Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ bức ảnh anh chụp em ở quán cà phê chứ?"

Tôi vội vàng che mặt. Hiện giờ tôi đang ngồi bệt trên sàn nhà Guanlin hyung. Chúng tôi đang xem TV. Câu hỏi đột ngột của anh khiến tôi vội vàng giơ tay ra đề phòng.

"Đừng chụp hình em nữa hyung." Tôi gào lên.

"Anh không đâu." Anh trả lời. Tôi từ từ hạ tay xuống để rồi bị đè nghiến ra sàn. Guanlin hyung chụp liên tiếp đến mức tôi từ bỏ cho xong. 

Cuối cùng anh cũng buông ra, để tôi nằm lì trên sàn thở dốc. "Ah, em bị hyung bạo hành riết thành quen mất rồi." Tôi nói.

"Này, em đang nói bạo hành gì chứ?" Tôi vừa cười vừa lùi lại. Anh kéo tôi đứng lên rồi lại kẹp cổ tôi lần nữa.

"Hyung.....em xin lỗi." Tôi van nài và cuối cùng cũng được thả ra.

Tôi đã bắt đầu biết được nhiều thứ về tính cách của Guanlin hyung chỉ trong vài tuần gặp lại. Anh có vẻ như rất háo thắng. 

"Anh thật đáng sợ đấy hyung." Tôi lầm bầm. "Anh á? Xin lỗi nhé." Anh cũng lầm bầm đáp.

Tôi cười trước lời xin lỗi của anh. Lấy được lời xin lỗi của Guanlin hyung cũng giống như khiến cha mẹ phải thừa nhận rằng bạn đã đúng và họ đã sai ấy. Chỉ là nó chưa bao giờ xảy ra. Bởi vậy nên khi Guanlin hyung làm thế, tôi đã rất vui sướng. Phải, anh rất đáng sợ khi dùng đến sức mạnh, nhưng anh cũng là một hyung tử tế nữa.

"Bạn anh muốn gặp em." Guanlin đột nhiên nói. 

Tôi quay ngoắt lại. Anh đang nhìn điện thoại. "Mấy đứa cứ liên tục nhắn tin cho anh. Rất phiền phức." Anh gầm lên và ngả ra ghế dựa. 

"Sao họ lại muốn gặp em vậy?" Tôi hỏi. Thành thật mà nói, tôi hơi sợ việc gặp gỡ những người lớn tuổi hơn. Như Woojin nói, tôi hay xấu hổ và ngại giao tiếp. Tôi chỉ muốn tiếp tục như vậy thôi.

Guanlin không trả lời tôi. "Minhyun rất cố chấp. Một lần cậu ấy đã trông thấy bức hình của em nên muốn gặp mặt em. Giờ thì cả Ong Seungwoo và Daniel cũng đang đòi gặp em." Anh vừa nói vừa thở dài.

Minhyun....? Daniel? On.....Ong Seungwoo? Bạn của anh tên thật kỳ lạ. 

"Oh." Guanlin bỗng nhiên đứng dậy. "Minhyun tên thật là Hwang Minhyun." Anh nói.

"Ah..." Tôi gật đầu.

Guanlin gật lại với tôi. "Daniel là sinh viên đến từ Busan. Còn Ong Seungwoo, chắc em chưa từng nghe ai mang họ Ong bao giờ nhỉ." Anh cười nói.

Tôi băn khoăn tại sao anh lại kể cho tôi nghe về họ. Anh định cho tôi gặp mặt họ thật sao?

"Được rồi." Tôi nói.

"Em không muốn gặp họ thật à?" Anh hỏi. Tôi chỉ nhìn anh. Không phải là tôi không muốn gặp....

"Em không nói như vậy." Tôi nói dối.

"Tuyệt. Họ đang trên đường tới đây."

"Cái gì!" Tôi đứng bật dậy và lo lắng phủi phủi quần.

"Đừng lo, anh sẽ không để họ nói quá nhiều đâu." Guanlin nói, vẻ mặt tự tin.

"Em không lo lắng" Tôi lại nói dối.

Guanlin hyung quyết định sẽ gọi món như mọi lần.

"Anh chỉ ăn mấy món đó à?" Tôi nhăn mặt. Mấy tuần tôi tới đây, anh chỉ gọi mỗi gà và pizza như thể anh nghiện chúng vậy.

"Gà ngon mà?" Anh nói.

"Anh thích ăn đồ Âu à?"

"Không." Anh đáp. "Anh thích đồ Hàn hơn nhưng anh không tự nấu được."

"Ah.." Tôi lẩm nhẩm cuối đầu. Phải rồi. Anh ấy chia tay bạn gái rồi mà

"Trừ khi em muốn nấu, nếu không chúng ta vẫn sẽ ăn gà và pizza."

Tôi ngước nhìn anh. "Em không nghĩ là anh ăn được món em nấu đâu." Tôi cười. "Em chỉ biết nấu cháo cho người ốm thôi."

