Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3 Sự Quan Tâm Chăm Sóc Che Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ngồi xuống, thở khó nhọc, tay chị ôm chặt lồng ngực trái, chẳng phải căn bệnh của chị là không thể vận động mạnh sao? chị lại đang lên cơn à? Tại sao chị lại không vâng lời bác sĩ.

Em vô thức đứng phắt dậy như một phản xạ tự nhiên khi thấy vẻ mặt khó nhọc của chị, chạy nhanh bằng tất cả sức lực nhỏ bé nơi đôi chân ít vận động, em suýt chút mất thăng bằng mà ngã nhào vào người chị, khi từ độ cao chạy dọc xuống nơi chị đang ngồi.

"Chị lại đau à? Mau lên, em sẽ đưa chị đến phòng y tế!"

Sau những câu hỏi thăm trong gấp gáp từ em, chị bình tĩnh nhìn em bằng gương mặt không gợn chút đau đớn như vừa rồi.

"Con bé kia , đến xin chữ ký Yuki à, biến cho mau" Một bạn cùng lớp của chị đi đến cùng cái áo ướt sũng mồ hôi, cô ấy vừa rời trận đấu đến ngồi cạnh chị.

Làm sao em đủ can đảm vênh mặt lên nói với cô ấy rằng chị chính là chị của em, việc em ngồi gần gũi như thế với chị là một lẽ thường, vốn dĩ hằng đêm chúng ta vẫn ngủ cùng nhau kia mà. Em im bặt, không thốt lên được lời nói nào ngụy biện thêm cho mối quan hệ chị không muốn công nhận, em lặng lẽ toan tính rời đi khi trông thấy chị đã ổn và nét mặt không tỏ ra đau đớn nữa.

"Con bé mày đang xua đuổi chính là em gái tao" Giọng sắc khan trầm quen thuộc vừa được chị nói từng câu chữ hoàn chỉnh. Chị không hề sợ mọi người biết đến mối quan hệ của chúng ta sao? Chẳng phải một người như chị có đứa em gái như em là một điều tồi tệ lắm sao?

"Vậy sao? Không đùa chứ? Tao nghe mày nói đến em gái mày rất nhiều, nhưng tao chưa từng được gặp..." cô ấy bị chị dùng tay chặn ngang miệng, khiến cô ấy nhăn mặt không thể nói thêm cho tròn trỉnh câu từ.

Em không nghe nhầm chứ? chị thật sự luôn nhắc đến em với bạn bè của chị sao?

"Chào chị, em...là...em gái..Yukineechan......" Em bối rối nói với những câu từ lấp lửng. Lên tiếng thừa nhận em chính là em gái độc nhất của anh.

"Wow, em có chị gái như thế này mà lại không khoe khoan với mọi người à? Mà lại còn lúng túng khi giới thiệu nữa vậy?" cô ấy tiếp tục nhìn tôi.

"Em..." Em mỉm cười đầy gượng gạo, làm sao em có thể nói do em sợ cô ấy từ chối người em như em với mọi người.

"Đủ rồi" chị đứng dậy nhanh chóng, đẩy lưng bạn chị rời khỏi, mặc dù cô ấy vẫn chưa nói xong, vẫn đang thật sự muốn hỏi thăm em thêm vài câu. Em mỉm cười, lần đầu tiên em trông thấy chị cùng nét vụng về trong cách cư xử với bạn, cả vẻ lúng túng khi bạn chị hỏi thăm em. Chị không còn mang vỏ bọc lạnh trong ý niệm của em nữa.

Năm chị 15 tuổi, em 14 tuổi.

Chúng ta cùng nhau vào cấp 2 chung một trường, đã không còn khái niệm hoàn toàn miễn phí ở trường này nữa, mẹ bắt đầu làm nhiều hơn, cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để trang trãi chi phí học của chúng ta.

Đến với môi trường mới, đương sự tất cả điều bị chị thâu tóm hoàn toàn bằng vẻ ngoài tỏa sáng của chị, càng lớn chị lại càng đẹp gái, chẳng thể che giấu nỗi sự đẹp đẽ bên ngoài của mình, chị hoàn toàn lấy được lòng của các nam sinh nhờ vẻ ngoài lạnh lùng của mình, cả lấy được lòng các giáo viên nhờ sự thông minh đầu óc, thâu tóm lòng của nữ sinh bằng sự soái của mình .

