Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12. The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.30...

"From. Taehyung
To. Seokjin, Namjoon, Yoongi, Jimin, Hoseok
Em cần mọi người giúp một việc, rất quan trọng!"

"From. Taehyung 
To. Yoongi
Yoongi hyung! Dậy mau! Hyung đã hứa là đưa Jungkook của em đi bệnh viện cơ mà!"

"From. Yoongi
To. Taehyung
Của chú mà, thì chú phải đưa đi chứ! *Cười gian*"

"From. Taehyung  
To. Yoongi
Giận rồi đấy !"

"From. Yoongi
To. Taehyung
Làm liền! *Cười hở răng* *Khóc một dòng sông*

"From. Taehyung
To. Bogum
Bogum hyung... Em có chuyện muốn nhờ..."
.
.
.
Taehyung nhăn nhở, đặt điện thoại xuống mặt bàn, ngồi bật dậy và đi từng phòng đánh thức mọi người, ngoài căn phòng của mình.

***

Jungkook tỉnh giấc. Cậu vươn vai ngáp dài sau đó ngồi dậy. Mặt cậu nhăn lại vì cái lưng vẫn chưa chịu nghe lời. Không hiểu vì điều gì, cậu bất giác với lấy điện thoại và mở lên xem. Không có tin nhắn nào cả. Cậu... đang mong tin nhắn của Taehyung hyung sao?

"Cạch"

Cánh cửa phòng cậu bị ai đó mở ra. Jungkook giật mình, mau chóng ngẩng mặt lên, lên tiếng gọi:

- Taehyung hyung...

Là Yoongi. Hyung ấy đứng cao nghều trước cửa. Mới sáng ra đã khoe hàm răng trắng bóng, cười thì lộ ra cả hàm trên. Thấy Jungkook cất tiếng gọi nhưng không phải tên mình, hắn cười gian rồi nói:

- Không phải người em muốn gặp đâu! Hyung... là... Yoongi!

- Biết rồi!

Jungkook đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn. Mặt buồn buồn nhìn Yoongi, cậu hỏi:

- Hyung vào đây làm gì sớm vậy?

- Đưa em đi bệnh viện! - Yoongi thản nhiên đáp.

- Không cần đâu. Em khỏi rồi!

- Nói xạo. Anh quản lí bắt em đi! Em không đi mình sẽ mách Ami em bị đau lưng đấy!

- Hyung? - Jungkook lườm Yoongi, mặt phụng phịu - Thôi được rồi. Để em chuẩn bị đã!

...

Jungkook bước xuống nhà. Kí túc xá hôm nay vắng vẻ lạ thường, như thể chẳng còn một ai ở nhà ngoài cậu và Yoongi. Tò mò ngó xung quanh một lúc, cậu lên tiếng hỏi Yoongi:

- Mọi người đi đâu cả rồi?

- Taehyung á? Ra ngoài từ sớm rồi!

Yoongi cố tình trêu chọc Jungkook. Cậu cau mày đáp lại:

- Em hỏi mọi người đi đâu hết?

Yoongi cười cười rồi đáp:

- Taehyung nói nó ra ngoài mua cái gì đó. Hình cho Bogum hyung thì phải!

Jungkook tối xầm mặt, cậu không thèm đáp lại Yoongi rồi bỏ ra ngoài trước. Yoongi lại cười gian rồi chạy theo Jungkook:

- Em ghen hả?

- Ghen cái đầu hyung ý!

- Đúng là ghen thật còn gì!

- Không có đâu nha!

...

Tiếng hai người nhỏ dần rồi im bặt. Cả bảy con người mới hé cửa phòng Jimin rồi bước ra ngoài. Mọi ánh mắt đều dồn vào Taehyung. Taehyung cười hiền nhìn mọi người, sau đó, cả bảy cái đầu chụm vào nhau, thì thầm này nọ.

***

Bệnh viện Seoul...

Jungkook và Yoongi ngồi ở hàng ghế chờ đợi lượt khám. Jungkook có vẻ như không thấy thoải mái. Cậu rất ghét bệnh viện. Một ngày nghỉ của cậu lại mất toi tại nơi ám mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo này.

