Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Có yêu em! Em vẫn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jaehwan mất tích đến nay cũng được 3 ngày. Mọi người ai cũng đi tìm cậu, cậu không trốn đâu xa, nhưng nơi ở của Taehi cũng không dễ tìm. Nơi đây là một khu dân cư bình dân, không quá cầu kì và sang trọng, nhưng ở đây sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, không gây khó chịu, và đặc biệt hơn, ở đây mọi người rất tốt.

Hầu như ở đây chỉ toàn những người mà ở tuổi chú, bác, ông, bà của Jaehwan. Lúc đầu cậu thắc mắc nên hỏi Taehi, thì ra mới biết nơi đây do Taehi xin ba cô ấy bỏ tiền xây lên để cho những người già bị bỏ rơi và không có nhà, nghèo khổ mà vào thuê ở. Lúc trước họ không có tiền nên Taehi cho họ ở không, miễn phí, coi như là quà, những tháng kế họ đi làm và kiếm tiền trả, tiềm nhà lại rất rẻ, hơn nữa còn được gia hạn, cứ thế họ sống thương yêu nhau như gia đình.

Taehi vì muốn tự lặp nên dọn ra đây sống, ba cô cũng là một giám đốc của một xưởng đóng tàu. Jaehwan cứ thế sống vui vẻ với mọi người, còn họ khi nghe Taehi kể lại cuộc đời cậu và lí do cậu bỏ nhà đi, ai náy cũng không khỏi xót thương. Đã thế mấy hôm nay trên TV, báo đài, đều đăng tin tìm cậu, nhiều người đi tìm kiếm lục soát, thấy thế mọi người cũng tốt bụng giúp cậu trốn, mấy ngày qua người của Minhyun và Daniel, lẫn ông cậu không tìm ra là đúng.

Kwon Hyunbin cũng hơi bị khó khăn khi tìm cậu. Phải nói đến, mấy hôm nay tuy hơi lo sẽ bị phát hiện, nhưng tâm tình cậu lại vui vẻ vì bên cạnh cậu còn có đứa bé trong bụng và còn có Taehi cùng mọi người.

Minhyun ba hôm nay cũng lao vào tìm Jaehwan đến mất ăn mất ngủ, ông bà Kang hay tin Minhyun gặp chuyện thì bay về ngay, nhưng về chẳng thấy anh đâu, mà khi nghe Daniel kể lại đầu đuôi câu chuyện. Daniel bức xúc mà nói hết tội lỗi của Minhyun, nghe xong mọi chuyện, từ việc Minhyun và Jaehwan quen nhau đến việc Minhyun làm Jaehwan bỏ đi, ông Kang thì an ủi cho Minhyun, còn bà Kang lúc đầu cũng an ủi anh nhưng lúc sau nói đến Jaehwan đang mang giọt máu của anh thì lại la oai oái lên

- Sao??? Có thai á, này Hwang Minhyun, ta nói con biết, từ nhỏ đến giờ ta chưa thấy con làm gì mà thiếu suy nghĩ,mà bây giờ con lại làm ta quá thất vọng, lúc trước chuyện nhỏ nhặt con cũng điều tra cho ra mới đưa ra quyết định, thế mà bây giờ chuyện quan trọng như vậy con lại không một lần suy nghĩ để rồi mất vợ mất con.

- Thôi, được rồi Minki, con nó cũng hối hận lắm rồi, mấy ngày nay nó cũng mất ăn mất ngủ để đi tìm Jaehwan rồi.

Dongho thấy vợ mình đau lòng như vậy không khỏi xót xa mà an ủi, còn Minhyun lúc này cứ như người vô hồn, mặt mày hóc hác, mẹ la cũng chỉ biết ngồi nghe rồi cuối gằm mặt, anh đang rối bời, không biết phải làm sao. Bây giờ chỉ biết trong cậy vào niềm tin nơi Jaehwan nếu cậu yêu anh thì sẽ cho anh một cơ hội.

______Một tuần sau_____

Hôm nay cũng như bao ngày, Minhyun thơ thẩn, hai mắt thâm quần, mặt mày hốc hác, xanh xao hẳn đi, anh thơ thẩn bước vào nhà sao bao ngày tìm kiếm không ra Jaehwan. Mọi người thấy thế không khỏi thương cảm cho anh. Thấy anh vào umma thương con mà nói

- Minhyun, con nghĩ ngơi chút đi, hai tuần rồi con đi tìm Jaehwan không nghỉ ngơi như thế, không chừng bệnh trước khi tìm ra Tiểu Hwan nữa.