Em vẫn vậy, không gì thay đỗi, vẫn nhút nhát trước người lạ, vẫn yếu đuối dù em không mang căn bệnh đau như chị, vẫn không đủ dũng cảm để sánh bước cùng chị mỗi ngày đến trường với hai từ danh nghĩa em gái.

Sashihara Rino , bạn thân từ cấp 1 tại ngôi trường miễn phí của chị , người luôn cùng chị lớn lên trong những năm trước, em vẫn còn nhớ rất rõ tại bãi cỏ sân của trường năm ấy, Rino-san đã hỏi thăm em và bắt đầu làm quen em, cô ấy vẫn lo lắng cho em như chị, nhưng không che đậy như chị.

"Bọn con đi học nhé" Em la to chào mẹ cùng chị rời khỏi nhà để đi đến trường, mẹ mỉm cười khi thấy chúng ta đoàn kết, nhưng mẹ đâu biết rằng, chúng ta chỉ cùng rời khỏi nhà thôi, khi đã ra đường, chúng a sẽ mạng ai nấy tự đi.

"Chào buổi sáng, hai đứa" Rino từ đời nào đứng tồng ngồng trước cửa nhà chúng ta, cười tươi trong nắng sớm.

"Mày đến đây làm gì?" chị hỏi cùng cái nhau mày đầy khó hiểu.

"Đương nhiên là đến đón hai đứa đi học cùng" -Rino vẫn giữ nguyên nụ cười trìu mến ấy, nhanh chóng đến cạnh bên khoác vai em.

"Em gái, từ nay chị sẽ đến nhà em mỗi sáng, để đi học cùng em nhé"-Rino

Vẫn nụ cười ấy nhìn lấy em không rời. Em đáp trả nụ cười ấy một cách đầy ngượng gạo.

"Này, chẳng phải mày bảo đi học sao, đi thôi" chị kéo Rino rời khỏi em, cùng ánh nhìn đầy khó chịu giáng lên người bạn thân của chị. Em mỉm cười nhẹ tênh, nhanh chóng đi theo sau chị.

"Lên đây lên đây" Rino đi trước cùng chị, quay lại vẩy gọi em khi trông thấy em cứ lẻo đẻo theo sau nhưng vẫn không kịp bước chân dài của chị.

Vô thức mà bị lời kêu gọi đó tác động, em gắng chạy cho nhanh đến bên chị và Rino, sự vụng về chẳng thể đổi thay, mất đà em ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, hàng ngàn viên đá nhọn được dịp ghim chặt vào cơ thể em đau điếng.

Rino bất ngờ sau cú ngã của em, liền nhanh chân chạy lại mà đỡ em lên, những vết cứa té máu từ viên đá chạy khắp tay em cùng đôi chân gầy. Em nhăn mặt đau điếng khi thứ chất lỏng đỏ rợm rỉ chảy ra ngày một nhiều hơn. chị lặng lẽ đi đến, không gấp gáp, không bất ngờ, đầy bình tĩnh.

"Đó là lý do tại sao em nên đi một mình, nếu không theo kịp, thì đừng cố sức" chị nhau mày nhìn em có một chút lo lắng, chị có thể giấu em trong những lời nói, nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt, nhưng mặc nhiên em vẫn bị những lời nói thốt ra cứng ngắc từ chị làm cho tim đau thắt.

Em vẫn yếu đuối vụng về đến như thế trong mắt chị?

Em đẩy Rino rời khỏi mình, tạo điểm tựa nơi đôi chân bản thân mà đứng cho vững, em không muốn chị nhìn em bằng ánh mắt thương hại khó chịu kia nữa.

"Em không sao, Rino-san, cám ơn chị.."

Nói xong, em từng bước chậm rãi tiến về phía trước, mặc cho sự ngạc nhiên của Rino, bất giác em lại nhăn mặt vì cơn đau nơi đôi chân, nhưng không vì thế mà em có thể nũng nịu đòi chị cõng hay việc gì đó tương tự mà những em gái khác có thể làm với chị mình.

"Được rồi mà, mày không cần khắt khe với con bé như thế chứ.." Rino nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, rồi vội vàng chạy theo đi cùng Mayu.

