Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon!"

"Jihoon!"

"Park Jihonnn!!"

Bàn tay đột nhiên bị người khác nắm lấy làm tôi giật bắn mình. Tôi quay ngoắt lại, cả người bị uốn cong về sau. Có người nào đó đang ôm lấy tôi chặt đến nghẹt thở.

Tôi chớp mắt, một lần, rồi hai lần.

"D-daniel hyung..." Cuối cùng tôi cũng nhận ra cái người đang ôm tôi đến sắp gãy đôi là ai.

Anh ấy buông tay. Nếu như không phải có mọi người đỡ thì hẳn là tôi đã phải ngã ngửa ra rồi.

"Cảm ơn." Tôi nói, kéo tai nghe đeo lên.

"Thảo nào mà anh chẳng nghe thấy gì." Daehwi nói.

"A...xin lỗi. Mọi người đang gọi anh à?" Tôi buông điện thoại .

"Tụi anh gọi em suốt nãy giờ rồi. Nhớ coi chừng nếu không em sẽ bị bắt cóc đấy. Cái đứa nhóc ngây thơ này!" Daniel vừa nói vừa vỗ vai tôi.

Tôi khúc khích cười gật đầu. Dạo này Daniel hyung rất hay nói tôi là đứa nhóc ngây thơ. Nhưng tôi đã qua 18 tuổi rồi mà.

"Hôm nay cả hội qua nhà mình nhé. Mình muốn cho mọi người biết chuyện mà mình đã nói với Jihoon khi trước." Tiếng Guanlin hyung đột nhiên vang lên.

Vậy là anh ấy cũng đang ở đây. Khi tôi quay người lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Thật ra cũng khá bất ngờ. Dạo trước khi tất cả chúng tôi tụ tập, Guanlin hyung thường xuyên vắng mặt , không phải vướng chuyện học hành thì cũng là công việc part-time của anh ấy.

"Tụi mình cũng muốn kể chuyện Busan!" Daniel hò hét.

"Ai đó đi mua thức ăn đi!" Minhyun cười. Tôi liếc nhìn anh và anh cười lại với tôi. "Chúng ta đi nhé!" Anh nói, túm lấy mọi người lôi đi.

Tất cả... trừ tôi và Guanlin hyung. Chớp mắt một cái đã xong, nhanh quá không kịp phản ứng gì.

"Nhưng mà sẽ không đủ chỗ mà phải không?" Tôi luống cuống hỏi khi cả nhóm đã bắt đầu cất bước.

"Xem cậu bé ngây thơ này này!"

Tôi thở dài nhìn Daniel hyung chỉ trỏ. Tôi và Guanlin nhìn theo họ đi về phía xe của Minhyun, cách xe của Guanlin hyung có một đoạn. Sao giờ tôi mới để ý nhỉ?

"Hyung.." Tôi nói, xoay lại đối diện với anh.

Đã hai tuần trôi qua kể từ lần chúng tôi đi Mokpo, và mặc dù tôi đã hứa sẽ giúp anh làm bài tập, thế nhưng từ đó tới giờ tôi chẳng có thời gian vì kỳ thi đã ập tới.

"Xin lỗi..." Tôi vội nói.

"Vì cái gì?" Guanlin hỏi. Trông anh có vẻ băn khoăn khi bước ra xe. Tôi lẳng lặng theo sau.

Vậy là anh ấy không giận tôi đã thất hứa sao?

Tôi trộm liếc anh một chút.

"...Vì đã không thể giúp anh làm bài tập hai tuần vừa rồi. Em cũng không được tới nhà anh bây giờ đâu. Em còn phải học." Tôi nói.

"Anh đưa em về nhé?" Guanlin nói nhanh.

"Không, hôm nay là thứ Sáu đấy." Tôi vội vàng từ chối. Tôi quay sang anh và rồi ánh mắt chúng tôi đụng nhau ngay tức khắc. "Em học cả tuần mệt quá rồi." Tôi thừa nhận.