Nghe umma nói thế anh gật đầu rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Còn Jeahwan, hôm nay trời nắng đẹp, cậu quyết định đến bác sĩ khám thai, mấy hôm nay cậu thấy không ổn lắm nên đăm ra lo cho đứa nhỏ. Sau khi khám xong thì bác sĩ cũng ra bảo cậu vào, hít thật sâu cậu mở cửa

- Dạ, chào bác sĩ.

- À, cậu Kim.

- Kết quả thế nào ạ, đứa bé không sao chứ ạ?

- Ha ha, không sao cả, là do đứa bé phát triển quá nhanh nên mới dẫn đến cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi, đứa trẻ phát triển rất tốt.

- Thì ra là vậy, cảm ơn bác sĩ nhiều.

- Không có gì đâu cậu Kim, nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Vâng, cháu chào bác sĩ.

Nghe bác sĩ nói vậy cậu thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì cậu sẽ đi đến siêu thị để mua ít đồ bổ và trái cây để bồi bổ. Đang đi thì cậu nghe ai gọi tên mình nên cậu xoay lại thì ra là Jihoon. Còn Jihoon đang đi trên đường để khoay khỏa thì thấy dáng người phía trước trông giống Jaehwan nhà cậu nên mới cất tiếng

- Jaehwan a, Tiểu Hwan, Tiểu Hwan...

- A, Jihoon ca ca, là anh sao?

Jihoon chạy ù đến bên Jaehwan vừa thở vừa nói

- Tiểu... Tiểu Hwan hộc hộc.

- ca, có gì thở rồi nói, ha ha, nhìn anh cứ như... cún đi lạc tìm ra chủ vậy.... muahahahahah....

- Ya~~~~, Tiểu Bạch thối nhà ngươi, dám nói ta là cún sao, ta cắn ngươi.

- A... thôi cho em xin, em chừa rồi, anh là Lộc ca đẹp trai hảo soái há há, đừng giận, đừng cắn, anh mà cắn chẳng khác nào anh nhận mình là cún.... nha nha.

- Thôi được, tha cho em lần này đấy, nhưng em đi đâu cả hai tuần nay biết mọi người lo lắm không hả, em làm gì ở đây vậy? Mau về nhà.

- A, em xin lỗi, thật ra em đang ở nhờ nhà một người bạn, nói đúng hơn là ân nhân cứu mạng.

- Sao???

- Thôi, hay anh em mình đi uống trà sữa đi, lâu rồi mới gặp Lộc ca, em nhớ Lộc ca lắm.

- Ừm, đi thôi.

________Trà sữa Unfair______

- Được rồi, em nói đi, em mới đi đâu về? Mà lúc nãy em nói ân nhân gì gì đó là sao?

- Lộc ca à, từ từ đã, gọi nước cái đi, em khát lắm rồi.

Nói rồi cô phục vụ bước đến bên bàn cậu cuối đầu chào

- Chào quý khách, hai cậu dùng gì ạ?

- Cho tôi một trà sữa dâu, một trà sữa sôcôla

- Vâng, quý khách đợi chút ạ.

Cậu gật đầu mĩm cười, cô gái cũng mĩm cười cuối đầu đi vào, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô gái cứ cười mãi từ lúc gặp cậu và Lộc Hàm, đi vào cô ta còn đụng phải cái bàn, vướn quày thu ngân, cầm ly trà sữa thì đổ phải làm ly khác, haiya độ hám giai không hề nhẹ. Khi phục vụ rời đi Lộc Hàm nhanh chóng hỏi cậu

- Bây giờ em mau nói đi, đừng né tránh nữa.

- Ainha, em mắc gì né tránh con nai già như anh, thật ra hôm nay em vừa đi khám thai.

- À, vậy đứa bé có sao không?

- Hi hi cảm ơn ca ca quan tâm, tại mấy hôm nay em hơi khó chịu nên đi khám thử, bác sĩ bảo đứa trẻ phát triển nhanh hơn bình thường nên mới như thế, nó rất khỏe.

- Thế thì tốt quá, nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh khi nãy.

- A, việc em ở nhà Taehi á. Thật ra em được cô ấy cứu... bla... blô..

Sau khi nghe Jaehwan kể lại mọi chuyện, cuối cùng Jihoon cũng đã hiểu

- Vậy ra, em biết mọi người tìm nhưng lại trốn?

