Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh. Tôi đã phải quay trở lại trường học như trước đây. Cũng như những năm trước, nhưng vất vả hơn bởi sự thúc ép từ cha mẹ.

Giáo viên mới không tuyệt như thầy Yoon nhưng tôi vẫn hiểu rõ bài giảng. Daehwi chuyển tới học tại trường nên Woojin đã có bạn để chơi cùng khi tôi bận bịu với những buổi học thêm. Mặc dù, điều đó cũng có nghĩa là khi tôi không phải học hành gì, Woojin cũng hoàn toàn mất hút. Tôi khá thất vọng về điều này.

Tôi đi bộ tới nhà Guanlin hyung vào một ngày nắng, tận hưởng bầu không khí trước khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Guanlin mở cửa đón tôi với một cục bông trên tay. Anh đặt thứ đó trước mặt tôi. Tôi nhìn nó một lúc trước khi bất thình lình hắt hơi.

Khi vào trong tôi mới nhận ra, bằng một sự tĩnh lặng khó tin, là Guanlin đang ở một mình. Sự yên tĩnh lần đầu tiên tồn tại ở căn hộ của anh. Thật mới mẻ.

"Anh có chú mèo này khi nào vậy hyung?" Tôi hỏi, tìm đường tới ghế ngồi. Bỗng nhiên tôi thấy mệt mỏi. Bởi vì năm học đã bắt đầu, tôi không có cơ hội tới thăm Guanlin hyung gần đây nữa. Chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn vì Guanlin hyung cũng phải tới lớp nữa.

"Tên con bé là Katty. Anh không thể bỏ mặc nó." Guanlin nói, vẻ cưng chiều hiện rõ trên mặt khi anh cúi nhìn sinh vật nhỏ bé ấy. Tôi lại hắt hơi lần nữa, cúi nhìn chú mèo nhỏ quanh quẩn dưới chân trước khi nó ngúng nguẩy bỏ đi.

Tôi ngước nhìn Guanlin hyung. Trông anh chẳng có vẻ "bad-boy" như trước.

"Những người khác đâu rồi?" Tôi hỏi.

"Anh không biết Woojin và Daehwi thế nào. Nhưng những người khác đang ở trường. Anh không muốn ở lại trường quá muộn." Anh vừa nói vừa thở dài, rồi ngồi xuống cạnh tôi và mở TV.

"Em cũng không nghe gì về Woojin gần đây." Tôi cúi nhìn điện thoại trong tay. "Họ chẳng trả lời tin nhắn của em, nên em tưởng là họ ở đây." Tôi ngước nhìn Guanlin.

Guanlin hyung nhún vai. Tôi thở dài và thả lỏng trên ghế. Đã lâu rồi chúng tôi mới ở riêng với nhau như thế này. Sự yên lặng bao trùm khi chúng tôi ngồi xem TV. Nhưng tôi không hề cảm thấy ngượng ngùng cho tới khi Guanlin hyung mở miệng.

"Yên ắng quá." Anh nói. "Mhm." Tôi lầm bầm đáp lại, đầu gật gù.
"Ở trường thế nào rồi?" Anh đứng dậy hỏi. Tôi nhìn theo anh đi vào bếp để mở tủ lạnh. "Nhiều bài tập lắm. Em chẳng có thời gian rảnh nữa. Em chỉ muốn tốt nghiệp luôn thôi." Tôi khúc khích cười.

Guanlin gật đầu, cầm lấy hai chai nước rồi quay trở lại ghế ngồi. Tôi nhận lấy một chai từ anh, cảm ơn rồi nhấp một ngụm trước khi thở dài. "Hyung?"

"Ừ?" Guanlin đáp, xoay sang nhìn tôi. Tôi vội nhìn ra hướng khác, hơi xấu hổ một chút với những gì mà mình muốn nói. "Em không ghen tị với Daehwi hay gì đâu, nhưng mà em nhớ Woojin quá." Tôi thú nhận.

Cả căn phòng bỗng nhiên im lặng.

"Này, anh đang ở đây với em mà em lại nói về Woojin hả? Vậy anh là gì chứ?" Guanlin nói. Giọng anh không có vẻ gì là tức giận. Tôi ngước nhìn và trông thấy anh đang khúc khích cười.

"Em xin lỗi." Tôi bật cười. "Anh cũng là bạn của em nữa." Tôi toe toét cười.

