Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Dù sao cũng phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày nay Jaehwan đi đâu cũng cảm giác như có người theo dõi mình, nhưng cậu không biết là ai. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Minhyun vẫn đi tìm Jaehwan, chỉ có thể trách nơi Jaehwan ở quá khó nhận ra đi. Jaehwan hôm nay đi ra ngoài mua thức ăn, lúc vừa đi ra khỏi quán gà rán thì cậu bị ai đó chụp thuốc mê liền bị lôi đi.

Daniel và Jihoon hiện tại là hạnh phúc đi, sáng sáng sẽ cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau tay trong tay đến công ty làm trước bao nhiêu là ánh nhìn của nhân viên, ao ước có, ghanh tỵ có, ghen tuông cũng có, nhưng không một ai dám hó hé, trưa trưa hai người lại cùng nhau đi ăn, Daniel đặc biệt cưng chiều mà đút cho bảo bối ăn, tan làm lại cùng nhau sánh bước về, quả là hạnh phúc, nhưng cơ hồ vẫn chưa biết chuyện lớn a~.

Từ lúc gặp Jaehwan đến nay, Jihoon vẫn thường xuyên liên lạc và gặp cậu. Sáng nay Jihoon gọi cho Jaehwan nhưng không được, cứ nghĩ cậu bận, định lát sau gọi lại thì đã là buổi trưa, hiện tại Jihoon đang ngồi trong lòng Daniel hạnh phúc mà ăn trưa, anh cứ chốc lại gấp cậu món này món kia, chốc lại đưa nước cho cậu uống, còn cậu liên lạc cho Jaehwan mãi không được mà nhăn nhó lo lắng

- A~, chắc em điên mất thôi Daniel a~.

- Được rồi bảo bối, không sao, em thử gọi hỏi bạn của Jaehwan và ông xem, hay là em gọi thử lại xem xem.

- Cũng được.

Daniel hiện tại cũng đã biết chuyện Jaehwan đang ở đâu, Park Jihoon đúng là bất hứa mà, từ hôm gặp Jaehwan xong thì lúc nào cũng ôm kè kè bên mình chiếc điện thoại, lắm lúc nhìn màn hình tự cười một mình, làm Daniel sinh nghi, nghĩ rằng cậu có nhân tình mà ghen lên lồng lộn, phải nói lúc đó Daniel lạnh lùng đến nỗi không thèm nói chuyện với Jihoon, cả nhìn cũng chẳng màng.

Jihoon vì sợ Daniel giận sẽ chia tay cậu nên đành kể lại mọi chuyện, lúc đầu Daniel có hơi tức giận, vì Jihoon đã biết Jaehwan ở đâu mà lại giấu làm cho anh và mọi người đi tìm mòn mỏi. Sau khi nghe Jihoon kể lại, Daniel cũng thông cảm đi, cùng cậu giấu nơi Jaehwan ở không cho Minhyun biết.

Vì không muốn ông lo lắng mà trở bệnh nên Jihoon quyếtt định cũng cho ông biết luôn. Hôm trước Jihoon có được gặp Taehi, mọi sự cũng là do Jaehwan hẹn cả hai ra để giới thiệu cho nhau biết.

Nhưng hiện tại Jihoon điện muốn cháy cả máy

- Không có a~, ông bảo Jaehwan không liên lạc với ông, còn Taehi bảo Jaehwan đi mua ít thức ăn lúc sáng đến giờ vẫn chưa về, cô ấy bảo tưởng Jaehwan đang ở chỗ em nên không gọi hỏi.

- Vậy Jaehwan lại đi đâu được chứ? 

- Em không biết a~, phải tìm Tiểu Hwan thôi, anh thông báo cho Hyunbin và Jisung giúp em, lần này em sẽ tập họp tổ chức lại để tìm Jaehwan.

- Được, anh cũng sẽ tập họp tổ chức lại cùng tìm.

- Ưm.

