Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Nửa tháng sau ,trong một chương trình giải trí nọ, LeMon mỉm cười đoan trang làm sáng tỏ scandal với ai đó, tiện thể tuyên truyền album  mới phát hành, chứng minh rằng tin đồn giữa mình và Mean phiravid chỉ là hiểu nhầm, cố ý gán ghép nên mà thôi.

Còn Plan vẫn chưa thất sủng đang nằm dài trên sopha vừa nghịch điều khiển  ti vi vừa nói

"Thật là chẳng có kĩ thuật gì cả, "

Mean vừa mặc xong bộ vest đi ra  ,sáp lại hôn lên mặt cậu ,

"Chỉ cần lượng tiêu thụ thôi, quan tâm đến kĩ thuật làm gì, "

Plan kéo cà vạt của anh, đáp lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt hơn rồi  hỏi

"Thế nên anh vì lượng tiêu thụ cũng hi sinh sắc đẹp à "

"Chỉ đơn thuần  là yêu cầu công việc thôi "

Mean trả lời một cách bài bản như vậy, chỉnh lại cà vạt tư thái lịch sự tao nhã

"Tối nay anh có hẹn ăn cơm không qua hầu em được rồi. "

"Rốt cuộc là ai hầu ai chứ. "

Plan cũng lười sửa lại, vẫy tay chào.

"Ông chủ đi thong thả ."

Mean mỉm cười bước  ra cửa 

Plan tiếp tục vùi mình vào sô pha xem ti vi. Cách đây vài hôm, bộ phim do cậu đóng vai chính vừa đóng máy, phim mới vẫn chưa khai máy, nên mấy hôm nay đều rảnh rang nằm lười ở nhà, mãi tới trưa mới có điện thoại cửa quản lý, nói rằng quảng cáo từng đàm phán dạo trước đã có chút hi vọng, bảo cậu cuối tuần đi quay thử, trước khi cúp máy còn đặc biệt nhắc rằng ông chủ đã bỏ ra không ít công sức để mời nhà đầu tư dùng vài bữa cơm.... Vâng vâng.... Và mây mây.....

Plan hiểu rằng đây chính là thù lao ông chủ trả nợ cho sự phục vụ chu đáo của cậu.

Giao dịch xong xuôi

Cậu từng nói... Ông chủ vẫn luôn rất hào phóng

Plan cong môi lên cười theo thói quen, song bỗng nhớ ra Ông chủ không có ở đây, không cần phải giả vờ mỉm cười.

Nếu cậu không cười thì mặt chỉ có một biểu cảm duy nhất, cậu xem ti vi cả chiều, đến tối mới nhớ ra nên cảm ơn Mean, nếu anh đã tan tiệc và tới đây kịp, tất nhiên còn có một cách cảm ơn trực tiếp.

Gọi điện thoại qua, đợi rất lâu mới có người nghe máy, song đó không phải là giọng của Mean

"A lô... Ai đấy?  "

Một giọng nam rất trong trẻo, thanh âm không cao không thấp, kiểu êm tai khiến lòng người thoải mái.

Plan nghĩ, nếu quả thật người cũng như giọng thì mặt mũi chắc chắn không tồi, cậu rất rõ sỡ thích của Mean, gần như có thể phát họa ra tướng mạo của đối phương, nhưng ai biết được, có khi chỉ là phục vụ nhà hàng mà thôi.

Cậu thất thần trong giây lát, người đầu dây bên kia điện thoại lại hỏi thêm mấy câu.

Plan  cười nói : Tổng giám đốc Mean bây giờ không tiện nghe điện thoại phải không?

"Đúng thế sao anh biết "

"Không có gì... Không có gì... Tôi gọi nhầm số thôi... "

Plan thong dong tắt máy rồi vứt điện thoại, cậu ngồi trong bóng tối một hồi lâu,, sau đó bấm điều khiển tiếp tục xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra. [😢thà cứ làm loạn lên chứ cứ im lặng như vậy thì càng tồi tệ hơn ,kiên cường đến đau lòng ]

Tối đó Mean không xuất hiện hai ngày sau mới hẹn cậu đi ăn trưa, anh tuyệt nhiên không nhắc đến cuộc gọi ngày hôm ấy, plan đương nhiên cũng không hỏi han, không nghĩ ngợi gì..

Đúng thế, cậu vẫn phải có chút đạo đức nghề nghiệp này chứ.

