Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Tặng: minhae98 HuynV36

------------------------

Năm đó, lão yêu thần Lý Du không còn hoành hành, người dân không còn ngày đêm lo sợ nữa. Thế nhưng lòng người hiểm ác, cho rằng lão đã già yếu, pháp lực không còn nhiều, cùng nhau lập mưu đồ trả thù. Có ai biết được, yêu thần vốn bất tử bất lão, làm gì có chuyện già yếu đi...

"Liệt nhi. Thời gian qua ta đã gây ra quá nhiều tội, giết hại quá nhiều người, ta không có tư cách sống tiếp".

"Cha, người nói vậy là ý gì ?"

"Liệt nhi, ta muốn con nhập cung, đời đời kiếp hầu hạ Nhị hoàng tử Kim Vũ Thạc. Con nghe rõ không ?"

"Thế còn người ?"

"Ta sẽ đến một nơi con không thể đến. Sau này nếu có ai hỏi cha mẹ con là ai ? Hãy trả lời rằng con là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Có chết cũng không được nói là con của Lý Du ta. Con nhớ kỹ lời ta dặn"

Nói rồi, thân xác lão yêu thần Lý Du mờ dần, trở thành làn khói bay lên không trung, tan biến. Đứa trẻ Lý Đông Liệt còn quá nhỏ để hiểu sự tình, chỉ biết nghe theo lời cha mình, lên đường tiến cung.

[Hai ngày sau, trong cung]

"Người đâu, ra chơi đuổi bắt với ta" - Một vị hoàng tử nhỏ tuổi, trông có vẻ nghịch ngợm, chạy quanh hậu cung.

"Nhị hoàng tử, mọi người đều có việc riêng của mình, người chơi cùng ta đi" - Người nhũ mẫu già từ xa đến.

"Ta không thích".

Vị hoàng tử tức giận bỏ đi. Người một mình đến Ngự Hoa Viên, tâm trạng thật ngộp ngạt. Thân Hoàng tộc, ngày luyện võ, đêm rèn văn nhưng đến một vị bằng hữu thật sự cũng không có. Thật bi ai !

"Ai ?" - Nghe tiếng động lạ ở bụi cây, người hét lớn hỏi.

Thì ra là một nam nhân trông nhỏ tuổi hơn người. Cậu bé ấy thật xinh đẹp ! Đôi mắt to tròn, làn da lại vô cùng trắng trẻo, đôi môi hồng, hàng mi đen láy. Chính người còn ngợ ngợ, liệu có phải nữ cải nam trang ?
Mặc kệ, dù gì ta cũng đang chán, có người cùng chơi đùa chẳng phải tốt hơn sao ? Người định đến rủ người ta chơi cùng. Nhưng... Người tiến một bước thì nam nhi lùi một bước, thần thái sợ sệt. Nỗi thất vọng lại ùa về trong tâm can vị hoàng tử trẻ.

"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi. Ngươi tên gì ?"

"Lý Đông Liệt" - Nam nhi khẽ trả lời.

"Tên đẹp lắm. Vây còn tuổi ?"

"Ta... 10 tuổi".

"Đúng như ta nghĩ, đệ nhỏ tuổi hơn ta, thế ta sẽ gọi đệ là Tiểu Liệt nhé" - Nhị hoàng tử thích thú, chìa tay trước mặt.

Nam nhi chỉ dám khẽ gật đầu, hai má đỏ đỏ, trông đáng yêu lắm. Tiểu hoàng tử thầm nghĩ: "Nếu đệ ấy thật sự là nữ nhi thì sau này ta nhất định sẽ cưới".

"À còn chưa giới thiệu, ta là Vũ Thạc, Kim Vũ Thạc. Nếu có ai bắt nạt đệ thì cứ nói với ta, ta nhất định giúp đệ lấy lại công bằng".

"Kim Vũ Thạc" - Tiểu Liệt tự mình lẩm bẩm - "A, Kim Vũ Thạc chẳng phải là Nhị hoàng tử sao ?"

"Nhi thần nhất thời thất lễ, xin hoàng tử tha tội" - Tiểu Liệt vội quỳ, dập đầu tạ tội.

Thái độ rất tốt, tiểu hoàng tử rất hài lòng. Người nhanh chóng đỡ nam nhi dậy, nở nụ cười thích thú. Dắt tay Tiểu Liệt, hai đứa trẻ cùng rong chơi khắp hoàng cung.

Cả hai vừa rời thì Viên công công vừa đến. Khuôn mặt méo xệch của ông ta bắt đầu hiện rõ. Quái lạ ! Tiểu tử đó vừa đứng đây lại đi đâu không biết ? Khéo lại gây ra đại họa mất. Ông ta bắt đầu lục lạo khắp ngóc ngách trong cung để tìm người. Hết nơi này đến nơi nọ, hết phòng của người này đến phòng của người kia, kết quả lại thấy đi chung với Nhị hoàng tử. Tên tiểu tử thối, hại ta lo mất vía.

"Tiểu tử, đi thôi" - Viên công công bước chân chậm rãi, tiến đến hai nam nhi đang chạy trên sân.

"Nô tài tham kiến Nhị hoàng tử" - Cũng không quên thi lễ với tiểu hoàng tử.

"Ngươi định đưa Tiểu Liệt của ta đi đâu ?" - Người bắt đầu giở thái độ khó chiều ra.

"Là đi... THIẾN thưa hoàng tử"

"Hồ đồ" - Tiểu hoàng tử nghe đến từ này, sắc mặt lại trở nên tối lại - "Người của ta, ta chưa cho phép, ai dám đi thiến".

"Nhưng... nhưng... tiểu tử này được cho tiến cung để làm Thái giám. Không thiến liệu..." - Viên công công bắt đầu lắp bắp.

"Ai nói sẽ làm Thái giám. Nhân đây ta nói luôn, Uyển Khanh dạo đây nhân cách không tốt, ta muốn thay người. Sẵn có Tiểu Liệt ở đây, ta muốn đệ ấy hầu hạ ta".

"Nhưng mà... nhưng mà".

"Ngươi có vấn đề gì sao ?

"Dạ không. Chỉ là tiểu tử này vừa vào cung, cái gì cũng không biết, sợ lại không vừa ý Nhị hoàng tử".

"Không biết cái gì ta dạy cái đó. Ta mệt rồi, ngươi có thể lui. Tiểu Liệt, theo ta".

Nói rồi tiểu hoàng tử ung dung đi trước, Tiểu Liệt theo sau, chỉ dám để lại cho Viên công công ánh mắt khó hiểu.

Mấy ngày sau đó, Nhị hoàng tử đi đâu cũng mang theo Tiểu Liệt, nửa bước cũng không rời. Có đồ ăn ngon thì chừa phần cho Tiểu Liệt. Thấy y phục đẹp thì kêu người may thêm một bộ cho Tiểu Liệt. Dạy Tiểu Liệt học chữ, luyện Tiểu Liệt kiếm pháp... Ngày này sang ngày khác, cứ đêm nào không có Tiểu Liệt bên cạnh thì đêm đó người ngủ không yên giấc. Tiểu Liệt dần trở thành một phần gì đó không thể biến mất trong cuộc sống của Nhị hoàng tử. Đó có thể là huynh đệ, có thể là bằng hữu, hoặc... một cái gì đó xa xôi hơn nữa...

End chap 1.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♡♡

Nhớ vote cho mình nha ☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top