Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3

Tặng: minhae98 HuynV36 (vì chap này đặc biệt nên phải xin trước mới dám tag hụ hụ)

[Thông báo: Có cảnh xôi thịt. Ai không hợp khẩu vị có thể click back]

--------------------------------------
"Tiểu Liệt" - Hoàng thượng giương đôi mắt nhìn Tiểu Liệt.

Đáp lại, Tiểu Liệt chỉ biết im lặng. Cái thời tiết này, cái phong cảnh này, cái tâm tư này... Hoàng thượng ! Có lẽ ta đã lỡ động tình với người rồi.

"Ta biết đệ đang nghĩ gì đấy".

Hoàng thượng choàng tay qua người, kéo Tiểu Liệt vào lòng. Ánh trăng rơi xuống trên mặt hồ, lấp lánh. Mùi hương của hàng vạn loài hoa tỏa lên quanh mũi. Sương rơi lạnh bờ vai. Hơi ấm từ Long thể khiến mắt Tiểu Liệt cứ như muốn cụp xuống...

....

Cụp xuống...

...

Cụp xuống...

...

Cuối cùng thì đôi mắt Tiểu Liệt chính thức đóng lại. Tiểu Liệt rơi vào một giấc ngủ êm ái nhất từ trước đến giờ. Không lo âu, không muộn phiền, không sầu bi... chỉ cứ thế, phiêu dạt vào chốn mơ màng.

Ta nghe thấy hơi thở của ai đó...

Là của ai ?

Rất quen thuộc...

Thật sự rất quen thuộc...

Rốt cuộc là ai ?

Tiểu Liệt nửa đêm giật mình thức giấc, tự nhiên thấy bất thường. Từ khi nào mà Tiểu Liệt ta lại cùng Hoàng thượng ngủ chung một giường, đắp chung một chăn
Lại còn... khoảng cách... kì thực rất gần, rất gần nhau đó.

Tiểu Liệt nhẹ nhàng xoay người, có ý rời đi. Bỗng nhiên Hoàng thượng ngủ mơ, choàng tay kéo Tiểu Liệt vào lòng. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong, Tiểu Liệt đành nằm im bất động... Nhưng làn hơi nóng hổi của Hoàng thượng cứ lùa vào sau gáy, ngứa ngáy vô cùng. Tiểu Liệt đành xoay người, mặt đối mặt với nam nhân vô cùng tuấn tú kia. Hoàng thượng khi thức đã khuynh quốc khuynh thành, khi say giấc lại càng xinh đẹp gấp bội. Tay Tiểu Liệt không chịu yên phận, cứ nhân lúc này di chuyển theo từng góc cạnh trên khuôn mặt...

Mắt...

Mũi...

Trán...

Cằm...

Đường viền bao quanh khuôn mặt...

Và cả... môi.

"Bụp" - Tèn tenn, Hoàng thượng thức giấc, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Tiểu Liệt.

"A... ta... nhi thần... ta... nhi thần..." - Tiểu Liệt đỏ mặt lắp bắp.

"Nói ! Đêm qua đệ đã làm gì ta ?"

"Ta khô...không" - Rốt cuộc thì ba chữ 'đã làm gì' của Hoàng thượng có ý gì ?

"Không có sao lại nằm cùng giường với ta. Lại còn... sờ soạng" - Hoàng thượng giả vờ túm cổ áo, giả vờ mình là người bị hại...

Tiểu Liệt ngây thơ, không biết bản thân thực sự có làm gì người ta không. Nhưng mà... rõ ràng rất lúng túng.

"Ôi ! Thân phận nam nhân của ta đã thực sự bị đệ hại rồi. Sau này ta làm sao dám nhìn mọi người trong thiên hạ đây" - Hoàng thượng tiếp tục ôm mặt ăn vạ.

"Ta... t...a... qu...quả... thực... khô...không...có..." - Tiểu Liệt nhìn thấy bộ dạng của Hoàng thượng mà vô cùng bối rối, đôi mắt như muốn khóc.

Hoàng thượng tự nhiên bật cười ngoắc ngỏe. Tiểu Liệt à ! Bao nhiêu năm rồi đệ vẫn ngốc như vậy. Đệ cứ như thế thì làm sao ta ngừng yêu thương đệ được đây.

Hoàng thượng kéo tấm lưng của Tiểu Liệt đến gần, bắt đầu trò chơi môi lưỡi. Người ngấu nghiến ngoặm lấy cánh môi màu anh đào của Tiểu Liệt. Chưa hài lòng, người lại cắn nhẹ vào cái vật mềm mềm kia. Có chút đau, Tiểu Liệt bất giác kêu lên một tiếng, tạo ra chỗ hở giữa hai hàm răng. Chiếc lưỡi nhân cơ hội, tiến sâu vào trong, bắt đầu hoàng hành trong khoang miệng, quấn lấy chiếc lưỡi của Tiểu Liệt mà đùa nghịch. Khi mà không khí bao quanh không còn đủ để hô hấp nữa thì cả hai mới luyến tiếc rời. Hai cánh môi nối nhau bởi sợi chỉ bạc. Dù là Tiểu Liệt hay Hoàng thượng đều tranh nhanh hít chút không khí để điều hòa lại nhịp thở.

"Hoàng thượng, vậy là ta không có làm gì người phải không ?"

"Ta bảo đệ đi ngắm trăng với ta, kết quả đệ lại ngủ say đến mức trời sập cũng không biết. Đệ nói xem đệ đã làm gì ta ?"

"May quá" - Tiểu Liệt vuốt vuốt ngực.

