Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Bạn của tôi bỏ tôi về rồi, tôi đang cô đơn hiu quạnh...

Đã hy hữu nói xấu sau lưng, còn bị nắm đuôi, trường hợp éo le này, nên giải quyết thế nào?

Gun Atthaphan chưa từng rơi vào tình huống như này nên kinh nghiệm giải quyết là bằng không. Cậu chính thức hoá đá, mặt thì đổi sắc hết vàng lại xanh, sau đó ấp úng giải thích "À, cô đây khen anh thành công, thành đạt, tiền đồ sáng lạn."

"ồ thì ra là người có mắt nhìn người như vậy, những người tinh tế thế này tôi thực sự có hứng thú" vừa nói Off vừa tiện tay kéo ghế ngồi chen vào giữa hai con người trước mắt.

"Bạn của tôi bỏ tôi về rồi, tôi đang cô đơn hiu quạnh..." Off ngồi xuống vẫn tiếp tục nói.

Dara nhìn Gun như nhìn phao cứu sinh, mong có một sự cứu vớt của cậu.

Gun sao dám lên tiếng, bản thân còn đang có lỗi, là con cá nằm trên thớt, nào dám mở miệng.

Off vẫn duy trì nụ cười ác ma nhìn chằm chằm Dara nãy giờ.

"Cô tên là gì vậy?"

"à... Dara... Tanpichai..."

"Dara-ie" Off kéo giọng khiến hai người hai bên dựng hết tóc gáy. Dara thì liếc ngang liếc dọc tính đánh bài chuồn. Không ngu ngốc gì lại đi ngồi đá đưa với người hẹn hò với đàn ông được.

"Cô không cần lo lắng, tôi điều kiện rất tốt, tương lai sáng lạn..."

Gun thấy vậy định mở miệng cứu Dara " bác sĩ Jumpol "

Vừa cất lời chưa kịp nói gì bị anh quay sang liếc cho một cái, con mèo nhút nhát trong lòng cậu lại chui ra, rụt cổ co người ngậm miệng.

"Dara-ie, sao thế, việc gì phải lo lắng thế? Nếu không có hứng thú với tôi vậy tại sao lại dám sau lưng người khác phỉ báng phán đoán lung tung bằng cái vẻ mặt như vậy? Giới tính của tôi có vấn đề gì thì liên hệ mẹ gì đến cô không? Nhân phẩm không tốt để xứng với tôi thì chịu ở mà mà mài dũa lại đi, hoặc đứng trước gương soi lại bản thân mình, soi cho kĩ vào. Còn nếu cảm thấy vẫn rảnh quá thì dọn dẹp lại bản thân đi đừng có chỉ đắp một đống mỹ phẩm lên mặt để che dấu bản chất thật của bản thân, cảm thấy chỉnh chu không có khuyết điểm nào thì hãy mở miệng đánh giá người khác."

"còn nữa, đừng có bày đặt dăm ba cái vụ xem mắt như này, cô nhìn cũng phải tầm ba mươi mấy tuổi đầu, còn đi tìm trai trẻ làm quen? Cô không cảm thấy có lỗi với thế hệ tương lai à?"

Lời lẽ sắc bén, ngữ khí mạnh mẽ hùng hổ đã thế cử chỉ không một động tác thừa, Dara xém rớt cằm xuống dưới đất.

Gun cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, những lời của anh không khác gì dáng cho cậu 1 cú tát.

Dara Tanpichai kéo nốt phần hồn của mình về, ngú ngớ không mở miệng ra đáp được một câu. "Dara-ie cô cảm thấy tôi nói chỗ nào sai hay không đúng, mời đáp?"

Dara Tanpichai nào còn dám ngồi phân tích sai đúng với vị bác sĩ này chứ. Vội đứng dậy, như lắp động cơ dưới chân, vội vội vàng vàng chạy đi mất, một câu chào cũng không kịp nói với Gun.

Gun ngơ ngác nhìn Dara đi mất, vẫn duy trì trạng thái hoá đá, ngồi im không dám nhúc nhích.

Thấy người phụ nữ kia đi rồi, Off mới quay sang nhìn Gun, cậu theo bản năng lại rụt đầu lại, đến rồi đến lượt cậu rồi, anh chuẩn bị xử cậu.