Anh lườm tôi. Tôi chỉ nhún vai rồi cười lớn. "Một lần em bị ốm mà mẹ lại không có nhà nên em đã tự làm."

Guanlin gật đầu. Chúng tôi cùng ngồi trên ghế sopha. Tôi đã quên béng mất là bạn của anh sẽ ghé qua cho đến khi chuông cửa réo vang và bất thình lình ba chàng trai xông vào, cười đùa rôm rả.

Họ dừng lại một chút khi tôi đứng dậy cúi chào và tự giới thiệu. Một trong số họ chạy tới kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. "Đây là Gấu bông đó hả. Cậu bé đúng là trông giống thật đấy."

"Guanlin hyung." Tôi hét lên. 

"Lỡ mồm." Anh nói. Tôi rõ ràng thấy anh đang cười khẩy.

Bạn của anh cười lớn. Tôi vội vàng đẩy ra.

"Em đáng yêu quá." Anh chàng vừa ôm tôi nói. "Anh là Minhyun. Anh quen Guanlin từ hồi cậu ấy còn quấn tã đấy." 

"Ah...chào anh." Tôi lí nhí xin lỗi. "Không sao, Guanlin nói em hay ngại rồi." Anh ấy cười nói. Nụ cười của anh ấy thật dịu dàng. Như nụ cười của mẹ vậy. 

Guanlin hyung chắc chắn đã kể về tôi rất nhiều. Sau khi Seungwoo và Daniel tự giới thiệu xong, hơn nửa những chuyện tôi kể với Guanlin hyung đang tấn công lại tôi. Họ nói như thể tất cả những gì Guanlin hyung nói với họ đều là về tôi vậy. 

Đáng ngạc nhiên là Minhyun biết về tôi còn nhiều hơn cả bản thân tôi nữa. Tôi băn khoăn liệu tôi có kể với Guanlin quá nhiều về bản thân mình mà quên không hỏi về anh hay không nữa.

Đồ ăn được mang đến sớm và chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. "Đây là bữa trưa thì tối chúng ta sẽ ăn gì?" Daniel hỏi. "Tự mua cái buổi tối chết tiệt của cậu đi." Guanlin trả lời.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh chửi thề. Thật ra tôi cũng không bị sốc lắm vì vài ngày sau khi gặp lại, anh dẫn tôi đi cùng anh xỏ khuyên tai. Và cũng lúc đó tôi mới nhận ra là anh đã có tới hai chiếc khuyên tai rồi. Anh cố gắng thuyết phục tôi xỏ khuyên nhưng tôi đã từ chối.

Tôi sốc khi phát hiện ra mặt "badboy" của anh. Không ngờ con người này đã từng là trợ giảng cho lớp tôi cơ đấy. Có quá nhiều điều tôi vẫn chưa biết Guanlin hyung.

"Này, Jihoon."

Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình rồi vội vàng xin lỗi.

"Em nghĩ về bọn anh nhiều đến nỗi bị phân tâm vậy hả?" Seungwoo chợt hỏi. Lúc đầu anh ấy có vẻ ít nói.

Tôi thở dài và lắc đầu. "Em xin lỗi."

Minhyun cười và lại ngồi cạnh tôi. Cánh tay anh choàng qua vai và kéo tôi lại gần hơn khiến tôi quên mất rằng chúng tôi vừa mới gặp cách đây vài phút.

"Anh chàng này thế nào? Cậu ta có nghĩ trước khi làm không vậy? Ở cạnh cậu ta chắc em mệt lắm nhỉ?" Minhyun nói. (nghĩ theo chiều hướng nào vậy anh Hoàng ơi....)

"Guanlin hyung thế nào ấy ạ?" Tôi hỏi lại.

Tôi nhún vai. Không hẳn là như vậy mặc dù anh hay trêu tôi, nhưng 70% số thời gian là anh rất nghiêm túc.

Tôi không biết nên trả lời như thế nào, nhưng để họ không nhìn chằm chằm nữa thì tôi bắt buộc phải mở miệng.

"Anh ấy toàn bắt nạt em." Nó là sự thật, Guanlin hyung thật sự rất hay bắt nạt tôi, nhưng là theo kiểu đùa giỡn cơ.

Bất thình lình Minhyun nhảy lên người Guanlin và họ bắt đầu đánh nhau chí chóe. Daniel và Seungwoo cũng nhanh chóng nhập hội. Tôi cũng bị lôi vào ngay sau đó. Chúng tôi hò hét ầm ĩ và rồi kết thúc bằng việc nằm dài trên sàn thở hổn hển.

"Các anh có đúng là lớn tuổi hơn em thật không vậy?" Tôi hỏi trong những hơi thở. "Em chưa gặp những hyung nào ồn ào như thế này."

"Này!" Họ đồng thanh gào lên. 

Tôi cười ngặt nghẽo nhưng rồi giật bắn mình khi cảm thấy một bàn tay đặt trên đùi. Guanlin hyung đang chống vào chân tôi để đứng dậy. "Em dễ bị giật mình vậy." Anh nói. 

