Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quỹ đạo tình yêu

Những hạt mưa lất phất trong veo bất ngờ ghé qua khung cửa sổ, tinh nghịch thấm vào trang giấy trắng với một dòng cảm xúc xa xăm chợt nhòe.

Ngày x, tháng y, năm z.
Kim Namjoon, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tớ thích cậu!

Jung Hoseok dừng bút, lặng lẽ đem từng nét chữ nhỏ gọn cất giấu vào trong cuốn sổ nhật ký đã đồng hành cùng cậu suốt những tháng năm còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường.

Sau khi lễ tốt nghiệp cấp ba kết thúc, tình cảm hơn hai năm đơn phương dành cho người ấy mà vẫn chưa thể thổ lộ được chính là điều Jung Hoseok cậu cảm thấy buồn bã và tiếc nuối nhất trong tuổi đời thanh xuân của mình.

Vươn cánh tay ra đóng cửa sổ lại, ánh mắt Hoseok thăm thẳm ngắm nhìn cơn mưa rào đang dần dần nặng hạt tựa như nỗi lòng đang ngày càng nặng trĩu của bản thân, biết bao nhiêu kỉ niệm không lường trước được mà kéo nhau ùa về.

Cậu nhớ đến người con trai cùng bàn mang tên Kim Namjoon, nhớ đến những tháng năm vội vã đã cùng người con trai ấy sánh vai tới trường, nhớ về những lần cậu và hắn chăm chỉ đi thư viện mượn sách để tự họ, nhớ nụ cười nhẹ lướt trên làn môi đẹp đẽ của người con trai ấy đối với cậu quả thực rất đỗi giản dị mà cũng lại vô cùng hiếm hoi.

Tính tình Kim Namjoon lạnh lùng, chưa bao giờ cậu thấy hắn chủ động nói chuyện hay bắt tay làm quen với bất cứ ai ở trong lớp. Tuy là bạn cùng bàn, nhưng cũng phải mất cả một học kì đầu của năm lớp 10 Hoseok mới biết rằng cậu và Kim Namjoon đều đạp xe về chung một đường.

Jung Hoseok nhớ tới đây liền đưa hai tay lên chống cằm, khuôn miệng vô tình mỉm cười tràn đầy sự ngây ngô non nớt.

Ngày hôm đó, là ngày đến phiên cậu và hắn phải trực nhật lớp. Sau buổi chiều tan học, Jung Hoseok và Kim Namjoon ở lại mỗi người cầm một cái chổi lúa cán dài im lặng hì hục quét dọn, kê bàn ghế ngay ngắn, giặt giẻ để lau bảng thật sạch rồi mới đeo cặp cẩn thận khóa cửa ra về.

Học sinh trong trường lúc này cũng chẳng còn một ai, khi Jung Hoseok và Kim Namjoon đặt chân xuống tới nhà để xe thì trời cao bỗng đổ mưa rào rào.

Jung Hoseok không đem theo ô, xác định sẽ đầu trần tắm mưa mà phóng xe về nhà thì phát hiện ra bánh trước của xe đạp đã bị nổ lốp.

- "Sao thế?" - Kim Namjoon bất ngờ ngó lại hỏi.

Jung Hoseok hơi giật mình vì ngạc nhiên, sau đó khẽ lắc đầu cười ngốc.

- "Không sao cả, cậu về trước đi."

Kim Namjoon đưa mắt liếc qua chiếc xe đạp của cậu một lượt, hắn trầm giọng.

- "Lên đi, tôi đèo cậu về."

Jung Hoseok vẫn lắc đầu từ chối.

- "Cậu về trước đi, tớ ở đây đợi khi nào ngớt mưa tớ mới về."

Kim Namjoon cau mày không nói gì, vừa cụp chiếc ô cỡ lớn lại, vừa đồng thời gạt chân chống xe đạp xuống.

Jung Hoseok tròn mắt nhìn hành động của người trước mặt mà bất giác hỏi.