- Đừng lo. Khám xong hyung sẽ dẫn em đi ăn thoải mái!

Yoongi như nắm bắt được tâm lí Jungkook. Cậu quay ra nhìn Yoongi rồi đáp:

- Không cần. Khám xong em muốn về nhà ngủ tiếp!

- Không được về nhà! - Yoongi đột ngột kêu lên.

Jungkook cau mày hỏi:

- Sao em lại không được về nhà?

Yoongi giật mình, gãi gãi đầu, cười trừ rồi biện bạch:

- À... ừm... à... hôm nay hyung muốn đi chơi với em!

- Hyung bị làm sao vậy?

- Hyung muốn đi chơi với em mình không được sao?

Trán Yoongi vã mồ hôi hột. Thật là! Sao cậu lại nhận làm việc này chứ? Thứ cậu làm dở nhất trên đời là nói dối, biết vậy, ở lại kí túc xá chuẩn bị cho rồi!

***

Kí túc xá...

- Méo rồi! Khoanh lại đi!

Jimin ngồi xổm trên ghế nhìn xuống dưới nền nhà, Hoseok đang lấy phấn vẽ thành hình trái tim dưới nên nhà. Đã ba mươi phút trôi qua, anh cứ vẽ lại xóa, vẽ lại xóa, không biết bao giờ mới xong nổi.

- Lại méo rồi! Vẽ lại đi!

- Hyung đã cố lắm rồi đó! - Hoseok lau mồ hôi trên trán mình. - Sao em cứ bảo nó méo vậy?

- Xê ra nào!

Jimin nhảy phắt từ trên ghế xuống, đánh hông làm Hoseok bắn ra ngoài sau đó cướp lấy viên phấn và vẽ mấy nét uốn lượn trên sàn nhà. Sau mười giây, anh đứng dậy phủi tay, mỉm cười nhìn hình vẽ của mình vẻ đắc ý. Hoseok cũng đứng dậy cùng lúc và nhìn vào hình vẽ, anh cau mày, đáp:

- Em vẽ cái gì đây?

- Hình trái tim!

Hoseok nhăn mặt rồi cốc vào đầu Jimin một cái rồi kêu lên:

- Đồ ngốc! Nó là hình tròn mà!

- Vậy hả? - Jimin gãi gãi đầu - Vậy mà em cứ nghĩ là hình trái tim!

Hoseok bóp trán. Ngơ đến thế là cùng!

...

- Yêu! Không yêu! Yêu! Không yêu!

Seokjin ngồi thơ thẩn bên một đống hoa hồng lớn. Nhiệm vụ của cậu là phải tách cánh của chúng ra sau đó rải ra sàn và hình trái tim mà Hoseok vẽ. Chàng trai có làn da trắng mịn của chúng ta có vẻ hứng thú với công việc này. Cậu cứ tự cười ngốc và mải miết tách từng cánh, cho đến khi Namjoon ôm đống dây điện đi qua.

- Em à!

Namjoon bị tiếng gọi của Seokjin làm cho giật mình, cậu quay lại nhìn, lên tiếng:

- Wae?
- Tặng em!

Seokjin ngây ngốc đưa cho Namjoon một bông hoa hồng còn nguyên vẹn. Namjoon cầm lấy, nhìn nhìn một lúc rồi đập thẳng bông hoa đấy vào đầu cậu rồi hét lên:

- Đồ ngốc! Mau làm việc đi!

Seokjin xoa xoa đầu mình, cậu vẫn cười hiền và tiếp tục làm việc.

...

- Thẳng chưa em?

Taehyung loay hoay với chiếc máy chiếu ở trên sân thượng.

- Sang bên trái một chút nữa đi! - Anh quản lý đứng trước màn chiếu rồi nói vọng về chỗ Taehyung ở cửa sân thượng.

Chiếc máy chiếu được gắn ở phía trên cửa lối ra sân thượng. Anh đang loay hoay điều chỉnh góc độ cho chiếc máy chiếu vào màn chiếu một cách cân đối.

- Được chưa?

- Sang phải một chút nữa!

...