"Anh toàn hành hạ em." Tôi giỡn.

"Thật hả? Cậu sốt ruột quá rồi đấy Guanlin. Nghĩ trước khi làm đi." Minhyun nói. Căn phòng đột nhiên chìm trong im lặng. (Hoàng ơi......)

"Em chỉ....đùa thôi mà." Tôi lí nhí.

"Gì cũng được. Giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây." Daniel vừa duỗi dài người vừa ầm ĩ. Seungwoo hyung túm lấy cái điều khiển và chuyển kênh.

"Em phải về nhà sớm." Tôi nói. Tôi đã không nhận ra là thời gian đã trôi nhanh như vậy. Trời vẫn còn sáng khi bạn của Guanlin hyung tới, mà bây giờ đã tối rồi.

"Gì?" Daniel gào lên. Anh ấy thật ồn ào và ngẫu hứng. Kiểu người rất thích đùa.

"Mẹ gọi em về ăn tối." Tôi đáp. 

"Ăn cùng bọn anh đi." 

Tôi quay lại nhìn Minhyun, anh hình như còn háo hức hơn cả tôi. Tôi chỉ mới gặp họ hôm nay mà họ cư xử như thể đã quen biết tôi từ lâu lắm. 

"Nhưng em...."

"Em gần 18 tuổi rồi còn gì. Gọi cho mẹ và nói rằng em sẽ ăn tối với bạn bè đi. Ở lại qua đêm thì sao nhỉ?" Daniel có vẻ phấn khích. Tôi tự hỏi tại sao. Tôi chưa từng thấy phản ứng kiểu như vậy từ ai khác trừ Woojin cả. 

"Này. Đây là nhà mình cơ mà." Guanlin hyung xen vào.

"Em không biết......" Tôi lí nhí. Tôi không mang theo quần áo dự phòng hay gì cả. 

"Em không ở lại cũng không sao đâu Jihoon. Mấy thằng nhóc này hay ở lại đây khi không phải đi học nên anh quen rồi." 

Em không nói vậy. Tôi nghĩ. Tôi không muốn làm mẹ thất vọng nhưng cũng không muốn rời đi khi mọi người muốn giữ tôi ở lại.

"Em...."

Guanlin thở dài. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh trong chốc lát. "Anh nói là không sao mà. Chuẩn bị đi, anh sẽ đưa em về." 

"Không." Tôi vội vàng. "Em sẽ ở lại." Guanlin lườm tôi. Tôi chỉ quay đi và cười với ba người bạn của anh. "Em sẽ gọi điện về."

"Jihoon, em không cần...."

"Không sao, em chỉ cần gọi một cuộc thôi." Tôi cười nói, nhưng cảm thấy rất đau lòng. Tôi không muốn nói dối nhưng có vẻ như sẽ phải nói dối mẹ lần này. Tôi cần sự giúp đỡ của Woojin.

Tôi ra ngoài và gọi cho Woojin trước. Sau khi bàn bạc với cậu ấy và hứa sẽ đãi cậu ấy một cốc sô cô la tuần sau, tôi đợi cho tới khi Woojin gọi điện báo lại để tôi gọi về cho mẹ, giả bộ rằng mình đang ngủ. 

Tôi cảm thấy đau lòng hơn nữa khi nghe thấy giọng của mẹ. Nhưng tôi không thể nói là tôi ngủ lại nhà Guanlin hyung được. Mẹ tôi không biết Guanlin, và mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho tôi qua lại với một sinh viên Đại học đâu.

Sau khi thuyết phục mẹ cho phép ngủ lại nhà Woojin, tôi cúp máy. Mình vừa mới làm gì thế này. Tôi thầm nghĩ.

"Em nói dối mẹ đấy à?"

Tôi giật bắn khi nghe tiếng Guanlin. Anh thực sự đã dọa tôi sợ. "Ummm.....à thì.......mẹ em không biết anh." Tôi thú nhận.

"Anh có thể đưa em về mà."

"Không, em nói là em muốn ở lại." Tôi đáp. Không cố ý nhưng nghe như đang càu nhàu vậy. 

Guanlin thở dài và quay trở lại căn hộ. Tôi lẳng lặng đi theo. Chúng tôi ngồi xem TV và điều khiến tôi bất ngờ chính là chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối chứ không gọi gà và pizza nữa.

Tôi cứ xin lỗi Guanlin hyung không ngừng vì anh phải trả tiền ăn cho tôi. Anh thì cứ an ủi tôi rằng chuyện đó không vấn đề gì vì anh là hyung nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi vì anh phải trả tiền giùm. Tôi sẽ hỏi xin tiền cha mẹ để trả anh sau vậy.

Chúng tôi ngồi ở nhà hàng khá lâu. Điều khiến tôi ngạc nhiên là khi chúng tôi đến, đã có vài người nữa ngồi ở đó đợi rồi. Tôi không ngờ rằng họ lại mời nhiều người như vậy nhưng tôi không có quyền gì để hỏi cả nên đành im lặng.