Tôi giật bắn khi anh chợt nắm lấy cổ tay mình. Tôi nhìn hai bàn tay chúng tôi đang đan vào nhau trước khi dời ánh mắt đến gương mặt anh. Tôi không hề rút tay lại, bằng cách nào đó tôi cảm thấy rất hài lòng với việc này.

"Em vẫn còn sợ anh à?" Guanlin hỏi sau một khoảng im lặng.

"Hử? Sợ?" Tôi băn khoăn hỏi lại. Guanlin không nhìn tôi mà vẫn dán mắt vào màn hình TV. "Em toàn bị giật mình." Anh nói.

Tôi phá lên cười. "Vì anh lúc nào cũng đánh em." Tôi đáp. "Em cũng vậy mà." Anh trả lời. Tôi chăm chăm nhìn anh. Cũng phải.

Tôi thở dài gật đầu. "Lúc đầu em sợ anh thật nhưng bây giờ thì anh không còn đáng sợ nữa. Em chỉ phản xạ như vậy vì anh toàn nhắm vào cổ em thôi."

Guanlin bật cười, tôi cũng cười cùng với anh. Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó khi Guanlin rút tay về để bế thành viên mới nhất của gia đình. Nghĩ về gia đình, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ hỏi Guanlin hyung về gia đình của anh. Mà anh cũng chưa bao giờ chủ động nói với tôi về họ cả.

Tôi quan sát anh chơi đùa với Katty như thể con bé là con của anh ấy. Tôi còn chẳng biết mình tự động cười khi nào cho tới khi Guanlin chợt hỏi tôi. "Vì cái gì mà em cười đần ra vậy?"

Tôi đánh anh một cái để rồi nhận lại một cái lườm. Tôi cũng đáp trả như vậy khiến anh bụm miệng nín cười. Tôi cũng làm theo, cho tới khi không nhìn được mà hắt hơi một lần nữa.

Tôi bị dị ứng với mèo.

--------------------------------------

Tất cả chúng tôi tụ tập vào cuối tuần khi mọi người đều rảnh rỗi. Minhyun hyung gửi tin nhắn cho cả nhóm nói rằng anh ấy muốn tới công viên trò chơi, nhưng không muốn đi một mình.

Chúng tôi gặp nhau ở chỗ Guanlin như mọi khi, quyết định rằng sẽ dễ dàng hơn khi mọi người tụ họp ở một chỗ cùng một lúc.

Hầu hết mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Đó là những gì mà trường học mang lại. Tôi không dám nói với cha mẹ sự thật. Tôi nói với họ rằng tôi học nhóm cũng vài người bạn cùng lớp. Gặp gỡ Guanlin và những anh chàng này biến tôi thành kẻ nói dối, nhưng chỉ là vì cha mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi đi đâu mà họ không biết mà thôi.

"Mình thực sự đang rất mệt đấy." Daniel bỗng nói. Anh ấy nằm dài trên sàn, chỉ mặc mỗi chiếc áo tank-top. Trước đó anh nói rằng anh ấy nóng trong khi rõ ràng ngoài trời đang lạnh.

"Thôi nào." Minhyun hyung nói, nằm xuống bên cạnh Daniel. "Lâu rồi chúng ta không dành thời gian bên nhau mà. Mình nghe nói chỗ này rất vui."

Tôi hắt hơi, rời khỏi phòng khách và đi xuống bếp. Daniel và Minhyun vẫn tiếp túc tranh luận trong khi tôi đã xông vào tủ lạnh nhà Guanlin để lấy chai nước. Chú mèo khiến cho mắt tôi giàn giụa nước và mũi thì sụt sịt. Tôi không thể nhịn hắt hơi được nữa.

"Anh sao vậy? Bị ốm à?" Woojin nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi trông thấy Guanlin đang ôm Katty trên tay chỉ đứng đó vài bước chân. Tôi chỉ lắc đầu. "Không sao, anh ổ-" Tôi lại hắt hơi lần nữa.

"Nếu anh bị ốm thì không cần đi đâu hyung." Daehwi bất thình lình xuất hiện và ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tại sao cậu ấy lại dính chặt lấy mình như thế này khi cậu ấy nghĩ rằng mình bị ốm chứ?

"Anh không ốm." Tôi nói. "Chỉ là dị ứng thôi."

