Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Anh cũng yêu em

Nayeon vừa bước vào liền hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt, chiếc áo sơ mi mỏng tạo cảm giác rất tốt, lúc cúi xuống liền lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, quần ôm sát hai chân thon dài thẳng tắp. Da trắng mỹ mạo, ánh mắt mơ hồ, môi đỏ khẽ nhếch, có loại mỹ cảm vừa lười biếng vừa thản nhiên lãnh diễm.

"Im nữ boss đã lâu không gặp, nể mặt cùng uống một chén a"

"Cảm tạ" Nayeon tiếp nhận ly rượu đỏ, tay trái vẫn buông xuôi xuống mép quần, nhướng mày hướng nam nhân anh tuấn đưa rượu tới liếc mắt đưa tình, nhàn nhã xuyên qua đoàn người náo nhiệt, lên lầu hai.

Lầu hai của quán bar là khu vực riêng tư của chủ nhân, có phòng bếp, phòng khách, phòng chờ. Nói chung, không thiếu gì cả, không kiêng cái gì. Mà lúc này, Momo và Sana cùng Ho Sung đang ngồi trên sofa trong phòng khách, từng người bưng ly rượu, Sana nhìn Ho Sung, Ho Sung rũ mắt khẽ mỉm cười, còn Momo chỉ biết cúi đầu trầm tư
Bầu không khí tương đối quỷ dị.

Sana ngồi sát bên cạnh Momo, Ho Sung ngồi đối diện hai người họ, Nayeon đi tới ngồi ở bên cạnh Ho Sung, ly rượu ở trong tay đụng nhẹ cùng anh ta, "Ho Sung ! Đã lâu không gặp" dứt lời, ngửa đầu một hơi uống cạn sạch sau đó đem ly rượu không đặt trên bàn.

Ho Sung cũng ngửa đầu uống, đặt ly rượu xuống, nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm Nayeon. "Đã lâu không gặp"

"Lâu không gặp cũng không cần nhìn tôi chằm chằm như vậy, nhìn nữa thì tôi vẫn là nữ nhân a !" Nayeon cười, đem tay phải khoác lên vai Ho Sung, nhỏ giọng: "Hay là chạy một vòng đến nước ngoài, khi trở về mới phát hiện ra bản thân cũng có tình cảm với tôi ?"

"Nayeon !"

Sana lườm Nayeon một cái, Momo thì lại hơi nhíu lông mày, ngược lại, người trong cuộc không để ý một chút nào, Ho Sung nụ cười bất biến, dáng dấp tuấn tú như trước, vẫn như trong ký ức.

Nayeon là một công tử dịu dàng mà xa cách. "Nayeon, em một chút cũng không thay đổi, vẫn thích nói giỡn"

Chuyện cười sao ? Nayeon chưa bao giờ cùng Ho Sung nói qua chuyện cười. Ai cũng biết Nayeon nàng có bao nhiêu nghiêm túc, chỉ có Ho Sung đem nàng coi như chuyện cười.

Nayeon cưỡng bách chính mình đưa mắt từ trên mặt Ho Sung rời đi, duỗi cánh tay dài tự rót cho mình chén rượu, ngửa đầu lên liền uống cạn, lát sau hơi nhíu mày lại. "Rượu này sao lại khó uống như vậy...?"

"Rượu có uống được hay không đều phải xem tâm tình" Sana thấp giọng nói một câu bị Momo thúc cùi chỏ chọc một cái, cô buồn bực cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, "Sao Jihyo còn chưa tới a ? Thật là không biết tôn trọng thời gian quý báu, nếu không phải vì chờ cậu ta thì lão nương đây đã sớm về ngủ một giấc để dưỡng nhan a"

Momo nghe vậy liền có ý chọc Sana một chút, "Chị có ngày nào ngủ trước mười hai giờ ?"

"Ngày hôm nay" Sana cây ngay không sợ chết đứng liền đáp trả lại Momo

"Ha ! Có bản lĩnh chị ngủ cho em xem"

"Có bản lĩnh em xem rồi chị ngủ"
Momo và Sana mỗi người một câu, Momo một câu, Sana một câu liền đấu nhau, Nayeon xoa xoa thái dương, thân thể bỗng dưng thấy có chút không thoải mái, có lẽ do tâm tình không tốt.