Cảm giác ngượng ngùng khiến tôi dính lấy Guanlin hyung và lặng lẽ ăn. 

Trở về căn hộ của Guanlin hyung, tôi đã quá mệt mỏi. Những người khác nằm dài ra sô pha xem TV nhưng tôi đã quá mệt nên vội vàng hỏi dùng nhà vệ sinh của Guanlin.

Anh nhỏm dậy và chỉ cho tôi phòng của anh. Sau khi đưa cho tôi khăn mặt và một bộ quần áo để thay, anh hỏi liệu tôi có cần thêm gì hay không. Khi tôi nói là không, anh gật đầu và chúng tôi cùng ra khỏi phòng.

"Cứ gọi anh nếu em cần gì nhé." Anh nói khi tôi hướng nhà vệ sinh đi tới. "Ok." Tôi đáp.

Tôi đã từng dùng nhà vệ sinh trước đó rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi dùng vòi sen. Bất ngờ là mọi thứ rất sạch sẽ. Anh ấy thật ngăn nắp. Tôi nghĩ thầm. 

Hình như tôi đã ở trong này quá lâu đến nỗi Daniel phải gõ cửa. Chỉ có một nhà vệ sinh và Daniel đang cần dùng nó. Tôi vội vã lau khô người và mặc quần áo của Guanlin hyung vào. Nó khá vừa vặn.

Tôi mở cửa và rối rít xin lỗi.

"Nhóc tắm lâu quá đấy. Mà sao em phải khóa cửa thế hả?" Anh ấy hỏi, luồn vào trong và đóng cửa lại. 

"Em xin lỗi." Tôi nói xin lỗi một lần nữa, và cảm thấy thật thư giãn. Tôi đứng đó một lúc vì không biết sẽ làm gì tiếp theo, tôi bận rộn lau khô tóc cho tới khi ai đó huých nhẹ vào vai. Đó là Guanlin hyung, tôi liền nở một nụ cười. 

"Lại đây nào."

Tôi đi theo anh vào trong phòng. Guanlin lục lọi một chút và lôi ra một chiếc khăn khác. "Anh để khăn của mình ở đây. Còn ngoài kia là cho mấy đứa khác. Em cứ để khăn trong này." Anh vừa nói vừa chỉ vào móc bên trong tủ đồ.

"Em cứ ngủ đi nếu thấy mệt."

"Ah...." Tôi đứng giữa phòng anh, ngượng nghịu.

"Đừng lo, mấy đứa toàn ngủ ngoài phòng khách thôi. Giường của anh đủ rộng cho hai người đấy." Guanlin nói. Anh cởi áo, ngay khi nhìn thấy, tôi liền quay mặt đi. 

So với cơ thể của Guanlin hyung, cơ thể tôi cứ như một đứa trẻ vậy. Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi đã không biết mình đang nhìn anh chằm chằm cho tới khi anh gọi tên tôi.

"Sao vậy?" Anh hỏi, giọng bỗng trở nên nghiêm túc. Tôi vội vã lắc đầu. Tôi không định nói cho anh biết mình vừa nghĩ cái gì đâu.

"Không có gì, hyung." Tôi đáp.

Anh nhìn tôi một lúc trước khi buông tiếng thở dài. "Anh đi tắm giờ đây. Em muốn nằm bên nào thì nằm nhé." Anh vừa nói vừa chỉ vào giường trước khi rời khỏi phòng.

Tôi bỗng dưng thấy hối hận vì đã đồng ý ngủ lại.

Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn cần thiết để chọn sẽ ngủ ở bên nào. Sau khi nghĩ rằng anh có thể sẽ muốn nằm ngoài, tôi liền trèo lên giường và nằm dính chặt vào tường.

Tôi cứ nằm đó nhìn đăm đăm bức tường trước mặt cho tới khi nghe tiếng cửa mở, tôi vội vàng nhắm mắt.

"Em ngủ rồi?" Guanlin hỏi.

Tôi mặc kệ và hi vọng rằng anh sẽ tin rằng tôi đã ngủ. Không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy cực kì hồi hộp.

Sau một hồi đi qua đi lại, cuối cùng Guanlin hyung cũng nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi bỗng nghe thấy tiếng rung rung bên tai trước khi trông thấy ánh sáng hắt lên tường. Anh chắc đang mở máy tính. Tôi có thể nhận thấy anh đang rất nhẹ nhàng để tránh làm ồn

Tôi cứ nhìn về phía ánh sáng hắt lên ấy một lát trước khi chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------

Ai biết được Guanlin hyung lại là kiểu người thích ôm ấp chứ. Nó cũng khó đoán được như cái vẻ badboy mà anh có vậy.

Mày không thể đánh giá một cuốn sách chỉ bằng cái bìa của nó được, Jihoon. Tôi thầm nghĩ.