Chúng tôi ngồi yên vị trên xe, và cứ im lặng như vậy một lúc trước khi anh ấy khởi động xe.

"Anh lẽ ra nên bảo em học đi, nhưng trông em mệt mỏi quá. Anh sẽ đưa em về nhà sau khi đã nói chuyện với mọi người xong, được chứ?" Guanlin nói. Một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch trên môi anh làm tôi cứ bối rối thầm hỏi 'Tại sao nhỉ?'.

Tôi từ từ xoay đầu nhìn anh. Guanlin đang chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước

Anh ấy đang cư xử thật tử tế. Hơn hẳn so với lúc bình thường. Guanlin hyung quen thuộc mọi khi đâu rồi?

Tôi vừa băn khoăn vừa quan sát anh, xe vẫn thong dong chạy trên đường.

"Em định đục lỗ trên mặt anh đấy à?" Guanlin cuối cùng cũng lên tiếng.

Tôi giật mình, vội vàng quay phắt đầu nhìn thẳng về trước. Tôi muốn cười lắm nhưng tôi còn muốn được về nhà an toàn hơn. Giờ mà tôi cười anh, chắc chắn anh sẽ xông tới kẹp cổ tôi cho xem.

"Không." Tôi bật cười lo lắng. "Chỉ là ... anh đang tỏ ra tử tế... quá." Tôi lí nhí.

"Em đang nói cái gì thế? Có lúc nào mà anh không tử tế cơ?." Anh nói.

"Cũng phải..." Tôi lầm bầm đáp lại.

Anh nói đúng. Lúc nào anh ấy cũng tốt bụng và cố gắng hết mình ... nhưng sự thay đổi này có chút không quen. Guanlin hyung ... đang trở nên trầm tính hơn. Tôi còn đang thắc mắc tại sao anh không lôi tôi ra xử chém vì tội nuốt lời hứa với anh đây này.

Tôi không nhịn được lại liếc trộm anh thêm một cái.

Anh ấy vẫn đeo khuyên tai. Tức là anh ấy chưa hẳn đã thay đổi đâu. Vậy thì đó là gì nhỉ? Có phải tại anh ấy nhớ Katty không? Sao tự dưng anh ấy lại lạ lùng thế?

Chúng tôi ngồi trong yên lặng. Guanlin tập trung vào việc lái xe trong khi tôi thì gà gật bên cạnh, bù lại những đêm học hành cật lực cho kỳ thi sắp tới.

"Em mệt à?" Guanlin chợt hỏi.

Giọng anh khiến tôi giật mình. Tôi nhảy dựng lên như phải bỏng.

"Em sợ anh thế cơ à?"

Tôi xoay đầu đối diện với anh, vội vàng lắc như trống bỏi. "Không." Tôi ngượng nghịu nói. "Tại giọng anh làm em giật mình thôi."

Tôi thấy Guanlin nhếch môi, còn chính bản thân tôi thì lại thở dài thườn thượt.

Tôi lặng lẽ bước chầm chậm trên những bậc cầu thang nhà Guanlin. Anh dẫn tôi đi nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngáp dài, tôi đành phải theo sau.

Đang ngái ngủ, tôi giật mình trợn mắt lần nữa khi đầu đập trúng thứ gì đó to lớn phía trước. Tôi ngước lên, thấy Guanlin hyung đã dừng bước, và đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tức là tôi vừa mới đâm sầm vào lưng ấy hả?

Vai sao mà rộng thế không biết? Ặc.

Tôi xoa xoa mũi và dán mắt vào lưng anh nhìn một hồi cho bõ. Anh chẳng xin lỗi còn tôi cũng chẳng thèm nhúc nhích.

"H-Hyung?" Tôi gọi anh, vẫn day day sống mũi tội nghiệp.

Điện thoại trong túi anh rung chuông. Guanlin nhấc máy, vừa nói chuyện điện thoại vừa xoay lại đối diện với tôi.

"Vào đi."

