lải nhải bên tai ta, đau đầu muốn chết!''Lộc Hàm bực mình, hai má ửng hồng thật sự rất mê người

Ngô Thế Huân cười cười, lấy trong ống áo ra một chiếc khăn mỏng thêu rồng, ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán cậu '' Lần sau tập luyện đừng có lờ vi phu đi, được không, ai bảo em chỉ thích luyện võ như vậy chứ?''

Tiểu Phúc Tử bị một màn này làm cho choáng váng, điện hạ từ khi nào mà lại thay tâm đổi tính nhanh chóng như vậy. Đúng là sức mạnh của tình yêu, điện hạ phải nói là cưng sủng Ngự nữ nương nương tận trời rồi. Nhớ lại ngày xưa, mấy vị cung nữ thông phòng chưa được sự cho phép của điện hạ đã tự tiện trèo lên giường của người, kết cục thê thảm lắm, lão nô chẳng dám nhớ lại nữa. Tiểu Phúc Tử nhanh chân chạy đi nhặt cuốn binh pháp tội nghiệp kia, phủi phủi.

'' Ta nói ngươi nghe, ta đây năm năm qua chính là quán quân giải trẻ toàn quốc, á quân thế giới, lại vì đến cái nơi khỉ ho cò gáy này mà chôn vùi tài năng! Ngươi nói xem có đáng chết hay không? Phải trở về! Nhất định ta phải trở về để đánh bại Kim Sueng Uhm!'' Lộc Hàm tức giận đấm đá tùm lum, kết quả chưa nói đến hai lời đã bị ai đó một phát bế bổng vào trong lòng, hướng sương phòng đi tới, và cụ thể chính là giường lớn.

'' Ta.. ta còn chưa có tắm đó!'' Lộc Hàm xấu hổ che mặt, không dám nhìn hắn, vừa xấu hổ vừa tức tối, cậu không biết trên người mình cái gì cũng bị hắn cởi ra hết cả rồi.

'' Không sao, ta tắm cùng em!''Ngô Thế Huân tiêu sái bế cậu vào phòng tắm, thực hiện màn uyên ương tắm có một không hai trên đời.

Sáng sớm tại Ninh Vân điện

'' Chúng tiểu nữ tham kiến Ngự nữ nương nương, nương nương cát tường đại cát tường !'' Tập hợp khoảng một chục cô nương váy áo là lượt, trên mặt trang điểm kĩ càng, có thể nói là cực kì lộng lẫy, tuy nhiên biểu cảm trên khuôn mặt thật sự rất miễn cưỡng.

'' Đứng dậy cả đi, không cần đa lễ!'' Lộc Hàm chán nản ngáp một cái, vốn dĩ đáng lẽ không cần phải đến đây nữa, hoàng hậu nương nương với việc cậu hôm qua lo tập võ chứ bỏ bê học nghi thức đã đến tai, bèn triệu tên Tiểu Phúc Tử kia sáng sớm tách cậu ra khỏi Ngô Thế Huân , lôi đến Ninh Vân điện tiếp tục tập nghi lễ. Cũng may tên cậu sớm đã biến mất trên bảng xếp hạng, sợi dây chuyền cũng lấy được lại rồi, việc trở thành thái tử phi hay không đối với cậu không còn quan trọng nữa.

Nhớ lại đêm qua, Ngô Thế Huân có hỏi cậu '' Tiểu Lộc, em có thể vì ta mà cố gắng trở thành thái tử phi được không?''

'' Không! Dù gì cũng chỉ là bị ngươi gạt, ta không muốn!'' Cậu bĩu môi, lắc đầu.

'' Em có yêu thích bổn điện hạ không?''Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành hỏi.

Lộc Hàm có chút ngập ngừng, lắp bắp '' Trước.. trước đây thì có, nhưng bây giờ thì...''

'' Bây giờ thì sao?'' Ngô Thế Huân đưa mặt lại gần mặt cậu, cơ hồ mũi cậu sắp chạm vào mũi hắn mất rồi.

'' Bây giờ.. bị ngươi lường gạt, ta mới không thích ngươi nữa!''Lộc Hàm rụt đầu về phía sau, khảng khái nói.

'' Vậy em can tâm để ta cùng nữ nhân khác?'' Hắn không vui hỏi cậu, mấy ngày qua biểu hiện của hắn chưa tốt?, tại sao người này lại cứng đầu cứng cổ như vậy, nhưng hắn yêu cậu, duy nhất Lộc Hàm cậu mà thôi.

'' Đương nhiên là không để ý, ta buồn ngủ, ngươi đừng có quấy rầy ta ngủ nữa!'' Cậu cố che giấu cảm giác khó chịu trong lòng, tại sao hắn nói vậy lại khiến cậu trong tâm có chút thống khổ, hắn bên nữ nhân khác ư? Lộc Hàm vốn dĩ chưa từng nghĩ tới, hắn cho dù thời gian qua đều ở bên cạnh cậu, còn có nữ nhân nào có thể chịu đựng được sự vô sỉ của hắn như cậu không? Còn nữa, việc bây giờ quan trọng chính là tìm đường trở về, đáng lẽ cậu không nên nảy sinh tư tình với hắn, tuyệt đối không nên! Được rồi, trước ngày cuối tháng sau, cậu nhất định phải trở về, không thể ở lại ngăn cản cuộc lựa chọn thái tử phi của hắn nữa, nhất định!

