Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Đau

Nayeon sau một giấc ngủ miên man liền khó khăn tỉnh dậy, mở mắt nàng thấy mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Một căn phòng đơn giản chỉ có hai màu đen trắng, nội thất đặc biệt sang trọng và đồ đạc tương đối gọn gàng, sạch sẽ. Liếc mắt xuống thấy thân thể mình khoác một bộ đồ ngủ mong manh, cư nhiên nó không phải của nàng.

Cánh cửa gỗ màu đen do một lực mạnh đẩy vào làm Nayeon giật mình, Mina.

Trên người mặc một đồ ở nhà màu xám thoải mái, thấy Nayeon tỉnh dậy hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, miệng cười cười: "Tỉnh dậy thật đúng lúc, đang định vào gọi em đây."

Nayeon chằm chằm nhìn Mina, hỏi: "Đây là nhà cô ?"

"Phải ! Nhà tôi, em ngủ thật sâu, tôi đem em từ quán bar lên trên xe rồi lại từ trên xe đem vào đây vậy mà em lại không hề hay biết, thậm chí một chút phản ứng cũng không có." Mina tiến sát gần nàng, cái miệng truyền đến tai nàng. "Mới làm hai lần, không phải vì mới phá thân nên sẽ đặc biệt mệt mỏi sao ?"

Nayeon đỏ mặt, giơ tay lên hướng mặt Mina định tặng cho hắn một cái tát thật đau, Mina làm sao cho nàng đắc thủ, vội ấn tay nàng lại hôn nhẹ lên, vẻ mặt còn cười cợt: "Mỹ nhân vừa tỉnh lại, nên đi theo ta ra ngoài dùng bữa."

"Cút !" Nayeon trừng mắt nhìn hắn, hai tay chống xuống lấy đà ngồi dậy nhưng cơn đau nơi thắt lưng quặn lại khiến nàng nhíu mày cắn môi, trong thâm tâm đang chửi thề cái kẻ trước mặt đã khiến mình ra nông nỗi này, hai tay nàng thuận thế xoa xoa cái thắt lưng đau đớn tội nghiệp.

"Vẫn đau ?" Mina dựng cái gối ở đầu giường lên kéo Nayeon ngồi dựa vào.

"Nếu còn đau thì ngồi yên đó, tôi kêu người đem bữa trưa lên cho em."

Nayeon ngây người, "Bữa trưa ?"

"Em biết em ngủ bao lâu không ?" Mina nhấc tay véo mũi Nayeon: "Hiện tại đã mười hai giờ rưỡi."

"Úc." Nayeon sờ sờ chóp mũi.

Mina sờ mặt Nayeon sau đó mới đi vào buồng tắm, lát sau quay lại trong tay cầm một cái chậu rửa mặt, một cốc nước cùng bàn chải đánh răng đã được bóp kem sẵn.

Bước đến chiếc giường Mina đặt chiếc chậu lên đùi Nayeon.

"Làm gì ?" Nayeon liếc Mina

"Đánh răng." Mina đáp.

"Tôi không phải tàn phế."

"Tôi xem em không xuống giường được, nên mới..."

"Ai không xuống giường được ?" Nayeon tức giận đem cái chậu ra ngoài, nhấc thân tự mình đứng dậy, nhưng khi chân vừa chạm mặt đất liền nhũn ra may mắn có Mina đỡ lấy nếu không cả thân thể nàng sẽ ngã sấp.

"Đừng ra vẻ, mau ngồi xuống tôi dìu em vào buồng tắm." Mina ôm Nayeon.

"Cút ra." Nayeon thô bạo gạt đi lòng tốt của Mina mà gồng mình bước từng bước nặng nhọc vào buồng tắm. Vào đến nơi cũng là lúc nàng thở hổn hển cùng sống lưng ướt sũng mồ hôi, từ ngoài giường vào trong đây chỉ cách vài bước chân không quá năm giây là đến nơi nhưng đối với nàng trong hoàn cảnh này thì lại như là cả một thiên niên kỷ lâu dài.

Đau ! Quá đau, càng ngày càng đau.

Jihyo nói qua cơ thể nàng cực kỳ đặc thù, sau hai mươi tư giờ phá thân rất có thể xảy ra đau đớn kịch liệt, biện pháp để giảm bớt đi chính là làm tình, làm đến khi nào hết đau mới thôi, nàng lúc đó còn khịt mũi coi thường, chọc thủng một làm màng thì có thể hết bao nhiêu đau ? Coi như là đau đến không chịu được đi, làm tình liền hết đau ? Đúng là loại chuyện đáng cười nhất thiên hạ.

Nhưng bây giờ nàng không thể không tin lời Jihyo, đau ! Thực sự rất đau, đau đến thấu xương.

"Nayeon." Mina thấy Nayeon ngồi xổm xuống ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó đau đớn, hắn lo lắng chạy đến hỏi: "Sao vậy ? Đau lắm sao ?"

Nayeon hai tay nhanh chóng túm lấy vai Mina, giọng nói trở nên thều thào khó nghe, "Ôm tôi...đem lên giường."

"Được được." Mina cấp tốc bế Nayeon dậy ra khỏi buồng tắm tiến đến đặt nàng nằm xuống giường.

"Em nhịn chút, tôi đi gọi bác sĩ." Mina quay lưng bỏ đi Nayeon giữ lấy cổ tay hắn. "Đừng..."

"Không được, em đau đến vậy nhất định phải gọi bác sĩ."

Nayeon thở dốc, "Mina....mau...cởi quần áo, chúng ta làm tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top