- Phải, hiện tại em chưa muốn gặp ai lúc này, nhất là Minhyun.

- Thế lí do gì khiến em và con ả đó cải nhau dẫn đến việc em bỏ đi?

- Hôm ấy, sau khi nghe điện thoại xong cô ta liền kêu em rời xa Minhyun, em bảo em không từ bỏ, cô ta lặp tức nói nếu em không từ bỏ cô ta sẽ làm anh ấy từ bỏ em, cô ta còn nói sẽ hại anh, nên ...

- Em và cô ta lớn tiếng cãi nhau, không biết Minhyun từ đâu chạy vào, cô ta lập tức đổ ly trà lên tay và vu oan cho em, Minhyun không tin em, nghĩ em hại chết con hắn, vì hắn không tin em cũng đồng nghĩa không yêu em nên em bỏ đi và sau đó là được Taehi cứu phải vậy không?

- Ưm...

Thấy Jaehwan cuối đầu trả lời, Jihoon biết chắc là cậu đang khóc nên chồm người sang nắm tay cậu an ủi

- Ca biết, em đã chịu nhiều oan ức, gặp ca, nếu ca như Tiểu Hwan, ca cũng làm vậy, bởi người trong cuộc sẽ không thấy rõ mọi chuyện như người ngoài cuộc. Jaehwan, nghe ca nói, ta là ca ca của em, có bao giờ ca ca lừa em không?

Jaehwan nhìn Jihoon hyung lắc lắc quả đầu

- Thế thì nghe ca nói, thật ra, Minhyun bây giờ cũng đã biết lỗi của mình, và cũng đã biết em mang thai, cậu ta cả hai tuần nay vì tìm em mà người xanh xao, hốc hác như cái xác chết, lúc nào trở về nhà cũng với bộ dạng người vô hồn. Em hãy nghĩ lại đi, hãy cho hắn ta thử một cơ hội.

- Anh ấy cần em hay cần đứa bé trong bụng em, con em em có đủ khả năng nuôi, không cần anh ấy lo hức hức...

Cậu vừa nói vừa khóc. Jihoon thấy thế cũng đau lòng an ủi

- Thôi, ca hiểu, chuyện lấy lại niềm tin không phải dễ, em cũng cần thời gian suy nghĩ, ca khuyên em nên nghĩ lại đi, để sau này và hiện tại không phải đau khổ, tốt cho em, Minhyun và cả đứa nhỏ.

- Ưm, em hiểu rồi hức...

Cậu nhìn anh mĩm cười nhẹ trả lời, cậu cần phải bình tĩnh mà suy nghĩ

- Hiện tại bây giờ, ca tạm thời sẽ không nói cho ai biết việc ca gặp em, cũng không nói ai biết chỗ ở của em hiện nay cho đến khi em có câu trả lời, còn nữa, em bỏ đi mà không đem theo điện thoại, anh không biết liên lạc em làm sao, bây giờ em cầm lấy điện thoại anh mà xài đỡ đi nhé, có gì lấy lại sau.

Nói rồi Jihoon dúi chiếc điện thoại vào tay cậu, cậu ái ngại

- Vậy được sao?

- Nè, Tiểu Hwan, nếu em đã xem ta là ca ca thì hãy cầm lấy đi, em yên tâm, ca ca này không có cho không em đâu ha ha ha.

- Hèn gì, thế thì em đây không khách sáo, xía.

Hai người cười ha hả rồi uống trà sữa xong ra về.

Minhyun hôm nay vẫn như vậy, vẫn đi tìm Jaehwan, ngồi trong xe anh gục xuống vô lăn, đôi vai run run, có lẽ anh đang khóc.

- Jaehwan, em đang ở đâu...

Minhyun đang đau lòng khóc nức nỡ thì điện thoại reo, anh nhanh chóng bắt máy, bình tĩnh trả lời

- Tôi nghe đây Hyunbin.

- Minhyun, cậu có điều tra việc của Jaehwan và Wonyeon chưa?

- Rồi, tôi cho người điều tra rồi nhưng vẫn không có manh mối.

- Haiya, cậu nên tuyển người mới đi là vừa, vô dụng quá. Tôi kể cho mà nghe, tôi và Daniel đã điều tra ra rồi.

- Thật sao? Vậy... mọi chuyện như thế nào?