"Em dị ứng với cái gì?" Tôi trông thấy Guanlin hyung với vẻ mặt trống rỗng. Mắt tôi nhanh chóng hướng về phía Katty, liền vội vàng lắc đầu. "Không hề hyung, em ổn." Tôi nói, không nhịn được cái hắt hơi tiếp theo.

"Mắt em đỏ lắm. Em chắc chứ?" Minhyun hyung chợt đứng bên cạnh tôi. Bản năng người mẹ trong anh ấy trỗi dậy thật nhanh. Anh bắt đầu sờ trán tôi kiểm tra nhiệt độ. "Em không ốm thật mà." Tôi bật cười, đẩy tay anh ra.

"Nếu em bị ốm thì mẹ đã không cho em ra khỏi nhà rồi." Tôi bật cười, đi ra phòng khách và ngồi xuống ghế, hi vọng Guanlin hyung sẽ không đi theo với chú mèo trên tay anh nữa. Dạo này anh chẳng bao giờ rời con bé một bước.

"Chúng ta đi chứ?" Tôi hỏi sau một hồi im lặng.

"Ừ. Vậy ai đi với ai đây?"

Chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi rất nhanh. Guanlin và Minhyun hyung đi xe của họ. Seungwoo, Daniel và Daehwi đi chung với Minhyun, còn tôi và Woojin đi chung với Guanlin. Có chút nghi ngờ khi mà Minhyun hyung cứ liên tục thuyết phục Woojin đi cùng xe với họ. Hi vọng họ không lên kế hoạch gì đó để trêu chọc tôi. Mấy hyung này lúc nào cũng tận dụng sự ngây thơ của tôi hết vì tôi quá dễ tin người.

Chúng tôi đã đi cả một quãng đường dài, nhưng cuối cùng cũng đã tới nơi. Chúng tôi ngồi trên xe Guanlin hoàn toàn yên lặng, chỉ có tiếng nhạc tràn ngập trong xe. Tôi thích sự yên tĩnh như vậy hơn.

Công viên có nhiều người hơn chúng tôi nghĩ. Tôi chợt cảm thấy hơi hối hận vì đã tới đây. Quá đông đúc. Phải mất một lúc lâu để mua vé và đi vào trong.

"Em có thể để anh trả cho mà." Guanlin huých tay tôi. "Lúc nào anh cũng nói là sẽ trả tiền. Tiết kiệm cho những thứ khác đi hyung." Tôi cười nói. Anh như thể bị ám ảnh với việc trả tiền vậy, đặc biệt là đối với Daehwi, Woojin và tôi.

"Anh lúc nào chả có." Anh nói. Tôi lắc đầu thở dài. Đôi khi hyung này thật thú vị, nhưng đôi khi anh như là không có não ấy.

Đột nhiên Daniel chạy biến đi đâu đó, Woojin và Daehwi cũng đi luôn. Tôi còn chẳng nhận ra mình đang cau có cho tới khi Minhyun hyung nhắc tới.

"Có chuyện gì vậy? Sao em lại chau mày?" Anh nói. Tôi lắc đầu quầy quậy rồi mỉm cười. Anh ấy cười đáp lại và gật đầu.

"Tới chỗ kia đi." Seungwoo nắm lấy cánh tay Minhyun rồi họ ngay lập tức biến mất sau đám đông. Tôi ngó nghiêng xung quanh trước khi nhìn về phía Guanlin hyung đang gào lên. "Mệt thật." Anh lẩm bẩm.

"Đã mệt rồi?" Tôi khúc khích cười. Chúng tôi còn chưa chơi trò nào mà.

Tôi phá lên cười khi thấy anh trùng vai xuống đi về phía chỗ ghế trống. "Cụ già thì hẳn là nhanh bị mệt rồi ha." Guanlin chẳng buồn phản ứng lại, tôi thở dài, nụ cười đông cứng trên mặt, trong khi tay tôi cứ tự động đưa lên tóc anh.

"Tóc anh mềm quá." Tôi buột miệng nói. Guanlin xoay lại nhìn tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy một hồi. "Tóc em mềm hơn mà." Anh nói khiến tôi cười thật lớn. "Cảm ơn hyung."

Chúng tôi ngồi hưởng gió trời một lát trước khi chơi một vài trò cũng với những người khác. Sau khi đi xuống từ một trò quay cuồng đến chóng mặt chân tôi như thể muốn khuỵu xuống đến nơi.