"Tôi đi rồi còn quay lại là muốn nói cho cậu biết cuối tuần tôi cùng đám Tay,Arm họp mặt bạn bè, tôi muốn hỏi cậu đi cùng tôi. Nhưng quay lại lại thấy một màn cậu cùng người xa lạ đem tôi ra làm trò phiếm mua vui. Tôi nghĩ cậu không nên tới."

Gun cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Newwie chắc chắn sẽ gọi điện mời cậu, mong rằng sau những gì vừa diễn ra, tôi mong cậu từ chối, đừng ôm theo cố chấp tới làm cả tôi và cậu đều khó xử."

Anh tức giận nói một mạch rồi quay người rời đi. Chỉ còn lại một mình Gun ngồi lại đó, tâm trạng rối nùi không biết gỡ từ đâu.

Cậu không phải người như thế, cậu không muốn lôi anh ra để người khác bàn tán như thế, cậu cũng không ngờ lại bị anh bắt ngay tại trận như thế. Cậu bây giờ trong suy nghĩ của anh chắc chắn là một kẻ nhiều chuyện, đặt điều nói xấu người khác, chả ra làm sao hết.

Gun ngồi ngây ra một chỗ một lúc rất lâu như thế. khi ra về, cậu không lên xe bus cũng không gọi taxi, một mình đeo balo trên vai và bước đi vô định. Cậu cũng không biết cậu bước đi đâu, cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi chân bắt đầu mỏi nhừ, có những giọt nước từ đâu rơi xuống, cậu ngẩng mặt phát hiện trời bắt đầu mưa.

Gun thở dài ngao ngán, có nhất định đen đủi phải kéo đến với cậu một lượt như thế này không? Trên người không mang ô hay áo mưa, cậu định vẫy taxi đi về, những mãi không bắt được xe nào. Trời bắt đầu đổ mưa to, cậu lấy balo che đầu chạy vội vào một cửa hàng tiện lời gần đó.

Vừa chạy tới, tay vừa đặt trên tay kéo cửa, thì đồng thời cửa cũng được đẩy ra từ bên trong. Người đàn ông một tay xách mấy túi đồ, một tay cầm điện thoại, nghiêng người đẩy cửa "Mực xé, bánh ngọt, snack, donut,... Ăn, ăn, ăn rốt cục mấy đứa mày là người hay heo vậy? Gì, mua thêm gà rán nữa? Còn lâu, ông đây không rảnh! chỉ tập trung chơi mấy ván game mà hạch sách đủ thứ. Trời đang mưa to, chắc sẽ tắc đường, tao đến muộn chút. Ít đòi hỏi lại, tao mua gì thì ăn nấy đi."

Người đàn ông vừa nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu nhìn người đang đứng cạnh cửa.

Lại bị khéo quá rồi, lại là anh.

Bác sĩ Jumpol.

Rốt cục thì Bangkok có bao nhiêu người mà hết lần này đến lần khác cậu và anh cứ chạm mặt nhau vậy.

Gun tràn ngập bối rối, sau chuyện vừa rồi cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với anh.

Cậu không nghĩ nhiều, đưa balo lên, hoà mình vào cơn mưa lớn bên ngoài. Cậu quyết tâm chết vì mưa chứ mặt mũi phải giữ cho bằng được.

Anh liệu không nghĩ là cậu đang theo dõi anh chứ? Anh liệu có hiểu rằng, trong lòng cậu, anh chiếm vị trí quan trọng thế nào?

Vừa ra đến đường lớn thì có một chiếc xe bus chạy tới, Gun không thèm để ý xe này chạy đi đâu, vội vào lao lên xe như đang chết đuối tìm thấy thuyền cứu hộ. Lăn lộn một hồi mới ngồi xuống được một chỗ trên xe. Theo bản năng, cậu lại quay lại nhìn Off, dáng anh đang dựa cạnh chiếc ô tô ven đường, Gun nhận ra đó là xe của anh.

Một người đi xe bus, một người đi xe riêng, cậu cười nhạt, càng ngày càng thấy khoảng cách giữa cậu với anh thực sự xa đến mức nào.