- Thật ra hôm đó là do Wonyeon cố tình dàn dựng mọi chuyện, cô ta hẹn cậu đến nơi mà cô ta hẹn Jaehwan hòng dựng lên vở kịch Jaehwan giết con cậu để cậu hận Jaehwan. Mà quan trọng hơn là cô ta KHÔNG MANG THAI.

- Sao? Không mang thai? Cô ta lừa tôi?

- Phải, không hề có cái hột đậu gì trong bụng cô ta cả, mà ngược lại là Jaehwan, cậu ấy có thai tính đến nay chắc cũng được cả tháng rồi đấy. Cô ta mới là người hại con cậu, à không, chính cậu mới phải, thật là.

- Tôi biết rồi.

- Thôi được rồi, tôi chỉ nói vậy, hiện tại bây giờ quan trọng nhất là tìm cho ra Jaehwan.

- Được, nhưng bây giờ tôi rất sợ, tôi không tìm ra được em ấy.

- Cậu yên tâm, sẽ không sao đâu.

- Được.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá.

Nói rồi cả hai cúp máy. Minhyun nhanh chóng phóng xe đi tìm Jaehwan. Jihoon khi trở về nhà mọi việc như đã hứa với Jaehwan, sẽ không nói cho ai biết, để cậu suy nghĩ.

Park Jihoon đã mua chiếc điện thoại khác, nói là mua chứ thật ra cậu đi vào tiệm điện thoại sang choảnh của Kang gia mà lấy đại một cái vừa mắt, tất cả nhân viên ở đây ai mà không biết đây là bảo bối của Kang Daniel, muốn chết thì cứ việc đụng vào.

Cậu xách điện thoại mới ra, người đầu tiên mà cậu gọi, đương nhiên là Kang Daniel rồi, sau một hồi chờ đợi với tiếng tút dài như kẹo kéo thì bên kia vang lên giọng lạnh như băng trôi

- Ai?

- Là... là em đây, anh bận việc sao? Thế em tắt vậy.

Jihoon nghe giọng băng lãnh của anh không khỏi run sợ mà lắp bắp. Kang Daniel nghe tiếng bảo bối thì nhanh chóng dịu lại lạ thường, đã thế nghe bảo bối định cúp máy thì í ới giải thích

- Ách.... bảo bối a~, đừng gát máy mà, anh không bận a~, anh nhớ em quá vợ a~~~

Cậu định gát máy, nhưng Daniel xoay 360 độ giọng nhão nhè nhão nhoẹt, cậu rợn gai óc

- Nè, tên Daniel răng thỏ kia, sao mà anh thay đổi như chong chóng vậy hả, mới hồi nảy còn lạnh lùng lắm cơ mà, giờ lại vở cái giọng mè nheo đó với tôi.

- Thôi mà bảo bối, anh nhớ em thật mà, nhưng làm sao em lại gọi anh bằng số này, em lấy điện thoại ai?

- À, em quên mất, thật ra em vừa làm rơi điện thoại mất rồi, em mới mua cái mới, người em gọi đầu tiên đương nhiên là anh rồi, chồng yêu của em, hi hi.

- Ha... anh biết mà, xin lỗi bảo bối, anh nhìn thấy số lạ, cứ tưởng bọn đàn em tìm ra anh Jaehwan rồi nên anh mới nghiêm thế thôi, chứ anh mà biết là em, có cho anh tiền anh cũng không dám.

- Xì... khéo nói, dẻo miệng ghê hông, hi hi.

- Mà bây giờ vợ đang ở đâu, để chồng đến đón, có chuyện này quan trọng chồng muốn nói với vợ a~.

- Chuyện gì vậy anh, em đang ở chỗ cửa hàng điện thoại của anh nè.

- Để gặp rồi anh mới nói được, mà chỗ đó là chỗ nào, anh có mấy cái cửa hàng bán điện thoại, anh biết em ở chỗ nào cơ chứ.

- A, hi hi, em quên, em đang ở chỗ cửa hàng I.P.U đây, anh mau đến đây.

- Được, chờ anh, em không được đi đâu hết đó.

Daniel nhanh chóng gát máy chạy nhanh xuống gara lấy xe đến chỗ bảo bối. 15 phút sau anh nhanh chóng có mặt tại chỗ cậu và đưa cậu đi ăn, đến nhà hàng sang trọng ai ai cũng ngước nhìn họ, quả là mĩ nam mà, tuyệt đẹp, mấy mắm hủ nữ ai náy đều ôm tim chảy máu mũi vì độ xứng đôi của NielWink. Đến một chỗ ngồi gần cửa kính anh kéo ghế cho cậu và hai người cùng gọi món, trong khi chờ đợi anh nói

- Jihoon, em nghe anh nói, em phải bình tĩnh, được chứ

- Anh à, chuyện gì thế?