Chúng tôi tìm thấy vài ghế trống liền nhào vào đó. Tôi nằm gục mặt lên bàn giống như Guanlin hyung làm trước đó. Giờ thì tôi thấy mệt rồi. Minhyun và Guanlin hyung đang tranh luận về điều gì đó được một lát rồi. Khi tôi gắng gượng ngóc được đầu lên thì họ đã biến mất, những người khác cũng chẳng biết họ đã đi đâu nữa.

Thiếu hai người họ, chúng tôi lại tiếp tục chơi tiếp, sau đó mua chút đồ ăn vặt và nước uống cùng nhau. Minhyun hyung xuất hiện ngay lúc đó với Guanlin hyung đi phía sau, không cảm xúc gì biểu hiện trên gương mặt của hai người cả.

Guanlin hyung không ngồi cạnh tôi. Tôi cũng không hề nhận ra anh đang né tránh tôi cho tới khi chúng tôi cùng chơi một trò chơi sau khi ăn. Anh ấy thậm chí còn không muốn đứng kế bên tôi khiến tôi lo lắng không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhận ra JB hyung đôi khi cũng khá tâm trạng. Cái lúc mà cả sáu người bất thình lình xuất hiện ở trước cửa nhà tôi hay hiện giờ cũng vậy, đôi khi anh đang có tâm trạng gì đó và làm lơ tôi. Tôi chú ý tới bởi vì anh ấy chỉ làm lơ một mình tôi. Nếu tôi có cố gắng nói chuyện, anh chỉ đáp lại bằng những câu trả lời gọn lỏn.

Tôi không muốn mình buồn bã, vì ai cũng có những thói quen của riêng mình mà, nhưng đối với Guanlin hyung thì tôi cảm thấy tệ hơn rất nhiều. Cái cảm giác bị Guanlin hyung bỏ rơi, nó tồi tệ hơn bất cứ cảm giác nào.

Tôi quan sát họ cười với nhau, chơi đùa với nhau, Guanlin hyung phì cười trước những trò nghịch ngợm của họ.

"Hyung?" Daehwi vỗ lên vai khiến tôi đổi hướng nhìn về phía cậu. Cậu nhóc chỉ vào túi áo tôi. "Điện thoại của anh đúng không?"

Tôi trợn mắt khi nhận ra điện thoại của mình đang rung. Tôi đã lơ đãng đến bỏ lỡ cả cuộc gọi của mình bao lâu rồi nhỉ. Vội vàng rút ra, tôi nhận thấy mình đã bỏ lỡ cuộc gọi từ cả cha và mẹ mình.

Khi nhấc máy, tôi phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai nếu không sẽ bị mắng cho đến điếc mất. Tôi lắng nghe từng lời cha mẹ nói, và tôi phải đi.

"Họ có vẻ giận lắm." Daehwi chợt nói. Tôi gật đầu thở dài. "Anh phải về đây." Cả sáu người quay lại nhìn tôi, vẻ mặt quen thuộc. Họ chắc hẳn không thích cha mẹ tôi rồi.

"Để anh đưa em về." Guanlin bỗng đề nghị. Tôi khá bất ngờ. Tôi còn tưởng mình đã làm gì khiến anh khó chịu chứ. Tôi cảm ơn anh bằng một nụ cười tươi rói.

Chúng tôi vẫy chào tạm biệt những người còn lại, Guanlin hyung hướng về phía công viên bước tới. Tôi chỉ đi theo anh trong yên lặng.

"Mẹ em giận lắm à?" Anh chợt hỏi. "Hơn bình thường ấy." Tôi khúc khích cười. "Cả hai luôn."

"Hôm nay là cuối tuần mà. Em đâu có phải tới trường."

"Tất nhiên là không." Tôi đáp. "Nhưng mẹ nói các anh quá lớn để làm bạn với em. Không tính Woojin và Daehwi nhé."

"Mẹ em gặp Daehwi rồi?" Anh hỏi. "Chưa." Tôi đáp. "Em đoán mẹ chỉ không muốn em qua lại với những người lớn hơn thôi. Woojin thỉnh thoảng có kể về Daehwi khi cậu ấy qua chơi, nhưng họ chưa gặp nhau lần nào cả. Cậu ấy nói cậu ấy sợ." Tôi vừa nói vừa cười.

