Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9

Tui tâm lý hơn rồi đây :>
Trước khi kéo xuống đọc, các mẹ bấm phần bìa cho nó play nhạc trước đi rùi kéo xuống đọc cho nó hay :> hehe. Nay mới nhớ tới vụ này :>

-------/--------

Về phần Hoàng thượng, sau hôm tỉnh dậy, nam nhân tên Lý Đông Liệt này khiến người suy nghĩ rất nhiều. Phần ký ức với người này hoàn toàn mịt mờ, không nhớ được. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn dềnh dàng trôi, ai nấy đều quay cuồng trong công việc của riêng mình. Không đủ rãnh rỗi để mãi suy nghĩ về một người...

Một hôm, áp lức từ đống văn án khiến Hoàng thượng cảm thấy thực sự mệt mỏi. Người quyết định cùng một vài tên tuỳ tùng xuất cung, một phần để khuây khoả, một phần để xem cuộc sống người dân thế nào.
Người chọn cho mình bộ y phục cũ kỹ và đơn giản nhất, nhưng nó vẫn không che đậy được khí chất ngút trời của người. Thanh tú, rất thanh tú !

Trong thành, người người tấp nập. Các quầy buôn bán cũng xếp đầy ở hai bên lối đi. Tiếng chèo kéo, tiếng mặc cả, tiếng trẻ em cười đùa,... khiến bầu không khí vô cùng tạp nham. Nhìn thấy khung cảnh này, đôi môi bất chợt cười nhẹ.

"Đây là lần đầu tiên ta xuất cung. Cảm giác thật lạ".

Trong đám hỗn độn kia, bỗng vang lên tiếng tiêu trúc não lòng. Như cất lên tiếng hát sầu muộn, tiếng tiêu trúc dẫn dắt từng nhóm người bao vây một nam nhân đội mũ sa che mặt.

*Cho ai chưa biết mũ sa là gì.

Hoàng thượng vì tò mò nên người cũng chen chân vào đám đông đúc để xem chủ nhân của tiếng tiêu kia.

Người nam nhân ngừng một chút lại đặt chiếc tiêu lên miệng thổi. Tiếng tiêu lại một lần nữa hoạ nên khúc nhạc sầu bi, khiến người người phiền não...

Người theo hương hoa
Mây mù giăng lối
Làn sương khói phôi pha
Mang bước ai xa rồi

Không biết vì sao con tim như bị bóp nghẹt, sống mũi cay cay. Như có như không, hai giọt lệ nơi đáy mắt đua nhau lăn dài. Cổ họng nghẹn ứ, đôi môi mấp máy nãy giờ bỗng thốt lên:

"Tiểu Liệt".

Đến người cũng không hiểu tại sao bản thân lại nói lời này. Chỉ có điều, nước mắt như chực chờ từ lâu, tuôn ra đầm đìa, ướt đẫm cả khuôn mặt tuấn mỹ.

Loại cảm giác xót xa này rốt cuộc là gì ?

Vì sao tim ta lại đau đến thế ?

"Hoàng thượng, người sao vậy" - Tên tuỳ tùng gần đó hoảng hốt hỏi.

Nghe thấy từ Hoàng thượng, đám đông bắt đầu nhốn nháo, quỳ xuống hành lễ. Chỉ có nam nhân kia bỗng giật mình rồi bỏ chạy. Hoàng thượng cũng đuổi theo.

Tới nơi vách núi, do cùng đường nên người nam nhân này đành dừng lại.

"Vì sao lại đuổi theo ta ?" - Y hỏi, giọng nói nhẹ tựa như cơn gió.

"Ngươi... ngươi tên gì ?"

"Ta không có tên"

"Nhà ngươi ở đâu ?"

"Ta không có nhà"

"Bài nhạc vừa nãy rốt cuộc có ý nghĩa gì ? Vì sao lại buồn như thế ?"

Đến đây, nam nhân mới khẽ vén tầm mạn che mặt, để lộ đôi mắt sâu thẳm uỷ mị:

"Ngươi muốn biết sao ?"

"Phải"

"Vì một người mà thống khổ. Vì một người mà sầu bi. Vì một người cố chấp cho rằng rồi sẽ được đền đáp. Nhưng kết quả... chỉ là một lần ngoảy mặt đi không một lời từ biệt"

Nói rồi, y rời đi để lại người với một nỗi thống khổ không thể viết thành lời. Hơn hết, tâm can như bị cào xé thành từng mảnh.

Giữa vách núi cheo leo, gió gần thét, vài chiếc lá cuối cùng cũng rụng. Mùa đông tới rồi, mùa của sự chết chóc tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top