Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này JiYong đã quay sang nhìn cậu. Với ánh mắt muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu tức giận. Cậu đang rất sợ, chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt ấy của anh

" Yong, em..." - Chưa nói hết đã bị một lực kéo ngược lại phía sau

" Này, anh là ai mà dám ở đây gây rối, biết đây là ở đâu không ?''- Là Kwanghee, hắn bây giờ mới đến trường. Vừa vào căn tin đã thấy một mớ hỗn độn. Đặc biệt là người đàn ông mặc vest đen kia. Ánh mắt anh ta nhìn Seungri  với ánh mắt thập phần tức giận. Nghĩ anh ta sẽ làm hại cậu liền chạy ra kéo cậu lại phía sau mình.

" Tránh ra" - Giọng nói lạnh lùng

" Tôi hỏi anh là ai ?" -  Kwanghee đáp lại với chất giọng lạnh lùng không kém. Người đàn ông này là ai chứ, thiếu gia Hwang thị như hắn mà sợ sao

" Tránh" - Tính kiên nhẫn dần biến mất

" Không"

TOP và Youngbae  nhìn thấy có thứ gì đó rất lạ từ phía JiYong.

" Không được đây là trường học" - TOP lên tiếng, nhưng đã muộn, súng trên tay JiYong đã ở trước mặt Kwanghee, rất may là anh vẫn chưa bóp cò.

" Đừng Yong, anh bình tĩnh lại đi, nhìn em, nhìn em đi, em là Seungri đây." - Nhìn thấy JiYong như mất hết lý trí, cậu vốn sợ nay còn sợ hơn. Nhưng lý trí mách bảo cậu không được sợ, cậu vẫn cần làm điều gì đó để anh bình tĩnh lại. Hai tay run run khẽ vuốt mặt anh

JiYong nhìn Seungri, thấy cậu đang khóc thì cơn giận lập tức dịu đi một nửa, thay vào đó là sự hoảng hốt.

" Ri Ri, xin lỗi, làm em khóc nữa rối, bảo bối, nín đi, bảo bối khóc anh đau" - Đời này Kwon JiYong sợ nhất là nhìn thấy bảo bối của mình khóc

" Yong, xin lỗi, là em giấu Yongie, làm Yongie phải lo lắng, sau này sẽ không như vậy. Yong, anh đừng giận nữa,em rất sợ huhuhu" -Cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh.

Kwanghee bây giờ vẫn còn đang ngẩn ngơ, mới vừa rồi làm một màn anh hùng cứu mĩ nhân, không ai để ý thì thôi, đã vậy còn bị chĩa súng vào đầu. Sau đó còn chứng kiến cảnh Seungri- Người mình thích đứng ôm ôm ấp ấp với người đàn ông kia. Một đại thiếu gia như hắn làm sao chịu nổi sự sỉ nhục to lớn này, nhìn thấy cây súng hồi nãy Kwon JiYong ném xuống ( lúc hoảng hốt thấy Seungri khóc á) vội cầm lên, nhắm về phía JiYong bắn

- ĐOÀNG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Viên đạn trúng bả vai Youngbae

  " Áaaaaaaaaa" - Một loạt tiếng hét vang lên

" Youngbae, anh không sao chứ "- Seungri lo lắng

" Yên tâm, vết thương này không là gì đối với anh"

" TOP, đưa Youngbae đi băng bó vết thương đi." - JiYong ra lệnh cho TOP đến gần đó. Anh biết Youngbae sẽ không sao, những viết thương nguy hiểm cậu ta cũng đã từng bị, vết thương này cũng chỉ coi như muỗi cắn.

Lời ra lệnh của Kwon JiYong khiến Hyorin và Daesung rất kinh ngạc, người đàn ông đó là ai, vì sao có thể ra lệnh cho TOP được chứ. Chỉ có hai người biết TOP có thân phận khác là người đứng đầu Choi thị, trong trường tuyệt đối không có người thứ ba biết..........
.
.
.
.
.
.
Mọi thứ trở lại bình thường khi JiYong đưa Seungri về nhà.

" Bảo bối, ngoan, bây giờ anh có công việc phải xử lí, em ở nhà buồn chán thì có thể xem ti vi hoặc  lên mạng cũng được, anh sẽ về sớm"

" Yong, anh có thể đưa Hyorin và Daesung đến đây được không-Mọi chuyện đã rắc rối như vậy rồi, cậu nghĩ mình không thể giấu họ thêm được rồi.

" Ừm, anh sẽ kêu tài xế đến đón họ"
.
.
.
.
.
.
.
.
JiYong kêu tài xế đi đón Hyorin  và Daesung. Lúc đứng trước cổng biệt thự, họ đã rất sốc, gì chứ biệt thự nhà họ đã bự mà cái biệt thự này còn to hơn. Chủ nhân biệt thự thực sự là ai? Lai lịch như thế nào?

" Rin, Dae"  - Seungri chạy ra cửa đón hai người

" Seungri,sao cậu lại ở đây ?"

" Vào trong đi , mình sẽ giải thích" - Cậu kéo hai người họ vào trong, có bao nhiêu giấu diếm cậu đều nói ra hết. Daesung thì không sao nhưng Hyorin thì khác, lúc đầu cô rất tức giận nhưng vẫn không chịu nổi sự dễ thương của Seungri mà xuống nước tha thứ. Ba người vui vẻ kể bí mật cho nhau nghe. Và Seungri cũng đã biết quan hệ giữa Daesung và TOP.

" Một người đã lấy chồng, một người sắp lấy chồng, chỉ có cậu là chưa có mảnh tình nào vắt vai thôi đó Hyorin" - Bị Daesung ghẹo

" Hứ, ai nói không có, chỉ là mình không muốn thôi"

" Hahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top