"Anh cũng sợ đấy." Guanlin nói. Tôi không biết anh có đang nghiêm túc không nữa.

"Cha mẹ em không nghiêm khắc như vậy đâu mà."

"Gì cơ?" Guanlin nói như thể anh ấy sửng sốt lắm khi mà tôi phản đối rằng họ nghiêm khác vậy.

"Thật mà." Tôi nói. "Cha mẹ chỉ lo lắng cho em thôi."

Guanlin hyung khựng lại, xoay đầu nhìn tôi. "Vậy là em không được đi chơi với bọn anh nữa?"

"Không.... hẳn." Tôi đáp. "Các anh không phải người xấu, nhưng cha mẹ thì cứ sợ em bị những người xấu ảnh hưởng. Em nghĩ nếu mẹ gặp các anh thì mẹ sẽ không phản đối nữa đâu." Tôi mỉm cười ngước nhìn Guanlin.

Anh nhìn tôi rồi gật đầu trước khi xoay người bước đi. Tôi lặng lẽ theo sau. Chuyến đi thật dài và tĩnh lặng. Sự yên lặng này không hề dễ chịu như lúc trước khi chúng tôi trên đường tới công viên trò chơi.

Có điều gì đó không đúng mặc dù tôi không thể nhìn ra trong cái không khí yên ắng này.

Tôi chỉ muốn trèo ra khỏi xe thật nhanh để vào nhà, để cha mẹ sẽ không bắt gặp anh, để tôi có thể thoát khỏi sự ngượng ngùng đang vây kín lấy mình. Những câu đùa của tôi cũng chẳng thể khiến Guanlin hyung nhếch mép cười dù chỉ một lần.

Tôi hấp tấp mở cửa xe bước ra, không quên ôm lấy túi từ ghế ngồi phía sau.

"Gặp anh sau, hyung." Tôi khẽ vẫy tay khi xoay bước vào nhà.

"Này!" Giọng anh cất lên khiến tôi sững lại. tiếng anh to tới mức tôi hoảng hốt chỉ sợ cha mẹ sẽ nghe thấy. Tôi đã trông thấy xe của cha nhưng vẫn liều lĩnh quay đầu lại. Guanlin hyung đã ra khỏi xe, đang ở cửa khách chỗ tôi vừa bước ra.

Tôi đưa tay lên và đi về phía anh. Anh ấy thật sự muốn gặp cha mẹ mình sao?

"Gì... gì thế hyung?" Tôi hỏi, nơm nớp lo sợ anh sẽ phát hiện sự bồn chồn trong giọng nói của mình.

Guanlin hyung nhìn chằm chằm tôi một hồi. Ánh mắt anh lướt khắp người tôi từ trên xuống dưới. Tôi chợt lạnh sống lưng. Lúc nào anh cũng dò xét tôi như vậy. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu anh nghĩ gì khi bị tôi bắt gặp anh đang nhìn mình.

"Mặt em dính gì à?" Tôi hỏi, đưa tay xoa xoa má.

Anh thở dài. Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh lúc đó. "Không có gì." Anh nói.

Tôi nhìn theo anh đi vào trong xe. Anh ấy càng ngày càng trở nên xa lạ.

Anh khẽ vẫy chào tôi trước khi lái xe rời đi. Tôi trông theo cho tới khi xe anh khuất bóng, tôi tần ngần đứng đó thêm một lát nữa cho tới khi nghe tiếng cửa mở từ trong nhà.

"Đi vào!" cha gầm lên từ sau cánh cửa khiến tôi giật nảy rồi vội vàng chạy về. Tôi không bị phạt nặng lắm, chỉ có điều tôi bị ăn mắng suốt cả tối hôm đó.

-------------------------------

Tôi không gặp hay nghe được tin tức gì về Guanlin hyung hai tuần sau đó. Bởi vậy tôi khá băn khoăn khi nhận được cuộc gọi của anh vào cuối tuần nhờ tôi mang đồ ăn cho anh ấy ở trường.

Anh ấy lúc nào cũng đòi hỏi. Tôi có cãi nhau với anh vài câu nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Tôi cũng nhớ mọi người quá mà. Dù cha mẹ có nghĩ thế nào thì họ cũng là những hyung tốt của tôi.

Tôi làm một hộp cơm trưa cho Guanlin hyung, cố lờ đi khi mẹ tôi hỏi đến. Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ tôi phải đợi cho tới khi tôi làm xong, thậm chí còn giúp tối chuẩn bị nữa, trước khi đặt cho tôi những câu nỏi đó.

