Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54: Hạnh phúc giản đơn

Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ, người mình thích ăn đồ ăn do mình làm, hình ảnh này, lúc trước nghĩ Jungkook cũng không dám nghĩ.

Nhưng sự thật này đã xảy ra, trong lòng cậu dâng trào một dòng nước ấm hạnh phúc.

Taehyung cảm giác được ánh nhìn chăm chú của cậu, ngẩng đầu, nhìn cậu cười cười: "Em làm rất ngon, anh rất thích."

Được khen, tay chân Jungkook có chút luống cuống, vén vén sợi tóc: "Em tự làm đó, trước kia khi ở nhà một mình, chỉ có thể ăn đồ ăn bên ngoài, ăn lâu thì ngán, cũng không có dinh dưỡng, sau đó em tự mình mua đồ, rảnh rổi tự học nấu thử."

Taehyung nắm được tin tức trong lúc vô tình cậu để lộ ra: "Em thường xuyên ăn bên ngoài?"

Jungkook gật đầu: "Trước kia em sống cùng ông bà nội, đến cấp hai với cấp ba mới đến thành phố Z."

"Vậy ba mẹ em đâu?"

"Ba mẹ em rất bận, một năm về có mấy lần, bình thường em cũng chỉ ở một mình."

Lúc cậu nói ra lời này, vẻ mặt chứa đầy sự cô đơn.

Thời niên thiếu, cần nhất có ba mẹ bầu bạn, chỉ là từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cậu luôn luôn trọng trạng thái vắng mặt, làm bạn cũng không được, yêu thương cũng không được, quan tâm cũng không được, ngoài việc cho cậu tiền ra, cái gì cũng không thể cho cậu.

Jungkook nhìn anh, miễn cường cười trừ một cái: "Trước đây, em còn nghĩ chỉ cần em học hành ưu tú, nhảy múa thật giỏi, trở thành đứa con trong miệng nhà người ta, ba mẹ mới có thể nhìn em nhiều một chút, nhưng em nhận ra, đó đều là vô dụng, công việc của họ còn quan trọng hơn em, họ chỉ nghĩ em ngoan ngoãn là được."

"Kookie..." Taehyung duỗi tay ra đặt lên mu bàn tay của cậu, đáy mắt tràn đầy yêu thương.
Jungkook cười một cái, giọng nói cố tạo ra vui vẻ: "Không có việc gì, so với những người ăn không no, mặc không ấm, em có thể khỏe mạnh lớn lên, đã là rất hạnh phúc rồi, hơn nữa em lại có một người yêu xuất sắc là anh đây, em cảm thấy mình siêu may mắn rồi."

Taehyung kéo Jungkook qua ngồi lên đùi mình, anh ôm lấy eo nhỏ tì trán mình lên trán cậu: "Anh cảm thấy mình cũng thật sự rất may mắn khi được gặp em."

"Ba của anh là một người đối với công việc rất nghiêm cẩn, đối với anh rất nghiêm khắc, nhưng ba rất tốt còn mẹ anh tính cách lại dịu dàng, em đáng yêu như vậy, bọn họ sẽ rất thích em."

Sự dịu dàng của anh khiến Jungkook bình ổn lại những kí ức không vui, hơn nữa anh còn nhắc đến ba mẹ mình, trong lòng cậu hơi bối rối và ngượng ngùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu ôm ngược lại anh, nói: "Anh đừng có nói sớm, ba mẹ anh còn chưa gặp em mà, hơn nữa đâu có ai lại đi gặp người lớn nhanh như vậy! Còn nữa..., ba mẹ anh... có biết em là con trai không?"

"Kookie à, em yên tâm đi, ba mẹ anh không phải là người kì thị đồng tính, dù ba anh rất nghiêm khắc, nhưng ông cũng biết nghĩ tới hạnh phúc của anh, hơn nữa ba mẹ anh biết em rồi, đặc biệt là mẹ anh ầm ĩ muốn gặp em đó."

Jungkook nghe xong liền vui mừng: "Thật sao?"

"Mà khoan đã, đừng đừng đừng, em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh làm gì mà nói sớm như vậy!" Nửa phút sau cậu nhanh chóng thay đổi thành cảm xúc hốt hoảng.

Taehyung tựa lưng vào ghế, nhún vai nói: "Không nói, mẹ anh còn nghĩ anh là người vô tính, không có trái tim, đến bây giờ người yêu một người còn chưa có, mẹ cảm thấy chỉ cần anh có người thương, thì lập tức thắp nhang cảm tạ tổ tiên rồi."
"Hả?" Jungkook khó mà tin được.

Taehyung cười một cái, xoa xoa đầu cậu: "Được rồi, anh đây chờ em sẵn sàng, sẽ đưa em đi gặp ba mẹ anh."

Jungkook ngây ngốc gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cậu cảm thấy bản thân sao lại có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ!

Qủa nhiên sắc đẹp khiến người mê mang.

Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc: "Anh lần đầu tiên làm người yêu người ta, nếu có chỗ nào không tốt, em mau nói cho anh biết."

Jungkook trịnh trọng nói: "Được, em cũng là lần đầu làm người yêu người ta, có chỗ nào làm không tốt, cũng mong anh sẽ nói cho em biết."

