Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29: Kế hoạch

Team
sehunvy
linhlan794

Chap 29: Kế hoạch

''A... đau đầu quá! Mình đang ở đâu đây?''

Luhan cố gắng mở to cả hai mắt nhìn xung quanh căn phòng tối. Chợt có người mở cửa bước vào, ánh sáng bên ngoài khiến cậu phải nheo mắt lại.

"Tỉnh rồi sao, Slica?"

Giọng nói có phần quen thuộc vang lên thu hút lấy ánh nhìn của cậu. Hai con mắt cố gắng mở to một lần nữa, cậu ngạc nhiên mà thốt lên:

"Anh là Kiver?"

Hắn ta nhoẻn miệng cười, đưa tay lên bật cái công tắc gần đó. Chỉ trong phút chốc, cả căn phòng sáng bừng lên. Luhan cũng đã nhận ra người đó..... chính là Kiver- tên thư kí của ngài chủ tịch

"Cậu cảm thấy sao rồi Slica?"

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu nghiêng người về phía trước thì bị cái gì đó giữ lại

Cảm giác đau nhói từ cổ và tay phải truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Cậu liền đưa tay trái đưa lên chạm vào cổ. Là một thanh sắt được uốn lại thành hình tròn, gắn với sợi dây xích bằng sắt dài quấn quanh cổ cậu, tay phải của cậu cũng vậy, chỉ là sợi dây xích nhỏ hơn.

"Đừng có giẫy giụa nữa! Làm vậy chỉ càng đau hơn thôi"

Hắn ta nhàn nhạt lên tiếng, mỗi câu nói ra đều giống như một mệnh lệnh, mặt hắn ta cũng trở nên nghiêm túc hơn trước.

"Anh... Sao anh lại bắt giữ tôi? Tôi đâu có gây thù hằn với anh?"

"Haha..."Hắn ta cười lớn rồi thở dài một cái "Haiz. Cậu định giả vờ ngu ngốc đến bao giờ nữa đây? Cậu và mấy ''người bạn'' của mình đã xâm nhập vào bữa tiệc, không phải sao?"

"Hừ! Vậy tôi cũng không phải đóng kịch làm gì nữa!!"Luhan thay đổi thái độ một cách nhanh chóng
"Nhưng anh có quyền gì mà bắt giữ tôi? Anh đâu phải..."

Chưa để cậu nói hết câu, hắn ta đã chen ngang, khom người xuống ngang với khuôn mặt cậu, ngón trỏ của hắnta đặt lên môi cậu, ý muốn nói cậu phải giữ im lặng.

"Suỵttttt... Trật tự nào. Cậu không có quyền được nói đâu."

Vừa dứt câu, hắn ta quay người bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu:

"Slica, cậu hãy nhớ: Kẻ yếu được định sẵn là phải nằm dưới gót giày của kẻ mạnh. Nếu điều đó làm cậu phẫn nộ, thì hãy tự vượt qua sự yếu hèn của mình"

"Tch... Đừng có nói những điều ngu xuẩn như vậy. Không có ai là kẻ yếu hay kẻ mạnh ở đây hết. Tôi chắc chắn sẽ làm anh phải thay đổi cái suy nghĩ ấy của mình. Chắc chắn tôi sẽ thoát khỏi đây."

Luhan hùng hổ đáp lại, hắn nghe vậy cũng chỉ nhếch môi cười một cái rồi mới đi hẳn.

__¤¤¤__

"Chúng ta nhất định phải cứu cậu ấy."

Baekhyun cùng Chanyeol sau mỗi câu nói của Sehun mặt đều trở nên nghiêm trọng hơn.

"Nhất định, nhất định phải cứu được" Sehun lại một lần nữa lên tiếng.

Nhưng lần này, Chanyeol không chịu nổi mà nắm chặt lấy cổ áo Sehun, anh tức giận, quát lớn:

"Sehun, mày đừng nói nữa. Từ khi trở về mày đã nói câu đó hơn 5 lần rồi. Tao biết mày lo lắng cho Luhan nhưng mày nghĩ bọn tao đối với cậu ấy là gì? Bọn tao cũng như mày, đều là bạn của cậu ấy. Vậy nên đừng cố tỏ ra chỉ mình mày đang quan tâm cậu ấy sống chết ra sao!"