Mẹ chắc hẳn đã biết tôi sắp đi đâu khi tôi vào phòng lấy túi rồi. "Mẹ cho con đi lần này nhé. Con sẽ về sớm mà." Tôi nói, không đợi mẹ trả lời đã nhanh chóng chuồn đi. Dạo này cả cha lẫn mẹ đều khó khăn lắm nên tôi chẳng được đi đâu hay làm gì cả.

Phải mất một lúc lâu tôi mới tìm được trường Đại học của Guanlin. Vì không đủ tiền đi taxi, nên tôi đã đi tàu điện và phải tự đi tìm trường anh một mình.

Tôi gọi cho anh hai lần nhưng anh không bắt máy. Phải tới lần thứ ba anh mới trả lời cuộc gọi của tôi. "Em mang đồ ăn đến cho anh rồi đây hyung." Tôi hơi bực mình.

"Em đã đến rồi?" Anh hỏi lại. Tôi có thể thấy anh bị sốc vì câu nói của tôi. Tại sao chứ? Không phải anh mời tôi đến hay sao?

"Em đang ở ngoài cổng."

Có tiếng sột soạt và di chuyển. Tôi nghe thấy giọng nói của Daniel và tiếng bước chân. Không lâu sau thì Guanlin chạy tới trong khi điện thoại vẫn dính chặt trên tai. Anh tiến tới ngày một gần rồi đứng trước mặt tôi.

"Em tới rồi." Anh có vẻ ngạc nhiên.

"Tất nhiên là em tới. Anh bảo là anh đói còn gì?" Tôi thắc mắc. Guanlin mỉm cười rồi gật đầu. "Ừ, đi theo anh." Anh cầm lấy hộp cơm từ trên tay tôi. Tôi xốc lại túi và đi theo anh vào trường, tim đập cực nhanh. Tôi chưa bao giờ bước chân vào trường Đại học cả.

Rất nhiều người đi lại xung quanh. Đúng hơn là rất nhiều cặp đôi. Họ lớn hơn tôi, cách ăn mặc cũng trưởng thành hơn. Tôi băn khoăn liệu họ có đoán được tuổi của tôi dựa vào trang phục của tôi hay không.

Tôi không chú ý tới quần áo lắm, khi không ở trường thì tôi chỉ mặc bất cứ thứ gì thoải mái là được.

Daniel thì bất ngờ hơn là vui khi thấy tôi. Anh kéo tôi vào một cái ôm thật chặt, tôi bật cười quàng tay ôm lại anh.

"Bọn anh không gặp em mấy tuần rồi đấy." Seungwoo hyung chợt nói, chỉ chỗ trống bên cạnh. Tôi xin lỗi và ngồi xuống bên cạnh anh. Băng ghế dài mà chúng tôi đang ngồi vẫn còn đủ chỗ cho 2 người nữa.

Guanlin ngồi xuống bên tôi và bắt đầu mở hộp cơm. Daniel cằn nhằn.

"Của bọn anh đâu?" Tôi chỉ đành xin lỗi. "Em không biết là anh ấy lại ở cùng với các anh. Anh ấy tự dưng nói là anh ấy đói và mẹ em thì đang ở đó nên mẹ có giúp em một chút."

Daniel gật đầu và nhoài tới chỗ hộp cơm. Guanlin cười khúc khích rồi cũng chia sẻ đồ ăn cho tất cả. Tôi thực sự nhớ cảm giác được ở bên họ lắm.

"Dạo này cũng không nghe được tin tức gì Woojin và Daehwi cả. Có chuyện gì vậy nhỉ?" Minhyun hyung hỏi, xúc một thìa cơm đầy bỏ vào miệng. "Này!" Guanlin hét lên. Tôi phá ra cười. Họ ăn như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy.

"Daehwi đang học lớp tiếng Nhật nên cậu ấy khá bận. Còn Woojin thì em không không biết. Mấy ngày nay không thấy Woojin qua nhà em." Tôi nói.

"Nó được phép còn bọn anh thì không à?" Daniel bỗng hỏi.

"Không phải như vậy." Tôi cố gắng giải thích.