'' Em có dám cược với ta không, nếu ta thua, ta chấp nhận buông tha cho em, để em trở về hiện đại, nếu em thua,em nhất định phải trở thành hoàng hậu của ta, cả đời không rời xa ta nửa bước!''

Ngô Thế Huân cầm chặt hai vai cậu, khảng khái nói.

'' Được! Ta cược! '' Lộc Hàm quyết không làm con rùa rụt đầu, cho dù là chuyện gì thì vị trí thái tử phi kia nhất định sẽ không phải là cậu.

'' Cược gì?'' Cậu sực nhớ, hắn có nói cược gì đâu, cậu lại vội đồng ý trước rồi!

Ngô Thế Huân biết cậu sớm đã sa bẫy, cười cười, không nhanh không chậm lên tiếng '' Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Cược chuyện em sẽ trở thành thái tử phi!''

'' Được thôi! Dù gì, dù gì ta cũng sẽ thắng !'' Lộc Hàm tự tin, cậu có thừa khả năng phá hoại để không phải ở lại trong cái cung cấm hàng ngàn nữ tử chỉ tranh giành nhau một nam nhân này, nhàm chán! Đời cậu là một đời tung hoành ngang dọc, chiến đấu không ngừng, tấm huy chương vàng thế giới còn đang chờ cậu,Lộc Hàm, mày nhất định phải trở về!

Lục Thiên cùng Tạng Tuyết Khiết ánh mắt che giấu sự khinh bỉ tột cùng đối với nam nhân ngồi trên ghế trường kỉ trước mắt, quả là người quỷ kế đa đoan, chỉ một đêm đã được điện hạ thị tẩm, bây giờ nghiễm nhiên trở thành Ngự nữ nương nương, so với thượng cung đại quan còn cao hơn mấy bậc, nhìn xem, nhìn xem, bộ dạng đã không còn chút biết xấu hổ nữa rồi.

Uy Vân ánh mắt lại vô cùng phức tạp, có chút gì đó sợ hãi không nói nên lời, rụt rè lùi sau các tiểu thư khác mấy bậc. Thoạt qua còn thấy chút xanh xao, nàng ta cứ như đang gồng mình lên chống đỡ điều gì đó khủng khiếp lắm thì phải. Giọng nói xảo quyệt, không nhanh không chậm vang lên nhỏ bên tai Uy Vân '' Vân Vân, ngươi nói xem, chuyện ngươi cùng mã tư thông dâm bị ta bắt gặp được, liệu cái mạng nhỏ của ngươi còn giữ được không?''

A Đề Mi Hương ánh mắt gian xảo, khóe miệng cong thành nụ cười mĩ mãn đứng sát gần Uy Vân đang run rẩy.

'' Ta.. Không có!'' Uy Vân run rẩy lắc đầu.

'' Ngươi không thừa nhận cũng không sao, đợi đến khi ma ma nghiệm thân động đến, đến Uy huyện lệnh cũng không cứu nổi ngươi đâu!'' A Đề Mi Hương có chút thỏa mãn, không ngờ như vậy đã kiếm được con mồi thế thân rồi, Uy Vân này quả thực không tồi, còn dám đêm khuya tư thông cùng mã tư, nếu để bất cứ ai biết được chuyện này, nàng ta muốn chết liền được toại nguyện.

'' Ta.. Ta phải làm gì?'' Uy Vân sợ đến xanh cả mặt, đời này nàng sợ nhất chính là cái chết, thà về làm nhi nữ của cha mẹ còn hơn, nhưng chính tên mã tư khốn kiếp đó đã làm nhục nàng, hắn còn dọa sẽ thông báo cho thượng cung đại quan nếu nàng không nghe lời, Uy Vân sợ hãi chỉ biết làm theo.

'' Ngươi chuyện tên mã tư đó không cần lo lắng, ta đã cho người bịt đầu mối, còn lại..'' A Đề Mi Hương nở nụ cười gian xảo.

'' Ngươi sau đợt thi tuyển tú nữ phải ở lại làm người hầu cho ta,nhất quyết mọi việc phải nghe theo ta, nếu không? Ngươi biết hậu quả rồi đấy!''

Uy Vân mặt trắng bệch, như muốn ngất xỉu vậy, miệng chỉ có thể thốt ra '' Được!'' .

A Đề Mi Hương thoải mái lùi ra sau, coi như tạm thời bắt thóp được Uy Vân, đợi nàng ta làm con mồi thế thân, hại chết Lộc Hàm kia, vị trí bên cạnh Ngô Thế Huân nhất định sẽ thuộc về A Đề Mi Hương nàng! Biện Bạch Hiền , ta không tin ngươi, nhất quyết những lời ngươi nói ra đều không phải là sự thực, Ngô Thế Huân chàng chỉ thuộc về một mình ta, từ lúc ta gặp chàng hai năm trước, ta đã biết chàng là định mệnh của ta,dù bây giờ chàng còn bị Lộc Hàm kia mê hoặc, nhưng ta tin người có thể đứng cạnh chàng cả cuộc đời này chính là ta, Huân, ta yêu chàng!

____________________________________

Con mụ mông cổ tự tin voãi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top