Shihyuk thì đang loay hoay với mấy chiếc bóng đèn. Cậu đang nối từng đoạn dây điện với từng chiếc bóng để gắn lên thành lan can của sân thượng. Cứ ba mươi centimet sẽ có một bóng. Ước tính để phủ hết các thành lan can, cần đến gần trăm chiếc bóng đèn. Chưa hết, Sehun còn đích thân đi mua rất nhiều rất nhiều cốc nên để bảy. Ngày hôm nay, các chàng trai đã tiêu thụ hết số lượng bóng đèn, hoa hồng và nến cốc của cả khu vực Gangnam.

***

Jungkook bước ra từ phòng khám. Yoongi vội vàng đứng dậy hỏi han:

- Bác sĩ bảo sao?

- Ngưng tập gym và nghỉ ngơi hợp lí!

- Không bị gì nghiêm trọng chứ?

- Không. Chỉ bị mỏi cơ thôi!

- Tốt quá!

Yoongi cười tươi rói. Cậu nhìn đồng hồ, kim giờ mới điểm đến số 11. Còn tám giờ nữa cậu mới được phép đưa Jungkook về nhà. Nhưng đi đâu bây giờ?

- Bây giờ chúng ta về nhà chứ?

Jungkook hỏi Yoongi.

- Không được! - Yoongi vội kêu lên - Hyung đói rồi, mình đi ăn đi! Đến Vivapolo nhé! Mẹ mình hyung muốn gặp em!

Nói rồi Yoongi vội vàng lôi Jungkook đi.

***

Các khâu chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Hình trái tim vẽ dưới sàn của Jimin và Hoseok được thay bằng kí hiệu LOVE ở trong một hình chữ nhật lớn. Các cánh hoa hồng lấp đầy hình chữ nhật, để chừa ra khoảng trống tạo thành chữ LOVE. Viền xung quanh hình chữ nhật lớn là những cốc nên được xếp khít vào nhau. Đợi nhân vật chính xuất hiện nến sẽ được thắp sáng.

Ở các bậc cầu thang cũng trải cách hoa hỗng ở hai bên cạnh, dẫn lên đến tận tầng ba, sân thượng. Mỗi bậc còn gắn thêm hai bóng đèn cảm biến, cứ cách ba bậc lại có một bóng đèn. 

Trên sân thượng, chiếc màn chiếu lớn được dựng ở giữa, dưới chân chiếc màn chiếu là một hình trái tim bằng cánh hoa hồng, ở giữa có một khoảng trống nhỏ, đỏ vừa hai bàn chân.

Ở thành lan can cũng đã gắn đâu vào đấy các bóng điện, cách nhau đều tăm tắp. Trong tổng số các bóng đèn thì có hai màu, một loại là mau vàng, còn một loại là màu đỏ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu các bóng đó được thắp lên?

Phía bên góc sân, có một chiếc đàn organ, một giàn trống, và một cây đàn guitar. Một giàn nhạc sẽ biểu diễn ở đây?

...

Cuối cùng cũng đã hoàn tất. Mọi người cùng nhau nhìn lại công sức của mình, và mỉm cười hạnh phúc. Mọi việc bây giờ là chờ đợi đến khi trời tối.

***

Jungkook và Yoongi đang đóng quân tại cửa hàng Vivapolo của mẹ Yoongi. Sau khi ăn xong bữa trưa, mẹ Min một mực giữ Jungkook ở lại cùng, cậu cũng không còn cách từ chối. Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Jungkook cũng phụ mẹ Min làm một số việc vặt trong bếp. Còn Yoongi thì chuồn đi từ lúc nào không hay.

Mải làm việc trong bếp một lúc lâu, Jungkook bỗng ngó nghiêng xung quanh tìm Yoongi. Thấy vậy, mẹ Min liền bảo:

- Quản lí cần gặp thằng nhóc một lúc. Con cứ ở đây chơi. Lâu lắm bác mới được gặp con, ở lại ăn tối cùng hai bác và anh Junki. Chắc chút nữa thằng Yoongi nó về bây giờ!

Jungkook vui vẻ nhận lời. Cậu cũng quý mẹ Min, lâu lâu cũng không được gặp nhau, ở lại cũng thấy vui, còn hơn là phải về nhà đối mặt với cái bản mặt đáng ghét của tên họ Kim.

