Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 19: NHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt, một tiếng thét chói tai

"Rắn..."

Rung động tận tâm can, văng vẳng bên tai ba ngày. So với tiếng gà gáy nửa đêm càng điếc tai hơn, so với tiếng chuông rung giữa đêm càng thêm kinh khủng!

Cũng như Vương Nguyên chưa từng nghĩ tới tự mình hái nho sẽ rờ trúng rắn, nhóm thị vệ cũng không ngờ tam thiếu phu nhân nhìn bề ngoài có vẻ bình thản hết mực thế kia tự dưng lại gào thét thảm thiết. Chẳng trách được bọn họ không làm ra phản ứng đầu tiên là xông lên đuổi rắn mà ngược lại, bị tiếng thét kia dọa cho đứng đờ ra tại chỗ. Thật tình, dùng mấy chữ sấm dậy đất bằng cũng không đủ để hình dung luôn...

Mà Vương Nguyên trong lúc thét lên đồng thời theo bản năng vươn năm ngón tay ra, tóm lấy con rắn vô tội kia ném đi. Sau đó hất tay chuồn cái vèo từ trên bàn đá xuống vọt ra ngoài đình, trốn khỏi hiện trường vụ án. Hết cách, cậu không sợ trời sợ đất, sợ mỗi sâu lông với rắn thôi!

Vỗ vỗ lồng ngực hoảng sợ quá mức, Vương Nguyên vừa thở dốc vừa chột dạ quay đầu nhìn.

Kết quả càng kinh khủng hơn!

Vương Tuấn tiểu ngốc còn ở trong đình, Quan Âm Bồ Tát ơi!

Vương Nguyên sợ đến rớt tim ra ngoài! Nhưng thật tình cậu không dám quay lại cái chỗ khủng bố đó, đành liều mạng nhảy nhót, ngoắc tay với tiểu ngốc:

"Khải Khải, Khải Khải, mau lại đây!"

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống đất nửa ngày, cuối cùng ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó lên, sau đó chậm rì rì quay sang nhìn cậu, hai mắt sáng lấp lánh. (Thôi xong... = =)

Ôi trời tên ngốc này, lúc nào rồi mà còn đi nhặt nho nữa! Có thú dữ xuất hiện đó! (= = rắn cũng tính là thú dữ?!!!)

Lại gọi mấy lần, thằng nhãi kia cuối cùng cũng chịu động đậy, ung dung đi ra khỏi đình hóng mát.

Vương Nguyên thấy hắn rời khỏi cái nơi nguy hiểm quỷ quái kia mới dám xông lên, chuẩn bị nắm tay hắn chạy cho lẹ, ai biết được con rắn kia bị cậu quăng đến chỗ nào. Lỡ còn ở gần đây thì làm sao?!

Dưới ánh trăng sáng ngời, chỉ thấy tay Vương Tuấn Khải cầm một sợi dài dài... dài dài... còn đang ngọ nguậy...

Mẹ ơi... Vương Tuấn Khải này, nhặt nho không nhặt, mà là một con rắn...

Kết quả thị vệ vừa hoàn hồn lại bị ma âm thủng tai, hơn nữa lần này lực sát thương càng nặng hơn lần trước! Ù tai tập thể...

Vương Nguyên một bên nhớn nhác trốn, một bên hoa tay múa chân loạn xà ngầu với Vương Tuấn Khải:

"Khải Khải, Khải Khải ngoan, rắn đó, rất kinh khủng, mau ném nó đi! Cẩn thận nó cắn đó... á, chàng đừng tới đây..."

Chạy tán loạn, khóc không ra nước mắt.

"Khải Khải ngoan, không đùa được đâu, mau vất nó đi! Mau ném đi mà, nó sẽ cắn chàng mất!"

Vương Nguyên sợ tới mức tim muốn ngừng đập, đành dọa dẫm hắn, kết quả không thành công. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải to gan cầm đuôi con rắn, mặc cho đầu rắn rũ xuống thành đường thẳng, tung tăng đi tới chỗ cậu.

Thấy cậu trốn tránh còn tưởng là cậu muốn chơi đùa với hắn, cười tít mắt, nhìn cậu trốn bên nào hắn liền chặn bên đó!