Sehun vẫn bỏ những lời Chanyeol nói ra khỏi tai, mặc cho Chanyeol muốn đánh, muốn mắng chửi hắn  ra sao cũng được, nhưng vẫn không thể thay đổi, không thể xóa nhòa đi hình bóng cậu trong tâm trí hắn.

Baekhyun vội chạy đến can ngăn, Chanyeol cũng dần bình tĩnh lại. Nó từ từ lại gần Sehun:

"Thay vì cãi nhau, có lẽ chúng ta nên nghĩ một kế hoạch nào đó để cứu cậu ấy. Đối với anh, Luhan rất quan trọng đúng không?"

Sehun nghe từng lời nói của Baekhyun, sau một hồi thì gật đầu, đi tới chiếc bàn lớn giữa căn phòng:

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người trở nên căng thẳng như vậy. Chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc luôn từ bây giờ được chứ? Tôi không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa."

"Được thôi!" Baekhyun cũng tiến lại gần, hai tay kéo thêm Chanyeol đằng sau

Tên Chanyeol nào đó vẫn chưa hả giận, chỉ muốn băm vằm tên móm nào đó ra. Nhưng nếu Baekhyun mà cũng bị bắt như vậy, có lẽ anh cũng không thể giữ nổi bình tĩnh, sẽ giống như Sehun lúc nãy. Thở dài một cái rồi cố gắng bỏ qua hết mọi chuyện.

"Tôi nghĩ kế hoạch sẽ bắt đầu như thế này..."

Chanyeol đưa ý kiến, chưa bao giờ Baekhyun thấy anh nghiêm túc như vậy...

__i¡i__

"Chết tiệt!! Sao không thể cởi ra được vậy?"

Luhan bực dọc lên tiếng. Từ khi Kiver bỏ đi, cậu đã tìm đủ mọi cách để phá mấy cái xích ra. Nhưng đơn giản là nó làm bằng sắt, cậu chẳng còn đem theo thứ gì bên người. Con dao của cậu cũng rơi ở cái căn phòng kia. Cậu thực chất còn chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu?

''Mà khoan, hình như vẫn còn một con dao nữa"

Cậu đưa tay trái vén chiếc váy lên, thấy một con dao được bọc kĩ càng gắn bên đùi. Rồi lại vò đầu suy nghĩ, tìm cách thoát ra khỏi đây. Bàn tay trượt dần xuống theo mái tóc, rồi chạm đến gáy cậu. Lại là cái thanh sắt nhưng nó có gì đó hơi khác. Hất mái tóc sang một bên, tay cậu một lần nữa chạm vào phần gáy đang bị quấn bởi thanh sắt, cảm thấy có phần bị lõm xuống.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng: ''Cuối cùng cũng tìm thấy''

Nhanh chóng đưa con dao đâm vào phần thanh sắt vừa sờ thấy. Dù biết nếu làm trượt sẽ vô cùng nguy hiểm nhưng cậu vẫn cố làm thử.

<...Keng...>

Tiếng kim loại rơi xuống nền đất. luhan đã tháo bỏ được hết mấy thanh sắt trên người, định rời đi thì cánh cửa lại mở ra:

"Đúng là không biết tự lượng sức mình mà!!"

Luhan lao đến đấu tay đôi với hắn ta. Nhưng tốc độ của hắn ta nhanh hơn cậu rất nhiều, cộng thêm sức khỏe cũng mạnh hơn cậu. Lần này, không biết cậu chống chọi được bao lâu?

Hắn tavđột nhiên tăng tốc, nâng cao chân lên đá vào bụng cậu. Bị tấn công bất ngờ nên cậu không trụ nổi mà ngã nhào xuống đất.

Hắn ta cúi người xuống, tay nâng cằm cậu lên:

"Phá được mấy sợi xích đó. Quả thật, không nên xem thường cậu. Nhưng cậu cứ yên tâm đi, cậu sẽ không phải chịu buồn lâu đâu. Đám bạn cậu chắc chắn sẽ ở đây cùng với cậu thôi!"

Dứt câu, chiếc điện thoại của hắn ta rung lên từng hồi, nhìn vào dãy số hiện lên trên màn hình. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại, hắn vui vẻ nói:

"Slica, cậu nhìn xem. Bọn chúng đã tự nộp mạng rồi này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top