Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Cậu lấy một chai rượu vang trong tủ bếp rồi đi đến bên anh, đem rượu nốc vào rồi từ miệng cậu chuyền sang miệng anh. Cứ thế cả hai chơi trò trao rượu bằng môi, mỗi lần trao rượu đều bị Mean hung hắn cắn mút đên  đỏ mọng ,sau khi giải quyết hết số rượu cả hai đã đều ngà ngà say, mean ngồi ngay ngắn, để mặc cho cậu, muộn rượu làm loạn

Plan chậm rãi đem phân thân ngậm vào, chưa nuốt hết, liền cảm giác đoạn trơn trượt đằng trước đỉnh tới vòm họng. Vật kia thô tráng lại nóng bỏng, vách trong khoang miệng còn có thể cảm giác đến ở gân mạch trên nó nhảy lên hữu lực, gương mặt cũng bị dị vật nhét đầy mà phồng lên. Cứ việc nuốt đến rất là cố hết sức, cậu còn là kiên nhẫn mà đem dư lại một đoạn hướng đến chỗ càng sâu trong yết hầu.

Plan đối phó với vật kia của ông chủ có thể nói là ngựa quen đường cũ, dùng hết cả thủ đoạn trên người, mút vào liếm láp, phun nút ra tiếng, phảng phất đang chuyên tâm vô cùng mà nhấm nháp mỹ vị,  cậu ra sức phun ra nuốt vào  một trận, quai hàm đều bị căng đến đau nhức, vẫn không có thể chờ tới phóng thích, buồn bực hỏi chuyện gì xảy ra, không đến mức kỹ thuật miệng của cậu còn không thể làm cho anh bắn sao , giương mắt vừa nhìn, lại thấy vẻ mặt Của Mean  Phân thân rõ ràng đã cứng rắn như thiết, lại gắt gao kiên trì không tiết, phảng phất muốn bảo vệ cho điểm mấu chốt nào đó.cậu vừa liếm vừa cố ý rên rĩ gọi tên anh ,vừa dùng răng cạ cạ, khiến anh vừa tức, vừa đau, vừa khó chịu...

A.. A..

Dòng tinh dịch này đặc sệt đến cực điểm, tanh đầy yết hầu, cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mu bàn tay xoa xoa khóe miệng, giống như những lần trước đây, đem chúng đều nuốt xuống. 

Cậu quỳ gối trên giường , xoay người, đưa lưng về phía Mean , , đem ngón tay tinh dịch hướng dưới thân chính mình đưa vào. Nơi Kia nấp ở trong kẽ mông sâu thẳm, Plan hơi hơi bẻ ra cánh mông, lúc này mới có thể nhìn thấy trong đó một điểm màu hồng phấn nho nhỏ kia. Huyệt khẩu mềm mại ngoan ngoãn, ban đầu an phận nhắm chặt, mà cậu dùng hai ngón tay mảnh dài đem tinh dịch của anh bắn ra  bôi trên tiểu huyệt , nhẹ nhàng xoa nắn một lát, nó liền mở ra một chút, e lệ ngượng ngùng đem đầu ngón tay nuốt vào. Cậu đem ngón tay thong thả mà kiên định đưa đến gốc, sau đó liền thọc vào rút ra liên tục. Lộng một trận, tốc độ đưa đẩy hơi hơi nhanh hơn, đằng trước cũng hơi hơi nâng lên.

Chờ đến khi có tiếng nước lép nhép truyền đến,cậu bỏ thêm ngón thứ ba, nhẹ nhàng thở hổn hển, khẩu khí tựa hồ bắt đầu ăn không tiêu, dù gắng sức mà làm, trừu động lại giảm bớt chút.

Trong bóng đêm, những chi tiết này căng bản cũng không rõ ràng, Mean trơ mắt nhìn xem một màn dâm loạn vô cùng này trình diễn ở ngay gang tấc phía trước, lại không có biện pháp dời đi tầm mắt.

Cậu ngâm ngâm cười mà nhìn chằm chằm anh , đem bàn tay anh cầm ở trên tay quơ quơ, mi mắt rũ xuống, ở trên đầu ngón tay  nhẹ nhàng hôn một chút, ngay sau đó, thò ra một đoạn đầu lưỡi đỏ tươi, ở trên ngón tay tinh tế liếm láp lên.

