Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi V Krisie rời đi. Kim Tại Hưởng mãi mãi là Kim Tại Hưởng và anh phải tự đối mặt với mọi đau khổ trong cuộc sống mãi cho đến về sau.

_

"Bác sĩ Phác, bệnh nhân Lý Kiệt Luân hiện tại tạm thời ổn, có chuyển biến tốt."

Y tá đưa hồ sơ bệnh án cho bác sĩ Phác. Ánh mắt Phác Chí Mẫn vẫn nhìn chằm chằm vào một đống rắc rối của thiết bị y tế đang nằm trên người Lý Kiệt Luân.

"Được rồi, để ý để sinh hiệu và thể trạng bệnh nhân nhiều hơn."

Phác Chí Mẫn quay lưng rời đi. Ngay cửa phòng bệnh đã thấy Phượng Khiết Hạ đứng đó, mắt cô sưng mọng, gương mặt chẳng còn sức sống. Khều khào gọi cậu: "Chí Mẫn."

"Ừm, Lý Kiệt Luân cần người chăm sóc đấy. Cô mau vào trong đi."

"Phác Chí Mẫn cậu vẫn như xưa, chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Tôi không hiểu tại sao cậu lại có thể sưởi ấm được trái tim anh ấy chứ?" Giọng điệu mang một chút ganh tị cũng có, ngưỡng mộ cũng có, tự chua xót cho bản thân mình cũng có.

"Chuyện đã qua rồi, nhắc lại làm gì." Thanh âm vẫn thế, không cao không thấp, bình ổn nói.

"Đêm qua, chính tôi đã vứt chiếc đồng hồ đó xuống đường. Ha, không ngờ anh ấy lại liều mạng chạy ra để tìm lại chiếc đồng."

Phác Chí Mẫn sững người, cười nhạt rồi bước đi.

"Chuyện năm ấy chỉ là một vỡ kịch."

Câu nói đó đã lọt vào tai Phác Chí Mẫn nhưng cậu vẫn cứ bước đi. Phượng Khiết Hạ, cô nói ra thì sao chứ? Thay đổi được gì không? Thay đổi được tổn thương trong lòng cậu không?

Cậu bước vào trong thang máy. Có một người đàn ông đang đứng cạnh cậu, cậu nhớ rất rõ người này. Người đàn ông mà cậu và Kim Tại Hưởng đã gặp lúc ở ngoại thành.

"Phác Chí Mẫn. À không, Kim phu nhân."

Trên gương mặt hắn vẫn cười nhưng nụ cười đó chẳng mang một ý tốt nào cả. Có thể là hắn đang cười nhạo cậu, đang trêu đùa cậu hoặc là đang có ý khinh thường luôn ấy chứ.

Phác Chí Mẫn híp mắt nhìn hắn, Vương Gia Nhĩ. Cậu đây ghi nhớ nụ cười này suốt đời. Nhưng rồi cậu vẫn chào lại.

"Vương tiên sinh."

"Nghe nói trong bệnh viện cậu lần trước có một bệnh nhân phát điên sao?"

"Ừm, phải."

"Tôi biết tên người đó. Cửu Thất, là một người rất giỏi, chuyên chế tạo ra các loại chất."

Vừa dứt lời, thang máy cũng đã đến tầng. Vương Gia Nhĩ bước ra, không quên nói.

"Gửi lời thăm tôi đến Kim Tại Hưởng nhé."

Phác Chí Mẫn lạnh nhạt gật đầu.

Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên.

"Em nghe."

"Mẫn, em không thể nào nghỉ một ngày sao? Sáng nay thức dậy anh đã rất buồn vì không thấy em nằm cạnh bên anh đấy." Giọng ai giận dỗi trông đáng yêu thế kia? Lão công nhà cậu chứ còn ai nữa.

Phác Chí Mẫn phì cười: "Ngoan đi, em đi làm để có tiền còn bao nuôi anh nữa."

"Hay là ngược lại, em để anh bao nuôi em."

Cái tên này, thật là lắm trò.

"Vừa rồi em mới gặp Vương Gia Nhĩ."

Giọng Kim Tại Hưởng không còn hờn dỗi, chuyển sang lo lắng: "Hắn ta có nói gì hay làm gì em không?"

"Không có, hắn nhờ em gửi lời thăm tới anh."

"Em đừng đến gần hắn nhiều nhé."

Phác Chí Mẫn cười: "Em biết rồi."

"Sức khỏe em vẫn tốt chứ?"

"À, em vẫn thấy khỏe."

"Tối nay chúng ta có chuyện." Giọng điệu anh không hề nghiêm túc.

Phác Chí Mẫn ngượng đỏ mặt: "Kim Tại Hưởng, anh thật là."

Nghe giọng cười vang bên kia chứng tỏ đã trêu chọc lão bà thành công rồi. Kim Tại Hưởng cố gắng nín cười: "Kim chủ làm việc vất vả rồi."

_

Trên tay Kim Tại Hưởng là lọ thuốc giải. Anh cứ nhìn nó mãi. Ánh mắt anh dời lên người trước mắt.

"Tiêu Trạch, cậu chắc chắn nó ổn chứ?"

"Ổn thưa gia. Nó chỉ khiến cho Kim phu nhân ngủ một ngày để lọc hết chất độc ra thôi. Sẽ không có tác dụng phụ nào thêm. Nếu như tiêm thì sẽ một tuần là lọc sạch."

"Gia biết rồi."

