Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau đó, trường S tổ chức chuyến dã ngoại ở Busan, học sinh hào hứng đến phát rồ lên được, dù gì mỗi năm cũng chỉ có một lần, bây giờ không bung xoã thì biết đến khi nào mới bung xoã ?

Trước kia các khoá sẽ cắm trại ở khu vực riêng, thời điểm cũng không đồng nhất, nhưng lần này ba khoá tổ chức cùng nơi, cùng ngày, quả thực rất khó kiểm soát.

Giáo viên bù đầu với việc kiểm tra quân số, kiểm tra tính an toàn ...

Những học sinh nằm trong các phòng, ban, đoàn, hội cũng được huy động, kể cả tổ cờ đỏ không thường xuyên là Jeno và Mark cũng bị trưng dụng vào việc công.

Chết dí ở khu nấu nướng được nửa buổi, Mark bị điều đi phát nước dạo cho năm hai, với số lượng học sinh tham gia khủng như thế, Jeno ước chừng mình trộn xong thau gỏi này thì may ra cậu ta mới vác mặt về.

Trên tấm bạt nhựa lớn, một cái thau bự tổ chảng đặt lên trên, trong thau có rất nhiều sứa đã làm sạch, để cạnh còn có rau thơm, ớt, đậu phộng ...

Lớp Jeno thuộc năm nhất, lại là một lớp ngoan hiền, bởi thế cho nên khi còn chưa kịp xong việc trộn món gỏi này thì Jeno bị lôi ra lãnh trọn, học sinh còn lại thì bị đem sang lớp khác khổ sai.

Dù việc của Jeno chỉ còn là ụp hết bấy nhiêu nguyên liệu phụ này vào, sau đó trộn lên và múc ra đĩa, nhưng mà đoán xem, cái thau bự này, múc hết ra đĩa, có phải là tay cũng sẽ gãy luôn không ?

Nhăn mặt mãi cũng không có tác dụng, Jeno tiu ngỉu ngồi thụp xuống, bắt đầu đổ đậu phộng vào thau, trộn một chút liền muốn đem nguyên cái thau này quẳng ra biển.

- Gì mà thơm quá dạ ?

Jaemin chớp chớp mắt, nhìn qua hàng mi dài đen mướt, tay Jeno bọc bởi túi nhựa, không mấy chào đón liếc sang.

Trái với cậu, Jaemin trông rõ nhàn rỗi, đây cũng không phải lần đầu cậu ta lượn lờ đến, bởi chẳng giáo viên nào muốn một kẻ quậy phá nhúng tay vào rồi khiến mọi việc trở nên rắc rối, thế nên cậu ta đường đường trở thành người nhàn rỗi hợp pháp và Jeno thật muốn đá đít tên này khỏi tấm bạt khi cứ vui vẻ sáp lại, loanh quanh, làm phiền cậu không thôi.

- Gỏi sứa.

Jeno trả lời, lần thứ 5 trong vòng một tiếng trở lại đây, phiền chết được nhưng không buồn biểu cảm ra mặt.

Cậu và Jaemin đã trở lại làm bạn, dù Jaemin luôn phàn nàn về việc đã xảy ra và thỉnh thoảng hay gây sự nhưng Jaemin cũng đã bỏ chặn tin nhắn rồi.

Thế là Jeno quyết định không khai luôn việc Jisoo tìm đến lớp và dúi vào tay cậu hộp socola mà cô tự làm, tất nhiên Mark ăn nó, vì Jeno cảm thấy rất không nên ăn đồ của người mình không có tình cảm.

- Oà, ngon hem ?

Jaemin vui vẻ hít hà, dù ngoài mùi gia vị thì sứa chẳng có mùi gì ráo. Nó sẽ sừn sựt khi ăn, và có vị thanh ngọt, còn lúc này hoàn toàn không ngon lành gì cả, nên cậu lờ đi ý định xin ăn rõ ràng của Jaemin, huà theo ngữ điệu của cậu ta và trả lời :

- Hem.

Cũng rất nhanh sau đó Jaemin bất chấp tất cả, cầm một cái đĩa lớn trên tay, múc gỏi từ thau thức ăn Jeno đang làm, nhưng không phải phụ giúp, mà là để ăn, yeah!

Quả báo ập đến khi bữa ăn chính thức được bắt đầu, khi món ngon từ các lớp khác dọn lên, còn Jaemin thì chết dí ở nhà vệ sinh và tống khứ hết thảy những thứ mà mình đã ngoan cố nuốt vào trước đó.

Jeno không biết việc đấy, cậu ta nhập tiệc ngon lành và khá hài lòng khi không bị phiền nhiễu cho đến khi điện thoại nhận được tin nhắn.

Nameowmeow Anh đau ...

Jenolee Chuyện gì thế ? Anh núp ở đâu sao em chẳng thấy ?

Nameowmeow Còn không phải tại món em làm sao ?

Jenolee Ở đâu đấy ?

Nameowmeow T-toilet ...

Jenolee Viết tin nhắn cũng nói lắp được, dở hơi.

Nameowmeow Kệ anh.

Jenolee Xong chưa ? Ra ngoài được không ?

Nameowmeow Ờ.