Đang định đi thì điện thoại cả của Daniel và Jihoon đều có tin nhắn reo lên, là tin nhắn hình, hình ảnh là hình Jaehwan bị trói vào một chiếc ghế và đang bất tỉnh, Jihoon trợn mắt

- Dan... Daniel a~~, Jae... Jaehwan....

- Sao?

Daniel nhìn điện thoại Jihoon, hình giống y của anh, anh lạnh lùng, nghiêm túc , đưa điện thoại của anh cho Jihoon xem

- Giống của anh, cùng một người gửi đến.

- Ai cơ chứ?

- Anh biết ai.

- Chẳng lẽ....

- Phải.

- Jang Wonyeon?

- Chính cô ta, chỉ có cô ta mới muốn hại Jaehwan.

- Không được rồi, như vậy Jaehwan và đứa bé sẽ nguy hiểm, phải mau đến cứu em ấy.

Điện thoại Jihoon lại có tin nhắn, cậu đọc lên cho cả Daniel cùng nghe

- Nó đang trong tay tao, mày muốn cứu thì đến đây, tao cho mày 4 tiếng để tìm ra nó, nếu đúng 4 tiếng không thấy ai đến cứu thì kết quả mày tự hiểu lấy.

Daniel nheo mắt bấm điện thoại

- Hyunbin, mau tìm Jaehwan, cậu ấy bị Jang Wonyeon bắt, gọi cả Jisung giúp tôi.

Xong anh lại bấm bấm

- Anh hai, em muốn gặp anh, chuyện về Jaehwan, nhưng nói qua điện thoại không được, lát nữa gặp nhau tại mật thất.

Anh gát máy xoay qua Jihoon

- Em tập họp mọi người đến mật thất ở khu trung tâm thành phố P, chúng ta cùng nhau tìm kế hoạch cứu Jaehwan.

- Ừm, nhưng nói cho Minhyun biết sao?

- Giờ phút này phải nói thôi, anh ấy nhất định sẽ có cách.

- Được.

Cả hai rời đi làm những gì đã nói. Còn về phần Minhyun, anh đang tìm Jaehwan thì Daniel gọi như thế làm anh lo lắng không thôi, nhanh chóng chạy ngay đến mật thất. Vào trong mọi người đã tập trung, có cả tổ chức Birght, anh đi vào, hai bên bọn đàn em cuối đầu cung kính chào, anh mặt lạnh đi đến chiếc ghế ở giữa đang có Daniel và Jihoon đang ngồi, đứng trước mặt NielWink, hai người gật đầu tỏ ý chào

- Anh hai/ Minhyun.

- Có chuyện gì? Hai người mau nói đi, Jaehwan đang ở đâu?

- Anh phải bình tĩnh nghe em nói.

- Được.

- Thật ra em và Jihoon đã tìm ra Jaehwan được cả nửa tháng nay, nhưng vì Jaehwan không muốn gặp ai, ừm... đặc biệt là anh, nên... em và Jihoon không thể nói cho anh biết được, vì Jihoon đã hứa với Jaehwan rồi.

- Vậy tại sao bây giờ lại nói? Chẳng lẽ Jaehwan gặp chuyện gì sao?

- Phải. Jaehwan bị Wonyeon bắt đi rồi, hiện tại rất nguy hiểm, cô ta nói nếu trong vòng bốn tiếng không tìm ra Jaehwan thì cô ta sẽ giải quyết anh ấy.

- Khốn khiếp, tại sao bây giớ mới nói. Jang Wonyeon cô được lắm, Jaehwan mà có chuyện gì thì cô biết tay tôi.

Minhyun nắm chặt tay thành nắm đắm, giận run người, có thể thấy những đường gân đang nổi trên mặt anh, ánh mắt đầy tức giận và sắc lạnh nhìn tất cả, Daniel thấy thế cất lời

- Anh hai, anh cứ bình tĩnh, bây giờ chúng ta cần tìm cách cứu anh Jaehwan càng sớm càng tốt, bây giờ rất nguy hiểm .