Tôi đang bị kẹp chặt. Guanlin ôm gọn lấy tôi như thể tôi là một chú Gấu bông thực thụ ấy. Tôi không phải là người có thể dậy sớm nhưng vì lạ chỗ nên tôi tỉnh dậy sớm hơn bình thường để rồi phát hiện ra mình đang bị đối xử như gấu bông vậy.

Tôi có thể thấy hơi thở của Guanlin hyung phả vào cổ. Tôi không nghĩ là anh sẽ buông tôi ra sớm đâu. Tôi vốn định đợi anh thêm một chút, nhưng điện thoại đột ngột đổ chuông khiến tôi vùng dậy. Tôi xin lỗi rồi Guanlin hyung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Ngay khi vừa nghe máy, mẹ đã hỏi dồn dập xem tôi đang ở đâu. Tôi cũng nhận được tin nhắn của Woojin bảo rằng mẹ tôi đã gọi cho cậu ấy mấy lần đến nỗi cậu nhóc phải ngồi trực điện thoại chỉ để bắt máy ngay lập tức và nói dối khi cần thiết.

Mẹ muốn tôi về nhà ngay. Mẹ thắc mắc tại sao giờ này tôi còn chưa ở nhà vì cha của Woojin đã đi làm rồi và chú ấy có thể đưa tôi về. Tôi đã hoàn toàn quên mất điều này khi nói dối mẹ.

Còn sửng sốt hơn nữa là tôi phát hiện mình không hề dậy sớm chút nào vì bây giờ đã là gần 12 giờ trưa. Không thể tin được là tôi lại có thể ngủ lâu như vậy. Ừ thì tôi vốn khó dậy nhưng bình thường tôi vẫn dậy trước 10 giờ nếu không phải đi học mà. 

Tôi liếc nhìn Guanlin. Anh trông có vẻ mệt, nhưng tôi cần phải về nhà bây giờ.

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm lay vai anh gọi dậy. Một, rồi hai lần.

"Guanlin hyung." Tôi lí nhí.

"Hm?" Anh uể oải đáp lại.

"Xin lỗi nhưng em phải về nhà."

Tôi đẩy vai anh lần nữa nhưng không thấy nhúc nhích. Tôi cúi xuống sát mặt anh để rồi giật thót mình khi anh bất thình lình mở mắt.

"Anh hù em." Tôi hét lên, tay ôm ngực. Anh cười khẩy, đưa tay vuốt lại chỗ tóc trước mặt rồi ngồi dậy.

"Em xin lỗi."

"Không sao." Anh cười. (ôn nhuuuuuuuu TT)

Tôi đi theo anh vào nhà vệ sinh. Tôi rửa mặt trong khi anh đánh răng. Sau khi thay lại bộ quần áo ngày hôm qua và gấp trả lại anh bộ đồ anh đưa tôi, chúng tôi gặp nhau ở phòng khách. Tôi không hay gấp quần áo lắm, nhưng tôi nghĩ việc đó có thể khiến Guanlin hyung vui hơn là ném quần áo anh trên sàn.

Tôi nhờ anh đưa tôi đến trước cửa nhà Woojin. Guanlin không biết nhà tôi và tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn. Có vẻ anh không thấy phiền vì anh chưa bao giờ thắc mắc về điều này

Đó không phải là chuyện có tin tưởng hay không, ít nhất đối với tôi là vậy.

Tôi vẫy chào anh và dõi theo chiếc xe của anh xa dần trước khi đi bộ về nhà. Mẹ tôi rất tức giận. Tôi chưa bao giờ khiến mẹ giận đến thế. Cũng may là cha không có nhà để nghe chuyện này, mặc dù cuối cùng thì tôi cũng vẫn bị phạt vì đã không gọi điện khiến mẹ lo lắng.

Một tuần cho một đêm. Tôi không được ra khỏi cửa trong vòng một tuần.

--------------------------------------------------

Guanlin hyung gọi cho tôi không dưới một lần.

Điều này khiến tôi nhận ra mình không ở nhà mà ở với anh nhiều như thế nào. Điều mà tôi chưa bao giờ làm với Woojin.

Khi tôi kể cho Guanlin nghe về hình phạt của mình, anh dường như không tin nổi. Anh còn cố ép tôi nói ra địa chỉ nhà nhưng tôi đã từ chối. Tôi không nên để mẹ tôi gặp anh khi mà mẹ vẫn còn đang chưa nguôi giận.

Thật đau khổ là Woojin cũng bắt đầu gọi cho tôi. Woojin, Daniel, Minhyun và Seungwoo. Tất cả đều gọi cho tôi. Thậm chí còn nhiều hơn Guanlin nữa. Sau lần thứ hai thì Guanlin hyung không gọi nữa.

Họ không hiểu tại sao tôi bị phạt mà chính tôi cũng không hiểu. Không biết có phải là do mẹ đã phát hiện ra rằng tôi nói dối hay không.

Tôi tự hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa nếu không muốn nhận hình phạt nặng hơn. 

