Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem video xong thì đọc nhé

----------------------

Dạo này Nghi Ân rất hay thở dài. Đôi mắt sáng long lanh cũng giảm đi mấy phần. Mà nụ cười trên môi cũng đang giảm bớt đi. Điều này khiến nhị vị phụ hyunh, đồng nghiệp cho đến các em học sinh đều rất tò mò và lo lắng. Đoàn Nghi Ân dường như chẳng phải là Đoàn Nghi Ân nữa.

Chắc chẳng ai biết...

Âu cũng là kể từ vụ việc trên xe ngày hôm đó.

Nghi Ân vẫn nhớ, giọng Vương Gia Nhĩ thật trầm, thật ấm. Khiến cậu như rơi vào một thế giới khác mà chỉ có thể ngơ ngác lạ lẫm.

"Em, trở thành của tôi đi"

Đoàn Nghi Ân biết Vương Gia Nhĩ bá đạo, xem lời nói kia là vô cùng bình thường mà dễ dàng thốt ra. Nhưng đối với Đoàn Nghi Ân, lại là một đòn đả kích vô cùng lớn. Họ gặp nhau chưa quá năm lần, ấn tượng đầu còn không mấy vui vẻ. Hắn lấy lí do gì để nói câu ấy với cậu?

Một câu nói đầy tình cảm. Có thể nói thẳng ra là một lời tỏ tình gián tiếp.

Đoàn Nghi Ân vẫn còn nhớ, khoảnh khắc đó, như một trò đùa, khiến cậu chỉ có thể bật khóc mà chạy ra khỏi xe. Mà đằng sau là tiếng gọi đầy gấp gáp của Vương Gia Nhĩ. Đoàn Nghi Ân khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng cả mắt lên. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là, Đoàn Nghi Ân không biết mình khóc vì điều gì. Hôm đó, Đoàn Nghi Ân còn bị sốt mất mấy ngày.

Cậu đối với hắn có tình cảm là thật.

Ly cà phê trước mắt vẫn còn đầy, nhưng đã ngưng bốc khói tự bao giờ, thế mà Đoàn Nghi Ân vẫn cứ ngồi, chăm chăm nhìn vào đó với ánh mắt vô định. Trong đầu là từng mảng rối rắm chưa được giải quyết, hàng chục câu hỏi cũng chưa được trả lời khiến cậu rất mệt mỏi.

"Nghi Ân, em không lên lớp à?"

"Sao cơ ạ?"

"Chuông reo đã được mười lăm phút rồi đấy"

"DẠ?"

Đoàn Nghi Ân được đàn anh gọi hồn trở về, vội vội vàng vàng xem đồng hồ rồi cầm sách vở nhanh chóng bước lên lớp. Ây da, tuần này đây là lần thứ năm cậu lên lớp trễ rồi. Thảo nào cuối tháng cũng bị nhà trường phê bình cho mà xem. Cũng may cho Đoàn Nghi Ân, học sinh cậu chủ nhiệm không hề ồn ào, ngồi đợi thầy giáo rất ngoan ngoãn.

Đoàn Nghi Ân tự trách bản thân, chuyện tư đáng lẽ không nên xen vào chuyện công như vậy.

" Thầy xin lỗi nhiều, chúng ta mau học thôi"

"VÂNG Ạ"

Đoàn Nghi Ân bước vào lớp đã nở một nụ cười trừ đầy gượng gạo. Học sinh trong lớp dường như đã lấy chuyện vào lớp muộn của thầy thành một thói quen, cũng không nói gì, nhanh chóng giở sách vở ra học. Đoàn Nghi Ân lướt mắt quanh lớp một lượt, thở dài rồi cầm phấn lên.

Chắc học sinh phải nản cậu lắm.

Gio học dường như cũng chẳng còn thú vị như ban đầu. Kết thúc một cách vô cùng nhàm chán. Nhưng thứ Đoàn Nghi Ân quan tâm nhất, chính là nụ cười tươi như hoa của Bảo Bảo từ đầu giờ đến cuối giờ.

