Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Cậu có thể ngừng nói trong ít phút được không hả? Tai của tôi cũng cần được nghỉ ngơi. - Tin nhăn nhó xoa xoa hai lỗ tai.

- Cậu thái độ gì chứ, tôi đọc báo cho cậu nghe rồi mà còn nhăn với nhó.

- Nhưng tôi cũng không phải là người mù chữ, không phải bị khiếm thị, cũng không phải là ông lão lụ khụ mà không tự đọc báo được. Mà cái lý do chính là tôi không thích đọc báo.

- Cậu đúng là cái đồ lạnh lùng tàn nhẫn, cậu bị thương phải nằm một chỗ, sợ cậu buồn tôi mới đọc cho cậu nghe, thế mà cậu dám phụ lòng tốt của tôi vậy hả??

- Thà cậu cứ đếm từ 1 đến 1000 cho tôi nghe để tôi ngủ cho rồi! Cậu có biết từ hôm qua đến giờ cậu tra tấn cái lỗ tai của tôi khủng khiếp như thế nào hả? Cậu nói xem ai mới là người tàn nhẫn?

Can tức giận thả tờ báo xuống ngồi quay lưng lại, môi mím chặt, mặt bắt đầu xụ xuống...

Cũng không trách Tin được. Ai rơi vào tình trạng của cậu nhóc lúc này thì mới thấm thía. Sau khi ăn sáng, Can lôi tờ tin tức đầu ngày ra bắt đầu đọc, buổi chiều khi cậu nhóc đang ngủ trưa lại bị dựng đầu dậy để đọc báo về bóng đá! Tối Can lại hành hạ lỗ tai cậu bằng mấy cuốn truyện nhảm nhí mà từ nhỏ đến giờ Tin chẳng bao giờ thèm liếc mắt. Phải công nhận Tin phải có sức chịu đựng ghê gớm mới sống sót qua mấy ngày này. Nhưng đến bây giờ đầu Tin cứ ong hết cả lên, nếu cứ thế này cậu bị bội thực vì mớ tin tức đó mất.

Can cũng ấm ức không kém. Phải mất bao lâu cậu mới lấy lại được giọng nói. Tin không biết nó sung sướng đến mức nào đâu, cậu muốn nói nhiều nói mãi để ghi nhớ cái giọng từ lâu đã lãng quên của mình. Hơn nữa cậu muốn chia sẻ niềm vui này với Tin - cậu bạn trai yêu quý của mình, vậy mà cậu ta cũng không chịu hiểu.

Kể từ ngày Tin tỉnh dậy, hai người ngày nào cũng cãi nhau. Ông bà ta thường nói " Yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Phòng bệnh ngày càng trở nên náo nhiệt.

- Này Can, cậu lại giận nữa hả? Tôi có làm gì sai đâu chứ? - Tin buộc phải xuống nước trước khi thấy Can quay lưng, mặt nhăn nhó đến phát tội.

Can im lặng, cúi mặt xuống thở dài...

- Này, không được làm ngơ tôi, quay qua đây nhanh lên. - Tin ngồi hẳn dậy ra lệnh, cậu rất ghét cảm giác bị người ta quay lưng.

Nhưng Can chẳng nói một lời nào...

- Được rồi, tôi thừa nhận là mình nói hơi nặng lời, bây giờ cậu quay lại cho tôi, nếu không...

Cậu nhóc chưa kịp nói hết câu thì Can đã vội vã ôm chầm lấy Tin khiến cậu nhóc trở tay không kịp.

- Cậu bị sao thế ? - Tin ngớ người.

Hu! Hu! Hức hức!

- Này, bình tĩnh lại đi, tôi đâu có nói nặng lời đến mức đó chứ? - Tin càng lúc càng bối rối, vỗ vỗ vai Can.

- Huhu ! Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên bắt cậu phải chịu đựng chuyện này. Tôi đã quá ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của bản thân. Lúc nói lại được, tôi thật sự rất vui, chỉ muốn chia sẻ niềm vui đó với cậu nên mới làm những việc ngốc nghếch này! Huhu- Can nói một hơi dài rồi khóc òa lên.

- Đúng là ngớ ngẩn thật! - Tin buột miệng nói ra lời nhận xét phũ phàng mà không biết được hậu quả của nó...Can càng khóc dữ hơn.

Lần này thì Tin hốt hoảng thật sự, thấy Can khóc mãnh liệt như vậy thật sự không quen chút nào, cậu không biết làm sao để dỗ Can nín nữa. Bỗng dưng cậu nhóc có cảm giác mình vừa làm điều gì đó rất có lỗi với Can.

- Trời đất! Nín đi! Cậu ngớ ngẩn nên tôi mới thích cậu đấy. Nín đi. - Tin quả là kẻ vụng về nhất trong chuyện an ủi người khác.

Cuối cùng thì Can cũng nín dần, nước mắt, nước mũi trào ra ướt hết một vùng vai của Tin. Cậu vừa nấc từng tiếng vừa buông cậu nhóc ra, mặt ướt nhèm, đưa tay quệt đi những giọt nước còn vương trên mắt.

- Cậu đừng có dọa người như vậy được không. - Tin thở phù, vừa nhìn Can vừa lau nước mắt cho cậu. Không phủ nhận rằng, lúc bên Can, Tin là một con người hoàn toàn khác hẳn. Cậu nhóc có đầy đủ đặc điểm, tính cách, phong thái của một thằng con trai mới lớn, sẵn sàng bày tỏ tình cảm trước người mình yêu, biết ghen tuông, yêu thương, giận hờn...

- Từ mai tôi sẽ không đọc báo nữa ! Hức...hức..- Can vừa nấc vừa nói.

- Thôi được rồi, 3 ngày tôi chịu đựng được rồi, thêm ngày mai nữa cũng không sao. Thà cậu cứ đọc như thế còn hơn là khóc um lên như con gái ấy.

Can đỏ mặt, tại vì cậu xúc động quá thôi. Nhưng mà lúc nào Tin cũng khiến cậu không thể nào giận dỗi. Nguyên nhân chính là cậu nhóc quá đáng yêu đi.

- Áo cậu ướt hết rồi, để tôi lấy cái khác. - Can nhìn chiếc áo bệnh nhân đã ướt tèm nhem của Tin rồi lí nhí nói.

Can chạy lại chiếc tủ sắt đựng quần áo ở góc tường rồi tất tả chạy lại phía cậu nhóc. Tin cũng bắt đầu cởi nút áo.

Nhưng đôi chân Can khựng lại..

Không phải vì Tin cởi trần trước mặt mình...

Mà vì những vết sẹo dài đập vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top