Lúc này Vương Nguyên thật sự thật sự hận chứng si ngốc của tiểu ngốc này, cái nên biết thì hắn chẳng biết gì! Có thể cầm rắn chơi đùa sao! Có thể lấy rắn ra đùa người khác như thế sao! Nếu không phải biết rành tâm tính Vương Tuấn Khải, cậu cơ hồ cho rằng thằng nhãi này cố tình chỉnh cậu!

"Á, các ngươi, mau ném con rắn trong tay tam thiếu gia mau! Nó đang muốn quấn lấy tay chàng kìa, mau lên mau lên!"

Rốt cuộc Vương Nguyên sực nhớ ra bên cạnh còn có thị vệ, vội vội vàng vàng giục họ. Nhóm thị vệ giờ cũng phản ứng lại, chia làm ba hướng chuẩn bị bao vây Vương Tuấn Khải, kết quả kế đó làm bọn họ cũng há hốc mồm...

"Hắn tưởng đây là cầm bi biểu diễn à..."

Vương Nguyên đã bị một màn trước mắt làm cho hoảng hồn không biết mình đang nói gì rồi.

Chỉ thấy tam công tử Khải thiếu gia Vương Tuấn Khải cầm đuôi rắn còn chưa đã ghiền, xem nó như dây thừng vẩy tới vung lui, búng lên búng xuống, sau đó lại không học mà biết lắc lắc cổ tay, vặn vẹo cho nó xoay vòng vòng.

Có lẽ nên nói hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong đời con rắn này. Đang ngủ ngon lành trong xó, tự dưng bị người ta sờ mông. Bị đùa bỡn nó cũng nhịn, dù gì nó đang rất mệt, ai ngờ mấy khắc sau bị ném đi một cách thô bạo, văng mạnh lên cột đình, cuối cùng ngã uỵch xuống đất không thể cục cựa. May mà nó không xương nhá, không thôi gãy xương là còn nhẹ đấy!

Bé rắn nào đó bị Vương Nguyên quăng đã hơi choáng váng, bị tiếng gào của cậu tỉnh táo lại, vừa nhìn bỗng phát hiện mình bị người ta nắm đuôi chúc ngược đầu xuống đất, vung vẩy trong tay. Rắn có thể nhịn chuyện gì nhưng chuyện này không nhịn được, xem nó có cắn cái người coi nó như dây thừng kia không cho biết! Vừa thè lưỡi muốn làm kí hiệu "bổn rắn đã đến chỗ này" trên người hắn, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt trăng giống như cái bánh mọc chân ra, một hồi chạy qua chỗ này, một hồi chạy qua chỗ nọ...

Ui, nó chóng mặt quá... ai tới cứu nó với...

Vương Nguyên đã hết chỗ nói rồi. Các thị vệ khắc sâu cảm giác, giờ phút này tam thiếu gia không cần mình giúp, hơn nữa đồng tình sâu sắc với con rắn đáng thương này...

Cuối cùng khi con rắn sinh không gặp thời kia rốt cuộc cũng thoát được ma chưởng, nó đã hoàn toàn mất phương hướng, không biết đường đi nơi nào! Bé rắn đáng thương vô tội xui xẻo vừa ì ạch bò đi vừa thề trong lòng: sau này ông không bao giờ tới cái chỗ rách nát này ngủ nữa! Oa, ta muốn về nhà tìm mẹ khóc kể...

Thực tế lần nữa chứng minh một chân lý: không biết, không sợ!!!

Bị rắn ầm ỹ một trận, Vương Nguyên không còn tâm tình đâu mà tản bộ tiếp. Còn nho, cũng không dám tự tay hái nữa. Thị vệ tốt bụng đi qua hái cho cậu mấy chùm, cậu vừa nghĩ tới con rắn kia bò qua, có khi còn dính nước miếng rắn (= =!) là mất hết khẩu vị. Kết quả toàn bộ bị Vương Tuấn Khải thâu tóm vào lòng, vừa đi vừa ăn, cậu nhìn mà rúm ró. Đành phải cướp lấy cầm tới bên giếng rửa sạch sẽ rồi mới giao cho hắn, tốt xấu gì cũng đỡ lo hơn.

Vì thế, rốt cuộc cậu có thể chứng kiến tuyệt kỹ ăn nho không nhả vỏ ra làm sao...

