Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Không Thể Rời bỏ


Chap 19: Không thể rời bỏ

[Cậu đang ở đâu vậy??]

-Hiện tại đang ở nhà Sehun.

[Sao cậu lại ở đó? Cậu đã biết chuyện ba mẹ mình chưa? Tôi đã thông báo với cảnh sát rồi nhưng không tìm được 1 chút dấu vết nào cả. Hy vọng ngày mai cậu có thể đến dự đám tang của họ]

"Được. Tùy ông."

Luhan mệt mỏi tắt điện thoại. Cậu kéo chiếc chăn bông trùm qua đầu, âm thầm mà bật ra những tiếng nấc nhỏ.

"Vẫn còn sợ à?"

Sehun ngồi cạnh cậu bây giờ mới lên tiếng

"Làm... làm gì có chứ"

Cậu nhanh chóng gạt đi những giọt nước trên khóe mắt, hất tung chiếc chăn lên, ngồi dậy đối mặt với Sehun

Cậu chẳng biết là mình có may mắn không nữa? Cậu luôn căm ghét ba mẹ mình nhưng khi thấy xác họ, cậu lại vô cùng đau lòng, thậm chí là thấy ân hận. Ân hận vì điều gì cơ chứ? Họ đáng lẽ ra phải bị như vậy. Là do họ, tất cả đều xuất phát từ họ. Mọi chuyện, mọi vấn đề... đều là họ.

Vậy mà cậu lại không kìm được nước mắt. Tại sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cái thứ gọi là dòng máu đang chảy trong người cậu mà cậu lại không thể căm thù họ? Cuối cùng, cậu vẫn không thể từ bỏ 2 từ ''Gia đình''.

Vào lúc ấy, xung quanh cậu đều là sự chết chóc. Xác của 2 người nằm ở giữa nhà, cả căn phòng nhuốm màu đỏ tươi, mùi máu xộc thẳng lên mũi. Cậu sợ, sợ lắm.... Đâu có ai biết được là cậu đã sợ như thế nào? Nhưng cũng chính vào lúc ấy, Sehun đã đưa cậu đi, giúp cậu thoát khỏi cái cảnh man rợn ấy. Anh giống như 1 tia hy vọng cuối cùng len lỏi vào tâm hồn cậu, để cuối cùng chiếu sáng được nó, dẫn dắt nó.

Luhan vẫn nhìn Sehun, suy nghĩ mông lung. Đôi lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình mà mặt lại thoáng đỏ.

Nếu là ngày hôm qua, có lẽ cậu đã không ngượng ngùng như bây giờ. Nhưng sao trở lại bình thường không là lúc khác mà lại là ngay bây giờ? Ngay lúc này đây? Vả lại cậu dường như không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Khi gặp hắn, cậu luôn có 1 cảm xúc đặc biệt. Cảm xúc không tên ấy là gì vậy??

Trong khi tâm trí Luhan vô cùng hỗn loạn thì Sehun lại cảm giác vui vẻ đến lạ thường. Là do hắn mới trở về như bình thường nên mới vui như vậy hay.... bởi vì.... hắn được ở cạnh cậu???

Cảm xúc của hắn, hắn chưa xác định được rõ. Tình cảm của hắn, có nên giữ yên trong lòng? Đây chỉ đơn giản là tình bạn hay là thứ tình cảm to lớn hơn?

Sehun suy nghĩ vu vơ, lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt cậu, rồi thấy 2 má cậu ửng hồng. Hắn không khỏi che giấu cảm xúc của mình mà mỉm cười nhẹ.

Suy nghĩ từ việc này đến việc khác, cũng đã hơn 2 tiếng từ khi mọi chuyện xảy ra.

"Ngày mai... anh nghĩ tôi có nên đi không?" Luhan cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí im lặng đang bao trùm căn phòng.