Tôi không nghĩ cha mẹ mình nghiêm khắc, nhưng đôi khi họ hơi quá đà. Đặc biệt là mẹ tôi, phải mất một thời gian dài để mẹ đồng ý cho phép tôi ngủ lại nhà Woojin mà cha mẹ đã quen biết từ lâu.

Tất cả những gì cha mẹ muốn là tôi học hành chăm chỉ để vào Đại học. Tôi cũng chưa bao giờ than phiền về điều này vì tôi cũng muốn như vậy, nhưng đôi khi cha mẹ khiến tôi chán ghét trường học và cả cuộc sống của mình.

Tôi đoán có lẽ đó chính là lí do khiến tôi bị Guanlin hyung hấp dẫn đến vậy. Tôi dễ dàng bị anh thuyết phục như thể anh là người nuôi dạy tôi vậy. Mặc dù anh chỉ hơn tôi có vài tuổi.

Một chút mới lạ. Một chút tồi tệ. Liệu tôi có để Guanlin hyung tiếp tục dạy bảo mình nữa hay không nhỉ.

---------------------------------------------

Vào ngày cuối cùng của tuần phạt, tôi mở cửa và sửng sốt khi thấy Guanlin, Woojin, Daniel, Seungwoo, Minhyun và một cậu nhóc ngoại quốc mà tôi không quen biết đứng đó.

Tôi nhìn họ, vừa sốc vừa hoang mang, may mà mẹ đang không ở nhà.

"Jihoon!" Daniel hét lên phấn khích. Mặc dù không có ai ở nhà, tôi vẫn sợ sệt nhìn ngó xung quanh.

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Em không được ra ngoài đâu." Tôi hấp tấp.

"Chào hyung. Em là Lee Daehwi. Gọi em là Daehwi là được rồi." Cậu nhóc ngoại quốc nói. Tôi băn khoăn nhìn khi cậu nhóc bắt tay và cúi chào tôi.

Ngoại quốc. Tôi liền nghĩ. Sao lại bắt tay chứ?

Tôi rụt tay lại và gật đầu. "Tôi là Park Jihoon. Nhưng cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi vừa nói vừa nhìn một lượt, đặc biệt là Woojin.

"Bọn em tới thăm anh mà." Woojin nói. Tôi lườm cậu nhóc. "Em biết là anh đang bị phạt mà. Anh không được ra ngoài đâu."

"Vậy nên bọn anh mới tới."

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì họ đã đẩy tôi vào trong.

"Chờ đã."

"Không có xe nào đậu ở ngoài cả tức là không có ai ở nhà phải không?" Woojin nói.

"Mẹ anh vừa ra ngoài mua đồ nhưng mẹ sẽ quay lại ngay bây giờ đấy. Mọi người không thể ở lại đây đâu. Anh sẽ bị......"

Tôi chưa kịp nói dứt lời thì đã bị một bàn tay chặn miệng lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Guanlin hyung nhưng không thể biết được biểu hiện của anh giờ là gì.

"Phòng em ở đâu vậy?" Anh hỏi. Tôi vẫn cứ nhìn anh như vậy. Sao không ai nghe mình nói vậy chứ? Vừa nghĩ tôi vừa đẩy tay anh ra.

"Anh không ở lại được." Tôi tránh ánh mắt diều hâu của Guanlin.

"Em biết phòng anh ấy đấy."

"Woojin!" Tôi hét lên. Nhưng rồi bất lực nhìn họ rồng rắn kéo vào phòng tôi theo Woojin. Tất cả trừ Guanlin hyung.

"Nhà em đẹp đấy." Anh vừa nói vừa nhìn quanh.

"Hyung làm ơn mà. Nếu mẹ em về thấy anh thì....."

"Vậy để anh gặp mẹ em đi." Anh nói, quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn anh hoang mang. "Chuyện gì đang diễn ra vậy? Thế này là thế nào?" Tôi hỏi khi anh cứ nhìn tôi mà không biểu lộ cảm xúc gì. Tôi không hiểu được biểu cảm của anh, nhưng bằng cách nào đó tôi biết rằng có chuyện gì đó.

Nhưng như thế nào? Tôi không biết, chỉ biết là có gì đó không đúng.

Guanlin hyung chợt cười khúc khích. "Sao em lại nghĩ là có gì đó không đúng vậy?"

Tôi nhún vai. "Ánh mắt anh nhìn em như hồi ở quán cà phê ấy." Liệu có phải có vấn đề gì với bạn gái cũ của anh không nhỉ? Tôi băn khoăn.

Anh không trả lời mà chỉ nhìn quanh một lát rồi hướng phòng tôi đi tới. Tôi thở dài nhìn anh từ phía sau. Tâm trạng thất thường đó là sao chứ? Tôi đứng đó, loay hoay nghĩ cách tống họ ra ngoài trước khi mẹ trở về. 

"Em nghiêm túc đấy, mọi người không thể..."