"May cái gì ? Ta nói đệ chưa làm gì ta, chứ có nói ta chưa làm gì đệ đâu ?"

"A" - Tiểu Liệt nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, đưa tay túm cổ áo lại.

"Đệ ! Được lắm. Dám giở thái độ đó với ta. Để xem ta trừng phạt đệ thế nào" - Hoàng thượng chỉ tay vào người Tiểu Liệt, giở giọng trách khứ.

Nói rồi, Hoàng thượng trườn lên người Tiểu Liệt. Bàn tay luồn vào cổ áo, ra sức quấy rối. Đôi môi di từ tai xuống khắp cổ, vừa cắn vừa mút, để lại biết bao nhiêu "dấu tích". Đến khi chiếc áo được xem như vật cản trở thì nó được lệnh phải rời bỏ thân thể của chủ nhân mình. Tay Hoàng thượng tiếp tục trườn đến điểm nhạy cảm trên phần ngực mà mân mê.

Ahh~~

Tiểu Liệt bất giác rên lên một tiếng, cơ thể như có luồng điện chạy qua. Nhận được phản hồi tốt, Hoàng thượng lại tiếp tục dùng môi và lưỡi "phục vụ" cho hạt đậu nhỏ kia. Từng âm thanh mà Tiểu Liệt phát ra bây giờ đều kích thích dục vọng trong người Hoàng thượng.

Hoàng thượng, một tay vuốt ve dọc từ vai đến đùi, một tay lặng lẽ đưa xuống, bắt lấy phân thân đang co giật, nhẹ nhàng lên xuống. Lý Đông Liệt cắn răng không để cổ họng hư hỏng tiếp tục phát ra những tiếng kêu kì quái nào nữa. Chỉ có điều... cổ họng chịu ngoan ngoãn thì phân thân lại bắt đầu tiết ra thứ dịch trắng gợi tình. Thật là xấu hổ !

Hoàng thượng thế nào cũng không để tâm, vẫn tiếp tục làm cho xong việc của mình. Môi thì tiếp tục mút, lưỡi tiếp tục liếm, tay tiếp tục ma sát... Mặc kệ cho thân thể Tiểu Liệt cứ nhô lên rồi hạ xuống...

"Ahh...hoàng thượng...ưmm... người...ahh...có...thể...ahhh...ahh" - Tiểu Liệt vì dục vọng đã đến điểm cao trào đành hư hỏng phát ra những lời nói đáng lẽ không nên nói.

Khóe môi Hoàng thượng cong lên, nhịp tay cũng chậm lại. Khẽ lật người của Tiểu Liệt lại, Hoàng thượng lại tiếp tục di lưỡi lên khắp sống lưng... từ từ trôi xuống phần thịt tròn trịa trắng nõn nà... Ngón tay thon dài bắt đầu xâm nhập vào hậu huyệt nóng hổi. Cơ thể Tiểu Liệt lại co giật mạnh hơn trước. Da mặt không biết vì nhiệt độ trong phòng hay dục vọng làm cho đỏ ửng lên.

Hoàng thượng đứng dậy, nhanh chóng cởi bộ y phục, để lộ thân hình rắn chắc của mình, thì thầm vào tai Tiểu Liệt:

"Tiểu Liệt ! Đệ có yêu ta không ?"

"Ta... có" - Đáp lại Hoàng thượng là một đôi mắt vô cùng chân thật.

"Tốt lắm. Ta cũng yêu đệ" - Nói rồi, Hoàng thượng bắt hai tay của Tiểu Liệt chống lên thành giường. Nhẹ nhàng đặt phân thân vào đúng vị trí hậu huyệt. Ấn nhẹ.

"A đau" - Tuyến lệ dưới mi mắt Tiểu Liệt không cầm cự được, cứ thế hết giọt này đến giọt kia chảy xuống.

"Tiểu Liệt ngoan, nghe lời ta. Thả lỏng cơ thể ra, sẽ không đau nữa đâu" - Hoàng thượng vuốt ve mái tóc mà an ủi.

Lời Hoàng thượng nói, Tiểu Liệt tuyệt đối nghe theo, cơ thể nới lỏng không ít. Tốt lắm ! Hoàng thượng bắt đầu tiến sâu vào trong. Bên trong Tiểu Liệt thật là chật chội. Đến khi phân thân của người đã xâm nhập thành công và đảm bảo Tiểu Liệt không bị đau, người bắt đầu di chuyển ra vào. Ban đầu là chậm, sau đó là nhanh dần lên. Hậu huyệt của Tiểu Liệt không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác khoan ái đến tột cùng. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên đầy kích tình lấp đầy bầu không khí trong phòng...

Sau một hồi đẩy đưa, phân thân của Hoàng thượng cuối cùng cũng chạm đến nơi sâu nhất mà bắn ra dòng tinh dịch nóng hổi. Tiểu Liệt cong mông, hứng trọn. Phân thân của Tiểu Liệt cũng không quên giải phóng thứ dịch giống của Hoàng thượng ra giường.

Hai người thở dốc, mồ hôi tràn ra trên khắp cơ thể. Hoàng thượng nâng cầm Tiểu Liệt lên, tiếp tục thêm một màn hôn sâu nồng nhiệt rồi ôm Tiểu Liệt vào lòng, ngủ một giấc đến sáng...

---------------------------------

Tôi là tôi lần đầu viết H, thật đấy T.T đó giờ toàn đọc của người ta :)) Có gì sai xót xin lượng thứ. Tôi đây viết mà vẫn còn run tay đỏ mặt đấy :(((

Chúc các cô đọc truyện vui vẻ
#Nhớ_Vote_Nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top