Như thế hai chân mở rộng ra, tư thế không chút xấu hổ , làm cho chỗ tư mật ở hạ thân của cậu ở trước mặt anh nhìn không sót gì.

Hai cánh mông trắng nõn bởi vì động tác mở rộng ra mà hơi hơi tách ra, lộ ra bí huyệt hồng nhạt bên trong hai đùi. Trải qua mới vừa rồi khuếch trương, huyệt khẩu đã có điểm sưng đỏ, nhưng mà thủy quang trơn bóng, càng hiện kiều diễm . Plan đảo ngược tình thế , đem tay anh nhắm ngay lối vào bí huyệt. Cậu hít nhẹ một hơi, hơi hơi dùng sức, nếp uốn non mịn nháy mắt bị chọc mở, hút bao lấy đoạn đằng trước của ngón tay lập tức đẩy vào một đoạn nhỏ.

A... A...

Này thanh âm kêu gọi mang theo giọng mũi, như là ở khẩn cầu, lại như là khi ý loạn tình mê buột miệng thốt ra lời nỉ non, vô luận là loại nào, đều đủ để làm tiếng lòng người người rối loạn, thần hồn điên đảo. Mean căn bản không có biện pháp lại nhắm mắt lại, hoặc là dời đi tầm mắt,  mà gắt gao nhìn chằm chằm mặt hắn, nhìn chằm chằm cậu bị tay mình dâm loạn đến giãy giụa vặn vẹo, nhìn chằm chằm cậu đem chính mình thao lộng đến cả người phát run, các đốt ngón tay rắc rắc rung động.

Anh đem cậu đè ở trên mặt sàng , đem phân thân đã trương thành màu đỏ tím dữ tợn hướng hạ thể  trực tiếp đâm đi vào. Vừa mới vào trong, liền một khắc không ngừng bắt đầu hung hăng va chạm lên.

Anh vừa xông tới, cậu hai chân liền tự giác quấn lên eo , phối hợp vô cùng mà ôm cổ anh , tư thế cực kỳ ngoan ngoãn ngênh đón. Nhưng mà ăn vài cú nấc sau, liền cảm giác có chút ăn không tiêu. Anh động tác quá thô bạo, mỗi một cú đều như là muốn đem cả người cậu đâm bay đi ra ngoài, đỉnh đến xương cùng ở trên mông hắn đều ẩn ẩn làm đau, cậu hô:

"Nhẹ một chút! Ông chủ nhẹ chút... "

Giờ phút này anh mỗi lần thẳng tiến, đều như là một đoàn lửa đốt đến trong bụng cậu , bỏng đến cậu muốn lăn lộn trên mặt đất. Nhưng mà, chính mình dâm loạn chính mình nửa ngày, hơn nữa Mean động tác thô bạo, cậu thân thể đã mềm như bông mất đi khả năng tự chủ, chỉ có thể bị anh làm đến đến run bần bật. Giờ này khắc Thật sự bị bỏng đến chịu không nổi, chỉ có thể liên tục trốn tránh, vặn eo muốn thoát đi, lại bị Mean nắm chặt phần eo, đánh mấy cái càng sâu, đỉnh đến cậu kêu nổi không ra tiếng nữa.

Anh thì Thầm bên tai cậu.

"Tiểu Kiệt... Tiểu kiệt... Yêu Tiểu kiệt... Sau đó bắn ra trong thân cậu.. "

Cậu có chút cứng đơ.. Phải mất vài giây mới có thể tỉnh,,

"Sao anh.. Lại gọi tiểu kiệt... Sao anh lại biết tên tiếng trung của cậu, tên này đã lâu rồi cậu không dùng đến, chắc có lẽ kể từ lúc ba mẹ cậu bỏ rơi cậu, thì cậu đã vứt bỏ cái tên này rồi. "

Cậu mơ hồ nghe anh nói yêu cậu, cậu mơ hồ nghe anh gọi tên cậu trong cơn ái tình ...cậu vui mừng đến nổi ôm lấy anh hôn anh thêm vài cái... Cảm giác hạnh phúc đến ngập trời