Sao tự dưng anh ấy tỏ ra ngầu thế?

"Chúc mừng sinh nhật!"

Chúng tôi mở cửa và hoảng hốt đến mức suýt nữa thì nhảy dựng ngược lên. Mọi người trong phòng kéo tôi vào, tim tôi đập thình thịch nhìn chiếc bánh kem to đùng xuất hiện trước mắt, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên ngay bên tai.

"Make a wish!" Daniel hét rầm trời.

Khi nhận thức được chuyện gì đang diễn ra và bình tĩnh trở lại, tôi phì cười. Vừa rồi chỉ vì bị bất ngờ thôi mà đã hoảng hết cả hồn lên rồi rõ buồn cười.

Vậy ra họ đã chuẩn bị cái này à?

Tôi ngước nhìn Daniel hyung bối rối. Anh ấy vừa nói bằng tiếng Anh.

"Mark a wish." Anh ấy lặp lại.

"À..." Tôi nhắm mắt và bắt đầu ước, rồi thổi nến.

Cả nhóm nhanh chóng kéo tôi vào trong.

Mọi người hát, hát xong liền đẩy tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn mà Guanlin hyung đặt sát gần phòng bếp.

"Cái gì đây?" Tôi hỏi.

"Anh nghĩ đây là cái gì nữa hả đồ ngốc? Chúc mừng sinh nhật!" Woojin ré ầm lên.

Tôi sửng sốt nhìn Woojin, thứ nhất là vì nó dám gọi tôi là đồ ngốc và thứ hai là vì tôi thực sự bị bất ngờ. Tôi không nghĩ sẽ có một bữa tiệc tổ chức cho mình sớm đến thế, mặc dù trước đó Minhyun hyung có nói là sẽ làm.

Tôi miệng thì lè lưỡi về phía Woojin, trong lòng lại đang cố dằn cho nhịp tim bình thường trở lại.

"Party time!" Daniel reo hò.

Tôi phá lên cười trước những câu tiếng Anh bập bõm mà mình hiểu được. Tôi chẳng kịp làm gì vì mọi người đã kéo tôi về ghế sô pha quen thuộc.

"Em ngây thơ quá Jihoon." Daniel nói. Anh ấn tôi ngồi xuống.

"Em không ngây thơ." Tôi vội phản đối, nhìn anh bật cười.

"Em có!" Mọi người đồng thanh chỉ vào tôi. Woojin bò ra cười như nắc nẻ.

"Em chỉ là chính mình thôi." Tôi cúi đầu đáp lại.

"Anh còn chưa được hôn vào má." Woojin nói.

Thế thì liên quan gì đến việc ngây thơ-

"Này - mọi người đang làm gì thế?"

Tôi hét lên vì sốc bị thơm.

Tay Daniel quấn lấy đầu và cổ tôi. Tôi vội lùi lại trong khi anh ấy thì cười toe toét.

"Eww." Giọng Daehwi vọng khắp phòng. Tôi có thể nghe tiếng mọi người cười rộ lên khi tôi hoảng hồn nhìn Daniel hyung. Anh ấy vốn thích đụng chạm, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại làm tới mức này.

"Em đã bớt ngây thơ đi một chút rồi đấy nhỉ?" Daniel nháy mắt nói. Mọi người còn cười to hơn. Daniel cũng vậy. "Đừng có sống ngoan ngoãn mãi vậy nữa. Em 18 rồi còn gì."

Tôi chỉ nhìn anh, vẫn chưa hết hoảng, tay ôm lấy má. Tôi không hiểu ý anh là gì khi nói tôi sống ngoan ngoãn. Tôi không phải lúc nào cũng vậy. Trước đây tôi cũng đã nói dối cha mẹ rồi. À thì ... sau khi gặp Guanlin hyung. Nhưng Guanlin hyung không hề xấu, anh ấy còn đưa tôi về nhà và không hề nói dối mà.

Tôi đoán là mình cũng ngây thơ thật đi.