"Đừng có tranh cãi vấn đề đó nữa. Gặp được Jihoon ở đây là vui rồi." Minhyun hyung mỉm cười. Tôi cười đáp lại, thầm cảm ơn rằng họ không bắt tôi phải giải thích về chuyện cha mẹ tôi kì lạ như thế nào khi nghĩ rằng qua lại với họ sẽ biến tôi thành kẻ hư hỏng.
Chúng tôi lại như ngày trước, nói chuyện rôm rả vì đã không gặp nhau cả tháng rồi. Và cũng như trước, họ chén sạch hộp cơm trưa trong chớp nhoáng.

"Em nghĩ một ngày nào đó các hyung sẽ kết hôn với thức ăn mất. Bộ các anh chưa ăn gì à?" Tôi hỏi, ngạc nhiên nhìn Guanlin hyung đậy nắp hộp cơm lại rồi bỏ vào túi rồi đưa lại cho tôi.

"Bọn anh đã ăn trước khi em tới rồi." Minhyun nói và tôi gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Guanlin hyung đã bao giờ đòi thức ăn đâu. Mà tôi cũng không nghĩ là anh sẽ mời tôi tới trường Đại học ấy chứ.

Daniel pha trò, và tất cả chúng tôi bật cười vui vẻ. Chợt có một giọng nữ cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi và đồng thời điện thoại trong túi tôi reo vang.

Tôi không quan tâm giọng nữ đó là ai, mà vội vàng nhấc điện thoại, mừng rằng đó không phải là mẹ gọi giục tôi về nhà.

"Woojinie." Tôi reo lên. "Em đang ở đâu vậy?"

Tôi quay sang nhìn các hyung. Cứ như họ trông thấy ma ấy. Khi ánh mắt tôi rơi trên người phụ nữ trước mặt, không rõ vì sao, nhưng tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy.

"Anh ở đâu? Em vừa ghé qua nhà. Mẹ anh nói anh vừa ra ngoài rồi. Anh đang ở cùng Guanlin hyung à?"

Tôi không thể mở miệng. Bạn gái cũ của Guanlin đang đứng trước mặt tôi, và phía sau là vài anh chàng cao lớn khác. Cô ấy nhếch mép nhìn tôi trước khi bắt đầu giới thiệu.

"Gặp anh ở trường của Guanlin hyung nhé." Tôi nói nhanh rồi cúp máy. Cô gái trước mặt nói quá nhanh nên tôi chẳng kịp nghe được tên cô. Cô ấy gườm gườm nhìn tôi.

"Xin chào. Em tên là Park Jihoon." Tôi cười tươi nhất có thể. Lúc trước tôi đã từng chỉ trích cô nên có chút sửng sốt khi gặp được cô ấy ngay ở đây.

"Cô làm gì ở đây? Chúng tôi đã nói là cô đừng tới nữa rồi kia mà." Daniel nói. Những người khác chỉ im lặng. Tôi chẳng dám nhìn Guanlin hyung đang ngồi cạnh nữa.

Tôi sửng sốt nhìn Daniel. Cô ấy có thể chia tay với Guanlin hyung, nhưng cái cách mà họ đang đối xử với cô ấy như vậy cũng khiến tôi thấy khá tệ.

"Tôi thấy một cậu bé mới nên muốn tới chào thôi." Cô ấy nói và nhìn tôi cười khẩy. Tôi vội nhìn đi chỗ khác sợ sệt. Ánh mắt của cô ấy thật ghê sợ. Giống như của Guanlin hyung vậy.

"Tôi yêu cầu cô đi đi." Guanlin hyung nói. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của anh cho dù không nhìn vẻ mặt anh hiện giờ.

Cô ấy chỉ cười. Cô ấy không sợ sao? Guanlin hyung đang thực sự rất giận mà.

Cô ấy nói vài điều gì đó, những thứ mà tôi không tài nào nghe thấy do đang bận lo lắng cho Guanlin hyung. Cô ấy rời đi ngay sau đó, cũng vừa lúc điện thoại tôi reo lên.

"Em tới rồi, trước cổng trường." Woojin nói.

"Được rồi," Tôi đáp. "Anh ra đây."

"Woojin đến rồi." Tôi đứng dậy. Minhyun hyung gật đầu và tất cả đều đứng lên. "Buổi học thì sao?" Tôi hỏi khi đi theo sau họ ra khỏi tòa nhà. "Hôm nay không có tiết." Seungwoo hyung nhìn tôi khẽ cười.