Minhyun nghe Daniel nói cũng đúng, hít một hơi thở ra nhẹ nhàng để bình tâm lại, anh lạnh lùng hơn bao giờ hết

- Tất cả nghe cho rõ đây, trong vòng ba tiếng nữa phải tìm cho ra Kim Jaehwan có nghe rõ chưa?

Tất cả nhìn nhau đầy lo lắng, cô ta cho bốn tiếng nhưng anh lại chỉ cho ba tiếng thì phải làm sao, Daniel lên tiếng

- Anh à, ba tiếng là rất khó đối với họ.

- Bằng mọi giá phải đúng ba tiếng, em nghĩ cô ta sẽ để đúng giờ sao, cho dù đúng đi chăng nữa, nhưng cô ta đã làm đến mức này thì còn gì không làm được nữa, anh có cách của anh.

- Được, em hiểu rồi.

- Tất cả có ba tiếng, rõ chưa?

- Rõ.

Cả nhóm Hurt và Machine hô to. Minhyun chuẩn bị phân nhóm ra tìm kiếm thì điện thoại reo, Jang Wonyeon gọi, anh trả lời trong cơn kiềm nén tức giận

- Tôi nghe đây.

- "Anh yêu à, anh bắt máy nhanh thế? Em nhớ mọi khi anh bắt máy lâu lắm cơ mà, có khi còn chả thèm nghe nữa là ha ha..."

- Bớt lảm nhảm, nếu cô không có gì nói tôi gát máy.

Đang định gát máy ả nói

- "Khoan, đúng là Hwang Minhyun có khác, lạnh lùng, sao anh không hỏi tôi xem Jaehwan đang ở đâu hả?"

- Ha, nếu tôi hỏi cô sẽ trả lời sao? Nhảm nhí.

- "Ha ha ha, tùy anh thôi."

- "Minhyun a~, là khu nhà hoang... ưm..."

- " Bịt miệng nó cho tao."

Đang nghe thì bên kia vang lên tiếng Jaehwan, anh nói ả

- Cô không được làm hại Jaehwan, chưa hết bốn tiếng cô nghe rõ chưa, nếu Jaehwan bị gì cô biết tay tôi.

- "Ha ha, nếu anh có khả năng, nơi đây rất khó tìm, dù cậu ta nói đây là nhà bỏ hoang, nhưng khắp cái nước Hàn Quốc này thì biết bao nhiêu cái nhà như vậy ha ha ha, anh chỉ có bốn tiếng, tôi gọi cho anh là để nói, cuộc chơi đã bắt đầu, từ bây giờ ha ha ha tút... tút... tút...."

Cô ả gát máy, Minhyun nắm chặt điện thoại như muốn nghiền nát ra vậy, Daniel và Jihoon lo lắng

- Sao rồi Minhyun/ anh hai?

- Cô ta nói, cuộc chơi đã bắt đầu, hiện tại đang tính giờ, lúc nãy anh nghe Jaehwan hét lên rằng ở đó là khu nhà hoang.

- Sao? Nhà hoang sao? Nhưng anh à, nhà hoang ở đâu làm sao ta nắm rõ trong ba tiếng chứ?

- Nhất định phải có cách.

- Anh à, em biết rồi, là tấm hình.

Minhyun và Jihoon ngạc nhiên, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Daniel, Minhyun thắc mắc

- Tấm hình nào? Ý em là sao?

- Lúc nãy Wonyeon cô ta có gửi hình Jaehwan bị trói nhốt ở một khu nhà hoang, em cũng không để ý lắm, hay anh xem xem có manh mối không chừng.

- Đâu, đưa anh.

Daniel nhìn Jihoon, hiểu ý Jihoon mốc điện thoại ra gắn vào máy tính cho Minhyun xem, Minhyun nheo mắt khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình

- Jihoon, cái này được gửi vào lúc nào?

- Lúc trưa, tầm 11 giờ 40 phút, vì tôi và Daniel đi ăn là 11 giờ 30 phút, nhưng từ lầu 29 trở xuống nhà ăn sẽ mất 10 phút.

- Được.