- Thật ra, anh muốn dẫn em về... ừm... đưa em về ra mắt ba mẹ anh, có được không?

- Sao??? Về nhà anh?

- Phải.

- Ra mắt ba mẹ?

- Ừm, anh biết em khó xử, nhưng anh đã quyết định rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em nên em yên tâm, anh sẽ cưới em về làm vợ.

- Em... em, có gắp quá không anh, em sợ ba mẹ anh không chịu.

- Em yên tâm, lúc này trong nhà cũng cần có gì đó để khôi phục lại tinh thần của mọi người, chuyện này không gắp đâu, ba mẹ anh dễ lắm, em yên tâm, họ sẽ thích em mà.

- Ưm, vậy cũng được.

Cậu ngẫm đi ngẫm lại cũng có lí, nâng ly nước lên cậu vừa uống vừa hỏi

- Khi nào gặp hả anh?

- Tối nay.

- *Phụt* Sao??? Tối nay á, sao gấp quá vậy, em chưa sửa soạn gì mà.

- Jihoonie à, em có cần phun vào mặt anh như vậy không.

- Á, em xin lỗi, để em lau cho.

Cậu vì bất ngờ quá mà phun hết vào mặt anh, thấy anh nói thế thì luống cuốn chạy qua lau mặt cho anh, Daniel thừa nước đục thả câu, nhân lúc Jihoon đang khôm người lau thì kéo hẳn cậu ấy ngồi lên đùi mình. Lộc Hàm bất ngờ quá mà choàng tay ôm cổ anh, bất giác đỏ mặt

- Anh... anh làm gì vậy hả, mọi... mọi người nhìn kìa.

- Ha ha, em xấu hổ sao, thôi nào bảo bối, có sao đâu, họ muốn nhìn cứ cho họ nhìn, nghe anh nói, em không cần phải chuẩn bị, em vốn đã hoàn hảo rồi, không cần chuẩn bị gì cả đâu.

- Anh đó, chỉ dõi dẻo miệng thôi, nếu anh đã nói vậy... cũng được, em nghe anh, hi hi.

- Được, thế mới là bảo bối ngoan của anh chứ, ha ha.

- Còn bây giờ anh thả em ra được chưa, em đói lắm rồi.

- À, anh quên mất, được rồi, chắc thức ăn sắp được đem ra rồi đấy.

Cậu hí hửng leo xuống khỏi người anh đúng lúc phục vụ đem thức ăn ra, cậu thấy thức ăn thì mắt sáng rỡ mà hí hoáy ăn. Sau bữa tối như đã nói, Daniel đưa Jihoon về nhà, vừa bước vào nhà thì quản gia và mọi người cuối đầu chào, anh gật đầu dẫn Jihoon đến trước mặt ông bà Kang, hai ông bà đang xem TV thì thấy con trai, Minki liền nói

- A, con trai con về rồi, đây là....

- Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói.

Hai ông bà nhìn nhau sau đó nhìn lại Daniel và người bên cạnh anh mà đồng thanh

- Nói đi, chúng ta nghe.

- Con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là người yêu của con.

- Chào hai bác ạ, cháu là Park Jihoon.

- Sao??? Người yêu???

- Vâng, con biết ba mẹ sẽ khó chấp nhận nhưng....

- Nè, cái thằng con trời đánh này, sao bây giờ mày mới chịu dẫn con dâu về hả?

Umma Minki quá sung sướng đi mà trách anh không chịu dẫn cậu về sớm liền đi lại đánh vào vai anh vài phát làm anh la lên ai oái, liền lôi kéo Jihoon ngồi xuống hỏi han

- Này con dâu, con mau lại đây ngồi, nghe ta nói, sau này mà thằng con trời đánh của ta có ăn hiếp con thì bảo mẹ, mẹ sẽ trừng trị nó cho con. Ôi con dâu tôi nó dễ thương chưa kìa, mũm mĩm đáng yêu quá.

Umma Minki được dịp cưng nựng con dâu. Thấy mẹ nói xấu mình Daniel không chịu được liền lên tiếng

- Kìa ummaaaaaa, sao umma có thể nói thế với vợ con.

- Cái thằng này, im ngay, ai cho ngươi lên tiếng, ta nói rồi.