Cái tên này, không sợ ăn nhiều quá ê răng à!

Than thở, người đơn thuần hạnh phúc ghê. Giận dỗi kéo Vương Tuấn Khải đi về viện, còn chưa vào cửa đã nghe tiếng một đống người ùn ùn đổ xô đến, hic, một đám người bày ra trận thế sẵn sàng đón địch thế này, áp lực của nàng lớn lắm!

"Nguyên nhi, sao rồi? Có phải gặp thú hoang không? Mau lại đây, cho mẹ xem có bị thương không!"

Lão phu nhân không chờ phân bua, một tay kéo Vương Tuấn Khải, một tay kéo Vương Nguyên quan sát cẩn thận một lượt, phớt lờ giọng nói yếu ớt năm lần bảy lượt tỏ vẻ không có chuyện gì của Vương Nguyên, đến khi không phát hiện vết thương mới thôi.

"Tiểu thư, vừa rồi nghe tiếng người hét lớn lắm, bọn muội sợ muốn chết luôn. Chỗ này... có thú dữ thật à?"

Khả Nhân sợ sệt, tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé.

Vương Nguyên mếu, thú dữ á... khụ, không biết con rắn đó có được tính không...

"Quản gia nói, chỗ này kề cận Ngũ Phong Lĩnh, thỉnh thoảng sẽ có thú dữ lẻn vào trang trộm gà vịt, còn có gấu thỉnh thoảng chui vào trộm bắp ngô nữa. Nguyên nhi, sau này buổi tối tốt nhất không nên ra khỏi trang nữa, đi dạo trong sân là được rồi."

Công gia thở phào, hiền từ dặn dò.

Vương Nguyên nhủ thầm khủng khiếp như thế, một lần là đủ rồi, nàng cũng không muốn có lần hai. Ngoài miệng liên tục vâng dạ.

Bấy giờ Công gia mới quay sang hỏi thị vệ đi cùng:

"Chuyện gì thế?"

Một thị vệ tiến lên bẩm báo:

"Bẩm Công gia, chỗ giàn nho gặp phải rắn."

Vừa nghe chữ rắn, tất cả phái nữ có mặt ở đó đều run lên. Lão phu nhân càng khoa trương hơn, kéo Vương Tuấn Khải vào lòng, khẩn trương hỏi:

"Khải nhi ngoan, có bị cắn không con?"

Bà sốt ruột quá, quên phắt mình vừa mới kiểm tra kỹ lưỡng một vòng.

Vương Tuấn Khải không quen được với cái kiểu đột nhiên bùng phát thân mật thế này, cho dù người này là mẫu thân của hắn. Hắn ra sức giằng ra, Công gia thấy thế vội vàng kéo lão phu nhân:

"Phu nhân đừng nóng, Khải nhi không sao mà, nếu không thị vệ đã bẩm báo rồi."

Vương Nguyên cũng vội vàng an ủi lão phu nhân:

"Mẹ, người đừng lo, tướng công không có việc gì hết."

Vương Tuấn Khải thấy lão phu nhân bị Công gia tách ra, vội vàng dang hai tay ra, nhích qua bên cạnh Vương Nguyên, không chịu nhìn mẫu thân mình nữa. Vương Nguyên đành nhéo nhéo tay hắn, lặng lẽ dỗ dành hắn một chút.

Lão phu nhân cũng nhất thời hoảng hốt, giờ được hai người khuyên cũng bình tĩnh lại. Chỉ là ngày thường tuy con không chủ động gần gũi bà nhưng chưa từng đối chọi thế này, không khỏi lo lắng:

"Không phải Khải nhi bị hù dọa đấy chứ?"

Lão Công gia vừa nghe cũng giật mình, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm Vương Nguyên. Vương Nguyên vội vã lắc đầu phủ nhận, rủa thầm, nếu hai cụ mà thấy tình cảnh con hai cụ xoay rắn như xoay bánh xe phong hỏa, không biết sẽ có cảm tưởng gì.

Người chân chính hoảng sợ từ thân thể đến tâm linh, là cậu cơ!!

Chờ đoàn người rồng rắn quay về viện, Vương Tuấn Khải không chờ ngồi xuống, tiếp tục công cuộc ăn nho không nhả vỏ, khụ, hạt hắn cũng không nhả...