Minhyun nhìn kĩ vào màn hình, bỗng chốc anh nhìn ra cái gì đó ở ngay chân ghế Jaehwan và cả ngay góc màn hình, anh phóng to ra

- Jihoon, Daniel.

- Sao thế?

- Hai người xem.

Jihoon cùng Daniel xem, Jihoon do là sát thủ nên tinh mắt

- Dưới chân ghế là một chai rượu, mà chờ đã, xung quanh phía sau cũng có vài chai.

Minhyun gật đầu đồng ý

- Đúng.

Daniel nhìn phía góc màn hình nói

- Đây là một cái thùng, nhưng nhìn có vẻ là để ủ rượu, bề ngoài rất khác lạ, không giống với thùng ủ rượu bình thường, anh hai nhìn kìa.

Daniel chỉ ngay vành thùng

- JNJ 308.

Minhyun và Jihoon nhìn, Jihoon thật không biết được

- Cái này có ý gì?

Minhyun đứng lên nói như đã biết chỗ đó trước bao ánh mắt

- J trong họ của Wonyeon là Jang, NJ chính là tên công ty của Jang gia, còn 308, chính là... kho chứa hàng lậu của Jang gia.

Daniel gật gù như đã hiểu, Jihoon vẫn ngớ người

- Hàng lậu?

Daniel lên tiếng

- Phải, là hàng lậu, ba của Wonyeon chính là người chuyên buôn bán vũ khí trái phép, không những thế, ông ta còn bán cả ma túy và... cả xuân dược.

- Sao? Xuân dược? Ông ta thật ghê tởm

- Ông em cũng mua vũ khí từ đây, bọn anh cũng vậy.

- Ông em???

- Đúng, vì ba của Wonyeon nhập những loại vũ khí mới nhất mà không ai có được, thế nên ông không bao giờ để em mua vũ khí, ông em luôn là người mua, em sẽ không biết được, vì ba của cô ta rất gian xảo.

- Thì ra là vậy.

- Nhưng anh đã thấy rất nhiều loại thùng hàng lậu của ông ta, nhưng cái này thì chưa bao giờ.

Minhyun nghe Daniel nói vậy thì đến trước mặt cả hai nói, cho tay vào túi quần anh bảo

- Ông ta có tổng cộng 45 kho hàng lậu, nhưng trung tâm thành phố đã có 7 kho, kho 1, 3, 7 là súng, kho 2, 4 là xuân dược và ma túy, kho 5, 6 là để vận chuyển và giao hàng, nhưng gần đây nhất ông ta vừa mở kho thứ 8.

Cả NielWink trố mắt trước lời của Minhyun

- Anh hai à, sao em chưa từng nghe qua chuyện này?

- 308 có nghĩa là kho số 8, thùng thứ 30, cách kí hiệu này ông ta đã sử dụng theo chúng ta, em có nhớ không Daniel!

- Thế kho này để buôn gì cơ chứ?

- Ông ta dựng kho này để bán Angel.

Daniel nhăn mặt, Jihoon nghi ngờ hỏi

- Angel?

Minhyun nhìn Jihoon gật đầu

- Như cậu nghĩ, Angel chính là thuốc lậu mới, cũng không hẳn là thuốc, đây chính là chất rất độc, nó kết hợp từ thuốc mê và xuân dược, nếu uống hoặc chích phải chất này thì con người sẽ cực kì khó chịu, có khi chịu không nỗi sẽ dẫn đến tự hành hạ bản thân hay tự tử.

Jihoon và Daniel lúc này sắc lạnh như đang tức giận, Jihoon lên tiếng

- Vậy kho này ở đâu?

- Tôi đã cho người định vị vị trí rồi, nhanh sẽ có.

Lúc vừa mới phát hiện Minhyun nghi ngờ mà kêu người tìm vị trí kho này rồi, bây giờ có thể chắc chắn rồi. Jihoon phải công nhận rằng Minhyun rất thông minh và sắc bén, nghe qua không bằng mắt thấy, quả là tài cao hơn người mà

- Được.