Cuối tuần  ,cậu đi quay thử như kế hoạch,  thực ra đã xác định sớm rồi, chỉ cần đến đó cho có lệ là được, Plan thay mấy bộ quần áo có phong cách khác nhau rồi tạo vài kiểu dáng đứng trước ống kính, vì không cần kỹ năng diễn xuất nên cậu hoàn thành rất thuận lợi.

Lúc dặm thêm lớp trang điểm, quản lý chạy ra chạy vào đưa nước cho cậu, cái tật dông dài của cậu vẫn chưa sửa được

"Anh... Nghe nói bên nhà đầu tư rất hài lòng với ngoại hình của anh, xem ra lần này mình chắc chắn rồi, tuy thương hiệu quần áo này không có tên tuổi lắm nhưng thiết kế rất mới mẻ, lại phù hợp với khí chất của anh, em thấy... "

JACKY

Đang nói giữa chừng  ,bài diễn văn dài ngoằng ngoặc của quản lý bị giáng đoạn bởi một giọng nữ, cô người mẫu mang giày cao gót hợp tác cùng cậu chạy về phía cửa thôi nhào vào lòng một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục và giày da.

"Em biết hôm nay anh sẽ đến mà"

"Đây là nơi công cộng, giữ ý chút đi, "

Người đàn ông khó chịu khó về phía sau một bước, giọng nói lạnh lùng phá lẫn sự kiêu ngạo vốn có.

"Khi nào em xong việc, anh đưa em đi hóng mát "

"Sắp xong rồi..sắp xong rồi.. Em còn một bộ ảnh cuối cùng nữa thôi."

Họ chuyện trò chẳng ngần ngại ai, sau một hồi  thăm dò,quản lý thích hóng chuyện quay về chọt cánh tay cậu rồi nhỏ giọng nói

Anh.. Đây là em trai của giám đốc Mean

Plan ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn qua lớp kính, quả đúng là Tin ,cậu ta nhỏ hơn Plan một tuổi, dáng người cao gầy, mặt mũi tuấn tú, tính tình lại rất ngạo mạn ,trước nay đều nhìn người bằng nữa con mắt ,thuộc kiểu được chiều sinh hư, khác hoàng toàn với Mean tao nhã lịch thiệp, Mỗi lần cậu trông thấy cậu ta đều phải cảm khái về sự thần kì của Gen di truyền.

Tin lại có hứng thú với cậu, khi tầm mắt hai người giao nhau, cậu ta liền bỏ mặt cô người mẫu ngực to mông cong kia để bước qua chào hỏi cậu, Plan vì phép lịch sự nên đành gật đầu với cậu ta

"Cậu Tin lâu rồi không gặp.. "

"Anh đang làm việc à "

"Um sắp xong rồi"

"Vậy tối nay ăn cơm cùng đi "

Plan nhìn cô người mẫu bé nhỏ đang đứng cách đó không xa hỏi

"Sẽ không phiền nếu nhị thiếu gia hẹn hò với  bạn gái chứ "

Tin phất phất tay cười.. Nói không chớp mắt

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi ..."

Lý do này của cậu ta giống hệt anh trai mình

Plan chỉ thấy có chút buồn cười, song vẫn từ chối

"Thật xin lỗi tối nay tôi bận rồi "

"Vậy thì tối mai "

Ngày nào tôi cũng bận, chỉ e là nhị thiếu gia phải đặt lịch hẹn rồi.

Sắc mặt của Tin có chút u ám, Plan vờ như không thấy, vừa hay nhiếp ảnh gia gọi cậu đến chụp ảnh, cậu bèn xin lỗi lấy lệ rồi đứng dậy bỏ đi,cậu vừa bước được một bước thì giọng giễu cợt của thiếu gia đã vang lên sau lưng.

"Anh tôi dạo này chỉ lo chiều chuộng tình mới, chắc không có thời gian đến gặp anh nhỉ?  ....việc gì anh phải lảng phí thời gian vì anh ấy "

"Plan dừng bước nói..

"Nếu ý anh là cô diễn viên LeMon thì..... "

"Cô ta chỉ là bình phong mà thôi.. Thực ra ai chẳng biết anh ta si mê một người mới vào nghề ,có đều tiểu tình nhân kia nhan sác cũng khá, ngay cả giọng nói cũng rất hấp dẫn, anh tôi vẫn luôn giấu giếm ,thậm chí vì sợ cái ta bị phóng viên quấy rầy nên đã có ý lấy cổ điển viên kia làm hỏa mù. "

Plan chỉ im lặng không  nói

Tin bươc lại gần, vươn tay đặt lên vai cậu rồi quăng thêm mẻ lưới mới ..

