Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

hai tháng lại tiếp tục trôi qua. taehyung trở nên cô độc, lo lắng lại càng thêm lo lắng đối với việc Lisa biệt tăm biệt tích không rõ nguyên nhân.



nhưng nhờ có những người bạn tốt tính như jimin, jungkook, namjoon và hoseok an ủi nên taehyung đỡ đi phần nào lo lắng và buồn bã. cộng thêm công việc ngày một nhiều, ngày một chất chồng nên hắn không thể suy nghĩ được gì hơn.




ngày hôm nay, đúng với thời hạn hai tháng taehyung sẽ cùng jimin và jungkook có một chuyến đi đến daegu để bàn bạc hợp tác với một ông lớn có tiếng trong ngành kinh doanh bất động sản. đó cũng là quê hương của taehyung, nơi mà hắn được sinh ra.




ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, jimin là người lái. taehyung ngồi ở ghế phụ, cuối cùng là một mình jungkook đơn độc ở hàng ghế sau, điều đó giúp cho jungkook thoải mái nằm ườn trên đó một cách nhàn rỗi.



vì là sắp hợp tác làm ăn với một gã giàu có, đồng nghĩa với việc tiền kiếm được sẽ rất nhiều. hơn nữa còn có lợi cho đôi bên nên cả ba trên xe cảm thấy rất hào hứng, jungkook đang nằm dài trên hàng ghế sau, tay nghịch điện thoại một lúc rồi tiện hỏi:


"lâu lâu có dịp chúng ta sang daegu, taehyung hyung, đó là quê của anh đấy. có chỗ nào bán đồ ăn ngon không? hay thứ gì thú vị không?"

"không biết."

"èo.. chán vậy." jungkook biểu môi.


"thằng nhóc thỏ cơ bắp này, chưa gì hết mà đã nghĩ đến chuyện ăn uống?" jimin khẽ nhăn mặt.


"chẳng lẽ sang daegu chỉ để bàn bạc chuyện làm ăn? tận hượng thời cơ lâu lâu có dịp này thì nên tham quan, vui chơi ăn uống chứ."


"nói cũng đúng.."


"thế khi nào đến daegu, nhờ cậu tư vấn khu nào có đồ ăn ngon nhá taehyung~"


"đừng có nhờ tôi, tôi không biết."



taehyung liếc jimin một cái, gương mặt chán đời nhìn ra ngoài cửa sổ. jungkook thở dài, rồi nói:


"taehyung hyung chẳng bao giờ khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ gì cả."


"nhóc không để ý sao? nó đã trở nên như vậy thì khi mất tung tích của Lisa rồi."

jungkook nhanh trí đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt có chút cảnh cáo nhìn jimin. jimin cũng hiểu ý nên không nói nữa, taehyung sau đó liền tỏ sát khí nặng nề, làm jimin chỉ biết cười trừ, cả người như muốn đổ mồ hôi hột.

.



sau nhiều tiếng lưu thông trên đường. cuối cùng cả ba cũng đến được daegu, cả ba nhanh chóng thuê một chỗ để nghỉ ngơi, đó chính là một khách sạn năm sao sang trọng, bên trong được thiết kế với phòng ốc rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.




jimin và taehyung ngả lưng lên chiếc giường êm ái, duy chỉ có jungkook. cậu vẫn miệt mài với chiếc điện thoại, chính xác là đang tra hỏi google map, rồi chợt hét to một tiếng:

"aa! có rồi có rồi."

"thằng nhóc này, giật cả mình! có là có cái gì cơ??"


"em mới tra được trên google, gần đây có một quán đồ uống rất ngon, nhiều người đánh giá và bình luận lắm, chúng ta qua đó thưởng thức thử xem sao."


"đồ uống ư? được đấy."



jungkook vốn là người sành ăn, ham tìm kiếm ẩm thực từng vùng, không hứng thú với việc uống thứ gì đó cho lắm. bù lại bản tính ham khám phá, ham chơi cho nên là cũng có hứng thú giở giọng rủ rê, jimin thì đặc biệt là tiếng đồ của các nhãn đồ uống, liền lập tức đồng ý với sự rủ rê của jungkook, rồi xoay người lại vỗ vai taehyung.


"hey! đi không ku?"