Mean hành hạ cậu cả một đêm, hại cậu hôm sau tay chân như nhũn ra, ngay cả xương cốt cũng rụng rời, buộc lòng phải đi nhờ xe, lần này thái độ của Tonam không đuọc bình tỉnh cho lắm, tuy vẫn ngọt ngào gọi anh, nhưng biểu cảm lại hơi cứng ngắt

Mean nói đuọc làm được, vài hôm sau quả nhiên gọi người mang đến hai bộ đồ diễn giống hệt nhau ,một bộ là để trả cho đoàn phim, một bộ còn lại là tặng  riêng cho cậu, plan gấp bộ đồ đem cất trong tủ, chuyện này làm một lần thì mới mẻ, làm nhiều lần sẽ thành ra biến thái,

Có điều tâm trạng của cậu khá tốt, cũng ngâm nga ca khúc đó theo Tonam, còm tải về làm nhạc chuông điện thoại

Tất nhiên cậu có nhiều cách khiến Mean đổi nhạc chuông, nhưng cần gì cơ chứ, hiệu quả hiện tại không  phải  rất tốt  đấy sao, sau này mới làm Mean nghe bài nhạc này, ngoại trừ nhớ tới người hát ra thì còn khó tránh nhớ lại đêm nóng bỏng ấy,

Bây giờ cậu chẳng còn để ý đến việc Tonam gọi điện cho Mean nữa.. Ờ... Gọi càng nhiều càng tốt.

Về sau... Mean hẹn Plan ra ngoài ăn cơm lúc nghe cậu đổi sang nhạc chuông ấy thì vẻ mặt có hơi thay đổi...
Hình như em rất thích bài hát này.

"Vâng nghe hay mà.. "

Cậu trả lời ngắn gọn ,một mực không nhắc đến tiểu hồ ly kia

Mean cũng không nói gì chỉ hỏi..

"Dạo này công việc thế nào.. Trời nóng thế này, chắc vất vả lắm nhỉ. "

Tháng 9 vẫn còn rất nóng, mà còn phải mặc quần áo dày bịch, lại còn phải đeo mặt nạ để quay phim, quả thật không dễ dàng gì, cũng may sức khỏe cậu tốt, ở đoàn phim cũng được chiếu cố rất nhiều nên chưa từng chịu khổ

Mean dịu dàng nói với cậu

"Ngày mốt anh rảnh, có muốn anh đến phim trường thăm em không. "

Anh đang hỏi ý kiến cậu hay sao..

Cậu bỏ ra bao nhiêu, ông chủ thưởng bấy nhiêu ,quả là giao dịch công bằng

Cậu bỗng nhớ ngày mốt cậu có cảnh quay chung với Tonam, thân là ông chủ, Mean chắc chắn biết rõ lịch trình của bọn họ, chọn thời điểm này là một lần ứng phó với cả hai tình nhân sao.

Cậu thấy Mean quá vô đạo đức ,cậu yêu nghề kính nghiệp ,vậy mà anh lại lười biếng như thế,

Nhưng cũng đành chịu ai bảo người ta là ông chủ cơ chứ

Cậu ngoan ngoãn nở ra một nụ cười, cất tiếng cảm ơn

Mean rất hài lòng với sự vâng lời của cậu, mấy ngày sau đó không còn bận làm việc nữa, mà lại ở nhà cả hai đêm liền, chiều hôm sau nữa thì đến phim trường từ rất sớm, hào phóng mời nhân viên đoàn phim ăn kem

Dĩ nhiên Tonam cũng biết Mean sẽ đến ngoan ngoãn bước qua chào hỏi, đôi mắt to đen lấy nhìn anh chằm chằm

Ánh mắt đốt người như vậy ngay cả plan xung rung động nữa mà

Đáng tiếc mean phải xây dựng hình tượng hoàn mỹ của mình, trước mắt người khác rất lịch sự và chu đáo, cũng không vượt quá quy cũ, cũng có thể ám mụi một chút nhưng không thể thất thố, đối xưa với ai cũng bình đẳng như nhau,

Tonam bị anh dùng chuyện công việc chặn họng mấy câu nên có vẻ hơi thất vọng,, còn Plan lại chẳng lạ lẫm gì chuyện ấy, gật đầu chào hỏi rồi ngồi trong một góc học lời thoại,

Mean khá thân với đọa diễn, sau khi nói chuyện một lúc thì đến bên cạnh Plan ,vờ như đang nhìn kịch bản.

