Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6

Một tuần, hai tuần,... rồi một tháng cứ thế trôi qua. Cơ thể Lý Đông Liệt nhuốm bao nhiêu máu và nước mắt thì tâm trí y tràn ngập bấy nhiêu thù hận và tủi nhục.

Về phần Hoàng Thượng, từ ngày đó, đêm nào cũng như điên như dại.

"Ta xin lỗi"

Câu nói này lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Bàn tay run run siết chặt lấy tấm chăn còn lại chút hương thơm của cố nhân.

Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ người.

Ta xin lỗi vì đã tổn thương người.

Nhưng... ta thực sự không biết nên làm thế nào.

Ta xin lỗi...

Đêm nào cũng vậy, Hoàng Thượng cứ rơi lệ cho đến khi kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ. Đôi tay vô thức ôm lấy khoảng không trống trải bên cạnh.

Mùi hương đã nhạt dần, hình bóng người cũng đã nhạt dần.

[Một buổi sáng nọ]

"Cấp báo, cấp báo" - Tên lính hớt hải chạy vào cung.

"Chuyện gì ?" - Hoàng Thượng cũng bởi thái độ đó của hắn mà làm cho có chút khẩn trương.

"Yêu... yêu thần... yêu thần... trốn thoát khỏi đại lao" - Tên này vừa nói vừa thở, chắc chắn là rất mệt.

"Ngươi mau nói rõ" - Lần này, sắc mặt người có chút tái nhợt.

"Sáng sớm nay, Lý Đông Liệt đã trốn thoát khỏi nhà lao".

"Sao có thể ?"- Lần này, người đập bàn đứng dậy, mồ hôi quanh trán rơi không dứt.

"Đúng... đúng là không thể... Bởi vì, cửa... cửa đại lao vẫn còn khoá"

Lần này đúng thật doạ đến cả Hoàng  Cung, nhất là mấy tên lính gác cổng đại lao lúc trước. Hoàng Thượng nghe tin, có chút sợ hãi nhưng sâu trong tâm trí lại thấy nhẹ nhõm. Phải rồi, chỉ cần rời đi thì sẽ yên bình hơn.

Cả ta.

Cả ngươi.

[Tối hôm đó]

Day day sống mũi, cả ngày hôm nay ồn ào đến nhức cả đầu. Hoàng Thượng choàng áo rồi nhanh chóng đến hồ Sương Nguyệt. Có lẽ đây là nơi yên tĩnh nhất để suy nghĩ. Lính gác không có, người hầu kẻ hạ cũng không. Gió cũng chỉ dám phớt nhẹ trên mặt hồ, sóng gợn lăn tăn.

Không gian yên bình khiến lòng người cũng thanh tịnh. Nhưng đối với người, khoảng khắc này, mỗi giây trôi qua đều là phiền não.

Đã bao lâu rồi, chúng ta cùng nhau ngắm trăng nhỉ ?

Câu hỏi này, rốt cuộc vẫn là chính mình tự giải đáp.

Một tháng - Khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.

Đời người trải qua mấy lần "một tháng" ?

Rất nhiều.

Khoảng thời gian bên nhau, đã trải qua mấy lần "một tháng"?

Câu trả lời vẫn là rất nhiều.

Nhưng có lẽ, những cái "một tháng" đó, chúng ta đều trải qua một cách hao phí. Nên đến bây giờ, một tháng cứ trôi chậm chạp. Như thể vị thần Thời Gian quên mất việc chỉnh cho dòng thời gian chạy. Một tháng này... thực sự rất lâu, rất lâu...

"Không lạnh sao ?" - Đâu đó trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói tưởng chừng như thân thuộc vang lên.

Hoàng Thượng đảo mắt nhìn quanh. Một lớp sương mờ ảo không rõ hình thù, không biết từ bao giờ đã hiện hữu sau lưng người. Màn sương phả ra hơi lạnh buốt người, như thể mới từ chốn Địa Phủ bay lên. Nhưng tất cả đều không quan trọng bằng vị nam nhân t thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn sương.

"Không nhớ ta sao ? Hoàng Thượng !" - Nam nhân từ từ bước ra phía ánh sáng, tiến dần về phía người.

Càng tiến gần, khuôn mặt càng hiện rõ, hàng nghìn mũi kim châm như xiên thẳng vào tim người.

Tiểu Liệt... tại sao lại thành ra như vậy ?

Trước mặt người là một nam nhân với mái tóc hồng pha màu khói, nhìn thực không thực, hư cũng không hư. Chiếc áo choàng đen che phủ lấy đôi chân, nhìn như đang lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt cũng không còn trong trẻo như trước nữa. Đặc biệt là nụ cười... biến mất rồi.

"Tiểu Liệt".

"Ta là Lý Đông Liệt, không phải Tiểu Liệt" - Y trừng mắt nhìn Hoàng Thượng.

"Phải, ngươi là Lý Đông Liệt, là Lý Đông Liệt" - Câu nói thốt ra, nước mắt lại nuốt ngược vào trong.

"Ngươi trốn ngục lại còn xuất hiện ở đây, không sợ lại bị bắt giam à ?"

"Bắt giam ? Ngươi đang đùa giỡn với ta à ? Ngươi nhìn đi. Ta không còn là Tiểu Liệt yếu đuối cần ngươi che chở nữa rồi. Đám lính quèn của ngươi bắt được ta sao ?"

"Ngươi... ngươi"

"Ta như thế nào ? Ta rất xấu xa phải không ? Ngươi có cảm thấy hối hận không ?"

"Ngươi vốn là yêu thần phải không?" - Giọng Hoàng Thượng run run.

"Không hề" - Y lại trừng mắt, khuôn mặt vạn phần hắc ám.

"Ta vốn dĩ chỉ là đứa trẻ được cha kêu vào cung để chăm sóc ngươi. Ta vốn dĩ là một thiếu niên ngày đêm chỉ biết lo nghĩ cho ngươi. Ta vốn dĩ chỉ là một nam nhân vì người mà đã hi sinh tất cả. Ta đến bước đường hôm nay, ngươi nói đi, vì ta muốn như thế sao ?"

"Không đúng, không đúng. Ngươi là con của yêu thần, tất nhiên ngươi cũng là yêu thần".

Đến đây, hai hàng nước mắt của Lý Đông Liệt lại lăn dài:

"Nhiều năm như vậy, ta ở bên ngươi rốt cuộc để làm gì ? Nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi rốt cuộc để làm gì ? Thế gian rộng lớn, gặp nhau đã khó, đồng hành với nhau càng khó hơn. Ta tin ngươi nhưng ngươi không tin ta. Một lời đã định, đoạn tuyệt từ đây".

Nói rồi, Lý Đông Liệt lại mờ dần sau màn sương rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top