Khi ra tới ngoài, chúng tôi trông thấy Woojin cùng Daehwi đang đứng chờ.

Sau khi giải thích sơ qua tình hình một chút, và phát hiện ra rằng Woojin cùng Daehwi cũng đã từng gặp cô ấy trong tình huống tương tự ở phòng tập nhảy, sau đó mọi thứ diễn ra chóng vánh và tôi phát hiện mình đã theo Guanlin hyung vào trong xe.

Đúng hơn là anh bảo tôi đi cùng. Minhyun hyung ngay lập tức đồng ý trong khi những người khác chẳng ai phản đối gì hết. Woojin và Daehwi rời đi cùng Minhyun hyung. Tôi thầm cầu nguyện khi bị đẩy vào trong xe Guanlin. Anh ấy lái xe trong yên lặng..

Khi về tới căn hộ của mình, việc đầu tiên Guanlin hyung làm là bế Katty lên, vuốt ve con bé một chút rồi mới đặt xuống. Tôi quan sát trong khi hắt hơi vài lần. Tôi vẫn chưa nói với anh rằng mình bị dị ứng, nhưng tôi có đọc được rằng nếu tôi chịu khó một thời gian thì sẽ quen được với nó.

Khi dứt ra được khỏi suy nghĩ của chính mình, tôi mới phát hiện Guanlin hyung đang ngồi trên sàn nhà.

Anh quỳ xuống, thu mình lại trên sàn, đôi mắt mơ hồ nhìn vô định. Tôi có thể thấy rất nhiều cảm xúc trong mất anh. Anh ấy không chỉ tức giận và chán nản, mà còn có cả sự buồn bã. Cái cảm xúc mà anh vẫn che giấu từ khi tôi mới gặp anh. Cô gái ấy hẳn đã làm tổn thương anh rất nhiều.

Tôi đứng đó nhìn anh, và rồi cơ thể tôi tự hành động, hành động duy nhất mà tôi biết. Khi tôi cần sự chia sẻ hay vỗ về, Woojin đôi khi để cho tôi ôm cậu ấy. Nên tôi nghĩ những cái ôm sẽ giúp được chút ít.

Tôi cũng quỳ xuống và từ từ choàng tay ôm lấy anh mặc dù có chút lo lắng. Guanlin hyung khựng lại một chút trước khi ôm lại tôi.
Và tôi sơ suất trượt ngã nhưng anh đã ôm lấy tôi.

Tôi rất mừng rằng cái ôm đó đã có tác dụng, nhưng tôi hi vọng anh không nghe thấy nhịp tim của tôi. Tim tôi đột nhiên đập nhanh bất thường. Thật ra chúng tôi khá thân thiết nhưng chưa bao giờ ôm nhau như vậy cả. Chúng tôi chưa từng an ủi nhau bằng cách nào khác ngoài nói chuyện, cho tới giờ phút này.

Tôi cảm thấy dường như bức tường ngăn cách giữa chúng tôi đã phá bỏ. Guanlin không buông tôi ra, mà cũng chẳng nói gì cả. Anh chỉ để tôi ôm anh như vậy, và ôm lại tôi vậy thôi.
Chúng tôi giữ tư thế đó khá lâu. Và cho tới khi anh buông ra, chân tôi gần như không thể đứng dậy nổi.

----------------------------------------

"Cười lên nào."

Guanlin hyung nhìn tôi băn khoăn. Chúng tôi đã buông nhau ra được một lúc rồi và đã gọi gà về ăn. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong yên lặng và Guanlin chẳng hề mỉm cười lấy một lần.

"Cười lên đi hyung." Tôi toe toét. "Em khó xử lắm nếu như anh không cười." Tôi thú nhận, cụp mắt xuống. Cách an ủi của tôi không có tác dụng hay sao?

Mất một lát để Guanlin phản ứng lại.Anh bất thình linh chụp lấy tay tôi khiến tôi ngước lên nhìn anh. Anh đang cười rất tươi, răng khoe hết cả ra.

Tôi bật cười. "Cảm ơn hyung. Anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Tôi hỏi.
Anh nhướn mày và nở một nụ cười ranh mãnh. "Ừ. Tốt hơn rồi Jihoon. Cảm ơn em." Anh đáp.

--------------------------------------------------------

Nhân dịp mưa bão được nghỉ nên mình ra chap mới nè heheeee =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top