Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tức giận xuống sofa ngồi. Anh chẳng thể hiểu tại sao mình lại tức giận. Có lẽ, là do anh đang thích một tên đại ngốc.

Yoongi từ trong bếp đi ra, nhìn thấy vẻ mặt táo tàu của Taehyung liền xấn lại hỏi han:

- Sao vậy? Cãi nhau sao?

Taehyung không đáp lời Chanyeol, chỉ nằm dài ra ghế, khoanh tay trước mặt và nhắm mắt. Yoongi vẫn cố chấp hỏi:

- Có chuyện gì vậy chứ??... Phải nói ra xem hyung có giúp được không nào

Taehyung ho vài tiếng nhưng không đáp lời, cơ mặt vẫn chưa giãn ra. Yoongi chưa từ bỏ, cậu tiếp tục năn nỉ:

- Hyung có thể giúp chú mà! Nói đi!

Taehyung thở hắt ra rồi ngồi bật dậy. Chần chừ một lúc trước ánh mắt ngao ngán của Yoongi, cậu nói:

- Chuyện là... Kim Taehyung này rất thích Bogum!

- Mố???? 

Yoongi bị sốc trước câu nói của Taehyung. Cậu mở tròn hai mắt nhìn Taehyung rồi hỏi lại:

- Chú thích Bogum hyung??

Taehyung bóp trán rồi thở dài.

- Em đã nói thế với Jungkook!

- Cái gì? Chú nói thế với Jungkook?

Yoongi mở to hai mắt nhìn Taehyung, rồi thở hắt ra, tự đánh đánh vào đầu mình rồi lên tiếng trách móc Taehyung:

- Chú bị ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Tại sao lại nói với cậu ấy như thế? Nhỡ Jungkook hiểu nhầm như thế thật, không thích cậu thì sao?

Taehyung cười tươi rói nhìn Yoongi:

- Em ấy thích em!

- Cái gì? Thật hả?

- Ừm. - Taehyung gật đầu - Em ấy đã nói vậy!

- Đồ ngốc! - Yoongi đánh Taehyung một cái vào đầu.

- Sao lại đánh em??? -Taehyung bất bình.

- Như vậy là coi như xong! Jungkook đang bị tổn thương tinh thần nặng nề. Tại sao lúc cậu ấy nói, sao không chạy đến mà ôm cậu ấy lại? Sao không bày tỏ với cậu ấy luôn? Mà lại đi nói mới lời vớ vẩn như vậy?? Wae?? Wae?? Wae??

Yoongi mắng Taehyung một tràng dài như tát nước.

- Nếu làm được như thế thì KimTaehyung này đã không ở đây ngồi kể lể với hyung rồi.

- Thế Jungkook giờ thế nào rồi?

- Rất giận. Rất bối rối. Nói chung là nội tâm hỗn loạn.

- Vậy mà cậu còn thản nhiên ngồi đây được hả?

- Vậy hyung tưởng em lên trên đó thì Jungkook sẽ khá lên chắc?? Điều đó chỉ càng làm mọi chuyện thêm tệ thôi. Tốt nhất là để em ấy ở một mình hôm nay!

Yoongi không nói gì, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi kéo kéo tay áo Taehyung:

- Đứng dậy nào!

- Làm gì? -Taehyung tò mò.

- Lên sân thượng hóng gió!

***

Tối...

Kể từ lúc cãi nhau, ngoài lúc ăn cơm, Taehyung và Jungkook chưa nhìn mặt nhau một lần. Jungkook vì đau lưng nên nằm bẹp trên phòng. Còn Taehyung nhất quyết ngồi ở sofa, không chịu lên phòng. Dù cho các hyung khuyên thế nào, anh nhất quyết không chịu lên. Anh xác định hôm nay sẽ ngủ ở sofa.

Sau khi mấy bộ phim truyền hình kết thúc, trời đã khuya muộn, mọi người đều trở về phòng, còn một mình Taehyung lẻ loi ở phòng khách. Anh nằm dài ra ghế, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Nghĩ lại thì anh còn ngốc hơn cả Jungkook. Nếu lúc đó anh không gắt lên với Jungkook, nếu lúc đó anh không nói là mình thích Bogum hyung, và chạy đến ôm con người bé bỏng ấy vào lòng như lời Yoongi nói thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã êm thấm rồi, đâu phải mệt mỏi thế này.

