Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Kim Ho Sung

Mina quang minh chính đại, công khai theo đuổi Nayeon, mỗi ngày đem đến một bó hoa trước cửa nhà, một ngày lo đủ ba bữa thịnh soạn cho nàng, mỗi bữa, thức ăn đều không giống nhau. Thậm chí còn thuê hẳn tài xế riêng để đưa đón.

Nayeon ở nhà sẽ đưa về nhà, ở quán bar sẽ đưa đến quán bar. Mà những bữa ăn Mina mang tới đều thuộc loại hảo hạng, toàn là cao lương mĩ vị, nem công chả phượng nhìn mà hoa hết cả mắt.

Cũng chính vì lí do đó mà trong vòng một tháng Sana đã mạnh mẽ mập lên hai cân.

"Trời ạ ! Trời ạ ! Tôi rốt cuộc đã mập lên hai cân, là hai cân đó a !" Sana than khóc, tiếp theo, đem cái cân hình tròn hướng gầm tủ mà đá phăng vào, thở dài lại ghế salon nằm bẹp xuống, trên mặt biểu tình sinh khí đáng sợ, chớ lại gần.

"Mình chết mất, chết mất thôi"

Nayeon nâng ipad lên, nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên cái ghế salon đối diện nhìn Sana. "Ai bảo cậu tham ăn làm gì"

"Đó là do đồ ăn mà Myoui đại gia mang tới siêu cấp ngon đó chứ, bỏ đi thì thật đáng tiếc a, lãng phí rất đáng xấu hổ có biết hay không, mới đầu cậu chẳng phải rất thích thú, song lại chẳng hiểu ngây ngốc chuyện gì mà đem toàn bộ thức ăn nhét vào bụng mình, là tại cậu đó"

Nayeon tiếp tục chơi game, từ tốn nói. "Mình gần đây không có khẩu vị"

Sana nằm úp trên salon, hai tay đỡ cằm, nhìn Nayeon nói: "Mình xem cậu là lười đến sinh bệnh, ở mãi trong phòng không chán ?"

Nayeon đặt ipad xuống, xoa xoa mi tâm, "Chán a, nhưng mình lười xuất môn"

"Cậu trước đây tuy rằng lười nhưng tốt xấu gì cũng đều đem thân đến quán bar xem xét tình hình, còn bây giờ, ngay cả tiếp quản cậu cũng giao cho mình, chức nữ boss không lẽ cũng định nhượng lại cho mình luôn ha ?"

Nayeon nhíu mày. "Mình đưa cậu thêm tiền công riêng"

"Ai cần ?" Sana bĩu môi, không chút giữ hình tượng, đem hai chân thon dài gác lên khay trà bằng thuỷ tinh, châm điếu thuốc hút một hơi liền nhả khói ra từng vòng.

"Muốn thử không ?" Sana đưa điếu thuốc về phía Nayeon, nàng xua tay. "Ngô ! Mình không dùng được"

Sana thu tay về, lại tiếp tục hút một hơi rồi nhả khói ra ngoài không trung một cách điêu luyện.

"Nayeon, mình nói cậu nghe, cuối năm nay mình có thể sẽ kết hôn cho nên cậu tự thân mình mà vận động đi đừng có lúc nào cũng lì ở nhà như vậy, không tốt đâu a"

"Kết hôn?" Nayeon mở lớn đôi mắt, "Cùng Tzuyu?"

Sana gật đầu.

Nayeon là đang sợ hết hồn, nàng không đồng tình, nhìn Sana

"Cô ta không phải là chưa ly hôn ?"

Sana rũ mi mắt xuống. "Cuối năm sẽ ly"

"Thực sự ?"

"Vậy mình mới nói là có khả năng cuối năm mình sẽ kết hôn"

"Sana, vậy có đáng không?"

"Không đáng"

"Vậy cậu còn...."

"Nhưng mình yêu Tzuyu, Nayeon à" Sana chống tay dậy, với người đem thuốc lá vứt vào trong gạt tàn, "Mình yêu Tzuyu giống như cậu yêu Ho Sung vậy"

Giống như yêu Ho Sung, biết rõ hi vọng xa vời lại cố chấp không chịu buông bỏ, bướng bỉnh đứng tại chỗ ngắm nhìn bóng lưng đối phương, âm thầm thương tâm.

Sana rời đi, Nayeon uể oải duỗi người nằm xuống salon, bất giác, chuông điện thoại liên hồi kêu lên hiện trên màn hình một cái tên quen thuộc.

Kim Ho Sung.

Về nước một tháng anh rốt cục chủ động gọi điện đến đây
Nayeon cố gắng giữ cho thanh âm mình thật vững vàng.

"Alo"

"Nayeon"

"Ho Sung ?"

"Ân, là anh ! Anh về nước rồi"

"Khi nào ?"

"Tháng trước, mẹ anh bị nhập viện nên anh cấp tốc về xem xét tình hình, những năm này....em có khoẻ hay không ?"

"Qua loa, cũng tàm tạm"

"Nghe nói em mới mở quán bar, anh đến chơi được không ? Nhân tiện là thăm em luôn"

"Ân, được"

"Quyết định vậy, tám giờ tối mai gặp nhau, gọi thêm Jihyo, Sana đi, náo nhiệt một chút, lâu rồi không gặp thật là nhớ mọi người"

"Được rồi"

"Vậy nhé, tám giờ có mặt, anh cúp trước"

"Tạm biệt"

Nayeon đặt điện thoại xuống, hai tay chống cằm
Sau năm năm xa cách, nàng và anh lại chạm mặt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top