Đợi lúc Jungkook không để ý, mẹ Min chạy ra ngoài, lấy điện thoại ra và bấm một số gọi. Đầu dây bên kia bắt máy, mẹ Min cười hiền:

- Taehyung hả? Thằng bé đồng ý rồi! Con yên tâm, bác nhất định sẽ giữ thằng bé ở đây cho đến khi bảy giờ!

Thì ra là vậy! Tên Kim Taehyung đó và mẹ Min đã cùng nhau hợp tác rồi! 

***

18.30...

Mẹ Min đã dọn mâm câm lên, cả bố Min và anh Junki đã có mặt, nhưng tên Min to xác kia vẫn chưa có mặt. Jungkook thấy có gì đó ngài ngại. Mẹ Min sợ cậu sẽ đổi ý mà đi về trước bảy giờ, mẹ nói với cậu:

- Thằng Yoongi vừa gọi điện cho bác, nó đang trên đường tới rồi! Con cứ ở đây, ăn cơm xong rồi hãy về!

- Vâng! - Jungkook ngoan ngoãn đáp lời.

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Jungkook vẫn ngóng ra cửa, đợi Yoongi quay trở lại. Một lúc sau, điện thoại của cậu đổ chuông. Cậu nhấc máy:

- Yoongi hả?

Đầu dây bên kia giọng hốt hoảng:

"Jungkook à! Chuyện gấp rồi! Tae... Taehyung..."

- Taehyung hyung làm sao? Hyung nói mau! - Jungkook lo lắng.

"Taehyung... Taehyung bị tai nạn giao thông rồi!"

- Cái gì? - Jungkook vội đứng dậy - Bây giờ Taehyung hyung đang ở đâu?

"Ở kí túc xá!"

Nói rồi Yoongi vội vàng dập máy. Ánh mắt Jungkook lo lắng. Đúng lúc đó, anh Junki cũng đứng dậy:

- Có chuyện gì vậy?

- Xin phép cả nhà, con phải về kí túc xá có chuyện gấp! Taehyung bị tai nạn!

- Anh có xe! Để anh đưa em đến!

***

Jungkook ngồi trong xe của anh Junko mà như đang ngồi trên đống lửa. Cậu không nói không rằng gì, chỉ thấp tha thấp thỏm, ánh mắt đầy lo lắng. Tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Anh Junki nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Sau đó anh lén nhắn một tin nhắn.

"To. V (BTS)
Okay..."

...

Đột nhiên điện thoại Jungkook đổ chuông, cậu còn không thèm nhìn tên mà đưa lên nghe luôn:

- Aloo... Taehyung hyung hả? Hyung không sao chứ??

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:

"Là hyung đây... Bogum hyung!"

- Bogum hyung? -Jungkook có chút ngạc nhiên, cậu tiếp - Hyung à... Taehyung hyung bị tai nạn giao thông rồi!

"Em bật webcam lên đi!"

- Bogum hyung, nghe em nói!

"Em cứ bật webcam lên trước đi!"

Jungkook liền bật webcam của điện thoại lên, ánh mắt lo lắng nhìn vào màn hình.

- Bo...

"Jungkook thích Taehyung hả?"

- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu hyung à. Taehyung hyung...

"Bị tai nạn giao thông đúng không? Xem em kìa, cuống quýt cả lên. Em biết tình hình của cậu ấy chưa? Cậu ấy đang ở đâu?"

- Ở kí túc... Mà khoan đã!

Jungkook bỗng dưng nghệt mặt nhìn Bogum của màn hình. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi từ từ nói:

" Cái ngày ở Bắc Kinh, hyung và Taehyung có gặp nhau. Nhưng giữa hai người chỉ là tình cảm của anh em thân thiết thôi. Em đừng hiểu lầm!"

- Không phải. Ngày hôm qua hyung ấy còn nói...

"Nói em là đồ ngốc!" - Bogum bật cười -"Nghĩ thử những lời nói cậu ấy dành cho em xem nào! Hyung sẽ dành thời gian cho em suy nghĩ trước bảy giờ. Tạm biệt!"