" Thầy Nghi Ân, tối nay thầy vẫn sẽ dạy chứ ạ?"

" Ừ, Bảo Bảo"

"Hihi, em thích học thầy lắm, em sẽ nói baba nấu cơm cho thầy ăn nữa. Em về đây"

Đoàn Nghi Ân trợn mắt nhìn theo thân hình của Bảo Bảo đang dần mờ nhạt đi giữa hang chục học sinh. Không phải là lại một lần nữa chứ?

Đoàn Nghi Ân đã dạy học cho Bảo Bảo được hai tuần rồi. Mỗi tối từ 7h đến 9h trừ thứ bảy và chủ nhật. Bảo Bảo tính tình nhanh nhảu, tiếp thu kiến thức lẫn chữ viết đều vô cùng hoàn hảo khiến cho Đoàn Nghi Ân dạy học không thể than trách bất cứ một điều gì.

Chỉ là...

Baba của Bảo Bảo mới là vấn đề của Đoàn Nghi Ân.

Cậu gặp Vương Gia Nhĩ mỗi tuần. Cứ tầm 6h30' hắn lại đên nhà đón cậu và khi kết thúc giờ học, hắn lại đưa cậu về đến tận nhà. Chuyện này đối với hắn hình như là vô cùng bình thường, nhưng đối với Đoàn Nghi Ân, lại không được bình thường một chút nào.

Từ hôm đó đến giờ, cậu chẳng thể nào đối xử với hắn tự nhiên được.

Vương Gia Nhĩ không nhắc lại, chỉ là đôi lúc cậu bắt gặp hắn nhìn cậu với ánh mắt thật ấm áp và dịu dàng.

Cậu cũng biết, Vương Gia Nhĩ là cha đơn thân. Một mình chăm sóc Bảo Bảo nhưng chẳng hề vụng về hay than vãn một câu nào. Hắn làm mọi việc vô cùng trơn tru và thành thục. Ngôi nhà không có bàn tay phụ nữ vẫn luôn sạch sẽ và gọn gang. Nhìn sơ qua, cuộc sống của hai cha con rất hạnh phúc.

Hình ảnh khắc sâu vào tâm trí của Đoàn Nghi Ân nhất chính là cảnh, hắn một cây đen âu phục, nhưng bên dưới lại mặc tạp dề và nấu ăn.

Đoàn Nghi Ân không ngờ hắn biết nấu ăn, lại còn nâu rất ngon. Bây giờ cậu mới biết, hắn đón cậu sớm hơn nửa tiếng để làm cái gì. Bị Bảo Bảo lôi kéo, tối nào cũng ăn cơm nhà hắn mà bỏ cơm nhà mình. Chung một bàn, khung cảnh rất giống một gia đình. Tối nay không cần nói, cũng biết là cậu sẽ ăn cơm với cha con họ Vương rồi.

Vài lúc Đoàn Nghi Ân có cảm tưởng, mình thật sự đã trở thành của Vương Gia Nhĩ

Đoàn Nghi Ân có đờ đẫn, nhưng lại dâng lên trong lòng một hồi yên bình lạ kỳ.

Vương Gia Nhĩ tắm rửa sạch sẽ cho Bảo Bảo xong, để con ngồi ở sofa xem hoạt hình, hiện tại đang nằm dài trong bồn tắm mà thư giãn. Hàng long mày cương nghị nhíu lại cả một ngày, nay cuối cùng cũng có thể giãn ra được đôi chút. Công việc dạo này của hắn thực nhiều. Thân làm chủ tịch, hắn không thể làm ngơ mà bỏ qua.

Vương Gia Nhĩ mở to đôi con mắt, nhưng lý do hắn không hề cảm thấy mệt mỏi là gì?