Tiêu Trạch thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng bao nhiêu canh cánh trong lòng của Kim Tại Hưởng đã được trút sạch. Những ngày ở Anh, phu nhân Krisie và vị kia cùng nhau nghiên cứu giải thuốc độc. Gia từng thề rằng không bao giờ bước vào căn phòng thí nghiệm đó bao giờ nữa nhưng không ngờ bây giờ gia lại hì hục trong đó, kiên trì từng chút chế tạo thuốc giải. Đúng là chỉ có tình yêu mới thay đổi được mọi thứ. Hoặc là lòng hận thù cũng như thế.

"Nguyệt Sinh đâu rồi?"

"Không phải gia đã dặn Nguyệt Sinh đi chăm sóc An Tình rồi sao?"

"À."

Tình yêu làm cho người khác trở nên khờ khạo.

"Tiêu Trạch."

"Thưa gia."

"Hồ cá lọc nước chưa?"

"Rồi thưa gia."

Nào, đếm ngược. Ba, hai, một.

"Tiêu Trạch."

"Vâng, thưa gia."

"Không có gì."

Kim Tại Hưởng cười tươi, nhìn gương mặt ấm ức kia không ngừng hả dạ. Đúng là đồ dễ lừa.

_

"Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa ở Trung Quốc rồi thưa ngài."

Gã gật đầu.

Trung Quốc. Một con mồi béo bở của giới mafia, kể cả thế giới ngầm của các gia tộc cũng nhắm đến. Lần này, Empire đến Trung Quốc là để tham gia vào trận chiến tranh giành quyền lực của các gia tộc. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nếu gã thắng, mọi quyền lực thuộc về hắn. Nếu gã thua, gã sẽ trắng tay.

"Biện gia chưa có động tĩnh gì. Kim gia, Tuấn gia, Trịnh gia bắt đầu vào cuộc rồi." Thuộc hạ báo cáo cho gã nghe.

"Hừ, lũ rắc rối."

"Thưa ngài, có mật báo, nữ hoàng triệu kiến ngài quay về."

Tay gã day hai thái dương, gương mặt biểu lộ chẳng mấy vui vẻ, nói: "Nối máy."

Phiền phức!

Màn hình hiện lên hình ảnh nữ hoàng, bà tức giận nói: "Mau quay về đi cho ta, Empire!"

"Rất đáng tiếc thưa nữ hoàng, đứa cháu trai này không thể."

"Đồ lòng lang dạ sói. Nghịch tử. Mày đã làm bao nhiêu chuyện bất đạo rồi hả? Sát hại gia tộc Krisie, hãm hại Vincent, lần này đến Trung Quốc định gây chuyện gì nữa đây?!"

"Ngu ngốc! Tôi là đang bảo vệ đế chế của hoàng gia Anh."

Empire gắt gỏng.

"Đồ súc sinh. Không bằng cầm thú."

Tia máu trong mắt gã hiện lên một rõ, gằng giọng: "Súc sích ư? Nữ hoàng, tôi hỏi bà. Liệu bà có ăn năn hối hận khi năm xưa hại mẹ tôi không? Tại sao bà có thể ăn ngon ngủ yên mà hề nghĩ đến cảnh mẹ tôi đã chết một cách tức tưởi thế kia?"

Nữ hoàng nghe xong mà sững người, bà ngã xuống, bàn tay ôm ngực mà thở hổn hển.

"Mày. .mày."

Empire thỏa mãn với cảnh tượng trước mắt. Gã tắt máy.

Báo ứng!

Từng dòng suy nghĩ, từng lời nói cay nghiệt mà gã từng nghe đều đang vang dội trong đầu hắn.

"Thằng kia là con của nữ thường dân sao?"

"Vincent là con trai cũng nữ công tước, còn hắn là đồ nghiệt chủng. Thật mất mặt!"

Empire trong lòng gã bây giờ đầy sự khinh bỉ, hận thù, cay nghiệt tới những người của hoàng gia Anh. Cha gã là Thái tử, mẹ gã chỉ là thường dân, phải chịu chèn ép kinh khủng từ những thế lực lớn. Lũ khốn, gã thề, nợ máu phải trả bằng máu!

Empire, không còn mẹ bên cạnh. Mẹ mong có thể tự chăm sóc tốt bản thân mình, chú ý từng hành động và lời nói. Con là hoàng tử. Nhớ nhé.

Từ giọng nói đến nụ cười của mẹ gã từng dịu dàng biết mấy, thế mà lần cuối gã nhìn nụ cười ấy chẳng phải là sự dịu dàng mà chính là sự chua xót, đau thương mà mẹ gã phải chịu.

"Hoàng tử."

Thuộc hạ khẽ gọi, kéo gã về hiện tại.

"Hoàng gia có ngăn cản, lập tức phản."

Nhìn bề ngoài hào nhoáng của hoàng gia Anh, khiến ai cũng đều mơ ước. Nhưng thật chất bên trong là sự thối rữa. Nữ công tước Elina, nữ công tước của hoàng gia Anh đầu tiên với xuất thân là một thường dân. Dân chúng đều ngưỡng mộ bà ấy. Đáng tiếc rằng, chỉ ba năm, nữ công tước Elina đã cắt cổ tay tự vẫn. Hoàng gia Anh đã khốn khiếp che giấu đi những tội ác cay nghiệt do họ gây ra bằng cách bịt kín sự thật và tung tin bảo rằng mẹ gã chết do bệnh nặng. Lũ khốn khiếp, Empire gã suốt đời sẽ không quên mối thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top