- "Cậu không về à, muộn rồi đấy?"

Kim Namjoon vẫn ngồi trên xe, cả tấm lưng vững chãi phản chiếu vào trong đôi đồng tử đen láy của Jung Hoseok, hắn không quay lại nhìn cậu, chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng trả lời.

- "Đợi khi nào ngớt mưa thì về."

Jung Hoseok nghe xong liền đăm chiêu nhìn hắn, Kim Namjoon đột nhiên quay đầu lại làm ánh mắt cậu không hiểu vì sao lại trở nên bối rối mà chớp nhanh mấy cái khi hắn chợt buông lơi một câu hỏi.

- "Jung Hoseok, cậu có ghét tôi không?"

Jung Hoseok lập tức xua tay, tự dưng lại cảm thấy bồn chồn ở trong lòng.

- "Đương nhiên là không, sao cậu lại hỏi tớ như thế?"

Kim Namjoon rủ mi mắt.

- "Tại vì cậu rất ít khi bắt chuyên với tôi, hơn nữa chúng ta còn ngồi chung một bàn."

Jung Hoseok cười xòa.

- "Tớ thì lại cứ nghĩ cậu không thích nói chuyện với tớ, thế nên tớ mới không dám bắt chuyện."

Kim Namjoon nghe xong liền quay đi cười nhẹ một cái.

- "Ðồ ngốc!"

- "Ai bảo tôi không thích!"

Jung Hoseok trong phút chốc lại bị câu nói của Kim Namjoon khiến cho ngơ ngẩn, cậu gãi gãi đầu.

- "Thế... từ bây giờ trở đi... tớ sẽ bắt chuyện với cậu thật nhiều!"

- "Mà... cậu cũng đừng xưng tôi với tớ nữa."

Kim Namjoon vươn bàn tay chạm vào những hạt mưa mát lạnh, hắn mở ô, sau đó vẫy cậu lại gần.

- "Ừ, mau về thôi, trời ngớt mưa rồi."

Jung Hoseok gật đầu, dắt theo chiếc xe đạp bị nổ lốp của mình sung sướng ngồi vào yên sau, để cho Kim Namjoon đèo được một đoạn nhỏ thì cậu bỗng vặn vẹo đòi xuống.

Tại sao lại đòi xuống, đòi xuống là bởi vì cậu nhận ra được xe của Kim Namjoon đang rất non hơi, nếu đèo cậu về đến nhà, Jung Hoseok sợ rằng xe của Kim Namjoon cũng sẽ bị nổ lốp giống như xe cậu mất.

- "Trời sắp tạnh mưa rồi, tớ dắt xe về được."

Kim Namjoon nghe cậu nói vậy cũng cảm thấy hơi ái ngại, hai má hắn có chút ửng đỏ.

- "Tớ dắt xe cùng cậu."

Jung Hoseok không biết phải chối từ như thế nào, cậu cúi mặt dắt xe cùng hắn bước đi trên con đường thênh thang dài, Kim Namjoon một tay vẫn cầm ô che cho cả cậu, khi ấy Jung Hoseok mới biết hắn và cậu là chung đường về nhà.

- "Jung Hoseok, nếu chưa kịp sửa xe thì ngày mai tớ sẽ qua đón cậu đến trường."

Kim Namjoon vội nói trước khi thấy cậu đóng cửa ngõ lại.

Jung Hoseok bỗng cười tươi.

- "Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé Kim Namjoon!"

Vậy là tình bạn của hắn và cậu kể từ ngày đó trở đi đã bắt đầu trở nên thân thiết hơn...

Jung Hoseok mở tủ tìm chiếc áo khoác cấp ba mắc tạm vào người, từ rất lâu rồi cậu vẫn luôn thắc mắc không hiểu vì sao chiếc áo khoác cấp ba của cậu dù đã giặt đi giặt lại nhiều lần nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn cảm giác được chiếc áo khoác này có lẫn với mùi hương nam tính của Kim Namjoon.

