Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bong nói xong tôi mới để ý có 1 hình trái tim rất nhỏ ở bên góc trái bức thư, tôi xếp thư lại bỏ vào cặp.

+ Bà có biết là ai không ? – tôi hỏi nhỏ.

+ Dô duyên ! Tôi đâu phải thánh đâu. – nó cười rồi quay lên vì tiếng chuông vào tiết 1 đã reeng. Tôi mong là không phải bọn con trai trong lớp cũng như lớp khác gửi vì tôi đã từng gặp rắc rối về cái zụ này.

* BA THÁNG TRƯỚC *

Tôi vào lớp thì cũng có 1 bức thư trong học bàn, tôi về đến nhà mở ra coi thì không ai khác, là Jungsuk, trong thư nó nói:
‘ Jungkook, từ lớp 10 thì tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hôm nay tôi lấy hết can đảm mà viết nên bức thư này là để tỏ tình với cậu là TÔI YÊU CẬU, Tôi không quan tâm cậu top hay bot, thậm chí cậu không phải là gay. Nhưng tôi chỉ mong cậu luôn quan tâm tới tôi, đi chơi với tôi, luôn lắng nghe tôi nói,…..tôi tin rằng tình yêu của tôi sẽ làm động lòng cậu, làm cậu thay đổi hướng suy nghĩ về tôi. Tôi sẽ luôn yêu cậu cho dù cậu là ai thì tình yêu của tôi đối với cậu sẽ vĩnh cửu, nếu tôi được ở bên cậu thì tôi sẽ không làm cậu buồn, khóc mà cậu chỉ thấy hạnh phúc, vui vẻ khi được ở bên tôi, tôi sẽ làm tất cả vì cậu. Tôi sẽ đợi cậu gọi điện (0xxxxx) cho tôi.
Tôi Yêu Cậu
Ký Tên : LEE JUNGSUK. ‘

Tôi đọc xong như muốn rã rời tay chân, tôi không biết phải làm gì nữa, Jungsuk là 1 người bạn tốt với bạn bè nhưng ít nói, học lực khá lắm nhìn nó thường ngày cũng men lắm, cũng ít nói chuyện với tôi lắm nhưng không ngờ nó lại là….mà còn yêu tôi nữa chứ. Haizzz

+ Chị ơi đem cho em 1 ly nước cam ép. – tôi nói với chị người làm (do hắn thuê, mà thuê tận 5 người, hắn nói nhà rộng mà không có người làm thì mau dơ lắm ). Tôi muốn uống cam ép để an thần lại nên phải xử lý như thế nào ( khi bị stress, cam ép là 1 thứ xả stress tốt với tôi, các bạn cũng nên thử ). Sau khi trấn an và suy nghĩ kỹ lại thì tôi gọi điện cho Tâm :
+ Alo. – Đầu dây bên kia.

Tôi im lặng 1 hồi lâu vì không biết phải nói gì.

+ Alo, có phải là Jungkook không ? – Jungsuk đã đoán ra tôi.

+ Uk.

+ Cậu…có chấp nhận thành ý của tôi không ? – Nó ngập ngừng.

+ Jungsuk à, 7h tối nay tụi mình nói chuyện tại quán nước bà Jong gần công viên. – Tôi cúp máy ngay vì sợ nó hỏi thêm.

Vào bữa ăn tối tôi cùng hắn ăn cơm tại bàn sau bếp, tôi hỏi hắn.

+ Taehyung, tôi có chuyện muốn hỏi anh.

+ Ukm, hỏi đi. – vừa nói vừa gắp thức ăn.

+ Chỉ là ví dụ thôi nha.

+ Uk.

Tôi buông đũa xuống và chén cơm xuống, đan 2 tay vào nhau, đầu cuối xuống hỏi :

+ Ví dụ như anh có 1 người con trai gửi thư tình cho anh thì anh xử lý như thế nào.

+ Stop, 1 nếu cậu yêu bạn cậu thật lòng thì cứ yêu, 2 là nói thẳng ra. Tốt nhất là từ chối, Tôi cấm đấy

+ Sao anh biết. – tôi vô cùng ngạc nhiên.

+ Muốn người ta không biết thì cậu đừng làm, con người hậu đậu như cậu coi xong bức thư chắc hoảng quá nên quên bỏ luôn. Bức thư còn nằm trên bàn của phòng khách kìa.

Thì ra tôi coi xong vì bối rối quá nên đi vào phòng nằm suy nghĩ mà quên cái bức thư còn ở đó.

+ Mà anh cấm tôi là sao ? – tôi khó hiểu, nhưng hắn chỉ cười trừ rồi ăn tiếp.

Tối đúng 7 giờ, tôi chạy xe lại quán bà Jong thì đã thấy Jungsuk ngồi ở đó, Jungsuk hôm nay mặc đồ rất bảnh, nó mặc cái áo len màu đỏ tay dài có cái nón nhưng không đội, để ở sau lưng, mặc 1 quần quần Jean , giày Bata trắng và đặc biệt là đeo 1 sợi dây chuyền có mặt chữ H ( thường ngày nó có đeo nhưng nó để trong cái áo nên không biết là mặt gì ). Tôi dựng xe, nó đứng lên ngoắc tôi.

+ Cậu tới lâu rồi hả ? – Tôi hỏi.

+ Không, tôi cũng mới tới thôi. – Nó nói dối không chớp mắt, tôi thấy ly sữa của nó còn 1/3 ly mà đá thì lại tan hết chứng tỏ nó đã tới lâu.

