Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Ngày hôm sau, lúc Kang Taehyun thức dậy đã thấy Choi Beomgyu đang gói lại một bó hoa lưu ly trắng, quần áo đã chỉnh tề chờ cậu. Thật không ngờ hắn ta lại cũng có mặt chu đáo như thế này...

Bảo đi thăm ân nhân của hắn nhưng nơi mà hai người đến lại chỉ là hai ngôi mộ trước mặt, Kang Taehyun thầm hiểu rằng hôm nay hai người đi chính là thăm người đã mất. Rồi Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, hắn ta vẫn đang chăm chú cắm từng bông hoa ở cạnh ngôi mộ. Khoan... hình như cậu thấy hắn ta đang khóc thì phải...

Sau khi hắn cắm xong chỗ hoa lưu ly trắng mà hắn mang theo, hai người ngồi xuống trước hai ngôi mộ, chẳng ai nói với ai lời nào cả. Mãi một lúc lâu sau đó, Choi Beomgyu cuối cùng lên tiếng với cái giọng vẫn còn đang nghèn nghẹn của mình...

-Ân nhân của tôi là một cặp vợ chồng loài người. Họ vì cứu tôi mà đã chết...

Kang Taehyun nghe hắn nói vậy thì quay lại nhìn hắn. Hắn ta... là đang muốn tâm sự với cậu câu chuyện của mình à? Hiểu vậy nên cậu cũng không lên tiếng gì cả, chỉ im lặng nghe hắn nói.

-Thực ra tôi không phải là thuần quỷ... ý tôi là, tôi là do quỷ với con người sinh ra. Mẹ tôi là con người...

-Tộc quỷ nhà tôi thực ra cũng không phải là ác độc. Chúng tôi vốn dĩ rất hiền lành và luôn muốn hòa nhập với thế giới loài người. Tuy vậy, có một nhóm người vẫn luôn muốn giết chúng tôi, bởi vì gia tộc của chúng tôi có giữ một viên đá quý nào đó...

Nghe đến đây, Kang Taehyun không khỏi nhíu mày, ý hắn... chả lẽ đó là gia tộc của cậu sao?

-Theo như cha tôi kể lại thì... khi lúc chúng tôi còn chật vật chống trả mấy tên khốn kia thì lại có một nhóm người khác đến giết chúng tôi nữa. Nhưng những người đó đến không phải vì viên đá quý mà chúng tôi nắm giữ, họ đến là vì nghĩ rằng chúng tôi gây hại cho loài người nên mới đến giết chúng tôi để còn cho loài người an tâm. Biết rằng ý định của họ chỉ là như vậy nên kị của tôi đã gặp thủ lĩnh bên đó và nói rõ mọi chuyện. Cha tôi nói rằng ông ấy không rõ hai bên đã trao đổi với nhau những gì, nhưng đoàn người ấy đã quyết định không giết chúng tôi nữa mà còn giúp chúng tôi chống lại lũ người có ác ý kia. Sau đó đoàn người đó còn giúp chúng tôi có thể hòa nhập được với cuộc sống con người, giờ chắc tộc quỷ của chúng tôi chắc đang ở tứ phương rồi. Còn viên đá quý thì... do gia đình tôi là tộc chính, bởi vậy người giữ viên đá quý đó chính là cha tôi. Nhưng hậu duệ của đám người xấu xa kia dường như đánh hơi được cái gì đó, liền tìm đến cha và giết ông ấy. Trước khi chết ông ấy đã kịp thời giao viên đá quý lại cho mẹ và nói hết xuất thân của mình cho bà ấy biết. Tôi chỉ nhớ là sau khi cha chết, mẹ tôi đã bế tôi đến ngọn đồi này, đằng sau là lũ người kia đuổi theo ráo riết. Lúc ấy có một ai đó đã đứng chờ sẵn ở ngọn đồi, mẹ vội đưa viên đá quý cho người đó, rồi ông ta cầm lấy tay tôi tách khỏi mẹ... rồi sau đó, tôi không còn gặp lại được bà ấy nữa... người đàn ông mà cầm tay tôi, dắt tôi vào sâu ngọn đồi đó chính là ông nội tôi... sau đó mấy tháng thì ông cũng mất, liền chỉ có một mình tôi sống ở trên ngọn đồi này.

