Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Về đến nhà, Mean thỏa mãn nằm trên giường hỏi

"Có chuyện gì vậy... Dường như hôm nay em rất chủ động "

Plan mỉm cười hỏi lại

"Ông chủ không vui sao "?

Câu trả lời của ông chủ là tiếp tục hôn cậu, cho tới khi cơ thể của cả hai nóng lên, Plan thờ ơ thốt ra một câu

"Nghe nói dạo này em thất sủng "...

"Nghe nói "

Ánh mắt của Mean dừng lại, biểu cảm không hề có chút sơ hở

"Em nghe ai nói "

Plan nhẹ nhàng nói ra tên của một nữ chính nào đó

Mean không nén nỗi liền bật cười

"Mấy thứ nhảm nhí trên báo mà em cũng tin à ,anh từng đi ăn với LeMon vài lần, nhưng hoàn toàn  vì yêu cầu công việc thôi ".

"Nói vậy... Cô ta không phải là tình mới của anh "

Mean trả lời rất thành thạo

"Hiện giờ người anh đang ôm là em ".

Không thừa nhận cũng không phủ nhận,  để lại một khoảng  không  mờ ám cho người khác mặc sức tưởng tượng  , đây là tác phong  từ trước đến nay của anh. ..Plan đã hiểu hỏi đến nước này cũng là đủ rồi, nếu hỏi thêm thì sẽ vượt quá giới hạn  , Dù cho Mean nuôi hai nhân tình hay mười nhân tình đi nữa, thì cũng chẳng liên quan đến cậu, cậu cũng chỉ là kẻ bao nuôi mà thôi

Ông chủ rộng rải hào phóng khiến cậu vừa đạt được danh tiến vừa có được tiền bạc, vì cậy cậu càng nên nhớ rõ thân phận của mình mọi lúc mọi nơi , lúc nào nên cười thì cười,  lúc nào  nên giả ngơ thì giả ngơ, không thể làm nghành dịch vụ mà lại mà lại muốn rẽ sang kiến trúc được.

Plan càng  nghĩ càng  thấy buồn  cười   ,rồi không  kiềm  chế  được  mà bật cười thành tiếng

Mean nhẹ nhàng vuốt ve vầng trăng ướt đẫm mồ hôi  của cậu,... Rồi hỏi

"Một bộ phim mới, em diễn vai lạnh lùng mặt lạnh "

Vai này không cần diễn quá nhiều biểu cảm nên khá hợp với cậu.

"Dạo này Mike đang có kế hoạch quay phim mới, anh đã xem qua kịch bản rồi ,viết  cũng khá hay, tuy giá trị thương mại không cao  nhưng biết chừng có thể đạt giải thưởng đấy....

"Em có muốn thử không. "?

Plan không chút nghĩ ngợi nói..

"Không diễn. "

"Cao giá dữ vậy.. "

Mean không những không tức giận vì sự tùy hứng của cậu, mà ngược lại cang thêm yêu tính cái khí chất ấy,...

"Lần trước anh ta mắng em diễn cứng như khúc gỗ nên em giận hả.. "?

Lạ thật đấy.. Cậu là bạo cháu à... Sao ai cũng tưởng cậu hơi tí là nỗi cáu vậy.

"Đạo diễn ăn ngay nói thật, cớ gì em phải bực chứ ".

"Nhưng mà em chỉ diễn vai chính thôi.. Anh cảm thấy anh ta sẽ đồng ý sao. "?

Mean lại nhớ lại lần nỗi giận linh đình  lần trước, thầm nghĩ quả thực không cá khả năng, anh bèn nói.

"Thôi bỏ đi.. Ngủ nào.. "

Nói xong Mean keao chăn đắp lên người cả hai, sau đó còn giúp Plan dém lại góc chăn.

Chiều hôm sau Plan mới phải đi làm, nhưng vì cậu mới ngủ trong xe một giấc nên giờ cậu không sao ngủ được ,cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường,  đã ba giờ sáng,... Cậu nằm yên lặng trên giường mở mắt ngắm nhìn người bên cạnh.  sau khi đoán chừng Mean đã ngủ say, cậu mới đứng dậy khoác áo xuống giường,  đến phòng khách rót nước uống,

Ù... Ù... Ù....

Lúc trở về phòng có tiếng điện thoại rung, ngay cả đống quần áo ở dưới sàn nhà cũng hơi rung theo.

Plan sợ nhất là nghe điện thoại nửa đêm, vì cơ bản chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, song cậu vẫn đứng lại cuối người xuống lục lọi trong đống quần áo, cuối cùng cầm trong tay điện thoại của Mean.

Cuộc gọi đến hiển thị trên màn hình là ...LeMon...

Không phải tình mới thì nữa đêm gọi đến là hồng  nhan tri kỉ

Cậu nhìn tiếp danh sách các cuộc gọi nhỡ đều là của cô ta.

Plan thấy hơi đâu đầu, cậu đưa mắt nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ  ,lặng lẽ nhìn ánh sáng trên màng hình điện thoại tối lại, sau đó nhặt từng món quần áo gấp lại cẩn thận.

Rồi cậu thản nhiên như không có chuyện gì cất lại điện thoại vào, vén chăn lên nằm cạnh ông chủ.

Mean bị đánh thức bằng mùi thức ăn thơm phức...