+ Mà Jungkook nè, tôi rất thích cậu đó. – Vì quán bà Jong là quán vỉa hè, chỗ ngồi là các băng ghế trong công viên nên rất ít người nên ít ai nghe.

+ Thật ra tôi cũng rất mến cậu, nhưng… – Tôi nói.

+ Vậy là cậu không thích tôi, tôi hứa sẽ cho cậu hạnh phúc mà.

+ Nhưng tôi sẽ không hợp với cậu đâu, vì tôi không phải.

+ Trong thư tôi có nói mà, tôi không quan tâm cậu thuộc về thế giới nào chỉ mong cậu…- Jungsuk vừa nói vừa nắm tay tôi, lời nói như có cái gì đó nghẹn lại.

+ Tôi biết nhưng xin lỗi cậu. – tôi rút tay ra và đứng dậy đi về.

Jungsuk đứng lên nói to.

+ Cậu có biết là vì cậu mà tôi phải ăn mặc như thế này không, đây là style của cậu chứ không phải của tôi, vì cậu mà tôi phải đeo cái sợi dây chuyền này 2 năm trời ( là do tôi tặng sinh nhật nhưng không có mặt H ), tôi đã nói là không cần cậu thích tôi mà chỉ cần cậu luôn quan tâm tới tôi thôi vậy mà cậu lại…. – nói xong nó bỏ đi, chắc là nó khóc nên không nói thêm. Tôi thì lại ngồi xuống vì chân tôi đi không nổi khi nghe nói những câu đó, không ngờ lại có người vì tôi mà làm mọi chuyện khác với phong cách của mình lại quan tâm tới style ăn mặc của tôi, tôi tặng sợi dây chuyền cũng là do ‘bà tám’ Bong nói là : “do trên cổ nó trống trơn, theo tui đi tặng quà nhiều năm thì ông nên tặng dây chuyền vừa làm đẹp vừa khỏi mất công suy nghĩ nên chọn quà nào” nên tôi mới làm theo, không ngờ lại làm Jungsuk hiểu lầm. Khoảng 1 tiếng sau tôi định thần lại và dắt xe ra đi về, đi được 1 chút thì tôi cảm giác có người theo dõi tôi, tôi nhìn kiếng chiếu hậu thì có rất nhiều xe theo tôi ( vì hẻm này rất vắng mà bữa nay lại có nhiều người ). Tôi thấy không ổn liền móc điện thoại ra gọi cho hắn.

Lúc này hắn đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng, thấy điện thoại reo hắn ngó lơ ( tức hông ), tôi gọi 3-4 lần hắn mới cầm lên.

+ Có gì không mà gọi hoài vậy ? Tôi bận lắm. – Hắn quát.

+ Taehyung, mau lại cứu tôi, tôi đang bị theo dõi anh mau lại chỗ…..tút tút.

+ Alo alo….cậu đang ở đâu ? Mẹ kiếp cúp máy rồi. – Hắn lo lắng đi tới đi lui, suy nghĩ 1 lát

rồi chạy ra hỏi chị người làm.

+ Chị có biết cậu ta đi đâu không ?

+ Ờ tôi nghe là quán bà Jong gần côn viên gì đó.

Hắn tức tốc chạy ra xe và chạy ra công viên, hắn xuống xe và chạy bộ đi tìm tôi.

+ Cho hỏi..hộc hộc…có thấy 1 cậu thanh….niên vóc dáng cao…da trắng trông rất đẹp…trai vừa ở đây không ? – hắn vừa thở do chạy vừa hỏi nhiều người trong công viên nhưng hắn chỉ nhận được 1 câu trả lời ” không “. 30 phút sau, có vẻ hắn đuối sức hắn ngồi xuống tay chân ủ rũ, mặt úp xuống lầm bầm.

+ Khốn kiếp. Jeon Jungkook, em dám làm tôi lo lắng, tôi mà bắt được em thì em sẽ biết.

Chợt có giọng nói xen ngang:+ Cậu uống 1 ngụm nước đi, trông cậu có vẻ mệt lắm. Có phải cậu đang tìm ai đó không, hồi nãy tới giờ tôi cứ thấy cậu chạy lòng vòng hoài. Nào, tôi kể đi, tôi bán nước ở đây chắc có lẽ sẽ thấy. – là bà Jong, bà vừa nói vừa đưa chai nước cho hắn.

+ Bà có thấy 1 cậu thanh niên vóc dáng cao da trắng trông rất đẹp trai vừa ở đây không ? – cũng là câu đó.

+ Sao giống cậu Jungkook vậy ? – tôi và lũ quỷ đó thường xuyên uống nước ở đây nên bà biết tôi cũng không có gì là lạ.

+ Đúng, cậu ấy tên Jungkook, bà thấy phải không ? – hắn đứng dậy hỏi lớn làm bà Jong hoảng.

+ Hồi nãy tôi thấy cậu ta nói chuyện với cậu áo đỏ nhưng hình như có xích mích rồi cậu áo đỏ chạy đi, không lâu sau thì tới cậu Jungkook đi theo hướng đó đó. – bà Jong chỉ.

Hắn ta chạy 1 mạch ra xe, lên ga và chạy đi mất bỏ lại bà Jong, hắn đúng là vẫn như vậy không thèm cảm ơn 1 tiếng và uống nước bà đưa.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top