Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tên không đáng thương hại!!!

"Gun Atthaphan, tôi bị bệnh"

"Bác sĩ Adulkittiporn, chúc mừng anh"

"Tới giúp tôi nấu cơm"

"Bác sĩ Adulkittiporn, tạm biệt"

Gun Atthaphan cúp điện thoại bằng tốc độ ánh sáng, dứt khoát mạnh mẽ và đầy đẹp trai, tâm trạng cũng vì thế mà phấn khởi hơn nhiều. Tên bác sĩ Off Jumpol đó nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cậu chứ. Cậu đã quyết tâm không khoan nhượng, không thể để mình làm kẻ dưới thấp để mà sai gì làm nấy được.

Chuông điện thoại lại reo,thấy cái tên trên màn hình nhấp nháy Gun Atthaphan cầm điện thoại trên tay nhìn nhìn, não chạy vận tốc cao nghĩ xem có nên nghe hay không. Chuông đổ lần hai, cuối cùng cậu cũng không nhẫn nại được mà bắt máy.

"Gun Atthaphan, em mau phi chó tới đây nấu cơm cho tôi ăn, nếu không em chờ nhặt xác tôi đi. Đương nhiên, lựa chọn thứ hai, nếu tôi khoẻ lại, tôi sẽ thay em đi nhặt xác của em."

Nghe xong Gun Atthaphan bất giác rùng mình, rụt cổ. Nghe giọng thì làm gì có vẻ đau ốm gì cho cam, thằng nhãi này, anh ta sẽ cố gắng sống sót rồi chờ ngày nhặt xác cậu, đúng là xui xẻo thật mà.

Gun Atthaphan bỗng không rét mà run.

Còn ai hỏi tại sao cậu lại sợ, có trời mới biết tại sao cậu lại sợ cái tên bác sĩ Ốp Chum Phôn này như thế. Tuy rằng anh ta không có khả năng biến cậu thành cái xác, chắc chắn cũng sẽ không dùng bạo lực với cậu nhưng mỗi lần anh uy hiếp, đều khiến cậu xanh cả mặt.

Gun Atthaphan thở dài ngao ngán chính bản thân, chắc tại cậu là mèo nhỏ nên thế à!?

Có điều thì đúng là tên bác sĩ Off Jumpol kia có phần không bình thường.

Nhất định là vậy, vấn đề chắc chắn ở chỗ anh ta. Nếu đúng là anh ta mắc bệnh thần kinh, thì đúng là đáng sợ cho nhân loại. Ok, cậu là thay mặt giải cứu thế giới thôi.

Gun Atthaphan cầm trên tay túi lớn túi bé vừa thu hoạch được ở chợ, cau mày, nhăn mũi, chu môi đi tới bấm chuông cửa nhà Off Jumpol. Có điều rất lâu không có thấy ai ra mở cửa. Thực sự lâu đến nỗi cậu nghĩ hay là cậu đến nhặt xác của Off Jumpol thật rồi. Đang bay bổng với suy nghĩ của bản thân thì cánh cửa kia mở ra.

Off cởi trần, trên người chỉ có duy nhất chiếc quần hình tam giác đứng sau cánh cửa. Gun trợn mắt nhìn, anh ta cũng có chút cơ bắp, mặt vì sốt má ửng hồng, có chút hơi tiều tụy.

Đúng là Off Jumpol bị bệnh thật.

"Anh.... sao lại cháy đến mức này?" Gun vừa bước vào nhà vừa đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Off.

Off nhân cơ hội cậu đang sờ trán mình, ép người lại gần Gun rồi đổ cả người lên vai cậu, giọng thều thào: "Em nghĩ tôi lừa em?"

"Vừa rồi trong điện thoại hăm dọa tôi rõ ràng giọng anh còn rất tỉnh mà."

"Tôi đã dùng nốt chỗ tinh thần còn sót lại gọi cho em, em còn không cảm tạ tôi đi."

Haha tên này thật sự không đáng thương hại.

Gun tức giận đẩy anh ra, đem mấy túi đồ ăn đặt lên bàn bếp, sau đó dùng sức lôi Off vào phòng ngủ.

"Người sốt như vậy sao không mặc quần áo cho tử tế?"

"Đi ngủ, toát mồ hôi, mặc quần áo làm gì, rất vướng víu. Nếu không phải còn ra mở cửa cho em thì quần nhỏ tôi cũng không cần mặc."

Đặc sắc, câu trả lời rất đặc sắc, đậm chất Off Jumpol.

Khuôn mặt Gun Atthaphan thoáng ửng đỏ, vội vàng nhét Off Jumpol vào trong chăn, hận không thể bịt kín cho anh ta ngạt thở chết trong đó luôn đi.

"Tâm trạng em đang xao xuyến vì tôi đúng không?" - Off vẫn còn sức để nhăn nhở đùa- "Nhưng tôi cảnh cáo em, không được có suy nghĩ đen tối với tôi. Tuy rằng hôm nay tôi rất gợi cảm, sức hấp dẫn tràn trề nhưng thể lực lẫn tinh lực của tôi hôm nay đều không khoẻ."

Gun Atthaphan phải kiềm chế bản thân lắm để không ném con người này ra ngoài cửa sổ. Cậu lùi lại mấy bước, nắm chặt tay để không lấy gối đè chết tên đàn ông xấu xa kia.

"em cũng đừng quá thất vọng, nhanh đi nấu cơm, tôi uống thuốc rồi, ngủ một giấc dậy ăn cơm, nói không chừng lúc ấy lại "sử dụng" được"

"Sử dụng"?

Gun cảm thấy điên rồi mới còn đứng đây nghe anh ta lảm nhảm. Cậu quay đầu vùng vằng đi ra đến bếp, tự trách bản thân tại sao lại đưa thân vào trốn này, sai lầm, thực sự sai lầm.

Đầu thì tự vấn nhưng tay vẫn vo gạo nấu cháo cho anh.

Tại sao cậu lại nấu cháo cho anh ta chứ, nên để anh ta bị bệnh chết đi, bệnh không chết thì đói chết, đói không chết thì tức chết.

Nhưng rồi thì sao, người bị uất nghẹn suýt chết lại là cậu. Đúng là rước họa vào thân mà.

Nghiệt duyên! Đây đích thị là nghiệt duyên.

Gun Atthaphan đem nỗi uất hận phầm phập băm đống hành lá trên thớt, cậu biết rõ người kia ghét nhất là ăn rau, nhưng cậu cứ thích làm thế đấy! Nhiều hành, nhiều rau, nhiều rau, nhiều hành.

Rút cuộc thì tại sao cậu lại gặp phải tên nghiệt duyên này.

Cậu đã nhìn rõ thế cục, tự bản thân thức tỉnh và tìm cách tránh đi thật xa, nhưng cứ mỗi lần cậu hạ quyết tâm lại một lần thêm dây dưa đến tên Off này.

Lại còn không hề rõ ràng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top