Hắn đối với chuyện công việc nhiều không hề có thành kiến, hơn nữa đó là một điều quen thuộc nên hắn chẳng mấy quan tâm mà tiếp tục. Nhưng từng đợt từng đợt như thế, một người đàn ông khỏe mạnh như hắn ít nhất cũng đã có một lần chán nản mà buông thả tất cả, nhưng lần này hắn không.

Hắn ngày nào cũng thấy con người ấy.

Bé nhỏ, đáng yêu và đáng được bao bọc trong tình yêu thương.

Buổi tối, trong ba giờ đồng hồ, ngôi nhà này lại có thêm một thành viên nữa mà tự chính Vương Gia Nhĩ đã cho vào. Người đó chẳng ai khác chính là chủ nhiệm của con trai hắn – Đoàn Nghi Ân.

Mỗi tối cậu cùng ăn cơm với cha con hắn, sau đó dạy học và dỗ Bảo Bảo ngủ. Từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất cũng đều được cậu thực hiện với sự yêu thương và quan tâm. Cứ như trong một khoảnh khắc, cậu chẳng phải là thầy giáo của Bảo Bảo, mà là một người mẹ.

Những lần đứng ở cửa nhìn Đoàn Nghi Ân tận tình giảng dạy và hỏi thăm Bảo Bảo khiến Vương Gia Nhĩ thật muốn điên đầu.

Hắn mê mẩn cậu, muốn chạy vào mà ôm cậu thật chặt. Cũng là kể từ vụ việc trên xe ngày hôm đó. Tác động không ít đến tâm lý của hắn.

Hắn lần đầu trải qua nhiều thứ "lần đầu" như vậy.

Lần đầu tiên hắn chờ một người nói hết tâm tư của họ ra.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy có lỗi.

Lần đầu tiên hắn muốn ôm một người.

Lần đầu tiên hắn lau nước mắt cho một người.

Lần đầu tiên hắn trở nên dịu dàng và ôn nhu với một người khác mà không phải Bảo Bảo hay bố của hắn.

Tất cả những lần đầu tiên ấy, đều từ Đoàn Nghi Ân mà bắt đầu.

Hắn thốt ra câu đấy, đúng là không suy nghĩ nhưng hắn thật lòng. Hắn muốn cậu trở thành của hắn để không ai có thể đụng vào cậu, để hắn có thể chăm sóc toàn bộ cho cậu, khiến cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Hắn cũng tự hứa, không có quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào nữa. Sẽ đặt cậu lên hang đầu. Hắn ngỡ cậu sẽ gật đầu, để hắn có thể nhấn chìm cậu, nhấn chìm chính mình vào cái ngọt ngào khi hai đôi môi hòa quyện với nhau. Nhưng hắn đã lầm. Cậu chẳng trả lời hắn. Khoảnh khắc cậu bật khóc và chạy khỏi ra vòng tay của hắn khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy mất mát và đau lòng vô cùng.

Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy có chút gì đó đau đầu.

Vương Gia Nhĩ thấy rõ, thái độ của Đoàn Nghi Ân khác hẳn. E dè và xa cách hắn hơn. Điều này khiến Vương Gia Nhĩ không hề hài lòng.

Còn có, đôi mắt hạnh xinh đẹp đã bớt sáng hơn. Thay vào đó là từng mảng u tối, những bọng mắt vì thức khuya mà hắn chưa tưng thấy trước đây. Hắn muốn hỏi thăm cậu lấy vài câu, nhưng sợ thế là quá thân mật. Sợ điều đấy làm cậu sợ mà tăng khoảng cách giữa cậu và hắn hơn. Sợ cậu bỏ rơi hắn. Mà điều ấy chỉ làm Vương Gia Nhĩ cảm thấy đau đớn hơn mà thôi.

Vương Gia Nhĩ chưa dám đặt chữ "YÊU" lên người Đoàn Nghi Ân. Hắn cần thời gian.