Hai người nhìn nhau cười thật tươi.

...

Ăn cơm sáng xong, Jungkook muốn dọn dẹp bàn ăn, lại bị Taehyung ngăn lại, bảo cậu lên phòng khách nghỉ ngơi, tự anh dọn dẹp.

Ngồi trên sô pha, Jungkook nhìn bóng dáng anh qua lại, nghe tiếng nước ào ào trong bồn rửa chén, trong đầu nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc bình dị sau này, cậu nấu cơm còn anh rửa bát, trải qua thế giới hai người.

Cậu ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, không thể tiếp tục tưởng tượng nữa.

Chờ Taehyung lau tay đi ra, lập tức thấy người ở trên sô pha cuộn thành một ngọn núi nhỏ, hai tay chống cằm, gương mặt đỏ hồng.

"Suy nghĩ gì đó?" Anh hỏi.

Jungkook sợ tới mức nhảy dựng lên, Taehyung nhướng mày, cậu chột dạ ngồi xuống: "Không, không có gì, anh rửa chén xong rồi sao?"

Taehyung ừ một tiếng: "Có muốn đến trường cũ một lần không?"

Hai mắt Jungkook bừng sáng: "Có!"

"Vậy thì đi thôi."

Mười phút sau, hai người ra khỏi tiểu khu, chậm bước đi trên đường lớn.

Hai bên đường có rất nhiều cây xoài, lá cây xanh mát, chắn hết một nửa sức nóng của mặt trời, ngẫu nhiên có vài tia ánh sáng xuyên qua khe lá chiếu xuống nhưng cũng không có nóng lắm.

Đón cơn gió nhẹ, Jungkook nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, tay trái được anh nắm lấy, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Con đường này cậu đã đi ba năm, cuối cùng cũng không còn là một người cô đơn.

Đi đến cổng trường, cánh cổng lớn đã đóng lại.

"Trường học nghỉ, hình như là không vào được." Jungkook có chút buồn rầu.

Taehyung nói cậu đừng gấp, rồi đến chỗ bảo vệ, cách cánh cửa nói với người bên trong vài câu, sau đó cầm bút viết vài chữ lên trên một cuốn sách, cánh cổng sắt lập tức chậm rãi mở ra.
Anh trở lại nắm tay đưa cậu đi vào, Jungkook mắt trợn tròn miệng há hốc, mãi đến khi vào trong, cậu vẫn còn kinh ngạc không thôi: "Em nhớ là sau khi tốt nghiệp, em với mấy người bạn muốn về trường ôn lại tuổi thanh xuân, mặc kệ là bọn em năn nỉ ỉ ôi thế nào, chú bảo vệ cũng không gật đầu, vừa rồi anh làm thế nào mà được thế?"

Taehyung cong môi: "Nhìn mặt."

"Hả? Chẳng lẽ chú bảo vệ lại thích các cậu đẹp trai? Em cũng không tồi mà!"

Lời vừa nói xong, đầu Jungkook đã bị anh gõ một cái, cậu che đầu mình ra vẻ uất ức nhìn anh.

Taehyung mỉm cười: "Trước kia khi ra ngoài thi đấu, lúc trở về thường đã vào giờ học, chú bảo vệ giúp anh mở cửa nhiều lần, cho nên quen thuộc."

"Thì ra là thế." Jungkook bừng tỉnh hiểu ra.

Taehyung nghĩ đến khi nãy chú bảo vệ nói, nhiều năm như vậy cuối cùng anh cũng chịu mang người yêu đến đây, không khỏi cười một cái.
Hồi học cấp ba, anh không thường xuyên đến trường, sau khi tốt nghiệp lại thành khách quen.

Lần này, anh không cần trở về trường một mình để cảm nhận nơi cậu từng đi qua, bởi vì cậu đã ở bên cạnh anh rồi.

Trường trung học số một là trường điểm quan trọng nhất của thành phố Z, giáo viên hùng hậu, mỗi một khu học đều là do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế, bên ngoài nhìn vào cũng đã đánh bại đa số trường cao đẳng trong nước rồi.

Nhưng đồng thời cũng chiếm diện tích rất rộng, hai người đi hơn một ngàn bậc thang, mới đến được khu dạy học.

Áo sau lưng đã hơi mướt mồ hôi, Jungkook thở hổn hển: "Đúng là không bằng tuổi dậy thì, tinh lực có thừa, mấy ngàn bậc thang căn bản không thấm vào đâu, thể lực bây giờ không được như thế."

"Em nói ai thể lực không được?" Hơi thở nguy hiểm gần sát bên tai cậu.
Jungkook run lập cập, quay đầu đối diện với đôi mắt đang nheo lại của anh, giống như cậu mà trả lời không làm anh hài lòng, anh lập tức tự thể nghiệm để cậu cảm nhận một phen.

Cậu lập tức tục xua tay "Em nói em, chứ chưa có nói anh."

Taehyung lúc này ngồi dậy, có điều sắc mặt mang theo tiếc nuối.

Jungkook mới nhẹ nhàng thở phào ra, nhìn anh một cái, cả người anh thoải mái tươi mát, không thở hổn hển giống như cậu.

Thật là người so với người càng tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top