Năm Jung Hosseok học lớp 11, hôm ấy vì môn thể dục là tiết cuối nên cậu và Kim Namjoon cùng năm đứa bạn khá thân khác đã trốn tiết không xuống sân tập mà ngồi ở trên lớp tụm lại chơi trò nói thật.

Đến lượt Jung Hoseok, câu hỏi từ một người bạn mà cậu phải trả lời đó là: "Jung Hoseok, cậu đang thích thầm ai trong lớp mình?"

Jung Hoseok nghe xong cứ lúng túng cắn móng tay.

- "Cái này... tớ viết ra giấy có được không?"

Mọi người xung quanh ai ai cũng lắc đầu phản đối, riêng chỉ có Kim Namjoon là gật đầu chấp nhận.

- "Được, nhưng mà cậu phải cho tớ xem đầu tiên đấy!"

Jung Hoseok có Kim Namjoon chống lưng, mấy người kia sau đó cũng không có phản đối thêm gì nữa.

Cậu xé lấy một mẩu giấy nhỏ, đủ để ghi vỏn vẹn ba chữ.

Giáo viên thể dục bất ngờ lên lớp kiểm tra xem có em nào trốn tiết không liền phát hiện ra bảy cậu học trò đang túm tụm chơi đùa, vậy là cả bảy cậu đều bị phạt chạy mười vòng quanh sân thể dục.

Jung Hoseok chưa kịp đưa mẩu giấy nhỏ cho Kim Namjoon, cậu mừng thầm rồi đem cất nó vào trong túi áo khoác rồi hăng hái chạy quanh sân thể dục được hai vòng thì cảm thấy bắt đầu nóng nực, Jung Hoseok cởi áo khoác vắt lên thành ghế đá, bên cạnh là chiếc áo khoác cùng size của Kim Namjoon không biết từ khi nào đã vắt ở đó rồi.

Kim Namjoon tuy bằng tuổi nhưng lại đô to hơn Jung Hoseok khá nhiều, thể lực của hắn lại cực kì tốt, thế nên khi Jung Hoseok mới chạy được tám vòng thì Kim Nanjoon đã chạy xong mười vòng từ bao giờ, ngồi tại ghế đá đợi cậu chạy nốt hai vòng cuối, cố tình cầm nhầm chiếc áo khoác của Jung Hoseok rồi buộc ở ngang hông.

Jung Hoseok chạy xong liền thở hồng hộc đi đến ngồi cạnh bên Kim Namjoon, cũng bắt chước theo hắn mà buộc chiếc áo khoác còn lại kia vào ngang hông của mình.

Trống trường tan học không lâu sau đã vang lớn, cậu cùng Kim Namjoon đạp xe vui vẻ trên đường về nhà, Jung Hoseok có chút thắc mắc tại sao Kim Namjoon không hề đề cập gì đến chuyện mẩu giấy.

Buổi tối Jung Hoseok tắm xong liền mang quần áo bẩn cho vào máy giặt, khoảng nửa tiếng sau cậu mới nhớ tới mẩu giấy nhỏ vẫn còn cất trong túi áo khoác mà chưa kịp lấy ra.

Jung Hoseok không suy nghĩ gì nhiều, miệng chỉ lẩm bẩm.

- "Mây của trời, cứ để gió cuốn đi."

Vừa vặn một nãm sau, Jung Hoseok ðã trở thành học sinh cuối cấp, cậu không hiểu vì sao tình cảm cậu dành cho Kim Namjoon lại mỗi ngày một to lớn đến như vậy.

Thú thực, Kim Namjoon đẹp trai lắm, hắn từng được hoa khôi của trường tỏ tình những bốn lần, suốt bao năm qua hắn đã nhận không biết bao nhiêu là thư tình từ các em học khóa dưới, cho tới các anh chị học khóa trên.

Nhưng tất cả, đều bị Kim Namjoon chối từ.

