Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yoshi  mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là So Junghwan ...

Đúng là những tên tra nam thường sẽ có mặt mũi sáng ngời. Sờ lên sóng mũi của So Junghwan , Yoshi thầm cảm thán " cao thật"

Tay nhỏ không nằm yên ,hết sờ sóng mũi đến sờ môi, mắt đến hai gó má...bạn trai của anh đây quá hảo soái

Mân mê sờ mặt bạn trai nhỏ, không biết bạn trai nhỏ đã tỉnh từ lúc nào, nhịn không được cười khúc khích

"Em biết em rất đẹp, anh không cần sờ lắm vậy"

Bắt lấy tay Yoshi, So Junghwan tự luyến với vẻ đẹp của mình (mà đẹp thật)

Bị bắt quả tang, anh đỏ mặt không biết rúc vào đâu cho bớt nhục. Từ khi nào anh lại có sở thích biến thái là sờ mó mặt người khác như vậy

"Hwanie, anh từng ước"

"Hửm"

"Mỗi sáng mở mắt ra liền thấy So Junghwan bên cạnh"

Mới sáng đã nhận được phúc lợi, được bạn trai lớn tỏ tình. So Junghwan sướng muốn nhảy cẫng lên , ôm chặt Yoshi thêm một chút nữa, mắt nhỏ híp lại vui vẻ

"Em đây chính là ông bụt, em sẽ biến tất cả ước mơ của Yoshi thành hiện thực"

"Haha được rồi dậy nào, chúng ta cần phải đến trường"

Điều ước 1: Mỗi sáng mở mắt ra liền thấy So Junghwan bên cạnh-Hoàn Thành ☑️

Xoa đầu bạn trai nhỏ, Yoshi cảm thấy sau này mỗi ngày của mình sẽ rất hạnh phúc

Bước vào phòng tắm, cả hai mỗi người cái bàn trải cái cốc . Đứng trước gương đánh răng, So Junghwan không yên phận thơm lên má Yoshi một cái
Yoshi nhăn mặt, đánh lên vai So Junghwan . Anh vừa rửa mặt xong cậu lại làm mặt anh dính kem đánh răng. Ayzaaaaaa~Anh quyết trả thù, anh thơm lại má của So Junghwan nhưng sau đó anh phát hiện ra ...anh mới là người bị lỗ, còn tên họ So kia thì mặt tươi như hoa không cần tưới

Trong lúc thay đồ, đã phân ra mỗi người một phòng để thay. Mà So Junghwan cứ xông vào phòng anh, nằng nặc đòi anh thay đồ cho, kết cục bị anh đá ra ngoài không thương tiếc

Xuống dưới lầu làm đồ ăn sáng cũng không yên. Đang đứng rán trứng, cảm nhận được So Junghwan ôm anh từ đằng sau, Yoshi định dùng chân đá So Junghwan mà suýt nữa cắm mặt vào chảo trứng đang rán. May là So Junghwan kịp thời ôm anh thật chặt không thì gương mặt trắng trẻo của anh sẽ bị bỏng mất

Điều ước 2: Cùng So Junghwan tình tứ-Hoàn thành ☑️

Trên con đường đi học, hai người họ như quay về ba tháng trước, cùng nhau bước đi, cùng nhau trò chuyện . Lâu rồi mới được đi cùng anh, So Junghwan rất hưng phấn nói liên tục suốt đường đi. Yoshi thì cứ nheo mắt cười nhìn cậu. Họ bước vào cổng trường cùng nhau, cùng nhau bước lên lớp, mọi việc như 3 tháng trước

Chỉ khác ... anh và cậu đang nắm tay nhau

Nắm tay trước mặt các bạn học và Minji đang tức muốn hộc máu

Nắm tay trước mặt Mashiho khiến nhóc bị thồn cơm chó dữ dỗi

Nắm tay trước mặt Choi học trưởng và Park Học tra làm họ lườm khét mắt

Điều ước 3: Được quang minh chính đại nắm tay So Junghwan-Hoàn thành ☑️

So Junghwan chính là thần đèn, là ông bụt của Yoshi, giúp anh thực hiện hết điều ước của mình

.................................

"Anh à, em đang cá cược"

So Junghwan nằm lên đùi Yoshi đuổi bóng cây, không gian chỉ riêng hai người họ ... giống truyện tranh làm sao. Yoshi nghe xong câu nói của So Junghwan mặt liền tái nhợt, cậu vẫn lừa anh sao?

"Cược bên anh cả một đời"

So Junghwan vươn người lên, hôn nhẹ lên đôi môi của Yoshi. Nói rằng:

"Kanemoto Yoshinori, anh có dám cược với em không?"

Yoshi thở dài nhẹ nhõm, thật làm người khác đau tim mà

"Em dám đùa anh?"

"Em hỏi thật lòng á!" So Junghwan đổi tư thế, ôm Yoshi vào lòng, đầu gục lên vai anh lắc qua lắc lại

Bạn trai nhỏ chính là bạn trai nhỏ, dù là bao nhiêu tuổi vẫn sẽ biết làm nũng với người yêu. Yoshi chỉ biết bất lực, trách anh quá nuông chiều cậu thôi

"Tôi! Kanemoto Yoshinori cược với So Junghwan, cả đời sẽ bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho cậu ấy"

Đạt được điều mình muốn, So Junghwan  cười như được mùa, càng ôm chặt Yoshi

"Tôi! So Junghwan cược với Kanemoto Yoshinori, làm anh cả đời hạnh phục, không bao giờ phiền lòng. Nếu tôi làm anh ấy phiền lòng, cả tấm thân tôi giao cho anh ấy xử lý"

"Sao nhìn thế nào cũng thấy anh thiệt, anh cần tấm thân em làm gì chứ"

"Này nhé có được thân xác người đẹp zai như em không phải dễ đâu"

"Ý em bảo anh không xứng à?"

"Không có nha"

"Chắc là vậy rồi, anh dỗi~"

"Học trưởng Kanemoto! Junghwan sai rồi"

—-END—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top