Chổ nằm bên cạnh trống không, anh nhìn sắc trời sáng sủa một hồi, rốt cuộc cũng nhớ qua hôm qua mình quên ăn cơm..

Anh lấy quần áo cạnh giường mặc vào, vệ sinh cá nhân xong thì rảo bước đếm phòng khách, anh không thấy plan gọi cơm mà nghe thấy tiếng lạch cạch ở phòng bếp.

Mean đi đến cạnh cửa, có chút ngạc nhiên nhìn bóng dáng đi tới đi lui của Plan.

Không dễ được dịp Plan vào bếp.

Từ bé cậu đã nuôi chí làm đầu bếp, tài nấu ăn tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với kĩ năng diễn xuất...về sau ước mơ không thành, cậu cũng không muokns vào bếp nữa, theo cậu nói thì do lười biếng  ,nhưng cũng có thể hiểu rằng chỉ sợ trông thấy cậu lại đau lòng.

Tài nấu nướng của cậu đã bỏ phế rất lâu rồi song bàn tay vẫn càng thuần thục như ngày nào, không tốn quá nhiều công sức, cậu đã nấu xong một mâm cơm, đó đều là những món ăn gia đình bình thường, màu săc sắc hương vị thì không cần phải bàn cãi,

Quan trọng nhất là tô mì xanh biếc long lanh kia , nước dùng là nước gà luộc, kết hợp với nấm ,thịt giăm bông và gia vị, tỏa ra hương thơm ngát, cầm đũa gắp một miếng nhưng chẳng thấy mì  đâu  ,chỉ thấy một cộng hành màu xanh đã được cắt bỏ phần đầu và phần đuôi, phải cắn vào trong thì mới biết được mì đã được nhồi vào trong hành, ăn xong vẫn còn lưu lại huống vị

Mean ngồi xuống nếm thử mấy miếng, cảm thấy thơm ngon không gì sánh bằng, không nhịn được  bằng cất tiếng hỏi,

"Sao hôm nay em lại làm món này, "?

Plan cũng cầm đũa lên... Nói.

"Lần trước ăn xong em cứ nhớ mãi món này nên đã tự nghiêng cứu, sẵn tiện nhờ anh nếm thử xem mùi vị thế nào. "

Lần trước cậu ăn là lần cậu cùng Mean đi du lịch, khi đó Mean ăn xong cảm thấy rất ngon nên cứ khen ngợi

Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy nhưng cậu lại nhớ rất kĩ, lại mày mò tìm tòi để có thể nấu được món ăn ấy.

Một tô mì tưởng chừng đớn giản, nhưng thực ra lại rất kì công chuẩn bị, nước dùng phải nấu mới hoàn toàn, mì thì phải nhồi vào trong vọng hành, vừa phí tâm, vừa phí sức, rõ ràng là mất rất nhiều thời gian.

Mean vừa gắp từng cộng mì cho vào miệng vừa khen

"Mùi vị rất ngon  ..có điều sợ tốn thời gian quá. "

Plan mặt không lộ biểu cảm gì chỉ nói một tiếng.

"Ừ... "

Muốn lấy lòng ông chủ chẳng dễ dàng, không được nịnh nọt quá, cũng không được thờ ơ quá, nếu không bỏ ra chút tâm tư thì sao thành công được,... Quả thật còn mệt hơn cả bị mắng tại phim trường...tuy cậu không làm được đến mức chuyên nghiệp, nhưng ít ra cũng có chút tinh thần kinh nghiệp.

May mà mean rất nể tình ăn sạch hết bắt mì, ăn xong còn nói với vẻ tiếc nuối.

"Tiếc là ít có cơ hội thưởng thức tay nghề của em. "

Plan ngẩng đầu nở nụ cười, còn chưa mở miệng nói thì tiếng điện thoại rung,

Ban nãy Mean vẫn để điện thoại ở trên bàn, giờ ngoảnh đầu một cái, đã thấy tên hiển thị trên màn hình...

LeMon......

Plan phớt lờ xem như không có nghe thấy ,một tay cầm đũa ,tay kia lướt qua bàn, dịu dàng đặt lên mu bàn tay của Mean... Vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe môi , cậu nháy mắt nói ...

"Nếu thường xuyên dùng tuyệt chiêu thì sẽ không còn thú vị nữa... "

Mean nghiền ngẫm hàm ý trong lời nói của cậu một hồi, cân nhắc nhìn cậu rồi bật cười,

Lại thêm một cuộc gọi nhỡ  nữa...

Lúc ánh sáng màng hình di động tắt đi, Mean lật tay lại rồi cầm lấy tay của Plan, ngữ điệu mềm mỏng tới mức không thể chê trách được.

"Chiều nay em phải quay phim đúng không.... Để tôi đưa em đi ....."

____________________________________

Mình có đôi lời muốn nói với mọi người...

Đây là truyện mình đã mua lại, mình vẫn chưa đọc, và mình không có ý định độc trước mà sẽ chuyển chap nào thì sẽ đọc cùng với mọi người chấp đó cho hồi hộp..

Dù là chuyển ver nhưng truyện này là mình viết tay ,chứ không có copy rồi dán lại ,, mình vừa viết vừa sửa lời lại cho mượt thêm ,nên có thể ra hơi lâu một chút nha ...mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top