"Jihoon!"

Tôi giật mình quay lại nhìn mọi người.

"Em bị sốc đến thế cơ à? Thế thì ngây thơ thật đấy." Seungwoo nói.

Tôi gật đầu, hoàn toàn đồng ý với anh. Họ kiểu gì rồi cũng nói đi nói lại chuyện này cho xem.

"Thế này thì sao? Bọn mình sẽ tặng Jihoon một nụ hôn làm quà sinh nhật."

"Cái gì?" Tiếng thét của tôi cùng với tiếng của ai đó hòa vào làm một. Guanlin hyung và tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, tôi hi vọng anh có thể nhìn thấy vẻ cầu xin trong mắt tôi. Mọi người đều coi anh ấy là trưởng nhóm, nên ít nhất anh cũng có thể giúp tôi tránh bị tấn công.

Guanlin hyung không nói gì, vẫn nhìn tôi chằm chằm, trong khi Minhyun đã nắm lấy tay tôi rồi. Tôi nhìn anh trừng mắt.

"Hy...hyung...."Tôi năn nỉ Guanlin, nhưng Minhyun hyung và những người khác đã vây lấy tôi.

"Chờ .. chờ một chút." Tôi van nài.

Họ không dừng lại. Kinh khủng hơn, họ cứ lần lượt lần lượt từng người một, bao gồm cả Woojin, hôn lên má tôi. Nó có vẻ hứng thú nhất mặc dù trước đi còn bày ra bộ mặt kinh tởm. Sau đó cả đám đều phá lên cười.

"Guanlin." Minhyun hyung chợt nói.

Ánh mắt tôi một lần nữa dừng trên người Guanlin, anh nhún vai và lắc đầu, với một nụ cười nửa miệng trên môi và chẳng hề nhúc nhích.

Mọi người vẫn vui vẻ cười đùa, chẳng buồn để ý tới Guanlin hyung đang không hề di chuyển một phân.

Tôi quan sát mọi người cười mình, có chút khó chịu. Tất nhiên là ai ở trong tình huống này cũng sẽ bị ngượng mà, không phải sao? Daniel hyung chắc chắn là có nhiều kinh nghiệm rồi. Mà có lẽ là tất cả bọn họ đều có.

Giờ tôi là người ngây thơ duy nhất hả?

"Thôi nào hyung! Nhảy đi!"

Tôi bừng tỉnh, giương mắt nhìn Daehwi. Tôi chẳng nhận ra họ đã mở nhạc lên từ khi nào.

Từ khóe mắt, tôi trông thấy Minhyun hyung đang khoác vai Guanlin và họ đang cười với nhau. Vẻ mặt Guanlin hyung có hơi kỳ lạ. Anh ngước lên nhìn tôi vài giây trước khi tôi vội vã xoay mặt đi khi Daniel kéo tôi ra chỗ đồ ăn.

"Ăn trước đã." Anh nói. Daniel năng nổ hơn bình thường. Anh vốn thích đụng chạm nhưng hôm nay có vẻ còn dính lấy tôi nhiều hơn trước.

"Tụi em có quà cho anh đây hyung." Woojin nói.

Tôi mỉm cười gật đầu, Woojin lại bỗng nhiên muốn gọi tôi là hyung. "Cảm ơn." Chỉ duy nhất trong ngày sinh nhật tôi là Woojin không bắt nạt tôi thôi. Nó lúc nào cũng đối tốt với tôi hơn bình thường trong ngày này, không kể đến câu nói đồ ngốc vừa nãy.

Họ bày ra cả một bàn đầy thức ăn, như thể là ăn mừng điều gì đó khác hơn là sinh nhật tôi vậy.

"Bữa này anh đãi." Seungwoo nói. Anh nháy mắt với tôi và tôi khúc khích cười. "Cảm ơn hyung." Tôi đáp khi anh kéo tôi vào một cái ôm.

