Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Truyền thuyết kể rằng, trên ngọn đồi cách thị trấn khoảng mấy chục cây, ở đó có một điều kỳ lạ. Không hiểu trên ngọn đồi đó cất giữ bí mật gì, kia mà bất cứ ai đi đến ngọn đồi đó, một sẽ không thấy quay trở lại, hai là trở về mà thân mình đầy thương tích và sẽ không còn nhớ một chuyện gì cả, rồi ít lâu sau cũng trở về với cát bụi. Dần dà, người ta đồn rằng trên ngọn đồi đó có một con quỷ mang hình dáng xấu xí, tính cách vô cùng tàn độc, bất cứ ai đi vào địa bàn của nó đều sẽ gặp tai họa. Chỉ có một điều duy nhất mà mọi người chắc chắn về ngọn đồi đó, rằng có tiếng chuông vang lên để dụ dỗ những con người xấu số đi đến ngọn đồi ấy, và rồi... chẳng có ai biết đã có chuyện gì xảy ra cả.

Kang Taehyun ngước đôi mắt to tròn lên nhìn bà nội Kang, thắc mắc hỏi:

-Bà ơi, tại sao mọi người lại biết có tiếng chuông trên ngọn đồi ạ?

Bà nội Kang đang ngồi bên bệ cửa sổ đan len, nghe đứa cháu của mình hỏi như vậy thì đặt que đan xuống, đưa tay tháo bỏ mắt kiếng ra, rồi đứng dậy, lại gần cậu bé mà vỗ vỗ đầu...

-Con biết bác Lee chứ?

Kang Taehyun tiếp tục nhìn bà nội với đôi mắt to tròn của mình, cái trán hơi nhăn nhăn lại như thể đang cố nhớ cái gì đó. Thấy hành động này của đứa cháu nội, bà nội Kang không khỏi phì cười. Bà ngồi xuống bên cạnh Taehyun, rồi cất giọng trầm trầm của mình...

-Bác Lee là một bác tiều phu ở thị trấn chúng ta, mấy hôm trước chẳng phải con còn được bác cho kẹo hay sao? Bác ấy đã đi đến ngọn đồi đó và bác ấy đã nghe thấy tiếng chuông vang lên. Thật may mắn biết bao, bác ấy có một lá bùa được người vợ quá cố của bác làm cho đã làm bác ấy thức tỉnh kịp thời trước khi bước chân vào ngọn đồi đấy. Sau đó bác ấy đã quay trở về và kể cho mọi người biết đến sự tồn tại của tiếng chuông trên ngọn đồi đó.

Cậu bé nghe bà nội kể xong, cũng làm bộ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bà nội Kang thấy đứa cháu của mình cưng không chịu nổi, liền đưa tay lên bẹo má của cậu bé. Kang Taehyun thấy như vậy thì nhăn mặt lại, phụng phịu nói:

-Bà lại bẹo má cháu rồi!

Bà nội Kang thấy vậy thì cười lớn, đưa hai tay ra xoa xoa hai cái má phúng phính của Taehyun. Rồi bà trầm giọng, nhắc nhở cậu:

-Taehyunie, bà biết là con đang rất hiếu kỳ về ngọn đồi cùng với tiếng chuông, nhưng tuyệt đối, con phải nhớ rằng con không được bước chân đến nơi đó, nghe chưa?

Cậu bé nghe bà nội của mình dặn dò như vậy, tuy trong lòng tràn đầy bất mãn, kia mà vốn bản thân là một đứa trẻ ngoan, cậu trả lời bà nội của mình một cách rõ to:

-TAEHYUNIEE BIẾT RỒI ẠAAAAAA!!!!!

Mong rằng là con sẽ nghe lời ta, bởi ta sợ con sẽ rời khỏi ta... như ba mẹ của con vậy...

***

18 năm trôi qua, cậu bé Kang 5 tuổi ngày nào giờ đây đã thành một thiếu niên cao lớn. Người bà của cậu vừa mất hai năm trước, bởi vậy giờ đây cậu không có một người thân nào cả. Cũng may có gia đình anh Choi Yeonjun nhà hàng xóm rất quý cậu, cô chú Choi coi cậu như con ruột vậy, ngày nào cũng bắt anh Choi kêu cậu sang ăn cơm, trò chuyện cùng gia đình cô chú. Anh Choi bởi chuyện này mà buồn phiền lắm, nhiều lúc than rằng có khi cậu mới là con ruột của chú Choi cô Choi chứ không phải anh ấy á. Về việc này thì Kang Taehyun cậu từ chối trả lời, nhưng dù sao cậu cũng không phủ nhận rằng gia đình nhà Choi đối xử rất tốt với cậu.