"Nhiệm vụ chào hỏi đã xong, ông chủ còn chưa về đi làm à.. "

Dù gì hôm nay cũng rảnh, anh đợi em xong việc rồi cùng về,

Cậu liếc nhìn Tonam rồi hỏi

"Không sợ ai đó ghen à "?

Mean cuối đầu thật thấp, đôi  môi mỏng như cố ý lướt qua tóc cậu, mỉm cười hỏi lại.

"Ai cơ... "?

"Ồ.. Kỹ năng diễn xuất còn tốt hơn cậu.".

Cậu tự nhận bản thân không phải đối thỉ của anh, đành học tiếp lời thoại,

Một lát sau đã đến cảnh quay của cậu và Tonam, đây không phải là cảnh hành động  ,nội dung cũng khá đơn giản, hai người đều là sát thủ đều phải lòng cô cảnh sát, nên mới đôi co tranh luận, sau đó liền cãi nhau, cậu đẩy cậu ta một cái rồi lấy định đấm cho cậu ta vài cái

Đạo diễn hướng dẫn rồi để họ tập luyện với nhau ,đến lúc quay thật thì cơ bản cũng thuận lợi

Tonam hét lớn, thể hiện rất chuẩn phong thái kiêu ngạo, khinh thường nam chính, lời thoại của Plan rất ít, phần lớn chỉ cười khẩy và hừ lạnh, cuối cùng trưng ra biểu cảm giơ tay đẩy Tonam

"Bịch.. "

Theo như kịch bản thì sau khi bị đẩy Tonam sẽ lão đảo lùi ra phía sau vài bước rồi tức giận trợn mắt.. Vậy mà, cậu ta tuy mở to mắt, nhưng vẻ mặt dường như đang phải chịu một sự đau đớn nào ấy, cực mạnh, nặng nề ngã xuống đất.

Plan bỗng chốc giật mình, vừa rồi cậu quả thật là làm như kịch bản đẩy Cậu ta, nhưng.. Hình như... Đâu có mạnh tay đến thế...

Đau quá... Tiếng hét như chói tai..

Tonam thử đứng dậy nhưng không được.. Cậu ta vừa ôm mắt cá chân  vừa la đau

Đạo diễn lập tức hô.".. cắt.. "

Nhân viên đoàn phim điều chạy đến

"Có chuyện gì vậy .."

"Bị thương sao "?

"Có phải trẹo chân rồi không. "?

Trên phim trường xay ra chuyện ngoài ý muống là đều bình thường

Plan lấy lại tinh thần rất nhanh, bước tới đỡ lấy cánh tay của cậu ta.

Tonam co người lại, chẳng biết vô tình hay cố ý mà tránh tay của cậu, rồi giải thích với mọi người xung quanh..

"Không sao.. Không sao .."

"Chân em chỉ bị đau chút thôi. . Vừa rồi chỉ là em đứng không vững không liên quan đến anh Plan... "

"Đương nhiên là liên quan rồi "

Bao nhiêu con mắt ở đây điều trông thấy sau khi Plan đẩy thì cậu ta mới ngã xuống đất ,còn về chuyện khi đẩy đã dùng sức như thế nào chỉ có người đẩy mới thực sự biết rõ.

Plan lặng lẽ rút tay về ,cảm giác đầu ngón tay hơi lạnh lạnh.

Tonam kiên cường muốn đứng dậy, nhưng đứng không nổi, cởi giày ra nhìn ,mắt cá chân đã bị sưng đỏ, đôi mắt cậu ta ngập nước ,giọt lệ chờ chực tuôn trào ,nhưng lại đang cố nén lại để không rơi xuống.

"Mau mang hòm y tế đến đây "

"Không biết xương cốt có bị làm sao không ,tôi thấy nên đưa cậu ấy vào bệnh viện, "

Tonam lắc đầu liên tục, mạnh mẽ nói

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phiền phức đến vậy ,em vẫn quay tiếp được mà "

Nói xong bèn cố đứng dậy lần nữa, chân vừa chạm đất đã xanh mặt ,đến mức hít một hơi

Tonam chớp mắt, rốt cuộc nước mắt cũng rơi, chảy dọc theo gương mặt xinh xắn trông đáng thương  vô cùng  ,nhưng từ vị trí của plan lại vừa thấy đuọc khóe miệng khẽ nhếch lên của cậu ta...