"ừ."




taehyung gật đầu, dù gì cũng đang chán không có việc gì làm. ra ngoài hóng gió, thưởng thức một ly đồ uống cũng sẽ cảm thấy ấm áp trong bụng được phần nào.


thế là cả ba ra ngoài. thời tiết đang bắt đầu lạnh dần, taehyung nhắm mắt, có chút nhớ đến bóng hình Lisa mỗi khi trời lạnh liền pha cho hắn một ly ca cao nóng khi hắn còn ở trại. thật sự, nó khiến hắn hoài niệm, nhớ đến em rất nhiều.




từ khách sạn đến tiệm đồ uống mà jungkook nói không bao xa. tiệm này được xây dựng theo không gian vừa phải, không quá to cũng không quá hẹp, bên trong trang trí theo tone màu ấm áp, không quá sến súa phô trương. có một chút trưởng thành, xen lẫn đáng yêu.



khi jungkook, jimin và taehyung bước đến quầy. cô nhân viên đỏ mặt khi thấy ba người, trong quán cũng bắt đầu chú ý đến cả ba, bởi vì trong cả ba điều sở hữu nhan sắc không hề tầm thường, đẹp trai, cao ráo, có một chút trầm tính xen lẫn gu ăn mặc lịch lãm, nên mọi cô gái trong đây điều ngắm nhìn với ánh mắt si mê, có lẽ jungkook, jimin, taehyung là một trong số gu người yêu của họ.


"các.. các anh muốn dùng gì ạ?"


"ba ly coffe bỏ ít đường nhé."

hai ly thôi."


"?"


"hai ly coffe ít đường, một ca cao nóng, xin lỗi vì tôi không thể uống coffe đen."


"à.. vâng, quý khách vui lòng chờ trong giây lát."



cô nhân viên ở quầy bán nước mỉm cười vui vẻ, cô cảm thấy thích với tone giọng trầm ấm của taehyung. đối với những người đàn ông không uống được coffe, họ sẽ nghĩ đó là một điều bất bình thường, riêng hắn là ngoại lệ, đó không phải là bất bình thường, mà đó là sự đáng yêu. vì sao được cho là vậy? vì đẹp trai thì chuyện gì cũng có thể.



mười lăm phút sau, đồ uống được đem ra. jimin là người thanh toán hết số nước uống.

"xong rồi, chúng ta về rồi hẳn uống sau."


taehyung và jungkook đồng ý. sau đó jimin cùng jungkook ra ngoài trước, riêng taehyung còn nán ở lại, vì anh thấy thích với phong cách trang trí ở bên trong quán thức uống này, có chút trầm, nhưng lại ấm, nó rất giống với tính cách của hắn.


rồi bỗng, có một bóng dáng của người con gái đi ngang qua...



taehyung mở to đôi mắt.


là Lisa.. có đúng không?


"Li- Lisa!"




taehyung hét to, làm cho mọi người giật mình chú ý. nhưng hắm không quan tâm, nhận ra mình có chút sơ hở, lập tức nhìn lại vị trí của cô gái đó.



không may, bóng dáng cô gái ấy đã đi mất. khoảng cách khi nãy khá xa, nhưng taehyung cam đoan một điều rằng hắn không nhìn lầm, bóng hình đó rất quen thuộc, từ màu tóc cho đến cách ăn mặc.


"taehyung, sao còn chưa đi??"


jimin và jungkook đi được một đoạn. lại không thấy taehyung đâu nên đành phải quay lại quán nước, đến nơi vừa thấy taehyung định chạy đi đâu đó, sợ hắn lạc được nên jimin liền gọi.


taehyung cũng nhanh chóng hoàn hồn về. hắn nghĩ rằng có lẽ vì công việc nhiều, bản thân đã mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, nghe tiếng gọi của jimin liền cùng jimin và jungkook ra về, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối..

ở một phía nào đó.

"này, khi nãy mình có cảm giác như ai đó đang gọi tên mình."

"cậu điên hả? cậu làm gì có người quen nào ngoài mình?"

"ơ, kì lạ vậy.."

"có lẽ là trùng tên, họ gọi người khác như không có gọi cậu cũng nên."

"ừ, chắc vậy rồi."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #taelice