Vương Gia Nhĩ vò mái tóc ẩm nước, giơ tay nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi bồn tắm. Đã 6h rồi.

Đoàn Nghi Ân ăn vội bát cơm khiến ông bà Đoàn không ngừng nhắc nhở. Cậu thậm chí còn bị nghẹn đến đỏ cả mặt mà vẫn tươi cười cho qua chuyện. Phải ăn cơm nhà nếu không sẽ làm mẹ cậu buồn lắm. Ây, gần đến lúc Vương Gia Nhĩ tới đón cậu rồi, nếu không nhanh chóng sẽ làm cho một người quan tâm đến thời gian như hắn phật lòng. Mà cậu thì không muốn nhìn thấy con người ác quỷ của hắn đâu.

"Nghi Ân, hôm nay con đi dạy sao?"

"Vâng. Sao không mẹ?"

"À, mẹ chỉ nói, người bố kia thật tốt, không những đón con mà còn đưa con về tận nhà. Khiến chúng ta đỡ lo con về khuya hơn rất nhiều"

"..."

Đoàn Nghi Ân ngậm một miệng đầy cơm mà trơ mắt nhìn mẹ mình. Mẹ cậu vừa nói cái gì cơ? Chuyện Vương Gia Nhĩ đưa cậu về nhà, bố mẹ cũng biết rồi sao? Vậy là mỗi lần bố mẹ tắt đèn ngủ sớm cũng đều là nói dối cậu mà từ trên phòng nhìn xuống. Haizz, Đoàn Nghi Ân thật sự muốn bể cái đầu mà. Cũng may là Vương Gia Nhĩ chưa có bước xuống xe, nếu để bố mẹ cậu bắt gặp hắn, không biết sẽ như thế nào nữa.

Hắn dù sao cũng có chức quyền, nổi tiếng như vậy, người trong ngành kinh doanh như bố cậu hẳn phải biết đến hắn.

"Hai mấy tuổi đầu còn ngậm cơm"

" Ư...Con muộn rồi, con đi đây ạ"

Đoàn Nghi Ân vơ cốc nước, một hơi uống sạch, chạy ra ngoài. Con xe sáng loáng kia thật nổi bật quá mà.

Đoàn Nghi Ân thở dài một tiếng, đôi chân nặng nề bước tới. Nghĩ đến mâm cơm thứ hai cậu phải ăn, Đoàn Nghi Ân nghĩ mình đang tăng cân dần rồi. Nghĩ đến con người mà cậu sắp phải đối mặt trong không gian chật hẹp, thật muốn làm Đoàn Nghi Ân tắc thở mà chết.

Vừa mở cửa, hương thơm quen thuộc đã tràn ra.

Đoàn Nghi Ân ngại ngùng ngồi vào ô tô rồi đóng cửa lại. Từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm được câu thích hợp mà nói. Khi quay sang đã thấy Vương Gia Nhĩ nhìn mình tự bao giờ, trong lòng dâng lên một hồi xao xuyến không rõ ràng. Cứ bốn mắt nhìn nhau như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian.

Chỉ biết khi Vương Gia Nhĩ dương tay về phía Đoàn Nghi Ân, đã khiến cậu giật mình.

Sợ đến mức ngồi im.

Khi đầu ngón tay của hắn chạm lên da mặt mịn màng của cậu, Đoàn Nghi Ân chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.

"Thầy mới ăn cơm xong?"

Cái loại câu hỏi này... Đoàn Nghi Ân đột nhiên hoảng trong lòng. Hắn làm sao mà biết cậu vừa ăn cơm xong? Chẳng lẽ hắn cho gián điệp theo dõi cậu? Hay nhân lúc nhà cậu không có ai liền cho người vào lắp camera siêu nhỏ để theo dõi. Ya, cái tên này, cậu cứ tưởng hắn thế nào... Đang định lúc mở mắt ra chửi cho hắn một trận, thì đã im lặng, toàn bộ lời nuốt vào trong.

