Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Hoán đổi giới tính

Chap 15: Hoán đổi giới tính

Luhan trong lòng có chút bực bội nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu, bước đến trường.

<... Xoạch....>

Cậu đẩy nhẹ cửa, bước vào lớp. Nói là lớp nhưng thật ra lại trông giống hội trường bị bỏ hoang. Tuy có dọn dẹp qua nhưng đồ đạc ở đây vẫn vô cùng 'cổ', chính xác là mục nát. Đây là căn phòng mà cái khóa đặc biệt này dùng để luyện tập. Do ít khi sử dụng phòng học nên việc đến đây đầu tiên đã trở thành thói quen của cậu.

Nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại thở dài 1 tiếng:"Không có"

Đến đây là 1 thói quen, ngoài ra, cậu cũng có thói quen đến 1 nơi khác. Luhan chậm rãi bước chân ra khỏi phòng tập. Mắt nhìn vào vô định, lâu lâu lại suy nghĩ vẩn vơ vài thứ rồi lắc đầu thật mạnh.

Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trên tầng thượng. 2 tay bám vịn vào lan can, người hơi hướng ra ngoài. Cậu tận hưởng bầu không khí trong lành và yên bình ở đây.

"Hộc... hộc..."

Hơi thở đứt quãng của 1 người phá tan bầu im lặng vốn có. Chỉ cố gắng nói thêm mấy chữ rồi lại tiếp tục thở dốc:

"Lu.... han... mau... xuống... đi... có... chuyện... rồi...."

Chanyeol chống 2 tay lên đầu gối, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi.

Luhan chưa biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết mau chóng cùng Chanyeol  trở về.

--------- Phòng tập luyện ----------

Luhan lại trở về căn phòng này. Cậu thấy Baekhuyn  đang đứng ở gần Chung Nhân, ánh mắt ăn năn.

''Chắc lại gây ra chuyện chẳng lành''

Luhan lắc đầu ngán ngẩm. Đó là Baekhuyn  mà, không gây chuyện mới là lạ.

Baekhuyn nhìn Luhan  đang bước tới gần, rồi lại đảo mắt nhìn 1 người con gái ngồi ở trong góc. Chung Nhân đứng cạnh cứ tủm tỉm cười

"Mọi chuyện là sao?" Luhan  hỏi

Chung Nhân ''e hèm'' 1 tiếng rồi thuật lại....

~~ Flashback

"Vẫn còn hơn 30' nữa mới vào giờ học. Tại sao lại bảo tập trung sớm vậy???" Chanyeol hỏi

Chung Nhân nhàn nhạt lên tiếng:

"Tôi chỉ muốn đưa ra 1 vài nhận xét sau bài học kia thôi."

'Vậy còn Luhan??" Baekhuyn  hỏi, lúc này mọi người mới nhận thấy Luhan  chưa xuất hiện

"Mọi người cứ nghe đi. Lát nữa sẽ nói lại với Luhan  sau" Chung Nhân nhìn 3 người rồi buông 1 câu, sau đó lại nói tiếp " Chanyeol, Sehun đều rất tốt. Luhan thì phải cần tới sự trợ giúp của mấy lọ thuốc mới có thể vượt qua. Còn riêng Baekhuyn, sau bài học này, tôi yêu cầu em phải xem lại cách pha chế của mình. Em đã gây ra rất nhiều tai họa, em biết chứ???"

Baekhuyn  lẳng lặng gật đầu, rồi lại rút ra trong túi áo 1 lọ thuốc mini. Tuy là mini nhưng 'sức công phá' vô cùng lớn.

"Em đã luyện tập và đây là thành quả"

Chung Nhân nhìn chằm chằm vào lọ thuốc. Tất cả những thí nghiệm của  Baekhuyn , thầy đều biết qua bài học kia. Thử nó khác nào tự kết liễu bản thân mình. Chung Nhân liếc nhìn Sehun  rồi môi lại nhếch lên

"Sao em không để Sehun thử? Dù sao trong các em, chỉ còn mỗi em ấy. Không thể để Chanyeol  và Luhan chịu khổ thêm nữa"

Baekhuyn  nghĩ lời nói của Chung Nhân là đúng nên làm theo. Cuối cùng thì...

<.... Bùm....>

~~ End Flashback

~~

Luhan liếc nhìn cô gái vẫn im lặng kia, rồi lại quay sang nhìn Chung Nhân đang bụm miệng cười:

"Kia là Sehun??"

Chưa để Chung Nhân lên tiếng, Baekhuyn đã cắt ngang:

"Đúng.... rồi"

Luhan chưa hết sửng sốt, chung  Nhân lại nói thêm 1 câu:

"Sehun hiện nay đang như vậy. Không thể để em ấy trở về nhà. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu 1 người con gái đến nhà 1 người đàn ông mà mãi mãi không trở về? Vì vậy các em phải biết chăm sóc em ấy. Được chứ??"

Baekhuyn  lại gật đầu đồng tình, lại bị Chanyeol  cốc cho 1 cái đau điếng

"Đau quá, cái tên Chanyeol này!!!" ôm đầu, quát lớn

"-Thế cậu nghĩ ai sẽ chăm sóc cho cái tên này? Cậu, tôi hay Luhan?" Chanyeol  nói, lại thở dài " Bây giờ Sehun  là 1 cô gái, không thể ở nhà tôi. Tôi cũng không cho phép cậu ở nhà Baekhuyn  với Luhan. Tuy đều là con gái nhưng thâm tâm cậu nghĩ gì? Ai biết được chứ?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ giở trò như cậu sao?" Sehun  lúc này mới lên tiếng, ''anh'' bước ra khỏi bóng tối. Mái tóc đen đã trở thành màu hồng phấn, giọng nói cũng khác. Không có giống với Sehun kia, chỉ giống mỗi cái tính ''lạnh lẽo như Bắc Cực''.

"Vậy đến nhà tôi?"

Mọi người hướng mắt nhìn vào con người vừa phát ngôn

"Luhan, cậu nói thật à? Không sao chứ?" chanyeol  can ngăn

"Ờ. Khi nào tan học, cùng tôi về" Luhan quay sang Sehun, căn dặn

''Anh'' chỉ gật đầu đáp lại

( Mun: Hun à sướng chết đi được)

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top