Kang Taehyun hiện tại đang là giáo viên dạy chữ cho bọn trẻ con trong thị trấn, ngày nào cậu cũng đến trường từ 7 giờ sáng rồi đến tận 5 giờ chiều mới về. Hôm nay cũng như bao ngày khác, cậu cũng về đến nhà vào lúc kim đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều. Cậu đi vào phòng của bà mình, rồi đi lại phía giá sách và đưa tay lên lấy một cuốn sách nào đó xuống. Thật không thể ngờ, sau khi bà mất khoảng một năm, cậu lại phát hiện ra được một bí mật động trời về gia đình mình. Gia tộc của cậu là một gia tộc săn quỷ dữ, mà quỷ dữ mà họ nhắm đến chính là dòng tộc quỷ nhà Choi sống ở ngọn đồi trong truyền thuyết. Đến đời ông cậu tưởng chừng như đã diệt sạch được dòng tộc đấy, nhưng không hiểu sao khi bố mẹ sinh cậu ra được một năm thì dòng tộc đó lại xuất hiện. Với trọng trách là một gia tộc săn quỷ, cha mẹ cậu không thể không đến ngọn đồi đó để diệt trừ quỷ dữ. Nhưng rồi... họ đã đi mãi mãi, bởi vậy bà cậu đã sống trong hối hận suốt hơn chục năm qua cho đến cuối đời mình. Đọc được những dòng nhật kí của bà, cậu biết được bà đã đau lòng như thế nào khi mất đi đứa con trai và người con dâu của mình. Lại lật giở những trang sách mà cậu đã lật đi lật lại hàng trăm lần, trong đầu Kang Taehyun đã đưa ra một quyết định...

...

-Cái gì????? Em định đến ngọn đồi đó sao???

Choi Yeonjun gần như muốn hét lên khi nghe Kang Taehyun nói với mình rằng cậu ấy muốn đi đến ngọn đồi xa xa. Kang Taehyun vội vã đưa tay lên bịt miệng Yeonjun lại, nhỏ giọng nói:

-Anh be bé cái mồm lại thôi, cẩn thận cả xóm nghe thấy tiếng hét của anh rồi cầm chổi ra rượt anh đó.

-Haha... anh biết rồi... kia mà, em thật sự muốn đến ngọn đồi đó sao?

-Ừm.

-Kang Taehyun, em điên rồi! Em có biết là...

-Có một con quỷ ở trên ngọn đồi đó? Và bất cứ ai bước chân vô đấy đều một là chết, hai là về mà thương tích đầy mình, mất đi trí nhớ và ít lâu sau cũng ra đi đúng không?

-Taehyun, em rõ ràng là biết hết rồi, tại sao em còn muốn đi?

-Yeonjun hyung, em đã quyết rồi. Em nói với anh chỉ là để thông báo thôi, ngày mai em sẽ đi...

-Không được! Yeonjun, anh không đồng ý!

Yeonjun bình thường trông cà lơ phất phơ, hay thích đùa cợt mà khi lúc nói ra câu nói này lại tràn đầy nghiêm túc khiếm Taehyun biết rằng anh ấy không hề đồng ý với quyết định của mình, liền lặng lẽ thở dài...

-Yeonjun hyung, đi đến ngọn đồi đó cũng là nghĩa vụ mà em phải làm... nói chung là anh có đồng ý hay không thì cũng như nhau cả thôi, việc em phải đi là chuyện không sớm thì muộn mà...

-Quá nguy hiểm, Taehyun! Anh không cần biết em có nghĩa vụ nghĩa vủng gì ở đây, kia mà anh nhất định sẽ không cho em đi đến nơi đó. Khi lúc bà nội Kang mất, anh đã hứa với bà là sẽ chăm sóc và để ý tới em, anh không thể trở thành một kẻ thất hứa với người quá cố được!

Và nhất định không được để nó đến ngọn đồi, Yeonjun à. Đừng nói với nó rằng ta bảo cháu như vậy nhé, Yeonjunie...

-Em hiểu là anh đang rất lo lắng cho em, kia mà hyung à, em muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của ba mẹ em, muốn tiếp nối dòng máu đang chảy trong người mình...

Nói rồi, Taehyun liền kể cho Yeonjun nghe những gì mà cậu biết được về gia tộc mình. Anh ấy cũng im lặng nghe cậu kể hết câu chuyện. Nghe xong, Yeonjun liền thở dài...

-Bà đã dặn anh không được để cho em đến ngọn đồi đó. Có vẻ bà đã biết trước được rằng em sẽ định làm gì nếu phát hiện ra bí mật của gia tộc mình...

-Bà biết trước được sao?

-Có lẽ vậy... bà nuôi em từ bé, chả lẽ em định làm gì mà bà lại không biết sao? Mặc dù đã hứa với bà, nhưng nếu em đã quyết tâm như vậy, em hãy làm những gì em muốn đi. Nhưng hãy hứa với anh, em phải an toàn trở về, có biết chưa?