Trên đầu ngón tay hắn, chính là hạt cơm trắng thơm ngon.

CMN, cậu đúng là bị hắn giục đến mức quên cả lau miệng đi.

Thật đúng là nhục nhã không chê vào đâu được. Đoàn Nghi Ân trơ mắt nhìn hạt cơm, chẳng biết làm thế nào ngoài cười trừ, xin lại hạt cơm, mở cửa sổ ra, búng cho một phát để em ấy có thể ra đi trong vui vẻ rồi quay lại, tiếp tục cười trừ với chủ tịch Vương.

Vương Gia Nhĩ cảm thấy biết ơn hạt cơm. Thật đấy! Vì, hắn có thể chạm vào cậu, và được bàn tay mịn màng của cậu chạm lên tay hắn. Phút chốc, nụ cười trừ đầy gượng gạo của cậu cũng trở nên đẹp lạ thường.

Vương Gia Nhĩ biết Đoàn Nghi Ân đã ăn cơm rồi, nhưng vẫn cố tình lấy bát và xới cơm lẫn đặt thức ăn cho cậu vô cùng ngay ngắn. Cả ngày hôm nay điều hắn mong đợi là gì? Có thể ăn cơm đầy đủ với ba người. Còn Đoàn Nghi Ân, một phần nghe theo Bảo Bảo, một phần nể hắn, một phần vì đồ ăn quá hấp dẫn, nên không thể không ăn thêm được.

"Baba, ở lớp con nha, có hai bạn, một bạn tên là Tể Phâm, một bạn tên là Chân Vinh. Hai bạn đó rất giống nhau nha, nhưng không phải là anh em đâu. Tể Phạm lúc nào cũng bảo vệ Chân Vinh nè, còn có cùng ăn trưa rồi ngủ trưa với nhau nữa. Sáng nay Chân Vinh khóc vì bị ngã trong giờ thể dục, Tể Phạm còn dỗ Chân Vinh, cho Chân Vinh kẹo, còn bô bô vào má Chân Vinh nữa. Baba và thầy nói xem, có phải Tể Phạm thích Chân Vinh rồi không?"

"Có thể"

"Không thể"

Hai câu trả lời khác nhau khiến không khí đột nhiên dừng lại.

Có thể là của Vương Gia Nhĩ.

Không thể là của Đoàn Nghi Ân.

Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân một hồi, hang long mày không hẹn cũng tự động nhíu lại, sau đó rất nhanh được giãn ra. Hắn mỉm cười, cuối xuống nói với Bảo Bảo.

"Baba có thể đảm bảo, Tể Phạm thích Chân Vinh"

"Nhưng đó có thể là do tình bạn mà thôi"

"Bạn bè đơn thuần thì không thể quan tâm thái quá như vậy được"

"Có thể được, trẻ con vẫn còn non nớt, đã suy nghĩ thì sẽ làm, bất cứ điều gì đến cũng có thể xảy ra"

"Bạn bè, không thể hôn nhau được"

Đôi mắt to cùng cái đầu của Bảo Bảo liên tục chuyển động theo từng lời nói của hai người lớn trước mặt. Đoàn Nghi Ân lần thứ n bị Vương Gia Nhĩ làm cứng họng. Bất mãn bĩu môi một cái, tiếp tục phần ăn của mình. Vương Gia Nhĩ đáng ghét, lúc nào cũng làm cậu mất mặt trước học sinh, lại còn nói đủ thứ logic làm cho giáo viên tiểu học như cậu đây cũng phải bó tay. Thật đúng là...đúng là....

Nổ cái đầu!

Vương Gia Nhĩ hiếu thắng mỉm cười, nhìn thấy cái bĩu môi kia liền đờ đẫn.

Hai tiếng rưỡi còn lại, hắn ngồi trong phòng đọc sách, Bảo Bảo và Nghi Ân cùng nhau học. Đọc được một hồi, Vương Gia Nhĩ lại đứng lên, tiến về phía phòng của Bảo Bảo. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đôi mắt lạnh lẽo lúc nãy đã được thay bằng mấy phần ôn nhu.