"Mới hôm nay anh tôi thường đi ăn ở ARUN ,tối nay tôi cũng tính qua đó, không biết anh có hứng thú không. "

Đó là nhà hàng tư nhân, đích xác là nơi Mean thường lui tới, Plan ngẫm nghĩ đoán chừng lời nhị thiếu gia này có bảy phần là thật, ba phần giả, thế là cậu bèn ngầm đếm 1,2,3 trong lòng, đếm đến số cuối cùng thì trên mặt đã xuất hiện nụ cười, cậu quay đầu nói,...

"Tất nhiên rồi "

Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu né tránh bàn tay của Tin.

"Tôi đi chụp ảnh trước đã.. "

Tin khoanh tay đứng chờ bên  cạnh, lúc cô người mẫu biết cậu ta thay đổi cuộc hẹn, mới đầu cô ta tất nhiên không đồng ý ,Tin chỉ mới chau mày ,cô ta đã sợ đến mức không dám cất tiếng.

Công việc xong xuôi thì trời  cũng đã chập tối, Plan dặn quản lý mấy câu rồi bước lên xe thể thao mới tinh của nhị thiếu gia, tuy xe thuộc hàng tốt nhưng lúc này là giờ cao điểm tan tầm, có muốn cũng không thể chạy nhanh được, mấy đi được nữa đường đã tắc đến mấy bận. ....

Tin có tính nóng nảy của thiếu gia, chuyện gì không vừa ý một chút là cảm xúc hiện rõ lên mặt, mãi đến khi tới nơi sác mặt mới bình ổn trở lại,

Nhân viên nhà hàng đều biết Tin, vừa thấy cậu tiến vào cửa là đã mỉm cười đón tiếp rồi dẫn hai người vào phòng ăn đã được đặt sẵn,món ăn ở đây không  có  gì mới mẻ  ,song lại thắng ở sự tinh tế, được  bày trong  từng  chiếc đĩa nhỏ, kích thích  khẩu vị của người ăn  .

Plan chủ yếu là nói ít ăn  nhiều  ,từ đầu đến  cuối không  hề nhắc tới tên của Mean.

Tin thỉnh thoảng lại dừng đua nhìn cậu mấy lần  ,nhịn rồi lại nhịn, cười cùng không nhịn nổi nữa bằng cắt tiếng hỏi

"Anh không muốn biết chuyện liên quan đến anh tôi sao "

Plan nhướng mấy hồi ngược lại

"Tôi đến đây ăn cơm với Nhị thiếu gia liên quan gì đến đại thiếu gia chứ... "

Tin bẽ mặt, nghẹn họng một lát,, lát sau mới rau rỉ nói

"Nếu anh ấy dám tiêu hồ ly kia tới, sẽ có người nói cho tôi biết. "

"Plan gật đầu nói "

"Đồ ăn ở đây khá ngon."

Tin vốn định chọc giận cậu, nào ngờ cậu chẳng hề hấn gì, ngược lại bản thân không có cơ hội xuống tay, đành gọi nhân viên phục vụ mở mấy chai rượu  tây, đổi kế hoạch  sang dụ Plan uống rượu với ý định,

"Tôi phải chuốc anh say mèm mới thôi".

Plan không phải là người giỏi ăn nói nên chẳng thể từ chối được lời mời rượu  của Tin, mỗi lần đều tất phóng khoáng mà cạn hết ly.

Tin dĩ nhiên cũng uống không ít rượu  ,tửu lượng của cậu ta chỉ ở múc trung bình, lúc ngà ngà say thì cuối đầu nghịch bật lửa, cứ bật rồi lại tắt, tắt rồi lại bật mãi đến khi bên ngoài bang tiếng gõ cửa cậu ta mới ngẩng đầu .

"Cốc... cốc...cốc "

Âm thânh ấy chỉ vang lên ba lần rồi chìm vào im lặng..

