Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 - VẾT TÍCH KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em đã đi đâu?" Chị vừa trông thấy em đã nhanh chóng đến hỏi. Không còn sự lạnh lùng vốn có nữa, chị thật sự đã lên tiếng quan tâm em. Cùng lúc chị nhìn Rino khó hiểu, tại sao Rino lại về cùng em.



"Con bé đói, nên tao dẫn đi ăn thôi" Rino mỉm cười trả lời thay em, nhằm che giấu sự việc trước đó với chị.

"Mày chắc chứ?" chị vẫn không thôi hoài nghi, hết nhìn em rồi lại nhìn Rino.

"Việc gì tao phải nói dối mày, vào nhà đi" Rino xua tay, đẩy nhẹ em vào nhà. Không nói thêm câu từ nào, lặng lẽ rời khỏi.

"Mấy thằng đó là ai?"

Đúng thật chị không thể tin tưởng những lời nói của em, cũng phải thôi, làm sao có thể tin được em có bạn, lại càng không thể tin được em lại giao du với những thành phần bạn như thế.

"Yuki-neechan đừng bận tâm, họ là bạn thông thường của em thôi..."

"Đừng đùa, quen từ lúc nào?" chị tiếp tục, nhìn thẳng vào em.

Cố tránh né một lần nữa, em không trả lời, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng. Ánh mắt ấy vẫn tập trung nhìn lấy em.

--

Dạo này mẹ chúng ta trông rất gầy, mẹ luôn đưa phần ăn của bản thân cho chúng ta đến nay vẫn chưa hề thay đổi, dường như mẹ ít làm việc hơn, vì họ cho rằng mẹ làm không tốt, mẹ vẫn luôn tiếp tục tìm kiếm công việc mới phù hợp, nhưng sự thật rằng chính chúng ta cũng không rõ mẹ làm công việc gì và như thế nào. Khi nhắc đến công việc của mẹ, luôn tìm cách tránh né câu trả lời, đó dường như trở thành thói quen khó bỏ của mẹ. chị rất biết điều, không màng hỏi thêm, nhưng em thì lại khác, vài ngày em lại cố gắng tiếp tục hỏi mẹ. Cho đến một hôm nhìn thấy những vết tích tím bầm ngự khắp cơ thể mẹ, em thật sự đã rất lo lắng, mẹ chấn an rằng đó là sơ suất của công việc. chị ậm ừ cho qua, có phải chị quá tàn nhẫn hay không?

Gần đây chị không còn về cùng em nữa, chị giao công việc ấy cho Rino, mỗi ngày Rino vẫn cùng em về nhà, chị thì biến mất dạng khi tiết học ở trường vừa kết thúc. Em đã rất tò mò việc chị đã đi đâu, nhưng đáp lại từ phía Rino chỉ là cái lắc đầu cười trừ.

Em quyết định sẽ tự thân điều tra, cuối giờ học của ngày hôm nay, em không chờ Rino đến lớp đón nữa, em đã nhanh chóng thu xếp tập sách vào cặp, phóng khỏi lớp trước khi Rino kịp xuất hiện.

Em mong rằng mình sẽ ra khỏi cổng trường trước chị, để có cơ hội theo dõi chị và điều tra, nhưng không may cho em, ngày đầu tiên đã thất bại thảm hại. Lại còn bị Rino bắt gặp tại cổng trường, cuối cùng em vẫn bị lôi về nhà.

Không chỉ vì một lần thất bại mà em bỏ cuộc, chị không chỉ không về cùng em, mà đến ban tối chị mới trở về nhà, chị đã làm gì và ở đâu trong suốt thời gian đó? Em luôn tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, nhưng vài ngày trôi qua vẫn không hề có câu trả lời.

"Yuki-neechan, thật sự chị đã đi đâu khi tan trường?" Em dồn hết can đảm mà bật thành tiếng.

Chị nhìn em hồi lâu, khẽ khàng cụp hàng mi mỏng chạm nhẹ vào bọng mắt, chị không nói gì, dường như có nỗi niềm chẳng thể chia sẻ.

Nhìn thái độ của chị, em đã không đủ can đảm một lần nữa để tiếp tục hỏi, tìm câu trả lời từ chị thật sự không dễ dàng, em đành tiếp tục dùng cách của mình chính là tự thân điều tra.

Hôm nay em đã nói dối giáo viên rằng em không khỏe, em đã xin phép được về sớm hơn một chút, em đã đứng tại cổng trường nép vào góc khuất mà đợi chờ sự xuất hiện của chị. Không ngoài dự đoán, tiếng chuông trường vừa ngân vang, không lâu sau em đã có thể trông thấy chị bước ra cùng dáng vẻ rất gấp gáp.

