Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Markhyuck] Harmonica trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi đã giải quyết xong đống bài tập khó nhằn, Haechan lại mở cửa sổ thật rộng để đón những cơn gió đêm mát rượi.

Ban công nhỏ nhắn được cậu trưng dụng làm nơi bày mấy chậu cây nho nhỏ. Hoa nhài tỏa hương ngào ngạt, hoa ngâu có mùi dịu hơn, chậu xương rồng nằm khiêm nhường dưới khóm lan sao... Khu vườn yên tĩnh ấy đủ sức xua tan đi mọi mệt mỏi của cậu nhóc.

Năm cuối cấp mang về một đống áp lực và khối lượng bài vở kinh khủng. Cho nên, nó quý vô cùng những khoảnh khắc yên lặng ấy, bên niềm vui giản dị của mình. Trong mắt Haechan, mỗi loại hoa như thầm thì từng tiếng nói riêng. Đài các kiêu sa cũng có, mà giản dị khiêm nhường cũng có.

Thế mà một ngày, cái thế giới tưởng chừng bí mật và tĩnh lặng tuyệt đối của Haechan bị phá vỡ. Từ phía con hẻm vắng vang lên tiếng kèn harmonica.

Ban đầu, tiếng kèn còn dìu dặt, nho nhỏ. Dần dần, tiếng kèn như chiếc dây leo, bám nhanh lấy thân tường rồi trườn rất nhanh về phía khu vườn của Haechan.

Với vốn âm nhạc không tệ, nó nhận ra đây là đoạn dạo đầu của "River flows in you" . Chỉ khác là âm thanh piano trong bản hòa tấu được thay bằng tiếng kèn rất đỗi xa lạ kia.

Nhưng Haechan chẳng giận. Lắng nghe thật chăm chú, nó như cảm giác được hình ảnh cả một dòng sông đang chảy nhẹ nhàng trong mình, rửa trôi đi những cảm giác mệt mỏi của bài vở, áp lực...

Âm nhạc thoạt chừng tưởng xa lạ mà đột ngột trở nên gần gũi tới mức thiết tha. Thế rồi tiếng kèn chợt ngưng bặt. Thay vào đó là tiếng xe đạp phóng nhanh khỏi hẻm, vội vàng...

Đầu kì thi cuối kì 1, không khí lớp học pha lẫn vẻ căng thẳng cùng áp lực. Co ro trong những chiếc áo ấm sực, từng nhóm học sinh tụ lại, bàn luận với nhau đủ thứ chuyện vô thiên lủng. Từ chuyện prom chia tay năm nay sẽ tổ chức ở đâu đến làm thế nào vượt qua những con tích phân khó nhằn chiếm kha khá điểm trong đề đại học.

Tất cả như trong một guồng máy vội vã. Nhiều khi, Haechan muốn vượt lên cái không khí ấy, nhưng thật khó khăn.

- Bánh mì nóng này!

- Công tử chu đáo quá, đa tạ, đa tạ. Hôm nay trời lạnh đường đông, bảo sao nó tử tế với mình thế.

- Không phải mỉa mai nhau. Hãy trân trọng những giây phút người khác dịu dàng và dễ tính. Khoảnh khắc ấy không có nhiều đâu.

Nói rồi Mark quẳng chiếc cặp lên bàn, rút trong túi ra một chiếc bánh mì khác, cười toe. Haechan bất chợt mỉm cười.

Anh bạn cùng bàn, tính tình lúc nào cũng nhắng nhít, nhưng lại là người quan tâm đến nó nhiều nhất. Không hiểu sao, hai đứa giống như có thần giao cách cảm vậy. Không biết là vô tình hay hữu ý, chúng nó có thể nhận ra lúc nào bạn mình buồn, khi vui, lúc nào buồn mà làm bộ vui và... ngược lại.

Ba năm cấp 3, thật may chúng chưa bị chuyển chỗ bao giờ, có lẽ vì thế mà tình bạn càng thêm khăng khít.

Năm nay, Haechan thi Ngoại thương, Mark thi Kinh tế. Chẳng còn nhiều thời gian cho sự lơ đãng không cần thiết. Nhưng mơ hồ, Haechan biết cần phải chia sẻ cái cảm giác bất an kia với bạn mình.

Kỳ thi kết thúc, trong lúc lũ bạn rục rịch chuẩn bị cho buổi prom, Haechan quay sang Mark với bộ mặt không thể nghiêm trọng hơn:

- Này!

- Sao?

- Tớ mệt!

- Mệt thì uống thuốc, thế mà cũng kêu.

- Không, mệt mỏi về đầu óc ấy. Kỳ thi biến bọn mình thành một lũ đầu to mắt cận, lận đận long đong hết cả. Tớ ghét cái cảm giác căng thẳng vô cớ này!

- Uhm.

- Sao cậu chỉ ừm thôi, không có ý kiến gì à?

- Tớ tưởng cậu đã có những niềm vui rất riêng rồi cơ mà. Cậu có một mảnh vườn be bé xinh xinh đấy thôi!

- Hình như vẫn là chưa đủ. Có thể, tớ cần một thứ gì đó, hơn thế!

Câu chuyện đột nhiên đi vào ngõ cụt. Nhưng câu nói bâng quơ của cậu bạn, cũng đủ khiến Mark suy nghĩ nhiều lắm...