Plan đoán đây hẳn là thông báo theo lời Tin nói, song cậu vẫn chẳng hỏi gì, đợi Tin mở miệng ra trước, quả nhiên Tin không nhịn nổi nữa, nhìn ra ngoài cửa rồi bỗng cảm lấy tay cậu

"Anh đẹp hơn tiểu hồ ly kia nhiều.. "

Plan chẳng hề khiêm tốn  ,lập tức cất tiếng cảm ơn.

Tin sáp lại gần hơn, hơi thở nóng phả vào tai cậu

"Anh trai tôi là kẻ có mới nới cũ, hà tất gì anh lại một lòng đi theo anh ấy ,"

"Plan thở dài, lẩm bẩm... "

"Ai chẳng có mới nới cũ chứ? ...không vứt bỏ cái cũ là bởi chưa gặp được cái tốt hơn thôi "

Tin không nghe rõ cậu nói gì, chỉ sáp lại gần hơn chút nữa ,rồi vươn tay chạm vào mặt cậu.

"Plan tôi vẫn luôn thích anh, nếu anh đồng ý theo tôi, tôi có thể giúp anh tiếng xa hơn nhiều ."

Plan khẽ cười ung dung đáp

"Được... Đợi khi nào tôi và anh của cậu chia tay, nhất định sẽ cân nhắc cậu đầu tiên. "

Anh..... Tin lúc không uống rượu đã rất dễ nổi nóng rồi, bây giờ rượu vào rồi lại càng bùng nổ hơn,

"Anh đừng có mà không  biết xấu hổ. ,anh chẳng qua chỉ là đôi giầy rách anh tôi chơi chán mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá, tôi chơi một chút cũng không được à. "

Nói rồi liền hung hãn hôn cậu mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào,Plan rất muốn thở dài, lúc nào cũng thấy vị nhị thiếu gia này theo đuổi mấy em người mẫu với ca sĩ, mà sao kĩ năng hôn lại kém đến như thế nhỉ?

Tay phải của cậu bị Tin nắm chặt nên đành di chuyển tay trái đặt trên vai cậu ta, chủ dộng đáp lại nụ hôn đó, lúc đầu Tin cảm thấy rất hưởng thụ nụ hôn ấy, lát sau bỗng thấy khó thở, sau nữa lại cảm thấy chẳng còn sức lực,, gần như không cầm nỗi tay của người trước mặt, trong lúc đang chìm trong cơn mê, Tin bỗng nghe tiếng choang.. Là tiếng chai rượu bị đạp vỡ.

Tin dường như mở tỉnh rượu mở mắt nhìn Plan, tay Plan vẫn còn dong đưa chai rượu,mỉm cười với cậu ta, miếng thủy tinh sắc bén phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Tin lùi lại mấy bước, nhưng sau lưng đã là bức tường, còn tay của Plan vẫn đang ôm cổ cậu ta, và hôn tiếp làn nữa, đôi môi càng nóng rẫy thì chai rượu càng sáp lại gần ,hờ hững ngay sát mặt, thoạt trông đã thấy khiếp đảm..

Tin rất muốn tránh né nhưng vừa mới uống rượu nên tay chân không nghe lời, Chỉ có thể hết lên...

"Anh muốn làm gì.. "

"Chẳng phải nhị thiếu gia muốn coi tôi sao..tôi đang chơi với cậu đây  .."

Plan vừa hôn vừa trêu chọc, chẳng cần đến diễn xuất, chỉ riêng ánh mắt kia thôi cũng đã rất mê người...

Tin chỉ cảm thấy cả người rét run, mắt thấy chai rượu trong tay Plan đang dần hạ xuống, thì hốt hoảng gào lên,

"Anh đừng làm loạn, còn dám cữ động tôi sẽ kêu lên đấy, "

Plan cười hỏi..

"Kêu gì cơ... Sàm sỡ à... "

Tin giận giữ nhìn cậu, cố gắng trưng ra biểu cảm hung dữ, song cơ thể lại đang run rẫy,

Plan hừ một tiếng rồ nói..

"Hóa ra nhị thiếu gia không chơi nổi tôi. "

Cậu tiện tay ném chai rượu vỡ, cẩn trọng sửa lại quần áo đã bị nhàu của Tin, sờ hết một lượt từ trên xuống dưới của vị thiếu gia này, rồi mới ghé vào tai cậu ta thổi một hơi,..

"Học đi, đây mới là quấy rối tình dục. "

Tin tức đến không nói nên lời, sắc mặt thoắt đỏ, thoắt  tráng, trông rất thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top