Dứt lời, anh tắt máy. Jungkook vẫn đơ mặt, chưa hiểu Bogum muốn nói cái gì. Anh Junki ở bên cạnh cậu lên tiếng:

- Taehyung là thằng nhóc ít thể hiện tình cảm. Thằng nhóc chơi thân với Yoongi nhà anh từ nhỏ nên anh cũng biết đôi chút. Hầu hết tình cảm của thằng bé đều được thể hiện bằng hành động , chứ không phải lời nói!

Nghe những lời anh Junki nói, bỗng dưng cậu nhớ lại những hành động mà Taehyung đã làm với mình. Taehyung luôn luôn để cậu dựa vào bờ vai vững chắc ấy. Taehyung đã ôm lấy cậu khi sấm chớp giật đùng đùng bên cửa sổ. Taehyung đã chạy đi tìm cậu khi cậu trốn tránh mọi người. Hyung ấy thậm chí còn bế cậu khi cậu đau lưng, không thể bước đi nổi. Và còn nhiều nữa, nhiều nữa mà cậu không thể liệt kê hết được. Vậy lẽ nào... ?

Chiếc xe dừng lại trước cổng kí túc xá. Jungkook đi ra khỏi xe và lễ phép cúi chào anh Junki rồi chạy vội vào trong. Cậu hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào...

Jungkook đứng sững người nhìn cảnh tượng trước mặt. Ánh nến lung linh xếp thành lối đi cho cậu. Cánh hoa hồng đỏ thắm trải dưới chân. Cậu bước chân vào chữ L, rồi chữ O, lại chữ V rồi đến chữ E cuối cùng. Cậu nhìn thấy cái gì đó đưới chân mình, liền cúi xuống nhặt nó lên. Đó là một tấm thiệp màu trắng, bên trong có ghi: "Nếu bạn đã bước vào dòng chữ LOVW dưới sàn nhà, có nghĩa là bạn đã đồng ý để tôi ôm và hôn bạn!". Jungkook nhìn dòng chữ rồi bật cười.

Sau đó Jungkook bước một chân lên cầu thang, hai chiếc bóng đèn biến bật sáng. Cậu bước đến đâi, cầu thang sáng đến đó, như đang lạc vào một xứ xở kì diệu. Cậu bước đến tầng ba. Ở cánh cửa dẫn ra sân thượng, treo một dòng chữ được viết bằng mực dạ quang "Open me". Jungkook từ từ kéo cánh cửa ấy mở ra. Cậu vừa mở cửa, cả sân thượng bừng sáng bởi những bóng đèn. Những chiếc bóng đèn vàng được treo lên thành lan can, xen kẽ là những bóng đèn đỏ xếp thành những hình trái tim. Chúng sang rực rỡ đến chói mắt. Jungkook mỉm cười, mọi thứ thật diệu kì!
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Cậu ngạc nhiên nhìn sang phía bên trái. Một ban nhạc gồm năm người vô cùng quen thuộc với cậu, mặc quần áo trắng lung linh như những thiên thần. Yoongi đánh đàn organ, Namjoon chơi guitar và Hoseok chơi trống, Jimin và Seokjin thì làm nhiệm vụ hát chính. Bài hát không hề xa lạ, đó chính là bài hát Best Of Me của các cậu. Jungkook nhìn mọi người và mỉm cười.

Chiếc đèn pha bên tay phải cậu bật sáng, chiếc ánh sáng vào Jimin và Hoseok. Hai người đứng ở hai bên, cúi chào Jungkook rồi kéo tấm vải trắng xuống, để lộ tấm màn hình chiếu.

Jungkook có vẻ tò mò với tấm màn chiếu đó. Cậu nheo mày, tiến mại gần, một dòng chữ hiện lên trên màn hình:

"Gửi đến Jungkookie, người dễ thương nhất hệ Mặt trời này..."

Jungkook bật cười. Màn hình chiếu bắt đầu nhảy chữ:

"Phải bắt đầu từ đâu nhỉ?..."

"Từ khi nào, trái tim này biết rung động trước em thế này?"

"Hyung không biết nữa..."