Biểu cảm này chỉ lóe lên trong phút chốc rồi bị tiểu hồ ly che giấu rất nhanh, nếu không phải do chính mắt Plan nhím thấy, quả thật còn tưởng rằng  bản thân nhìn nhầm.

"Đúng là tiểu hồ ly... "

Trước kia Tin gọi cậu ta như thế, cũng xem như là có mắt nhìn, chỉ là cậu nhóc còn quá non trẻ, diễn hơi lố, trông khá giả tạo ,dùng mánh khóe cũ này thật chẳng khác nào học sinh cấp 3 nổi máu ghen tuông  .

"Cơ mà biết đâu ai đấy lại thích. "

Cậu đứng đến đau cả chân, bèn tìm một chỗ ngồi hẳn xuống, chuyên tâm xem trò vui,, dường như Mean nhận thấy tầm mắt của câui, anh ngẩng đầu lên nhìn ,con ngươi đen thẳm mang theo ý cười không rõ ràng.

"Mi mắt cậu giật giật, phải chăng đây là điềm báo cậu sắp thất sủng sao.. "

Dĩ nhiên chẳng có chuyện hoa nở không tàn ,nhưng thua dưới tay hồ ly này thì có hơi quá bẽ bàng.

Tonam thuận lợi diễn xong tiếc mục bị thương cuối cùng cũng đuọc ông chủ đưa đến bệnh viện như cậu ta mong muốn, lúc này plan mới đứng dạy chỉnh lại quần áo, để thợ trang điểm  dặm lại phấn,tiếp tục chờ đợi cảnh tiếp theo .

Lúc nhân viên đoàn phim dọn dẹp phim trường, khó tránh khỏi có người bàn tán đoou câu.

"Nào có chuyện dễ ngã như vậy sao.. "

"Thật sự chỉ là đứng không vững thôi à... "

Vài người nghe thấy những lời bóng gió này, không kìm được nhìn về phía cậu, cậu đều đáp lại bằng một nụ cười

Thực ra giả cười cũng chẳng đẽ dàng gì, phải làm sao cho thân mật tự nhiên không chút gượng ép, cũng khá khó khăn, kĩ năng diễn xuất của cậu cũng chỉ được điểm này nên phải tận dụng triệt để.

Buổi tối chẳng có cuộc hẹn hò nào, về đến nhà vẫn ngâm nga bài ca ấy,

Hôm sau đến phim trường, Tonam đã có mặt từ sớm,

Nghe nói chân cậu ta bị bong gân, lẽ ra nên nghĩ ngơi vài hôm, nhưng cậu ta lại nói sợ làm trễ tiến độ quay phim của đoàn phim nên khăn khăn đòi đi làm, cũng đúng Thôu ,tổn thương xuống cốt phải mất vài ba tháng, tiểu hồ ly này sớm sớm chiều chiều có người đưa đón về, chẳng biết đắc ý cỡ nào, không khoe khoang được sao.

Ngược lại tâm tư của Mean lại khó đoán hơn rõ ràng rất yêu chiều tình nhân mới nhưng cũng không rũ bỏ tình nhân cũ là cậu, anh định chơi trò chơi sao...

Cậu không hẳn là không thông cảm đuọc , thỉnh thoảng có lúc suy nghĩ vẫn vơ, cậu cũng sẽ tưởng tượng đến mùi vị tay trái ôm tiểu hồ ly.. .tay phải ôm nhị thiếu gia...

HahHa..

"Còn Mean thì sao. . "

"Ờ... Anh ta ở ngoài vũ trụ... "

Hai tuần vừa qua ngoài nhắn tin gọi điện thì cậu chưa hề gặp ông chủ ,nói cho cùng cậu cũng hiểu được lý do, quản lý gọi điện đến bảo cậu chẩun bị tham gia một buổi tiệc mừng công. ..
Ôtô bộ phim của đạo diễn Mike đạt giải thưởng ở nước ngoài, công ty là nhà đầu tư của Mean, trước kia cậu cũng từng góp mặt trong phim của anh ta, nên cũng được mời đến tham dự

Sù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì làm nên cậu dàng chút thời gian sửa sang lại đầu tóc, chọn một bộ vets màu trắng rồi đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top