"Hử?"Sehun  nhíu mày

"Là đám tang của ba mẹ tôi. Có lẽ trong 2 ngày nay, anh cũng thấy mối quan hệ giữa chúng tôi không tốt chút nào. Tôi có nên đi không?"

"Không phải cậu là con họ sao?"

"Đúng, nh..."

Sehun vội cắt ngang câu nói của cậu:

"Tôi biết quan hệ giữa cậu và bọn họ không tốt nhưng dù vậy, cậu vẫn là con họ, vẫn là do họ sinh ra. Không phải sao?"

Luhan im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Sehun đưa tay lên xoa đầu cậu:

"Tất cả là tùy cậu thôi. Muốn đi cũng được, không muốn đi cũng được. Tôi không muốn bắt ép cậu."

Động tác liền dừng lại, hắn quay lưng về phía cậu.

"Ngủ đi. Cũng muộn rồi. Có gì tôi ở phòng bên cạnh."

Sehun  mới bước đi được 2 bước, Luhan đã nhanh chóng nắm lấy tay áo hắn

"Ừm... anh... có thể đừng đi được không? Tôi... không muốn ở 1 mình."

Cậu lắp bắp nói, khuôn mặt lại đỏ dần lên. Sehun cũng nhẹ nhàng đến bên giường cậu, ngồi xuống.

"Được rồi. Tôi không đi đâu hết. Giờ thì cậu ngủ đi."

Luhan nằm xuống giường, tắt cái công tắc đèn gần đó. Cả căn phòng im lặng đến lạ thường.....

--------------------------

Luhan vẫn nằm đó, xoay trái, xoay phải, thay đổi đủ các kiểu tư thế mà vẫn không ngủ được. Cậu lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh, ôm chặt lại. Mùi hương từ chiếc gối xộc lên mũi cậu. Là mùi bạc hà nhè nhẹ, nói chính xác hơn là mùi hương của Sehun còn lưu lại. Cậu tham lam mà hít lấy hít để. Sau 1 lúc mới cất tiếng hỏi nhỏ:

"Này, anh ngủ chưa?"

".........."

"Này!!"

Luhan quay người lại, đã thấy Sehun ngủ say. Tay không tự chủ được mà chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, khẽ vuốt ve nó.

Sehun cau mày, khiến cậu giật mình mà vội vàng thu tay lại. Cậu từ từ ngồi dậy, nhìn ngắm khuôn mặt hắn rõ ràng hơn rồi lại thấy cơ thể hắn run lên vì lạnh. Lấy chiếc chăn mỏng phủ lên trên người hắn, động tác ấy khiến hắn mơ màng tỉnh giấc:

"Vẫn chưa ngủ? Đói sao?"

"Không.... không có. Là tôi thấy anh đang lạnh thôi."

Hắn nhìn lại mình rồi lại liếc nhìn cậu. Cậu tiếp tục nói:

"Anh lên đây nằm đi"

Luhan vừa nói, vừa chỉ vào chỗ trống cạnh mình.

"Nhưng... cậu..."

"Không sao đâu. Anh nằm như vậy thì sao ngủ được chứ. Lên đây nằm đi."

Hắn lưỡng lự 1 lúc rồi gật đầu đồng ý, leo lên giường nằm. Vừa nằm xuống, cậu đã ôm chặt lấy eo hắn

"Này, cô đang làm gì vậy?"Anh ngạc nhiên, nói

"Một chút, một chút thôi cũng được. Tôi sợ lắm. Làm ơn đi, làm ơn...." cậu bật khóc "... đừng rời bỏ tôi."

Hắn ôm lấy cậu, vỗ đầu an ủi.

"Được thôi. Tôi hứa mà."

Nghe thấy câu nói của hắn, cậu lại càng ôm chặt hơn


'Có lẽ dù muốn, anh cũng không thể rời bỏ em được nữa rồi. Em đã làm tan chảy trái tim băng giá của anh'

******************

Dạo này thấy bị bơ dữ lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top