-Ân nhân của tôi cũng chính là hậu duệ của đoàn người khi xưa giúp tộc quỷ của tôi. Họ đến ngọn đồi này và tìm thấy tôi, liền ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà của họ. Thế nhưng, chúng tôi chưa kịp rời đi thì lũ người xấu ấy đã tìm đến đây, vì bảo vệ tôi mà hai người họ đã chết... lúc thấy hai người họ ngã xuống trước mặt mình, tôi sau đó không còn nhận thức được gì nữa. Chỉ biết khi lúc nhận thức được lại thì trước mặt tôi lũ người xấu đó đã chết hết, còn tôi lúc đó thì kiệt sức đến mức chỉ muốn lịm đi...

Nói đến đây, tự dưng Choi Beomgyu quay sang nhìn tôi. Hắn ta cất giọng trầm trầm của mình, nói:

-Ân nhân của tôi nói rằng họ có một đứa con trai. Đứa bé ấy có tên giống hệt cậu, Kang Taehyun.

***

Sau khi nghe Choi Beomgyu kể chuyện, đứa ngốc cũng có thể hiểu được rằng người cứu hắn ngày xưa chính là cha mẹ cậu. Sau hôm đấy, cậu liền cật lực tránh mặt Choi Beomgyu mọi lúc mọi nơi, không dám gặp hắn, cũng chẳng dám nhìn hắn. Hắn dường như cũng biết cậu cố tình tránh mặt, cũng không chủ động nói chuyện với cậu.

Kang Taehyun hiện tại đang cảm thấy rất rối bời. Khi nghe xong câu chuyện của Choi Beomgyu, cậu đã có hơi chút trách hắn bởi vì do hắn mà cha mẹ cậu đã chết. Thế nhưng, cậu chỉ trách móc hắn trong chốc lát, rồi lại cảm thấy thương cảm cho hắn nhiều hơn. Dẫu sao sau khi cha mẹ mất cậu còn có bà nội chăm lo cho từng tí một cho đến lúc cậu trưởng thành, còn hắn, hắn chẳng có ai cả...

Lại nhìn bóng dáng hắn đã rời khỏi nhà, trong lòng cậu thầm đưa ra quyết định tối hôm nay nhất định sẽ ngồi nói chuyện đàng hoàng với hắn.

Hạ quyết tâm như vậy nên Taehyun cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua thật chậm. Cứ chốc chốc cậu lại quay qua nhìn đồng hồ treo ở trên đường, thầm than tại sao mọi hôm thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mà hôm nay lại chậm thế không biết.

Tuy đối với Taehyun hôm nay thời gian trôi có hơi chậm chạp tí xíu, thế nhưng cuối cùng kim ngắn của chiếc đồng hồ quả lắc treo ở trên tường cũng đã dừng lại ở số 6, cũng thường là giờ mà Beomgyu sẽ có mặt ở nhà. Thế nhưng, hiện tại hắn vẫn chưa có về...

Kim đồng hồ cứ thế nhích từng tí từng tí một.... đã hơn 30 phút trôi qua, Choi Beomgyu vẫn chưa trở về. Trong lòng Taehyun không khỏi cảm thấy bất an. Chưa bao giờ hắn ta trở về muộn như thế này...

30 phút nữa, rồi 30 phút nữa trôi qua... Beomgyu vẫn chưa trở về, đồ ăn trên bàn thì đã nguội ngắt từ lúc nào. Trong lòng hiện đang nóng như lửa đốt, cậu liền quyết định đi ra ngoài tìm hắn.

Mang theo cuộn len cột chặt một đầu ở hàng rào cùng với chiếc đen pin cầm tay, hít một hơi thật sâu, Kang Taehyun liền lấy hết can đảm của mình để đi tìm Choi Beomgyu.