"Anh đói quá. Tủ lạnh nhà nhóc có gì không?" Daniel chợt hỏi. Seungwoo và cậu bé Daehwi cũng đứng dậy khi tôi giơ tay lên và khóa cửa lại. "Em sẽ lấy cho mọi người gì đó để ăn. Cứ ở yên trong này thôi nhé." Tôi nói trong lo sợ và nhanh chóng chạy biến khỏi phòng.

Tại sao họ lại như vậy? Tôi hoảng sợ chạy vào trong bếp, vơ lấy tất cả những gì có thể ăn được cho sáu thanh niên háu đói rồi lại cuống cuồng chạy về phòng. Họ ăn như thể lâu lắm chưa được ăn gì vậy, nhưng tôi chắc là họ đã ăn rồi. Họ hình như vừa trở về từ đâu đó, tất cả đều mặc quần áo rộng thoải mái.

Tôi thấy Woojin đang bò ra cười vì trò đùa của Daehwi, và điều đó khiến tôi cau có. Tôi chẳng phải là sở hữu gì cậu ấy nhưng khi trông thấy cậu ấy vui vẻ với ai đó không phải mình, tôi vẫn thấy buồn. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi mà. 

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Tôi giật mình bởi giọng của Minhyun, anh ấy đang vừa cười vừa đút mấy múi quýt vào miệng tôi. Tôi nhìn anh ấy một lúc trước khi bắt đầu nhai.

"Đừng có há hốc miệng như vậy nữa nhé." Anh cười.

Mình đã như vậy sao? Tôi xấu hổ.

"Em hẳn là cảm thấy tù túng lắm nhỉ. Nên bọn anh tới thăm em nè. Em bị phạt cấm ra ngoài đúng không? Nhưng mẹ em không nói gì về việc bọn anh có được tới hay không cả." Minhyun nói.

"Nhưng mà....."

"Thôi nào. Hưởng thụ chút đi." Daniel xen vào. Tôi bắt đầu tin rằng Daniel luôn sống theo cách mà anh ấy thích vì anh sống một mình ở Hàn Quốc mà. Không có cha mẹ nhắc nhở anh ấy phải làm gì. Nhưng mà anh ấy sẽ không hiểu cha mẹ tôi nghiêm khắc như thế nào.

Tôi vẫn trong trạng thái lo sợ khi nhìn họ chơi game và nói chuyện về việc họ vừa ở đâu trước khi tới đây. Họ vừa trở về từ phòng tập nhảy. Có vẻ như là chỗ Woojin hay lui tới.

Tôi không biết là Guanlin hyung có thể nhảy, chính xác ra là popping. Gì cũng được, tôi sẽ tra cứu về nó sau.

Tôi bắt gặp đôi mắt diều hâu của Guanlin không dưới một lần. Khi tôi bắt đầu thả lỏng và quên đi tình hình của bản thân hiện tại, chúng tôi lại bắt gặp ánh mắt của nhau và nhìn nhau một lúc.

Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện gì đó khiến họ quyết định tới nhà tôi ngày hôm nay.

Những người khác trông hoàn toàn bình thường, còn tôi thì luôn hồi hộp trong suốt thời gian đó chỉ vì ánh mắt của Guanlin. Sao lại có người có cái nhìn dữ dội như vậy chứ.

"Này, Jihoon."

"Mm?" Tôi quay sang và nhận được một quả quýt mà Guanlin hyung ném cho. Sau khi nhìn chán chê thì cuối cùng ảnh cũng chịu nói chuyện với mình rồi đấy. 

"Thật là.....em nghĩ là chỉ vì cái tên mà anh sẽ bóc vỏ cho em hả Jihoon?" Guanlin nhếch mép. Mất một giây để tôi hiểu được ý của anh và rồi vừa thở dài vừa bắt đầu lột vỏ.

"Anh thật xấu tính." Tôi lầm bầm. Sau khi lột vỏ xong, Minhyun hyung dí sát mặt lại gần tôi và há miệng. Tôi đút cho anh một miếng và đưa phần còn lại cho Guanlin.

Anh nhìn tôi. Mất quá nhiều thời gian chỉ để nhận lấy vài miếng quýt. Thật là.......anh ấy làm sao vậy?

Chúng tôi nói chuyện và cười đùa suốt trong thời gian mọi người ở nhà tôi. Tôi chỉ dám thả lỏng một chút nên lập tức nhận ra chính xác tiếng mở cửa khi mẹ trở về.

Tôi giật bắn mình khi tên tôi bị réo lên.

"Suỵt." Tôi ra dấu cho cả hội rồi vội vàng chạy ra ngoài. Mẹ tôi đang ở trong bếp, mang đồ ăn trong giỏ bỏ ra ngoài. Tim tôi đập cực nhanh như thể nó sẽ rớt ra ngoài bất cứ lúc nào.

"Con đang học à?" Mẹ hỏi. Tôi không thể nói dối nữa. "Không ạ."

"Thế con đang làm gì?" Mẹ quay ra nhìn tôi và nhìn xuống dưới. Tôi nhìn theo và phát hiện tay mình vẫn đang cầm quýt.