"Mày thì hiểu cái gì..." Yuki lắc đầu cùng nét mặt không mấy vui khi hành sự như thế với em gái mình.

------------------------------

Đến giờ nghỉ trưa tại trường cấp hai, em chán nản rời khỏi lớp trong tình trạng chân bên dưới đau nhức, em toan tính ghé phòng y tế của trường để xin vài viên thuốc giảm đau và sát trùng lại vết thương do cú té ban sáng.

"Mày là Mayu?"Một đứa cùng dáng vẻ côn đồ chặn trước mặt em, cạnh bên hắn là hai tên không kém phần côn đồ còn lại.

"Phải...có chuyện gì sao?" Em như cố tỏ vẻ bình tĩnh, rõ ràng gặp lũ này là có chuyện chẳng lành rồi.

"Tốt, em gái Kashiwagi Yuki ?" Tên côn đồ nhếch môi ngạo mạn tiếp tục.

Khi hắn nhắc đến tên chị, em rõ ràng hiểu hắn gì, vì không những chị nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác, còn nhận cả những sự ganh ghét tột cùng từ những thành phần thiểu cận.

"Không phải.." Em nhanh chóng phũ nhận điều đó, chúng ta không có mối quan hệ nào là cách tốt nhất em dùng để bảo vệ chị.

"Chết tiệt! Mày muốn chết à?" Hắn mất bình tĩnh mà lao vào người em, đẩy mạnh cơ thể em vào tường đau điếng.

"Tôi thật sự không phải..." Em cố lập lại điều đó một lần nữa.

Một cú đấm vào bụng, em giật thót người ôm chặt phần bụng đau thắt của mình, những tên này luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

"Sao? Còn chối không?" Nụ cười ngạo mạn chết tiệt vẫn tiếp tục yên ngự trên đôi môi hắn, rõ ràng hắn muốn em chấp nhận, dù đó có phải là sự thật hay không nữa.

"Tôi...không...phải..." Em cố chấp không thừa nhận, thở khó nhọc khi hắn tiếp tục đẩy em đập vào tường cùng cú đấm đáp thẳng vào má em, đôi môi em cũng vì thế mà bất chợt rỉ máu.

"Không ngờ mày lại thích ăn đòn như vậy, được thôi, mày biết rõ Kashiwagi Yuki đang tham gia một câu lạc bộ bóng rỗ đúng chứ?" Hắn buông lơi cơ thể em, chỉ những từ mang tên chị cũng khiến em lấy làm không yên ổn.

"Tôi không biết, cũng chẳng liên quan đến tôi..."

"Được thôi con nhóc, tên Kashiwagi Yuki sẽ không thể tham gia cuộc thi đấu sắp diễn ra đâu!" Hắn cười lớn đầy man rợ, những tên thấp hèn đi theo cũng góp phần tạo nên những tiếng cười vang xa.

"Mày muốn làm gì?" Em mất bình tĩnh, vươn người cầm chặt cổ áo hắn, vì bàn tay vô tình của em mà chiếc áo sơ mi của hắn bị nhàu nát. Bóng rổ thật sự quan trọng với chị, ít ra là lúc này. Bằng mọi cách, em sẽ không để tên côn đồ này làm hại đến chị, không bao giờ!

Hắn nhìn em cùng ánh mắt pha chút bất ngờ, một con nhóc yếu đuối ban rồi vừa biến đâu mất, thay vào đó là một con nhóc cùng ánh mắt sắc đầy mãnh liệt cố gồng người mà bảo vệ chị gái mình.

"Những đứa như tụi tao, mày biết đấy, trong đầu tụi tao không hề có từ công bằng và nhượng thứ...tốt hơn hết...mày muốn nó yên ổn...ngoan ngoãn mà nghe theo tao.."

Em nhanh chóng gật đầu không gượng ép, chị biết không, chỉ cần không có chuyện gì xấu xảy ra với chị, em nguyện làm tất cả để đổi lấy sự yên bình cho chị.

Sau khi em đã đồng ý thỏa hiệp nghe theo lời hắn, cuối cùng hắn cũng buông tha cho em, em vội đến phòng y tế trong tình trạng hoang mang, cô y tế dùng những băng dán đặt lên vết thương tóe máu nơi đôi chân của em, rồi lại nhẹ nhàng bôi thuốc vào khóe miệng em đau nhức.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top