Taehyun nghe Yeonjun nói vậy, liền cười tít mắt, vội vàng ôm chầm lấy anh. Yeonjun đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra thứ gì đó đặt vào tay cậu, chưa kịp để cậu nhận ra là cái gì thì anh đã nói:

-Đây là lá bùa mà trưởng thôn xin được từ chỗ phù thủy Aliza, tối nay định đưa cho em mà coi bộ cũng hợp hoàn cảnh quá ha? Giữ lấy nó bên mình nhé Taehyun!

Nắm chặt lá bùa trong tay, Taehyun khẽ mỉm cười:

-Nhất định rồi!

***

Ngày hôm sau, chào tạm biệt chú Choi cô Choi, Kang Taehyun liền lên đường với lí do muốn đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa tinh thần. Chú Choi với cô Choi không mảy may có một chút nghi ngờ nào cả, thậm chí còn cảm thấy rất vui vì cậu có thời gian mà đi chơi, có thể giúp cậu bớt buồn chán khi mà bên cạnh đã không còn một người thân nào cả.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Taehyun đã đọc rất kĩ các phương pháp bí truyền để săn quỷ mà tổ tiên cậu để lại. Tất cả đều được ghi chép hết ở trong cuốn sách đó, cậu đã đọc đi đọc lại chúng không biết bao nhiêu là lần. Nhưng Taehyun biết rằng mục đích lần này cậu đi không phải là săn quỷ, mà là để tìm hiểu về cái chết của bố mẹ mình, về sự thật của gia tộc mình, bởi cậu nếu mà có gặp quỷ thật thì khả năng cậu giết được nó chỉ là 0%. Muốn giết được quỷ thì phải trải qua một khóa huấn luyện nghiêm ngặt, chứ nếu ai cứ đọc được những dòng ghi chú mà lên đường giết được quỷ thì ai ai nhà nhà người người đi làm nghề này rồi. Tuy biết rõ là vậy, cậu vẫn đọc lại những dòng ghi chú ấy, kia mà không phải là những kinh nghiệm của cha ông đi trước mà chỉ là những biện pháp phòng thân khi gặp giống loài kia.

Lúc cậu đi, Yeonjun hyung có đến gặp cậu, không nói gì cả mà chỉ ôm cậu thật chặt. Hẳn là anh ấy lo lắng cho cậu lắm, bởi vậy cậu cũng chỉ ôm chặt anh ấy, thì thầm:

-Nhất định em sẽ an toàn trở về.

...

Khác với hồi xưa, để lên được ngọn đồi đó thì phải đi bộ mất mấy ngày liền thì bây giờ cậu chỉ cần nhờ một người lái xe ngựa đưa đến nơi đó. Nhưng người dân ai cũng bị hoảng sợ bởi nơi đó, vì vậy mà Taehyun không dám nói thẳng ra với người đánh xe là đưa cậu thẳng đến ngọn đồi mà chỉ nhờ ông ta đưa đến rừng phong cách đó khoảng hai cây số. Từ nơi đó thì cậu hoàn toàn có thể đi bộ đến ngọn đồi được, mà người đánh xe cũng sẽ không mảy may nghi ngờ bởi có rất nhiều người vẫn đến rừng phong ấy.

Giúp đỡ cậu xuống xe ngựa xong, người đánh xe còn rất tốt tốt bụng chúc cậu một ngày tốt lành. Kang Taehyun nhìn người đánh xe mà gật đầu cảm ơn, tốt lành hay không thì cậu chẳng biết, nhưng đi gặp quỷ thì chẳng có tốt lành gì đâu.

Cậu cứ thế mà bước đi, chẳng mấy chốc, trước mặt cậu chính là ngọn đồi trong lời kể từ xa xưa của mọi người. Càng đến gần, cậu dường như nghe thấy tiếng chuông vang lên ở đâu đó. Đôi mắt của cậu bỗng chốc trở nên mê man, chân cứ thế mà bước đi theo tiếng gọi của tiếng chuông ấy.

Không ổn!

Tự cấu vào tay mình một cái, Taehyun dần nhận thức được mọi thứ xung quanh mình. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã đi sâu vào trong ngọn đồi đó rồi. Xung quanh bốn bề đều lạ lẫm, trời thì bắt đầu sẩm tối, khiến cho Taehyun dù bình thường có gan dạ như thế nào thì lúc này cũng không khỏi cảm thấy lạnh lạnh gáy.

Sột soạt!

Kang Taehyun giật mình quay ra nhìn nơi mà phát ra tiếng động. Liệu... đấy có phải là con quỷ mà cậu đang muốn gặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top