Tôi đã nghi ngờ ai có thể dành một khoản tiền lớn như vậy cho bữa ăn, bao gồm cả bánh sinh nhật mà tôi vừa ước lúc nãy. Seungwoo hyung là kiểu hyung như vậy đấy.

"Guanlin đặc biệt mua bánh sinh nhật cho em đấy."

Tôi quay đầu nhìn và lại bắt gặp ánh mắt của anh như mọi khi. Anh hẳn là không định nói với tôi, nhưng Seungwoo hyung đã tiết lộ mất rồi.

"Chỉ cần em ăn uống vui vẻ là được." Guanlin nói, cố né đi lời cảm ơn của tôi. Anh ấy lại dễ ngượng vì mấy chuyện vặt như thế này. Khá là buồn cười đấy chứ. Bad boy mà lại chẳng bad boy tí nào.

"Chúc mừng sinh nhật muộn~"

Một bàn tay chạm lên tóc tôi khi mọi người lại bắt đầu hát bài ca mừng sinh nhật lần nữa. Là Daehwi khởi xướng. Lúc đầu chỉ có mình thằng bé hát, sau đó mọi người đều hát theo.

Họ còn định hát đến khi nào nữa đây? Hi vọng là không phải họ cảm thấy có lỗi hay gì đó.
Bàn tay đặt trên tóc tôi cứ vuốt lên vuốt xuống vài lần rồi mới rời đi. Tôi cũng chẳng buồn để ý xem đó là ai nữa vì cả đám đều đang vây lấy mình.

Có phải đó là kế hoạch của họ để khiến tôi xấu hổ hay không?

-----------
" Gyoyug. Gyoyug."

Tôi ngước nhìn lên. "Gì vậy?" Tôi hỏi, mồm miệng lúng búng đầy thức ăn.

"Đó là tên tiếng Trung của em đấy." Daniel nói. "Gyoyug. Em có biết nghĩa của nó là gì không?"

Tôi nuốt xuống, im lặng nhìn anh chờ câu trả lời.

"Em không biết ý nghĩa tên mình hả?" Daniel hỏi lại.

"Em không biết." Tôi đáp, bối rối nhìn anh. Mặc dù lúc nào cũng gọi tôi là ngây thơ, nhưng Daniel lại cứ luôn nghĩ tôi thông minh lắm, nhưng tôi đâu có biết tiếng Trung đâu. Tôi chỉ biết chút ít tiếng Anh thôi.

"Gyoyug là .... đào tạo." Anh nói.

"Hử?"

Sao nghe cứ giả dối thế nào?

"Đừng có lừa em." Tôi nói, đánh anh một cái. Ngày sinh nhật tôi mà cũng bày đặt dựng chuyện nữa. Hyung này...

Daniel giữ lấy tay tôi. "Không ... Sự mong muốn và đào tạo trở thành một người can đảm ... ý nghĩa của tên em là như thế đấy." Anh nói.

Tôi vộ rụt tay về. "Đừng có lừa em nữa hyung."

"Nhưng càng nghĩ em càng thấy đúng đó hyung."

Tôi ngước nhìn Daehwi, cậu bé có vẻ tin thật vào những gì Daniel nói.

Có phải nó cũng dối tôi nữa không đây?

Tôi băn khoăn nhìn Daniel. Tôi còn chẳng phân biệt được anh nói thật hay không nữa. Nếu như anh ấy không thường xuyên bịp tôi thì tôi hẳn là đã tin lời anh rồi.

"Tức là em rất can đảm đấy." Anh nói.

"Hyung. Anh can đảm mà. Một người can đảm thật ha." Daehwi nói theo.

Trông hai người như đang thành thật lắm, nhưng trí não tôi nói rằng đó là dối trá cả đấy. Tôi tiếp tục nhìn xa xăm mà băn khoăn, cố suy nghĩ xem nó có đúng hay không.

Nhưng Daehwi sẽ không bao giờ nói dối tôi đâu nhỉ?

Tôi nhìn qua Daniel, anh đang cố thuyết phục tôi.