Không biết Kang Taehyun đã bước đi kiểu gì nhưng bước chân của cậu càng ngày càng xa ngôi nhà gỗ nhỏ xinh. Xung quanh giờ đã tối mịt, không gian vắng lặng đến mức cậu nghe rõ từng tiếng bước chân của mình dẫm lên những cành lá cây kêu xào xạc.

Sợ? Dĩ nhiên là Kang Taehyun rất sợ rồi. Nhưng giờ nỗi lo lắng cho Choi Beomgyu còn được đặt trên cả nỗi sợ của cậu. Đi càng lúc càng xa, vậy mà bóng dáng của Choi Beomgyu vẫn chẳng thấy đâu.

-YAH! TÊN NGỐC NÀY!!!! SAO LẠI TỰ TIỆN BỎ NHÀ ĐI CHỨ??

Kang Taehyun bị tiếng hét ở đằng sau làm cho giật mình thì liền quay lại. Cậu thấy một thân ảnh mang quả đầu màu bạch kim đang chạy về phía cậu. Là Choi Beomgyu! Ơn trời, hắn ta không làm sao cả.

Khi đã đến được bên cạnh cậu, Choi Beomgyu liền xổ ra một tràng khiến Kang Taehyun không kịp nói gì cả.

-Yah, cậu bị ngốc thật đấy à???? Cậu có biết ngọn đồi này về đêm nguy hiểm lắm hay không hả???? Sao lại dám tự tiện đi ra ngoài như thế này cơ chứ, lại còn đi xa như thế này????

Kang Taehyun bị Choi Beomgyu mắng té tát như vậy, liền tự dưng cảm thấy hơi tủi thân, liền rơm rớm nước mắt...

-... Tôi chỉ là lo lắng cho anh thôi mà... muộn như vậy rồi mà vẫn chưa thấy anh về...

Choi Beomgyu nghe vậy thì thì cũng liền im bặt. Nhìn gương mặt tủi thân của Kang Taehyun kìa... tự dưng hắn cảm thấy hắn có lỗi ghê gớm... Kia mà tính Choi Beomgyu vốn dĩ rất bướng, dù biết rằng bản thân mình có chút hơi quá đáng, nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không mở miệng ra xin lỗi. Hắn chỉ đưa tay ra nắm lấy tay của Taehyun, nhẹ nhàng nói:

-Mình về nhà thôi...

Kia mà Choi Beomgyu không thể ngờ rằng, thời khắc hắn ta thốt ra câu này, bỗng dưng tim Kang Taehyun liền bị rung động mãnh liệt. "Mình về nhà"... nhà của hắn và của cậu... mà không chỉ Kang Taehyun bị rung động với câu nói này, ngay cả Choi Beomgyy sau khi nói xong cũng cảm thấy ngượng vô cùng, mặt mũi liền đỏ hết cả lên. Cũng may trời đêm tối tăm nên Kang Taehyun không nhìn thấy được gương mặt đang đỏ lừ lên của Choi Beomgyu, nếu không hắn không biết giấu mặt đi đâu nữa.

Choi Beomgyu nắm chặt tay Taehyun rồi đi về nhà. Vừa bước qua cánh cổng, Choi Beomgyu bỗng dưng bước chậm lại, rồi ngã lăn quay ra đất ngất, khiến cho Kang Taehyun giật mình. Cậu vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ vỗ lên mặt hắn mấy cái:

-Này, Choi Beomgyu, anh bị làm sao thế?

Nhưng Kang Taehyun đã ngay lập tức im bặt sau đó, bởi cậu nhìn thấy trên áo sơ mi màu xám của Jeon Woong hiện lên một mảng màu đỏ thẫm rất lớn... Cậu vội vàng bế Choi Beomgyu lên rồi đưa hắn vào nhà, hắn ta có vẻ nhẹ hơn cậu nghĩ... máu chảy nhiều như vậy, nếu là do bị thương thì chắc chắn là thương rất nặng.