"Sao vậy ?" Ho Sung bất chợt dán sát vào cơ thể Nayeon, "Không thoải mái ?"

"Không có việc gì, chỉ là đêm qua thức khuya nên hơi nhức đầu một chút"

"Rượu này em không uống được, dễ say" Ho Sung giọng trầm thấp nói nhỏ bên tai nàng. "Theo anh đi ra ngoài một chút anh có lời muốn nói với em".

Hai người cùng nhau ra ngoài quán bar
Gió đêm hơi lạnh thổi vào mặt, Nayeon không khỏi há miệng hắt hơi một cái. Ho Sung hơi nhíu mày lại, nhanh tay cởi áo khoác, khoác lên người Nayeon, "Sao mặc ít vậy đã ra ngoài ?"

Nayeon run lên, lập tức nở nụ cười muốn đem áo khoác trả lại, Ho Sung đè lên tay nàng. "Thân thể em luôn luôn không tốt, mặc vào đi coi chừng bị cảm lạnh"

Nayeon quét ánh mắt nhìn bàn tay Ho Sung đang đặt trên tay mình, nàng nhếch miệng nói: "Quả nhiên, Sana lo lắng cũng không phải dư thừa a"

Ho Sung thu tay về, miệng cũng cười cười . "Cô ấy thích nói giỡn, em cũng giống cô ấy, hồ đồ"

Chuyện cười, hồ đồ ? Đúng vậy, trong mắt của Ho Sung Nayeon luôn là một đứa trẻ ba tuổi không chịu lớn, hay nói giỡn và yêu một cách hồ đồ.

Nayeon dừng bước lại, nghiêng đầu sang nghiêm túc nhìn Ho Sung. "Năm năm trước tôi nói với anh chuyện đó không phải là nói giỡn"

Ho Sung nhìn thẳng nàng vài giây, chậm rãi rũ mắt xuống. "Anh biết, Nayeon ! Anh vẫn luôn biết đến"

"Anh biết ? Anh biết tôi yêu anh, còn cố gắng đối tốt với tôi khiến người ngoài nhìn vào nghĩ chúng ta là một cặp, thời điểm đó tôi cứ nghĩ anh là cũng đồng dạng yêu tôi, nhưng...."

"Nayeon !" Ho Sung đột nhiên đánh gãy lời nàng, "Anh cũng yêu em".

"....cái gì ?" Nayeon sững sờ vài giây, "Anh nói cái gì ?"

Ho Sung duỗi cánh tay nắm lấy tay Nayeon, kéo đi. Như bị đánh mất lí trí, nàng lẳng lặng bước theo Ho Sung mà không một chút kháng cự, mãi đến khi bị anh lôi đến một bãi đậu xe vắng vẻ áp thân thể mình lên vách tường nàng mới lên tiếng. "Ho Sung....anh....ưm...." lời nói chưa dứt liền bị đôi môi lạnh của nam nhân đặt lên khiến nàng lặng người, hai mắt mở to. Ho Sung đang hôn nàng.

"Nayeon, anh yêu em, thời điểm khi em chưa nói yêu anh, anh cũng đã yêu em rồi".

Ho Sung chặt chẽ áp thân thể Nayeon lên vách tường, cúi đầu đem môi hôn ở trên cổ nàng.

"Ưm..." Nayeon khẽ ngẩng đầu thở dốc, hai tay níu chặt vào vai áo anh ta.

"Nayeon, anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều !" Ho Sung lặp lại lần nữa.

Nayeon thống khổ, đây rốt cuộc là cái sự tình gì ? Nàng trước khi tới đây là đã nghĩ ra đủ loại hoàn cảnh khi gặp lại Ho Sung nhưng không thể ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này, thực đúng là oan gia ngõ hẹp mà, nàng lúc này chỉ muốn hôn mê mà chết cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top