Jaemin mặt mũi tái xanh tò tò đi đến chỗ Jeno đứng, mếu máo.

Không buồn thắc mắc cậu ta đã phi đến đây nhanh như thế nào.

Jeno nhìn Jaemin, đang cong người lại như con tôm, buồn bực bấu lấy tay áo cậu, cằn nhằn, hệt như khuôn mặt lúc hờn dỗi Haechan, có lẽ bọn họ đã thân thiết hơn và Jaemin luôn vô tình bày ra biểu cảm đó.

- Ư hư, đau bụng quá ...

Jaemin nhăn tít cả mặt, những ngón tay tròn trịa bấu vào bụng dưới, than thở.

Trán đổ tầng mồ hôi lạnh và Jaemin chốc chốc phải lau chúng đi một cách khổ sở, buồn bực.

Jeno đã mang Jaemin về lều của mình bởi theo như Jaemin miêu tả, vải lều của nhóm cậu ta đã dùng làm khăn trải bàn từ sớm mất rồi.

Gỡ những ngón tay đang bấu đỏ cả bụng của Jaemin ra, chà xát lòng bàn tay của mình lại với nhau, xua đi gió lạnh từng ám vào đó, bôi chút dầu nóng lên, và nhẹ nhàng xoa.

Cả quá trình ngoại trừ tiếng than vãn của Jaemin ra thì không còn gì cả.

Xa xa bên ngoài có chút ồn ào vọng lại, còn tại đây thì chỉ có tiếng thở ngày một đều đặn hơn của Jaemin lan ra mà thôi.

- Bớt chưa ?

Nơi này khá chật chội, và những cái balo đựng đồ thì nằm sõng soài bên trong, tấm bạt quá nhỏ để cả Jeno ngồi thoải mái, còn Jaemin nằm dài lên đó nên cả hai quyết định ngồi đối diện với nhau, sau một hồi, cơn mệt mõi từ từ ập đến và Jaemin tựa hẳn đầu vào vai Jeno, lầm bầm :

- Có phải em ghét anh nên cho anh ăn mấy cái đồ này không ?

Jaemin luôn than vãn về cùng một vấn đề rất lâu, hơn hết, vì Jeno không giống Haechan, luôn không phản đối hay cằn nhằn lại những gì mà cậu nói, thế nên đó lại càng là lý do để Jaemin trút giận nhiều hơn.

Cậu mệt, bủn rủn cả tay chân và sự ê buốt từ bụng thỉnh thoảng lại quặng lên từng đợt.

- Do bụng anh không tốt đấy chứ, ăn biết bao nhiêu thứ, mấy người ăn đồ em làm có sao đâu, có mỗi anh ...

Jeno đều đều đáp lời, bàn tay ở bụng của Jaemin vẫn chăm chú xoa nhẹ.

Cậu ta đã bớt đau hơn, biểu hiện ở việc đã bớt cấu vào hông cậu hơn.

- Ư hư hư ...

Một đợt quặng thắt lại dấy lên và Jaemin rên lên đầy khó chịu.

Jeno ngưng lại giây lát để cơn đau ấy qua đi, khoảng 30 phút rồi từ khi Jaemin uống thuốc, có vẻ mọi thứ cũng sẽ ổn định trở lại sớm thôi.

- Thôi mà, xin lỗi, xin lỗi mà.

Giọng Jeno từ tốn vỗ về, cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra kiên trì với người này đến thế.

Có lẽ là sự bù đắp cho việc phá rối cậu ta và crush của đời mình, chắc chắn rồi, chỉ đơn giản như thế mà thôi.

__________

Đảo một vòng quanh khu cắm trại nhưng Mark mãi không thể tìm thấy Jeno ở bất kỳ đâu, cậu dần từ bỏ hi vọng cho đến khi thấy lều của nhóm sáng đèn.

- Jeno, ra chơi trò chơi nào.

Mark hét vào trong lều bọn họ khi ánh đèn yếu ớt hắt ra từ đó, gần như nhảy cẩn lên vì vui vẻ, hào hứng.

Sau khi ăn no, buổi tối mát mẻ thế này không phải rất phù hợp để đốt lửa trại và chơi trò chơi hay sao ?

- Không đi được.

Trái ngược với mong đợi, Jeno nhàm chán lướt điện thoại, đưa mắt nhìn Mark vài giây trước khi quay lại với trò game dở dang trên tay mình.

Cùng khuôn mặt đã xụ xuống, cau có khó coi, Mark lầm bầm, tiến lại.

- Sao thế, đã hứa rồi mà ?

Đang dự tính đá cho Jeno một phát, ca thán về việc cậu ta luôn tách khỏi hoạt động vui chơi cùng lớp, Mark phát hiện ra có thứ gì đó rất không đúng đang diễn ra ở đây và tròng mắt cậu thực muốn rớt con mẹ nó ra ngoài khi Jeno bắt đầu nói nhỏ giọng :

- Nhưng còn cái này thì làm sao ?

Jeno trầm ngâm đưa tay chọt vào má Jaemin, người đang nằm trên đùi cậu ta phối hợp nhăn mặt một cái, sau lại dụi đầu, ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top