Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 10: Món quà cuối cùng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh lại, cậu thấy mình nằm giữa một vùng trắng xóa, không gian mờ mịt vô định. Thấy cậu, chàng trai xinh đẹp bên cạnh mỉm cười. Nụ cười buồn bã. Là Roy.

- Tại sao mình lại ở đây?- Vương Nguyên hoảng hốt. Tại sao cậu lại thấy Roy. Cậu đã chết trong vụ tai nạn ư.

- Không thể nào. Mình không thể chết được. Tiểu Khải thì sao, Roy. Cả hai chúng ta, cả hai chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy mà ra đi như vậy.- Vương Nguyên sợ hãi lên tiếng. Gương mặt ướt đẫm nước mắt. Đôi vai gầy run lên nức nở.

Đặt tay lên vai cậu, Roy vẫn im lặng. Vương Nguyên ngước đôi mắt ướt nước đầy thắc mắc. Roy khẽ mỉm cười.

- Quay về đó đi Vương Nguyên. Anh ấy đang chờ cậu. Rất lâu rồi.

- Mình có thể trở về ư? - Vương Nguyên mừng rỡ. Nhìn Roy vài giây rồi xoay người vội vã rời đi.

Roy đứng im nhìn theo cậu, cho đến khi Vương Nguyên chỉ còn là một chấm nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe ướt nước. "Hạnh phúc nhé Vương Nguyên. Cậu là món quà cuối cùng mình dành cho anh ấy"...................

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Tia nắng chói chang nhảy nhót qua khe cửa, lọt vào căn phòng. Đôi mắt he hé mở ngay lập tức nheo lại vì chói, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt anh đang mệt mỏi mà thiếp đi. Chạm vào những vết thương trên mặt anh, vuốt khẽ mái tóc rối bù, dáng vẻ tiều tụy của anh khiến cậu cảm thấy chua xót. Vương Nguyên chạm tay vào anh, thở nhẹ. Khoảnh khắc chiếc xe lao đến, cậu đã nghĩ rằng mình nên kết thúc chuyện này. Trong tích tắc cậu xô ngã anh, lần đầu tiên Vương Nguyên cậu thấy mình trong đôi mắt ấy. Trọn vẹn.

....................

Roy đã từng nghĩ rằng, việc linh hồn cậu vẫn tồn tại bên Vương Tuấn Khải cho dù cậu đã chết đi là bởi vì cậu phải giành lại anh, giành lại tình yêu mà cậu đã đánh mất. Nhưng hóa ra không phải như thế. Linh hồn cậu chưa thể ra đi, bởi vì anh chưa thể quên cậu. Roy ở lại, Roy tồn tại bên anh, cũng chỉ là để giúp anh quên đi tình yêu này.

Vương Nguyên đã tỉnh lại. Là cậu ấy kiên cường hơn, may mắn hơn hay yêu anh nhiều hơn. Vương Nguyên đã trở lại, cậu ấy không bỏ rơi anh như cậu đã từng.......

...........

Đặt bó hoa xuống thảm cỏ xanh mướt. Mặt trời đã lặn. Bầu trời trải những vệt đỏ dài loang lổ. Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn người con trai trong bức hình thì thầm: "Ở nơi nào đó, em nhất định hạnh phúc nhé Roy"

Vòng tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên khẽ tựa đầu vào vai anh. Sắc đỏ hoàng hôn bao trùm lên hai người. Bóng họ đổ dài trên mặt đất.

Cách đó không xa, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

"Tạm biệt anh. Cảm ơn vì đã yêu em" Cậu khẽ cười trước khi tan trong gió.

Đôi bạn trẻ xiết chặt tay nhau.

Màn đêm buông xuống.

~~~END~~~

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện a~

Đến chap cuối rồi a~ mong mọi người bỏ chút thời gian vote cho tui ^_^

Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ 谢谢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top