Đoàn Nghi Ân tận tình giảng dạy, Bảo Bảo thông minh, tiếp thu rất nhanh. Không khí thoải mái, tràn đầy tiếng cười. Vương Gia Nhĩ bị những hình ảnh trước mắt làm cho mất đi tri giác, chỉ có thể như một bức tượng, tiếp tục đứng, tiếp tục nhìn.

Đoàn Nghi Ân dạy Bảo Bảo xong, liền cho bé đi đánh răng, sau đó giúp Bảo Bảo mặc pajama rồi còn tận tình đọc truyện ru ngủ. Chuyện này đối với Đoàn Nghi Ân đã trở nên quen thuộc. Bảo Bảo thuộc dạng ngoan ngoãn, chỉ mười lăm phút đã chìm vào cõi mộng. Đoàn Nghi Ân nhìn Bảo Bảo, không tự chủ được đặt lên trán bé một nụ hôn, mỉm cười ra khỏi phòng.

Vừa bước ra, đã thấy Vương Gia Nhĩ ngồi ở sofa rộng lớn. Đoàn Nghi Ân chưa kịp mở miệng nhờ vả Vương Gia Nhĩ, lại bị hắn chặn họng.

"Có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Thanh âm này, trầm, mệt mỏi, từ chối cũng không được.

Đoàn Nghi Ân lần đầu vào phòng Vương Gia Nhĩ. Dường như màu đen thâm trầm kết hợp sắc điệu thật sự rất có mị lực, tự nhiên thể hiện ra tính cách cùng cường thế của nam chủ nhân.

Diện tích phòng rất lớn, lại được thiết kế tỉ mỉ. Sofa góc cạnh rõ ràng cùng đèn đặt dưới đất, kệ và bình hoa mang đường nét và sắc thái thanh túy, cùng thủy tinh điểm xuyến, gian phòng như trở nên sa hoa hơn.

Hiện tại trên sofa, Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân uống rượu.

Đoàn Nghi Ân không quen, chỉ có thể nhấp vài ngụm nhỏ để có lòng, sau đó ngồi nhìn Vương Gia Nhĩ. Hắn ở bên cạnh cậu, nhưng vẫn toát lên hình ảnh của một người cô đơn. Vương Gia Nhĩ từng li từng li một đưa vào miệng. Có lúc rượu tràn ra, chảy dài và rơi xuống nơi cổ áo đã được tháo bỏ hai cúc kia, tạo nên một hình ảnh vô cùng quyến rũ khiến Đoàn Nghi Ân không khỏi đỏ mặt xao lòng.

"Cuộc đời thật có rất nhiều chuyện để nói. Như tôi đây, nhìn qua thật hạnh phúc, thật giàu sang phú quý, nhưng cũng có những mặt tối khó chịu"

Giong Vương Gia Nhĩ thật trầm. Đoàn Nghi Ân ngồi nhìn hắn, im lặng lắng nghe.

"Người tôi yêu thương nhất chính là Bảo Bảo. Nhưng bé con này, đáng lẽ ra không nên có được sự yêu thương ấy".

Đoàn Nghi Ân hiểu câu đầu, nhưng câu sau hoàn toàn khó hiểu. Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, tiếp tục chờ đợi Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ uống thêm một ly, hạ xuống, đôi mắt lờ đờ nhìn Đoàn Nghi Ân, một tay một lực, kéo Đoàn Nghi Ân lại, đặt cậu lên đùi mình. Đoàn Nghi Ân cả kinh, chưa kịp nói gì, hắn đã vùi mặt vào hõm cổ cậu.