Một tên mặc áo đen đi vào, à không nguyên cây đen luôn, cậu ta đi vào ai cũng nép ra, Minhyun đi đến bên cậu ta, cậu ta gật đầu tỏ ý chào

- Thưa cậu Hoàng.

Jihoon trố mắt hỏi Daniel

- Anh à, tại sao người kia lại gọi Minhyun là cậu Hoàng?

Daniel hơi ngơ trước cậu trai mới vào mà nói với Jihoon

- Cậu trai kia thì anh không biết, nhưng cậu ta gọi anh hai là cậu Hoàng thì anh biết, Minhyun ở Trung Quốc tên là Hoàng Mẫn Hiền, cũng giống như ông em, tên Trung của ông ấy là Vương Gia Nhĩ thôi, em hiểu chưa?

- À.

Minhyun nảy giờ nói chuyện với tên kia xong mới lại chỗ Daniel và Jihoon nói

- Cậu ấy là Đoàn Nghi Ân, là người của nhóm chúng ta tại Trung Quốc, cậu ấy giúp anh rất nhiều và cậu ấy rất giỏi ở việc tìm vị trí của những tên buôn lậu. 

Jihoon và Daniel gật đầu đã hiểu, Minhyun nói tiếp.

- Cậu ấy vừa bảo, nơi Jaehwan đang bị nhốt là khu nhà kho chứa Angel, bây giờ tất cả nghe rõ đây, một nửa nhóm Machine sẽ cùng một nửa nhóm Hurt theo tôi đến kho, một nửa nhóm còn lại sẽ dùng trực thăng đến đó theo Jihoon và Daniel, nghe rõ chưa.

- Rõ.

Tất cả đồng thanh đi theo Jihoon và Daniel. Còn những người ở lại Minhyun nói tiếp

- Bây giờ ở đây có 60 người, 30 người sẽ theo tôi đi đường chính đến thẳng đó, 30 người còn lại sẽ theo thư kí Đoàn Nghi Ân, còn thư kí Đoàn, cậu sẽ dẫn mọi người đi đường vòng, cậu sẽ vòng qua bao vây nhà kho, nếu đi cả 60 người sẽ rất có thể cô ta sẽ trốn thoát và Jaehwan sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi biết rồi.

Bàn xong cả Minhyun và Nghi Ân đều rời đi. Khi tất cả đã chuẩn bị xong thì xuất phát. Xán Liệt chạy chiếc BWR màu đen bóng loáng vun vút trên đường, phía sau có hai xe hơi nữa đang chạy theo, anh bây giờ đang rất nôn nóng và lo lắng, điện thoại vang lên, lại là Jang Wonyeon

- Có gì mau nói.

- "Ha ha, tôi chỉ muốn nhắc anh là anh còn hai tiếng thôi"

- Không cần cô nhắc, tôi biết.

Nói rồi anh gát máy. Cô ả bên kia khinh bỉ cười như điên, cô ta lại gần Jaehwan 

- "Chát" Mày đau không hả? ha ha ha. Tao nói cho mày biết, Kim Jaehwan mày, chỉ là thứ cặn bã, không nên tồn tại trong cái xã hội này, cả ba mẹ mày còn kinh tởm nên mới bỏ mày huống chi là người khác, ha ha, tao nghĩ chắc giờ Minhyun cũng phải bỏ cuộc thôi.

Mặt Jaehwan hiện rõ dấu tay của cô ta, nơi khóe miệng rướm một chút máu, cậu trợn mắt nhìn ả

- Cô im đi, cô thì biết gì, cô mới là kẻ đáng thương, đi giật chồng người khác, đã thế anh ta còn không hề yêu cô, dại trai đến mức phải dụ trai vào khách sạn rồi tự dâng mình lên, ha ha, quả là dơ bẩn mà, nhìn lại đi ai mới là cặn bã.

- "Chát" Mày chán sống rồi sao? Tao nói cho mày biết, ha ha, tao không có dại như mày nghĩ đâu. Mày nghe cho rõ đây, TAO KHÔNG HỀ CÓ THAI, ha ha ha, vậy nên tao không hề ngủ với anh ấy, chyện đứa bé chỉ là do tao sắp xếp thôi, cốt yếu tao chỉ muốn làm Hwang phu nhân mà thôi, ha ha ha.