Dừng khoảng chừng 2s!!!

Hình như đây không phải nguyên nhân để cậu nhìn thấy anh lại trở lên ngại ngùng. là do cậu, do cậu nói xấu anh sau lưng anh và còn bị anh bắt tại trận không kịp chối cãi ....

Đây mới là hai thế giới...

Cảm giác bị coi thường lại trỗi dậy...

Linh cảm chuyện không đúng vẫn chưa hết, và thực tế khẳng định giác quan thứ 6 của Gun đúng. Cậu lên nhầm chuyến xe bus, kết quả là phải xuống xe bắt thêm 3 chuyến nữa mới về được đến nhà.

Mở cửa, Mix ngồi trên sofa đợi cậu, em hưng phấn nhảy bổ ra trước mặt cậu hỏi: "Pí, sao rồi, buổi xem mắt thế nào, cô gái đó được không?"

Cậu gật đầu.

"Có ngẫu nhiên mà gặp gỡ ai khác khiến anh đứng hình, trái tim đập tưng tưng tưng không?"

Cậu gật đầu, tim nhảy quá đà suýt thì đứt ra chứ tưng tưng tưng đã là gì.

"Đó, anh thấy em nói chưa, trời còn đang mưa nữa, đúng là lãng mạn mà..."

Gun quay đầu nhìn trời vẫn đang mưa, nhìn xuống bản thân còn đang ướt như chuột: "Nong à, ngẫu nhiên gặp đôi khi không phải là chuyện tốt, ngược lại như ác mộng vậy, cũng như trời mưa đâu phải là lãng mạn, đôi khi giống như tăng phần tra tấn lên vậy."

Cơn ác mộng đường đột này khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát ra. Cậu tắm rửa lên giường tìm một giấc mộng khác.

Và cậu mộng thật, còn là mộng thấy anh.

Trong mơ, Off mặc chiếc áo blouse trắng, dịu dàng cười lả lướt với cậu: "Xin lỗi em, anh không lên đem em ra nói xấu với nhóm y tá, anh xấu tính, em tha lỗi cho anh được không?"

Quá kinh khủng, hơn cả ác mộng, Off xin lỗi cậu....

Càng hãi hùng hơn, trong mơ, cậu trưng ra bộ mặt cảm động nghẹn ngào đáp: "Không sao, em không sao ạ"

Không đúng, ai nói, ai nói cậu không sao, cậu là tổn thương sâu, thương tích đầy mình đây này.

Nhưng Off không nghe được tiếng lòng đó của cậu, anh ta tiếp tục dùng cái giọng nói dịu dàng đó với cậu: "Nếu không sao thì em cũng nên nói chuyện đó với anh đi nào..."

Nói chuyện đó? chuyện đó là chuyện gì? chả nhẽ anh ta muốn cậu bày tỏ tình cảm của cậu.

Không, không đời nào, cậu nhất định không đâm đầu vào cái tên này nữa đâu.

Chờ chút, sao anh lại biết cậu vẫn còn thích anh.

Không được, đoạn tuyệt quan hệ, nhất định đoạn tuyệt.

Tự mình vùng vẫy trong giấc mơ của mình chính là tình cảnh của Gun lúc này. Cậu đang suy nghĩ miên man, đấu tranh với chính bản thân thì khuôn mặt Off bỗng phóng đại tiến lại gần: "Nói cho cậu biết, cậu nghĩ cậu là ai mà ông đây phải xin lỗi hả? Cậu cùng một người phụ nữ xa lạ không mấy xinh đẹp dám ở đằng sau lưng tôi đem giới tính tôi ra bàn luận, cậu mới là người cần nói ngàn vạn lần xin lỗi nhé!

Cậu biết ông đây có cảm xúc với đàn ông à? Rồi thế thì có ảnh hưởng gì đến miếng trứng miếng mì của cậu không mà cậu dám đem ông ra cho người ta đánh giá ông đây hả? Mau quỳ xuống xin ông đây ân xá, nếu không đừng hòng ông đây cho qua chuyện này!"

Gun giật mình tỉnh giấc.

Mất rất lâu cậu mới hoàn hồn.

ÁC MỘNG, ĐẠI ÁC MỘNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top