Mùa xuân, khi mọi thứ nảy nở, hứa hẹn sự tươi mới, Haechan thấy mình bớt căng thẳng đi nhiều. Từ khi nghe tiếng kèn harmonica trong đêm, nó vẫn thầm hy vọng, sẽ được nghe thêm nhiều bản nhạc từ "người lạ bí ẩn" kia nữa.

Mà đúng kiểu trời thương người hiền, cứ quãng ba bốn ngày, tiếng kèn lại xuất hiện. Không hôm nào như hôm nào, mỗi lần, người thổi kèn giấu mặt kia lại mang tới những bản nhạc khác nhau. Nhiều lần, Haechan lẩm nhẩm hát theo. Nhưng cũng có khi, nó chỉ nhớ được đó là một giai điệu đồng dao rất hay thời thơ ấu, mà tuyệt nhiên không nhớ nổi thêm.

Đôi lúc, Haechan có cảm giác, âm nhạc cũng như mùa xuân, mang đến sự sống và cả cảm giác thiết tha yêu đời thật đáng quý.

Không giấu nổi bí mật, ngay từ hôm đầu tiên nghe tiếng harmonica, Haechan đã kể mọi chuyện cho Mark nghe, cảm giác say mê khó giấu. Mark trầm trồ:

- Chắc lại một dạng cây si, tìm cách gây ấn tượng đặc biệt để tiếp cận cậu.

- Tớ thì thích cách nghĩ đó là một người chơi nhạc, hết sức vô tư. Nhưng bận rộn vừa đủ để mỗi tuần chỉ ghé qua một lần.

- Mơ mộng hết sức, nhưng tớ thích suy nghĩ đấy, Mark Lee like this, haha.

- Đừng cười tớ, hoàn toàn có cơ sở đấy. Giá mà tớ biết mặt người thổi kèn bí ẩn đấy, không khéo tớ sẽ yêu ngay anh ý mất thôi.

- Ở đấy mà mơ mộng đi, cô vào rồi kìa.

Nhiều lần, thôi thúc được nhìn thấy kẻ thổi kèn lạ lùng kia khiến Haechan muốn nhanh chóng bước thật yên lặng ra đầu hẻm, chỉ để nhìn thấy "người ta" một lần cũng được. Tuy nhiên, ở một mặt nào đó, nó luôn lo sợ khi mọi thứ đã không còn là bí mật, thì tiếng kèn kia cũng sẽ thôi hấp dẫn.

Thế nên, thay vì tìm cách phát giác, nó hài lòng với bí mật của mình. Để được nghe bản Canon in D vui tươi hào hứng, hay Dandelion nhẹ nhàng da diết, như những khóm bồ công anh tung mình trên thảo nguyên bao la, bí mật ấy thật xứng đáng.

Ở một quán café có rặng hoa giấy rất đẹp.

- Anh có thể giúp em đến hết học kỳ 2 được không, em sẽ trả thêm tiền?

- Không được đâu Mark ạ, anh cũng sắp tốt nghiệp, bài vở nặng lắm.

- Nhưng anh phải nhìn thấy bạn em vui vẻ và yêu đời thế nào mỗi khi đến lớp. Tất cả nhờ phần lớn ở tiếng kèn...

- Sự chân thành không bao giờ được mua bằng tiền đâu Mark ạ, nhưng anh có ý này. Tại sao em không thử...

Gần một tháng, người lạ thổi kèn harmonica biến mất. Bài vở cuối năm quá nặng nề, khiến Haechan gần như không quá ám ảnh bởi chuyện ấy. Đôi khi, bước ra ngoài ban công, nó khẽ thở dài, cảm giác mất mát vô hình thật khó diễn tả thành lời...

Thế mà, tối nay, từ phía con hẻm kia, tiếng kèn lại dìu dặt vang lên. Thay vì những thanh âm mượt mà như suối chảy, tiếng kèn hôm nay như ngập ngừng hơn, đôi chỗ còn sai nhạc. Nhưng không khó để nhận ra khúc ca "Trở về Suriento", bài hát ưa thích từ bé của Haechan.

Nhẹ nhàng, bài hát gợi cho nó nhớ về những ngày ấu thơ tươi đẹp, về miền quê có ông bà, cô chú, những đứa em họ nghịch ngợm đáng yêu, và cả những trưa trốn nhà ra sông câu cá...

Trong một giây phút, nó thấy tràn ngập niềm yêu thương, lạc quan và tin tưởng vào cuộc đời này. Ừ, và vì cuộc sống vốn đã không dài, chẳng có lí do nào để hờ hững.

Khi bản nhạc ngừng chơi, bất chấp đồng hồ đã điểm 12h đêm, Haechan hướng về phía con hẻm, nói thật to: "Cảm ơn nhé!"

Ngước nhìn cậu bạn đã đi vào phòng tự lúc nào, Mark khẽ mỉm cười. Nỗ lực một tháng tập harmonica mang lại hiệu quả không ngờ. Có nhiều bỡ ngỡ, những vấp váp khó khăn, nhưng lời dạy của đàn anh vẫn in sâu trong tâm trí nó: " Tiếng kèn harmonica tuy mộc mạc, nhưng cũng chan chứa như chính người chơi nó vậy."

Hơn ai hết, nó mong Haechan có những niềm vui, sự hứng khởi, và tin yêu vô bờ vào những điều tốt đẹp. Bởi lẽ ngày mai sẽ lại là một ngày dài, nên bây giờ, ngủ ngon nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top