Vương Nguyên thấy thế, người lớn đều đang nhìn hắn lom lom kìa, một mình hắn độc chiếm đồ ăn không hay tí nào, huống chi còn có các thị vệ "mạo hiểm tính mạng" hái xuống, cũng không biết khao thưởng công thần gì cả.

Thế là mai phục bên cạnh hắn một hồi, tỉnh bơ thò ngón tay thon ra định thừa dịp hắn không chú ý len lén trộm một hai chùm ra hiếu kính cha mẹ chồng. Kết quả bình thường cái kẻ ngơ ngẩn suốt ngày kia, trên phương diện đối đãi với đồ ăn hắn yêu thích tinh ranh hơn bất cứ ai, mắt không rời khỏi nho trong lòng lấy một chốc. Sau đó chê ôm trong lòng ăn không thuận tiện, còn rất thông minh thả nho vô vạt áo, cũng không sợ ướt đồ. Vương Nguyên muốn diệu thủ không không [18] một bận cũng không sao xuống tay được, trong lòng cực kỳ ấm ức.

Có lẽ là ánh mắt cậu nhìn Vương Tuấn Khải quá nóng bỏng, hắn ngoẹo đầu lạ lùng nhìn cậu một cái, cậu xấu hổ cười cười, khóe môi giật giật. Hắn lại cúi đầu nhìn bảy tám chùm nho nằm trong vạt áo, suy nghĩ một chút, rộng rãi cầm một chùm đưa cho Vương Nguyên, đắc ý mím môi, đôi mắt long lanh lại tái xuất giang hồ.

Vương Nguyên mừng rỡ, tóm lại thằng nhãi này còn không quá ích kỷ, biết chia sẻ với nàng. Thế là vội vã dâng lên hiếu kính hai cụ.

Quay đầu, hơ, sao hắn lại mất hứng rồi? Mặt sưng như bánh bao... ừ, biểu tình mới khai phá, đáng biểu dương.

Đầu óc mờ mịt quay lại chỗ ngồi, thấy hắn giận dỗi đưa một chùm khác sang. Vương Nguyên nghĩ, chẳng lẽ hắn thấy cậu không ăn mà đưa cho người khác nên tức giận? Không ngờ hắn còn biết đau lòng cho cậu nha...

Vương Nguyên hí hửng bứt một trái thảy vô miệng, không quên tặng cho hắn một làn thu ba dịu dàng. Ai dè hắn trơ mắt nhìn cậu thảy nho vô miệng, ngược lại càng tức giận hơn, vươn tay cướp lại chùm nho trong tay cậu về, sau đó lại nhét vô tay cậu lần nữa.

Lần này đến vợ chồng Công gia cũng không hiểu rốt cuộc con mình muốn làm gì, đua nhau nhìn hắn chằm chằm, mắt cũng không chớp. Từ ánh mắt bất mãn của hắn, Vương Nguyên bi phẫn lĩnh ngộ thâm ý của hắn: hóa ra hắn muốn cậu bứt nho lột vỏ cho hắn ăn kia...

Hứ, sớm biết vậy hồi nãy ở trong đình không chiều hắn làm chi. Vương Nguyên rơi lệ đầy mặt đảm đương nhiệm vụ công nhân lột nho...

Cuối cùng vợ chồng Công gia cũng hiểu ra, đối với hành vi của con trai, hai người không còn gì để nói, chỉ có thể phun trà bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Thông qua mạng lưới tình báo ở đâu cũng có của Giai Nhân, nghe ngóng được tin tức hồi báo, hiểu biết về Vương Tuấn Khải của mọi người lại bay lên một trình độ mới. Xưa nay, cô gia đại nhân Vương Tuấn Khải trong lòng nhóm nha đầu chỉ cao hơn khúc gỗ một tí ti lập tức chen vào hàng ngũ anh hùng bắt rắn, ngang hàng với Pháp Hải... khụ, lúc năm đóa kim hoa còn nhỏ, đã bị bạn Nguyên nhà ta phổ cập giáo dục 'Lịch Sử Có Một Tay Bắt Rắn Thiện Nghệ Nổi Danh, Tên Là Pháp Hải, Về Sau Thành Một Đại Cao Tăng, Chuyên Đi Bắt Rắn...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top