Jung Hoseok cũng từng hỏi.

- "Này Kim Namjoon, cậu có thích ai trong trường mình không?"

Kim Namjoon nghe xong liền cao hứng trả lời.

- "Có, tớ thích người ta được hơn hai năm rồi cơ."

Jung Hoseok cười nhạt.

- "Tại sao cậu không tỏ tình?"

Kim Namjoon lắc đầu, hắn đưa tay xoa rối mái tóc của Jung Hoseok.

- "Bây giờ còn trẻ con, vẫn chưa đủ chín chắn."

Jung Hoseok gật đầu.

- "Vậy sau này đủ chín chắn rồi thì có đi tỏ tình với người ta không?"

Khóe môi Kim Namjoon khẽ cong.

- "Có chứ, vì tớ thích cậu ấy nhiều lắm!"

Jung Hoseok nhớ tới đây bỗng dưng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má, Kim Namjoon sắp đi du học rồi, sau này chắc chắn sẽ không còn nhớ về cậu nữa.

Kim Namjoon!

Cho đến ngày áo trắng phai màu, tớ vẫn chưa có đủ dũng cảm để tỏ tình với cậu.

Jung Hoseok chậm chạp lau nước mắt.

Hôm nay nhất định sẽ là ngày cuối cùng tớ thích cậu.

Khoảng mười phút sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đã hoàn toàn kéo được Jung Hoseok về thực tại.

- "Xuống dưới nhà mở cổng cho tớ đi, tớ biết cậu đang ở trên phòng mà."

Nghe thấy giọng nói của Kim Namjoon ở đầu dây bên kia, Jung Hoseok ngay lập tức liền đánh rơi điện thoại.

- "Ðợi... đợi tớ một tẹo." - Cậu vội vã nhặt máy lên trả lời.

Jung Hoseok loạng choạng bước, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để chạy xuống mở cổng cho Kim Namjoon.

- "Cậu... sao lại tới đây?" - Jung Hoseok ngập ngừng nhìn người con trai trong trang phục chỉnh tề đang đứng trước mặt mình.

Kim Namjoon mỉm cười, đem bó hoa vẫn giấu đằng sau lưng đưa về phía của Jung Hoseok.

- "Tớ tới để tỏ tình với cậu!"

Jung Hoseok không thốt lên lời, chỉ tròn mắt há to miệng nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng tràn ngập một màu đỏ thắm của Kim Namjoon.

Hắn lại cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu rồi lấy mẩu giấy nhỏ trong túi quần ra dfặt vào lòng bàn tay của Jung Hoseok.

- "Thích tớ, sao không nói?"

Jung Hoseok dụi mắt, mẩu giấy nhỏ có ghi ba chữ vỏn vẹn mà ngày ấy cậu tưởng rằng đã bị máy giặt cuốn trôi đi mất không ngờ giờ đây lại có thể hiện ra như một phép màu kì lạ.

- "Giờ thể dục hôm đó, là tớ cố tình lấy trộm áo khoác của cậu để xem mẩu giấy này." - Kim Namjoon cúi đầu giải thích.

Jung Hoseok méo mặt.

- "Thế... áo khoác mà hiện giờ tớ vẫn giữ... là áo khoác của cậu hả?"

Kim Namjoon gật nhẹ.

Jung Hoseok ôm đầu suy nghĩ một lúc, sau dfó liền nhíu mày hỏi hắn.

- "Vậy bây giờ là như thế nào đây?"

Kim Namjoon bật cười.

- "Ðủ chín chắn rồi, tới để tỏ tình với cậu thôi!"

Jung Hoseok tạm thời chưa tin được, vẫn còn nhăn nhó hỏi.

- "Cậu thích tớ?"

- "Bây giờ tớ không thích cậu nữa!"

Kim Namjoon hơi cúi người, ghé sát vào bên tai cậu mà thầm thì.

- "Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên... tớ yêu cậu!"



                                                ~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top