Cô ả tức giận tát Jaehwan, cô ta cố tình gằng từng chữ cho cậu biết. Còn cậu thì trợn mắt quát

- Đồ bỉ ổi, ác độc, cô dám chia lìa tôi và anh ấy, tôi nói cho cô biết, nếu anh ấy mà biết được cô chỉ có con đường chết.

- Làm sao đây, anh ấy không hề biết được đâu thằng ngu, ha ha ha.

Cô ta cười ngả ngớn, bỗng cửa bị đá văng ra, một thân ảnh cao lớn tiêu sái bước vào cất lên giọng trầm khàn

- Cô nghĩ ai cũng ngốc như cô sao? ha ha.

Jaehwan nhìn anh vui mừng

- Minhyun a~.

Minhyun nhìn Jaehwan với ánh mắt yêu thương và mĩm cười nhẹ như nói cậu hãy an tâm, rồi xoay qua nhìn Gia Gia với ánh mắt sắt lạnh. Cô ả run run

- Min... Minhyun? Sao anh lại tìm ra được chỗ này?

- Ha, cô hãy nên nhớ tôi là Hwang Minhyun, bây giờ thì thả người.

- Ha, anh nghĩ dễ quá rồi đó. Với khả năng một mình anh và ba tên phía sau có thể hạ được hai mươi mấy người ở đây sao? Tưởng bỡ.

Lúc Minhyun đi vào bảo tất cả ở ngoài đợi, anh và ba người khác vào xem sao rồi hẳng hành động, nên ả ta tưởng hơi ảo rồi, Minhyun lên tiếng

- Thế thì lên đi, để tôi xem ai sẽ chết.

Nói rồi từ ngoài cửa Nghi Ân cùng những tên khác kéo vào tất cả xông lên, Minhyun nhanh chóng lấy súng ra bắn những tên cản đường mà đến cởi trói cho Jaehwan, còn Wonyeon được hai tên khác bảo vệ nắp phía xa, Minhyun ôm Jaehwan

- Em không sao chứ?

- Không sao a~, mau chóng thoát thôi.

- Được.

Anh bồng cậu đi, Wonyeon thấy thế cầm súng chỉa vào hai người hét lên

- Đứng lại đó.

Jaehwan nhanh chóng chồm tay rút súng trong túi Minhyun bắn vào vai cô ta, cô ta ngã khụy, hai tên vệ sĩ nhất thời không đỡ kịp mà bị Jaehwan lia liên tếp hai phát nằm bất tỉnh. Sau khi thuộc hạ của Minhyun hạ những tên kia, còn một số thì trốn thoát, nhưng chắc gì đã thoát, bên ngoài còn có nhóm Jihoon và Daniel. Minhyun bồng Jaehwan đến gần cô ta

- Tôi đã nói rồi, tuyệt đối không ai được hại bảo bối của tôi, cô lại dám cả gan đụng vào, ha, đã thế còn bày trò giả mang thai con tôi để chia rẽ tôi và Jaehwan, cô quá lắm.

Ả ta thở hổn hển, môi tái đi, máu ở vai không ngừng chảy, cô ả ngước mắt nhìn hai người

- Ha, anh nghĩ rằng tôi vì cái gì, tôi cũng chính là yêu anh thôi, anh còn đổ lỗi cho tôi sao?

Cô ta rưng rưng, cánh cửa bật mở, Daniel ôm Jihoon đi vào cất tiếng

- Cô yêu anh ấy hay yêu cái chức Hwang phu nhân.

Tất cả đều xoay qua nhìn, Jihoon không kìm nỗi hạnh phúc khi nhìn thấy Jaehwan

- Tiểu Hwan.

- Jihoon hyung, Daniel.

Daniel cùng Jihoon đi đến

- Anh hai.