Chỉ chờ có thế, em nhanh chóng đi theo chị, chậm rãi từng bước, tránh không để chị có thể phát hiện, bước chân chị nhanh chóng đi vào những con hẻm nhỏ, trước mặt chính là một khu phố ẩm thấp thiếu ánh đèn, em dáo dác mắt bốn bề quan sát, dường như khu phố này trông như một khu phố sách. Đúng như vậy, những căn nhà nối tiếp nhau, những dãy tủ đựng sách to lớn, mỗi căn nhà ở khu này đều mang một vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau, chính là cùng buôn bán chung một sản phẩm sách.

Chị dẽ vào một căn nhà trung bình, không ngoại lệ, vẫn là bán sách, sau hồi lâu không thấy chị trở ra, em đã rất tò mò mà bước tiếp. Trông thấy chị đã thay bộ đồng phục của trường ra, chị đơn giản cùng chiếc áo phông màu trắng tinh khôi, nhướn người cố gắng dùng cây lau những dãy sách trên cao một cách chăm chỉ và nghiêm túc.

Mọi thứ trước mắt em đều có thể hiểu rõ, chị chính là đang làm thuê cho tiệm sách, nhưng vì lý do gì chị lại đi kiếm một công việc? Chắc chắn là chị đang lo lắng khoản thu nhập bị cắt giảm do mẹ đã mất vài công việc gần đây, chị luôn thấu hiểu và rất biết điều.

Nhưng chị mặc nhiên che giấu không nói cho em biết sự thật, có phải chị sợ rằng em sẽ mách mẹ, và sẽ khiến mẹ lo lắng cho chị. Em điều có thể hiểu, nhưng em không can tâm giả vờ tiếp tục không biết gì, mặc cho chị chịu khổ một mình với cảnh làm thuê, em chỉ thua chị một tuổi, chị làm được đương nhiên em cũng sẽ làm được.

Sau giờ học mỗi ngày, em đã từ chối về cùng Rino , em đi khắp các dãy phố tìm kiếm một công việc phù hợp, vài công việc em cho rằng mình có thể, nhưng mặc nhiên bị từ chối hết lần này đến lần khác, chỉ vì em còn học cấp 2. Suy nghĩ hồi lâu em cũng có thể thông suốt, với dáng vẻ cùng chiều cao hơn hẳn những học sinh cấp 2 khác, em có thể khai giả tuổi, chỉ cần không mặc trên người bộ đồng phục cấp 2 như tự tố giác tuổi thật của bản thân, có thể chị cũng dùng cách đấy mà kiếm việc, nhìn chúng ta và chiều cao này có lẽ họ sẽ tin chúng ta không đơn giản là học sinh cấp 2, đúng hôm sau, em mang theo một bộ đồ thường nhật, khoác lên người và bắt đầu kiếm việc làm.

Mọi thứ thật không đơn giản như em vẫn nghĩ, họ đòi thẻ học sinh và giấy tờ tùy thân, suy nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao chị có thể kiếm thành công một công việc, còn em thì lại không? Gặp hết vấn đề này đến vấn đề khác?

Em chán nản dường như muốn bỏ cuộc, vô thức mà đôi mắt bắt gặp một bảng thông báo tuyển phát tờ rơi, không quan trọng tuổi tác và học vấn, chỉ chờ có thế, em nhanh chóng đi vào xin làm việc.

Chỉ vài câu hỏi, họ đã vui vẻ chấp nhận em, họ không mảy may suy nghĩ em là học sinh cấp 2 hoặc cấp 3, điều đó không còn quan trọng với công việc này nữa.

Những chuỗi ngày em từ chối về cùng Rino để đi kiếm việc làm, cuối cùng cũng đến tai chị, chị có phần khó chịu khi biết điều này.

Ngoài nói sự thật ra rằng em đã biết tất cả mọi chuyện của chị, cả về việc em đã lén lút chị đi làm thêm.

"Em không cần phải như vậy, công việc của em chính là học cho tốt!" chị mất bình tĩnh, quát lớn em, đúng thật như vậy, em không được thông minh như chị, không cần học nghiêm túc chị vẫn có thể đạt điểm số cao ở các đợt thi, còn em thì không, dù cố gắng thế nào em vẫn không thể giỏi như chị.

"Nhưng...em cũng muốn phụ giúp khoảng thu nhập..." Những câu từ được thốt ra từ em run rẩy một cách kì lạ, thật sự em đang rất sợ cơn tức giận từ chị.