"À." Tôi giơ nó lên. "Con đang ăn thôi ạ." Tôi cười giả lả, hi vọng mẹ không thấy điều gì bất thường. Tôi cũng đâu có nói dối đâu.

"Chắc con đói hả? Mẹ nấu gì đó cho con nhé? Mẹ phải ra ngoài với cha con một chút. Con đi cùng không?"

"Dạ." Mẹ nhìn tôi chăm chú như thể có thể xuyên thủng tôi ra ấy. Tôi hốt hoảng lắc đầu. "Không cần đâu ạ, con muốn ở nhà thôi...."

Ánh nhìn của mẹ dịu lại. "Ừ, mẹ sẽ về sớm thôi."

Tôi gật đầu lia lịa. "Con sẽ nấu ăn giùm mẹ." Tôi buột miệng. Điều này chỉ xảy ra khi tôi cảm thấy mình đang nói dối.

"Tuyệt. Cuối cùng thì con cũng chịu học rồi. Mẹ sẽ hướng dẫn để con có thể tự mình nấu ăn cho cha khi mẹ đi vắng." Mẹ tôi hưng phấn nói.

"Vâ.....vâng ạ." Tôi lí nhí. Mẹ tôi không đi làm nhưng thỉnh thoảng mẹ phụ giúp ở cửa hàng một người bạn, hầu hết những ngày đó mẹ sẽ phải nấu ăn trước khi đi. Từ đó mẹ luôn muốn tôi học nấu ăn.

Tôi nhìn mẹ đang cười thật tươi. Rồi mẹ cầm lấy chìa khóa rồi vẫy tôi.

"Cha mẹ sẽ về sớm." 

"Vâng ạ." Tôi gật đầu. Khi cánh cửa đóng lại, cảm giác nặng nề trên vai đã nhẹ đi rất nhiều. Tôi cứ đứng đó nhìn cho tới khi một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật nảy.

"Quên mất bọn anh à?" Guanlin hỏi.

"Không phải." Tôi nói.

"Suýt nữa nhỉ." Anh nói.

Em đã bảo mọi người rồi......

"Mẹ em sẽ về nhanh thôi. Nên em nghĩ là mọi người nên về đi."

"Yeah. Bọn anh cũng không muốn em bị đau tim đâu. Trông em cứ như sắp ngất đến nơi ấy." Seungwoo nói.

Tôi gật gù. "Em không thích nói dối mẹ. Mỗi lần em nói dối là mẹ cứ như có thể nhìn thấu em vậy đó." Tôi thú nhận. Họ chỉ đứng đó lắc đầu.

"Chúng ta đi thôi." Minhyun nói. Tôi trông thấy Woojin và Daehwi quay lại phòng tôi rồi mang ra một túi đầy rác.

"Xin lỗi vì không có đồ ăn tử tế cho mọi người."

"Không sao mà. Lần tới thì nhóc có thể chứ? Mẹ nhóc sẽ dạy nhóc nấu ăn mà." Daniel vỗ nhẹ vai tôi. Tôi chỉ lắc đầu cười. "Em không nghĩ mọi người muốn ăn đồ em nấu đâu." 

"Nấu cho anh." Tôi quay sang nhìn Guanlin hyung. "Bất kể mẹ dạy em món gì, nấu món đó cho anh." (tym đập ba da bum chưa Hoonnnn ><)

"Tại sao chứ?" Tôi khó chịu.

"Vì em không thích anh ăn đồ ăn nhanh mà."

"Nó không tốt cho anh. Em cũng thích mấy món đó nhưng ăn mãi những thứ đó hằng ngày thì chẳng hay ho chút nào." Tôi nói. "Anh thì rõ sạch sẽ mà ăn toàn mấy đồ vớ vẩn."

"Vậy thì nấu cho bọn anh đi Jihoon." Minhyun nói.

"Chẳng lẽ anh không biết nấu sao?" Tôi hỏi lại. Trông anh ấy có vẻ biết nấu ăn mà.

"Nhưng bọn anh muốn ăn đồ em nấu mà." Anh ấy bĩu môi.

"Nếu anh muốn bị bệnh." Tôi lầm bầm.

"Vậy thì đừng để bọn anh bị bệnh. Em sẽ không nỡ để Guanlin hyung quý giá của em bị bệnh chứ?"

Tôi thấy Guanlin huých Minhyun một cái rồi cười rộ lên.

Guanlin quý giá.

Tôi nhìn anh trong khi anh mải đùa nghịch chí chóe với Minhyun.

Hyung này là người cuối cùng được gọi là quý giá.

"Trẻ con quá đi." Tôi cười phá lên.

"Gì?"

Tôi bỏ chạy khi trông thấy Guanlin lại gần. Những người còn lại đứng đó vừa xem vừa cười. Họ chẳng hề giúp đỡ gì khi Guanlin hyung túm được tôi và lôi kéo ra chỗ khác.

Tôi đúng là bị anh hành hạ riết thành quen mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top