Đem đồ băng bó vết thương đến, Kang Taehyun liền cởi áo của Choi Beomgyu ra... Đập ngay vào mắt cậu là một vết thương rất sâu, khiến cho cậu liền rùng mình một cái. Thế nhưng, cậu còn có cảm giác tim mình như đau buốt ê ẩm... Hơi thở của Choi Beomgyu càng lúc càng gấp gáp, khiến cho Kang Taehyun chợt cảm thấy hoảng sợ, bàn tay đang vệ sinh băng bó vết thương cho hắn càng lúc càng nhanh hơn... Thế nhưng, không hiểu sao, lúc cậu băng bó vết thương cho hắn xong, hơi thở của hắn càng lúc càng yếu dần... rồi, cậu không còn nghe được thấy tiếng thở của hắn nữa...

-... Ch... Choi Beomgyu...

Kang Taehyun cất tiếng gọi hắn, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Cậu liền đưa tay lên lay hắn vài cái, còn nhẫn tâm đến mức tát bép bép mấy lần liền lên mặt hắn, nhưng Choi Beomgyu vẫn không có một chút động tĩnh nào cả.

Đến lúc này, dường như Kang Taehyun đã nhận ra một điều gì đó...

Nhưng có lẽ... đây là một sự nhận ra muộn màng...

-Ahhhh... Kang Taehyun!!!

Kang Taehyun ôm chặt lấy hắn, gào thét tên của hắn thật lớn cùng với những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi từ trên mắt của cậu... Trông cậu lúc này thật yếu đuối làm sao... thế nhưng đâu trách cậu được, con người khi mà mất đi người mình yêu thì sẽ đều như vậy cả thôi. Bầu trời bên ngoài dường như cũng hiểu tâm trang của cậu, liền có một tia chớp rạch ngang trời, rồi trời bắt đầu mưa xối xả cùng với tiếng sấm ầm ầm...

***

Đã ba ngày kể từ hôm Choi Beomgyu không còn thở nữa, thế nhưng kì lạ thay da dẻ hắn vẫn hồng hào, nếu nhìn ra thì chỉ giống như một người đang say ngủ, chỉ có điều khi lúc áp tai lên ngực của hắn không thể nghe thấy tiếng tim đập, cùng đưa ngón tay lên cánh mũi của hắn cũng không hề có cảm giác của sự sống. Ba ngày Choi Beomgyu như vậy, cũng ba ngày Kang Taehyun không ăn không uống không ngủ nghỉ, cậu cả ba hôm nay điên cuồng đào bới đống sách vở ở trong căn phòng của Choi Beomgyu, thầm mong rằng cậu sẽ có thể tìm được cách có thể cứu sống hắn.

Cuốn sách cầm trên tay cậu bây giờ chẳng biết rằng đã là cuốn thứ bao nhiêu, nhưng Kang Taehyun không ngại về việc phải đọc thêm những cuốn khác nữa. Nhưng càng đọc càng vô vọng, 3 kệ sách ở đây, cậu đã xem hơn 2 kệ rồi, thế nhưng vẫn chẳng tìm được thứ cậu muốn tìm.

Gấp quyển sách lại, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu mình. Coi sách nhiều như vậy, cậu cũng đã bắt đầu hoa mắt, liền đứng dậy, bước đi sang phòng ngủ của Choi Beomgyu.

Hắn ta vẫn nằm yên ở đấy, tựa như nàng công chúa đang chờ một chàng hoàng tử đến để đánh thức nàng dậy. Cậu tiến lại gần hắn, rồi ngồi xuống ở cạnh giường. Cậu đưa tay ra nắm chặt lấy tay hắn...

-Nhất định, em sẽ cứu được anh.

Xong, cậu liền cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi của Choi Beomgyu.

Khoảnh khắc đó, Kang Taehyun không hề hay rằng, lá bùa mà cậu đeo trên cổ đang phát sáng, rồi khi lúc cậu rời khỏi môi của Choi Beomgyu, cậu cũng dần dần thiếp đi ở bên cạnh hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top