Jihoon thấy mẹ chồng tương lai nói thế không khỏi hạnh phúc mà thẹn thùng

- Vâng ạ, cháu cảm ơn bác.

- Ấy, gọi mẹ chứ.

- À, dạ vâng, thưa.... mẹ

Dongho nãy giờ thấy cảnh tượng đó không khỏi hắng giọng vài cái

- *Khụ Khụ* Thế còn ta con để đâu hả con dâu?

- A, con thưa... ba.

- Giỏi, ha ha.

Thấy ba và mẹ đều chấp nhận Jihoon thì Daniel không khỏi vui vẻ mà nhìn cậu, hai người nhìn nhau mà cười, umma nhanh chóng nói

- Cũng tối rồi, hay con ở lại đêm nay đi.

- A... vậy phiền umma quá?

- Không sao không sao, con cứ ở chung phòng với Daniel

- Dạ???

- Em còn dạ với chả vâng, umma đã nói thế thì là thế, không cãi lời.

- Dạ, con biết rồi ạ, để con báo cho ba mẹ con ở nhà đỡ lo ạ.

- Được, đúng rồi, chẳng hay ba mẹ con là...?

Ba Dongho nghe thế nên buộc miệng hỏi, cậu nhanh nhảu trả lời

- Dạ, ba con tên Noh Taehyun chủ của nhà hàng Wink, còn mẹ con tên Ha Sungwoon là nhà thiết kế thời trang ạ.

- Sao???

Cả Dongho, Minki, Daniel đều bất ngờ, Dongho liền hỏi để có thể chắc chắn hơn

- Là Taehyun sao? Noh Taehyun, tay đầu bếp hạng nhất đó sao?! Còn có cả Ha Sungwoon, nhà thiết kế nổi tiếng đúng không?

- Ba... Ba Kang biết họ ạ?

- Thì ra là vậy, người nhà cả mà, ha ha.

Cả ba người đều mĩm cười để lại Jihoon ngơ ngác

- Thế là sao ạ?

- Ha ha, thật ra ba Kang đây là bạn thân của ba Noh, còn umma Minki là bạn thân du học của umma Sungwoon, không những thế, hai bác Noh đều có cổ phần trong một vài công ty nhà anh và cũng là người đã cứu anh Minhyun lúc nhỏ.

- À, thì ra là vậy.

Nghe nhắc đến Minhyun thì umma lên tiếng

- À, Minhyun chưa biết chuyện Jihoon nữa, mà nó hôm nay chắc ở lại bên biệt thư bên kia nữa rồi, haizz.

- Ba mẹ yên tâm, anh hai đã biết từ lâu rồi ạ.

- Ơ, cái thằng này, thế mà giờ mày mới chịu cho hai ta biết là sao hả? Ông giời ơi ông ngó xuống mà xem, bất công quá mà!!

- Thôi, con xin lỗi, trễ rồi con đưa Jihoon lên phòng nghỉ đây, à mà khoan, ba mẹ gọi giúp con xin cho em ấy ở lại đây ít hôm đi ạ.

- Được, mau đưa con dâu của umma về phòng nghỉ đi, nhớ chăm sóc chu đáo cho nó, để ta gọi xin giúp cho.

- Vâng cảm ơn ba ma, hai người ngủ ngon

- Chào hai bác ạ, ách nhầm...hi hi, chào ba mẹ, chúc hai người ngủ ngon ạ.

- Được.

Hai bạn chẻ dắt tay nhau lên phòng, còn hai người bên dưới hí hoáy điện thoại, người gọi cho Taehyun là Dongho, hai người đàm đạo cả tiếng, người gọi cho Sungwoon là Minki umma, hai người tám chuyện kinh lắm, cả buổi mới xong.

Sau một hồi nói năn, nài nỉ ỉ oi thì ba má Noh cũng cho Jihoon ở lại một tuần. Thế là hai bạn chẻ hạnh phúc, ba má Kang cũng vui mừng đi.... ngủ (chú thích đôi chút: Jihoon cứ nghĩ là do làm ăn xơ xơ nên Noh gia và Kang gia chỉ quen biết chút ít, không nghĩ hai bên lại là bạn tri kỉ như vậy ^_^).
__________________________
Lâu lắm rồi mới up truyện lên nhỉ? Thực sự là tôi khá bận nên sẽ ra lâu một chút nhưng tối mai vào khoảng thời gian này thì sẽ có chap tiếp theo nha. Mong các cậu ủng hộ tôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top