Taehyung thở hắt ra, sau đó với lấy điện thoại, lục tìm danh bạ, ngón tay anh kề gần chữ Jungkookie. Chần chừ một lúc, anh quyết định nhấn gọi. Đồ nhát gan này! Tại sao anh không lên đó chứ? Điện thoại thì giải quyết được vấn đề tình cảm của cậu sao? Đồ ngốc!

Tút... Tút... Tút... Tút tút tút...

Tiếng tút dài như muốn mắng vào sự hèn nhát của anh. Anh nghĩ sao mà Jungkook nhấc máy của anh bây giờ hả Kim Taehyung? Nếu muốn, hãy dũng cảm mà đối mặt. Chỉ cần thật lòng, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

- Chưa phải lúc! - Taehyung đặt điện thoại xuống, lắc đầu - Phải làm cho nó thật tuyệt vời! Thật ý nghĩa!

***

Jungkook vừa chợp mắt được một lúc, bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của cậu phá tan không khí tĩnh lặng trong phòng. Cậu uể oải, với tay ra lấy chiếc điện thoại. Cậu nheo mắt nhìn vào màn hình, cá tên "My Hyungie" hiện ra trước mắt. Cậu cứ nhìn vào đó, rất chăm chú, rồi bất giác bấm phím tắt máy. Cậu ném điện thoại xuống cuối giường, thở dài.

Tại sao Taehyung lại giận cậu? Có phải vì cậu nói thích nên Taehyung hyung mới cảm thấy khó xử? Đến ngay cả phòng Taehyung hyung  cũng không muốn vào ngủ. Bỗng dưng, Jungkook thấy mình thật có lỗi. Giá như cậu không nói ra mấy lời đó. Đáng ra cậu không nên bày tỏ. Coi nhau như vô hình mà sống sao? Cậu đã yêu cầu Taehyunghyung vậy, nhưng không ngờ câu nói đó lại làm cả hai bị tổn thương. Taehyunghyung không thích cậu, hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ anh em tốt. Tại sao cậu lại yêu cầu Taehyunghyung một cách ngớ ngẩn như vậy?

Jungkook lại thở dài lần hai. Cậu vắt tay lên trán, suy nghĩ và đoán về cảm xúc của Taehyunghyung lúc này. Có phải anh ấy đang buồn? Đang bị tổn thương nhiều đúng không? Có phải anh ấy cũng có cảm xúc như cậu lúc này? Aniya cậu thích Taehyunghyung, còn Taehyunghyung không thích cậu, chắc chắn Taehyung hyung sẽ không giống cậu. Có lẽ chỉ là vì khó xử, chứ không có chuyện tổn thương đâu. Vì cậu, chẳng là gì trong lòng anh ấy cả.

"Ting..."

Điện thoại của Jungkook báo tin nhắn. Cậu lấy chân khều nó lên trên rồi cầm lên và mở ra. Là tin nhắn của Taehyung.

"From. My Hyungie:

Ngủ đi! Đừng có suy nghĩ nhiều. Hyung biết là em vẫn còn thức!"

Jungkook tắt màn hình máy, cậu không trả lời.

"Ting..."

"From. My Hyungie:

Jungkookie ah~ Em xin lỗi vì sáng nay đã nổi cáu với hyung. Thực sự xin lỗi!"

"From. My Hyungie:

Thực sự thì bây giờ hyung không thích Bogum hyung. Trước đây thì... Aish... bỏ đi. Nhưng bây giờ Kim Taehyung không thích Bogum!"

"From. My Hyungie:

Làm ơn nói gì đi mà..."

"From. My Hyungie:

Có lẽ em cần thời gian. Hyung sẽ đợi! Nhưng hyung không đợi được lâu quá đâu đấy!"

"From. My Hyungie:

Ngày mai thức dậy, nhớ phải nở nụ cười tỏa nắng đấy!"

"From. My Hyungie:

À còn nữa, ngày mai nhất định phải nghe mọi người, đến gặp bác sĩ đi!"

"From. My Hyungie:

Ghế sofa thật cứng, nhưng dù sao hyung vẫn sẽ ở đây đêm nay. Ngủ ngon Kookie"

Jungkook lặng lẽ đọc từng tin nhắn, mắt cậu ngân ngấn nước. Taehyung làm sao vậy? Tại sao nói mấy lời này với cậu? Chẳng lẽ..  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top