"Nghe lời chị đi...làm ơn...hãy học cho tốt...sau này cuộc sống của mẹ...thật sự phải nhờ vào em..." Những thanh âm đột nhiên trở nên khó hiểu, từng câu từ như thể đang gieo giắc sự kì vọng lớn lao.

Bầu không gian đột nhiên trở nên im lặng, chị nhìn em bằng ánh mắt đầy hy vọng, khẽ khàng cụp hàng mi mỏng chạm nhẹ vào bỏng mắt, em nhẹ nhàng gật đầu, chấp nhận từ bỏ việc làm thuê, sẽ chuyên tâm học hành như lời khuyên từ chị.

Em không muốn sự kì vọng nhỏ nhoi từ phía chị dành cho em bị đánh mất, rõ ràng khi có thể tin tưởng đối phương thì mặc nhiên mối quan hệ có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng câu từ cuối cùng được chị thốt ra nhẹ hẩng, khiến tâm can em lấy làm không yên ổn, sau này chị sẽ đi đâu và làm gì? Sẽ không ở cùng mẹ và em sao? Cuộc sống của mẹ đương nhiên em phải bảo toàn và lo lắng, nhưng còn chị?

Những sự khó hiểu chỉ kịp đặt câu hỏi trong tiềm thức, mặc nhiên không thể mở lời mà bật thành tiếng hỏi han.

"Em sẽ cố gắng tập trung học...nhưng...chị có thể từ nay về sau đừng che giấu bất cứ điều gì không? Và cả chị phải hứa với em...không được làm việc quá sức...chị nên bảo trọng sức khỏe...có được không?"

Gương mặt chị đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lạnh đến mức có thể đóng băng người đối diện, đúng thật là như vậy, chị nhìn em chằm chằm khiến em cứng đờ không thể cử động dù chỉ là một cử chỉ khẽ khàng nhất.

Bất giác đường nét trên khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn, chị mỉm cười.

"Được thôi, chị hứa"

Lần đầu tiên em có thể cảm thấy tình cảm chị dành cho em và cả mẹ thật sự bao la và đầy tình thương, trong khoảng khắc hiện tại em không muốn nó dừng lại, em muốn ánh mắt dịu dàng hiện hữu nơi chị luôn phải trao cho em và theo dõi em suốt chặn cuộc đời còn lại.

Nhưng có thể sao chị?

*

"Tao sẽ lại là người đưa đón em gái thân yêu của mày à?" Rino đột nhiên trong mừng rỡ, rõ ràng đó là điều bản thân mình trông đợi.

"Phải, nhiệm vụ của mày chỉ nhiêu đó thôi, làm cho tốt" Yuki tranh thủ giờ nghỉ trưa tại trường làm cho xong bài tập về nhà tại bàn học của mình. Khỏi phải nói, để hoàn thành cho xong chỉ tốn không quá nhiều thời gian, vẫn đủ để chị cùng Rino xuống phòng ăn trường dùng bữa.

"Em đã xin nghỉ chỗ làm đó chưa?" Rino lên tiếng hỏi thăm, cùng lúc thưởng thức phần thức ăn ngon lành trên khay trước mặt mình.

"Rồi ạ..." Em nhẹ nhàng đáp, đó thật sự không phải điều em mong muốn, vốn dĩ tận sâu trong thâm tâm em, vạn lần vẫn muốn góp sức phụ giúp cơn gánh nặng tiền bạc trên vai mẹ và bây giờ là cả chị, dù đó chỉ là vài đồng bạc ít ỏi.

"Em phải học thật tốt, sau này em sẽ kiếm tiền nhiều hơn thế, không khéo tên Yuki này phải bám đuôi em theo kiếm ăn đấy" Bật cười lớn đầy chế giễu, Rino đập nhẹ và lưng chị.

Chỉ một cái lườm nhanh, Rino biết thân mà im bặt.

Mọi chuyện tiếp tục diễn ra như trước đó, chị vẫn đi làm hàng ngày sau giờ tan trường, em vẫn cùng Rino mỗi ngày mỗi ngày cùng nhau tản bộ về nhà. Và cả việc em cùng chị che giấu sự việc chị đi làm thuê, mẹ mặc nhiên không nghi ngờ và hay biết, rõ ràng bằng cách này hay cách khác, gương mặt chị dù cảm xúc như thế nào tuyệt nhiên không hề thay đổi.

Có muốn nắm bắt và thấu hiểu cũng là điều thật sự khó khăn.

Xin vui lòng phản hồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top