"Bảo Bảo là kết quả của một sai lầm. Hôm đó là ngày tôi thật buồn chán, liền đến bar giải sầu. Ngày đó, đã gặp được một người phụ nữ. Sắc đẹp của cô ta đúng là không thể xem thường, người như tôi, cũng có phần lung lay. Chúng tôi cùng nhau uống rượu, nói thật nhiều chuyện và xảy ra quan hệ. Tôi như cũ, bỏ lại tiền và đi. Từ đó, tôi chẳng gặp lại cô ta. 9 tháng sau, tôi gặp được cô ta, không phải là nét đẹp có chút hời hợt nữa, mà thật sự đằm thắm hơn. Cô ta đưa tôi đứa bé, nói đó là con tôi rồi đòi danh phận. Tôi lúc đó thật muốn bóp chết cô ta, bóp chết chính mình. Không ngờ chính tôi lại gieo mầm mống ở bên ngoài. Bố tôi biết, rất không hài lòng, nhưng sau khi kiểm tra DNA, liền nhận cháu và từ mẹ. Cô ta căm phẫn làm ầm lên, cuối cùng là bị cha tôi sai người giết bỏ. Ông cuối cùng là vẫn cần đứa cháu hơn, phụ nữ nhơ nhuốc làm ở bar và có tính cách rẻ tiền như cô ta, không đáng được bước chân vào nhà họ Vương."

Đoàn Nghi Ân đờ đẫn nghe Vương Gia Nhĩ kể chuyện. Hắn vì thế mà làm cha đơn thân? Bảo Bảo vì thế mà chưa một lần thấy mặt mẹ. Đoàn Nghi Ân ở đây thật có chút tức giận. Dù sao cũng là mẹ con của nhau, sao lại có thể nhẫn tâm giết hại như vậy? Dù sao cô ta cũng đã chịu khổ, chin tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, vậy mà người nhà này, xem tính mạng con người không ra gì, sẵn sang giết bỏ. Đoàn Nghi Ân cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Nhưng kể ở đây, Vương Gia Nhĩ biết Bảo Bảo ra đời nhơ nhuốc, nhưng vẫn đem lòng yêu thương săn sóc, cả người mà Bảo Bảo gọi là "Ông nội" vẫn luôn cười tươi mỗi khi nhắc đến chứng tỏ hai người này đối với Bảo Bảo không có sự kì thị, vẫn cho thằng bé một tuổi thơ đầy vui vẻ. Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa thay đổi suy nghĩ. Rối rắm khiến cậu đau đầu muốn chết.

Từ cổ truyền đến một hơi nóng rực khiến Đoàn Nghi Ân như bừng tỉnh. Nhìn xuống, vẫn thấy Vương Gia Nhĩ ở tư thế cũ, vùi sâu mặt vào cần cổ cậu. Chỉ có điều, hành động của hắn có phần khác.

Vương Gia Nhĩ phả từng hơi thở nóng như lửa lên làn da của Đoàn Nghi Ân. Đôi môi mỏng đầy ma lực cũng bắt đầu chu du quanh quẩn, để lại hang loạt nụ hôn nhỏ bé. Đoàn Nghi Ân nắm chặt vạt áo, chẳng dám phản kháng, trong đầu chỉ mong Vương Gia Nhĩ đừng tiếp tục.

Cậu có tình cảm với hắn, nhưng nảy sinh quan hệ? Còn quá sớm đi.

Vương Gia Nhĩ không say. Nhưng hắn thật muốn Đoàn Nghi Ân. Hành động càng ngày càng lộ liễu. Bàn tay to lớn không an phận di chuyển khắp nơi mà vuốt ve, cảm nhận. Khi hắn đưa tay vào trong lớp áo sơ mi của Đoàn Nghi Ân, đôi tay thon dài của cậu nắm thật chặt tay hắn mà tỏ ý cầu xin. Vương Gia Nhĩ bị Đoàn Nghi Ân mê hoặc không điểm dừng, môi mỏng đặt nơi tai Đoàn Nghi Ân.

"Chủ nhiệm Đoàn Nghi Ân, em sợ tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top