"Có lẽ là lúc em mỉm cười..."

"Có lẽ là lúc em nũng nịu..."

"Có lẽ là lúc em đổ bệnh..."

"Có lẽ là lúc em cáu gắt và nổi giận..."

"Nhưng sao hyung ngốc nghếch mà không nhận ra..."

"Có lẽ hyung đã thật vô tâm..."

"Có lẽ đôi khi hyung còn hờ hững..."

"Có lẽ hyung vẫn còn những thiếu sót..."

"Có lẽ hyung lúc đó hyung vẫn chưa nhận ra..."

"Em... quan trọng đến nhường nào!"

"Hyung xin lỗi vì đã cáu gắt!"

"Hyung xin lỗi vì đã làm em phải khóc!"

"Hyung xin lỗi vì đã làm em bị tổn thương vì sự vô tâm này!"

"Hyung xin lỗi vì luôn nói em thật phiền phức..."

"Hyung xin lỗi vì đã không ôm lấy em sớm hơn..."

"Hyung xin lỗi... Xin lỗi vì tất cả!"

"Cũng cảm ơn em..."

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho hyung như thế..."

"Cảm ơn vì đã lắng nghe hyung nói như thế này..."

"Cảm ơn vì đã đến với cuộc đời hyung..."

"Đối với hyung... em là cả thế giới!"

Tấm màn chiếu vội tắt. Hàng mi Jungkook đã ướt nhòe từ lúc nào không hay. Cậu đã đọc hết những lời đó. Cậu biết những lời đó là của ai. Và thật ấm áp làm sao!

Tất cả các bóng điện đều tắt. Tiếng nhạc cũng im bặt. Chỉ còn một chiếc đèn pha chiếu vào trung tâm tấm màn chiếu. Tấm màn được nâng lên từ từ. Ở phía sau, Taehyung mặc một bộ trang phục màu trắng bước ra, đứng giữa hình trái tim xếp bằng cánh hoa hồng, cùng với ánh đèn, thật lung linh và huyền ảo. Trên tay cậu cầm những tấm bìa trắng mỏng, nhìn Jungkook và mỉm cười. Jungkook cũng bật cười, vội lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt.

Taehyung tiến gần thêm chút nữa, cậu lật tấm bìa trắng đầu tiên, để lộ ra dòng chữ:

"Jungkookie..."

Tiếp tục và tiếp tục, cậu lật những tờ bìa đó và hiện ra các dòng chữ:

"Kookie đã nghe thấy tiếng lòng của Hyungie chưa?"

"Nếu nghe thấy rồi thì gật đầu nhé!"

Jungkook mỉm cười nhìn cậu rồi gật đầu.

"Vậy... Kookie sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Hyungie? Nếu chấp nhận, hãy mỉm cười thật tươi nào!"

Jungkook bất giác bật cười, đồng thời cũng lau đi những giọt nước mắt mình.

"Kookie chấp nhận lời xin lỗi của Hyungie rồi... Vậy, cho Hyungie nói lời này nhé!"

"Hyungie yêu Kookie..."

"Kookie đồng ý làm người yêu của Hyungie nhé?"

Jungkook òa khóc. Taehyung hạ tấm bìa xuống rồi chạy đến ôm lấy cậu.

- Kookie... đồng ý chứ?

- Đồ đáng ghét!

Jungkook đánh đánh vào người Taehyung. Taehyung nhìn cậu mỉm cười.

- Đồ đáng ghét! Hyungie là đồ đáng ghét!

Taehyung nhìn Jungkook rồi nhanh chóng cúi xuống, khóa lấy môi Jungkook bằng đôi môi ấm áp của mình. Jungkook từ từ nhắm mắt, cảm nhận vị ngọt ngào, ấm áp của nụ hôn đầu đời.

- Jungkookie, em thật phiền phức!

- Wae

-Bởi vì Kookie khiến Hyungie yêu Kookie rất nhiều!

- Kookie cũng vậy! Kookie yêu Hyungie rất nhiều!

Lần này là Jungkook, cậu chủ động nhón chân lên, khóa lấy môi của người cậu yêu nhất trên đời, Kim Taehyung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top