- Ừm, mau giải quyết chỗ này, sẵn tiện tịch thu luôn kho này, đưa ả ta về mật thất chờ ta giải quyết.

- Được.

Minhyun bồng Jaehwan xoay đi thì Wonyeon chồm đến lấy cây súng dưới đất bắn hai người. "Đoàng", tất cả đều xoay lại nhìn, Minhyun cùng Jaehwan xoay lại đã thấy Wonyeon nằm dưới đất mà đau đớn, lúc ả định bắn Minhyun và Jaehwan, Daniel kịp thời rút súng bắn vào vai còn lại của ả, Jihoon nhìn cô ta khinh bỉ đang đau đớn quằn quại dưới chân mà nói

- Cô đúng là ngu si, đến nước này còn không biết hối cải, định bắn sao? Ha, cô nhìn đàn em của cô đi, không một người nào chạy thoát cả, và cô, chờ chết đi.

Ả cười trong đau đớn

- Ha ha, dù sao cũng phải chết, thế thì ta cho họ chết chung với ta cho vui, ha, nhưng quả là Kang Daniel, rất nhanh tay.

Jihoon không để ý cô ta nữa, xoay qua nhìn Daniel, anh đang nhìn cô ta với ánh mắt kì lạ, tức giận có, đau lòng cũng có, Daniel xoay qua nhìn Jihoon rồi ôm vai cậu nói 

- Ta về thôi.

Minhyun đã ôm Jaehwan lên trực thăng về trước, Daniel ra lệnh thuộc hạ mang cô ta về

- Đưa cô ta đến mật thất, băng bó lại vết thương.

- Dạ.

Tất cả giải tán, Jihoon cùng Daniel rời đi. Trên xe Daniel ôm miết Jihoon vào lòng, lâu lâu lại thở dài, Jihoon lên tiếng

- Anh à.

- Hửm? Sao hả bảo bối?

- Anh có chuyện gì thế?

- Không có gì cả.

Daniel đặt một nụ hôn lên môi cậu và mĩm cười, cậu nhìn vào mắt anh bảo

- Anh à, em biết có chuyện gì đó, anh nói đi?

Daniel thở dài ôm Jihoon vào lòng tiếp

- Thật ra, anh đang suy nghĩ chuyện của Wonyeon.

Jihoon nghe thế thì cảm thấy hơi lo lắng ôm Daniel, thấy biểu tình này của cậu anh hôn lên tóc cậu bảo

- Em đừng nghĩ lung tung, thật ra, Wonyeon từ nhỏ đã biết anh và anh Minhyun, cả ba người bọn anh chơi chung từ nhỏ, nhưng đến năm tám tuổi thì nhà Wonyeon chuyển sang Trung Quốc sống, rồi cũng chẳng biết về khi nào mà lại nhập học cùng anh và anh Minhyun, chắc do tai nạn lúc nhỏ, vì hốt hoảng tâm lí mà anh Xán Liệt không nhớ ra cô ấy, nhớ lúc xưa, bọn anh thương nhau như anh em, xem Wonyeon như em gái, nhưng lúc biết tin Wonyeon hẹn hò cùng anh Minhyun anh đã thấy không hợp rồi. Tính tình cô ta thay đổi quá nhiều, gian sảo, lừa tình, mưu mô, lúc cô ta sang Anh du học, anh cứ nghĩ thế là quay lại bình thường, nhưng nay cô ta lại về để phá hoại anh hai, mọi việc chỉ có một mục đích, CHIẾM HWANG GIA.

Jihoon ngước nhìn anh

- Nhưng anh yên tâm, cô ta sẽ không làm gì được nữa đâu, vì bây giờ đã có em bên anh và đã có Jaehwan bên Minhyun rồi.

Cả hai mĩm cười hạnh phúc ôm nhau, tên tài xế cũng mĩm cười, vì bây giờ họ được hạnh phúc rồi.

__________________________
Tôi định khuya nay up nhưng tôi vừa thi xong nên hơi vui nên up lên cho các cô đọc luôn tại tối nay tôi phải ôn thi rồi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top