"Hyung, ý nghĩa của anh là gì?" Tôi vội hỏi. Daniel tròn mắt nhìn tôi. Tôi đập lên ngực anh bồm bộp. "Tên anh có nghĩa gì?" Tôi hỏi.

"Jiang Dan Ni Er." Daniel nói. Daehwi lặp lại, và nói thêm gì đó nữa.

Tôi liếc Daniel, anh đang bày ra cái vẻ mặt thường thấy mỗi khi nói dối tôi.

"Tên tiếng Trung của anh là Jiang Dan Ni Er." Daniel nhìn thẳng vào mắt tôi tự hào nói.

"Có nghĩa là gì" Tôi hỏi.

"Anh cũng không biết." Daniel nói.

"Thế mà anh lại nói em cơ đấy" Tôi hoang mang hỏi lại.

"Nghĩa của tên em thì anh nghe còn hiểu được, chứ tên anh thì khó muốn chết" Daniel nói. Tôi có thể cảm nhận thấy anh đang cố thuyết phục tôi bằng ánh mắt trừng trừng của mình. Trong khi đó tôi đang cố gắng tự thuyết phục mình bằng việc suy đi nghĩ lại cái tên của tôi.
Cuối cùng tôi nhìn anh lần nữa.

"Ý nghĩa tên của em hay đúng không hyung" Tôi hỏi, anh quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Anh nghĩ vậy, còn người khác thì anh không biết"

Tôi phá lên cười, đập lên người anh bồm bộp. Tôi sẽ không để anh lừa tôi lần nữa đâu.

Daniel lại giữ tay tôi, tìm cách giải thích lần nữa.

"Tên anh không thể so sánh với em được phải không?" Tôi hỏi. Nếu như anh đã thích đùa thì tôi sẽ chơi đến cùng.

Daniel gườm gườm nhìn tôi.

"Em ở trên anh một bậc nhé." Tôi nói, tay chỉ lên trần nhà.

Daniel cứng họng và tôi thích cái vẻ mặt này của anh cực kỳ. Cuối cùng thì anh cũng thôi việc lừa tôi lại.

"Anh sống tốt bụng hơn chút đi hyung." Tôi vỗ vai Daniel nói.

"Thì cái gáy của anh cũng sẽ ổn thôi."

Anh nhìn tôi, vẻ mặt nửa cười mỉm, nửa cười khẩy.

"Tôn trọng hình ảnh của anh tí nào."

"Hình ảnh gì cơ? Ông hoàng phóng đại hả?" Woojin xen vào.

"Lại được thằng này nữa."

Daniel chỉ tay về phía Woojin.
Chúng tôi phá lên cười.

"Chỗ này cứ bị đụng vào suốt thôi." Daniel nói, chỉ ra sau đầu.

Tôi bật cười, đưa tay sờ vào phía sau mũ của anh. "Chỗ này? Chỗ này hả?"

"Ừ. Ừ. Chỗ đó đấy." Daniel nói. Và anh cũng hùa theo cười cùng chúng tôi.

Sau cuộc trò chuyện không đầu không đuôi ấy, chúng tôi lại cắm mặt vào ăn. Nhạc vẫn đang bật từ này, tôi chỉ hi vọng mình không bị ép nhảy thôi.
---
"Anh chưa ra khỏi Seoul bao giờ cả. Busan là trải nghiệm mới toanh luôn. Lần sau đưa anh tới Mokko nhé."

Tôi cười. "Mokpo." Tôi sửa lại.

Chúng tôi đã ăn uống xong xuôi và đang lăn lê ra khắp sàn nhà lẫn ghế sô pha. Mọi người không bắt tôi nhảy, nhưng Daniel thì đem chuyện chuyến đi về Busan của anh với Minhyun và Seungwoo hyung ra kể.

"Anh cũng muốn tới Mokpo nữa." Seungwoo nói.

"Lễ Chuseok thế nào Guanlin?" Minhyun hỏi.

Mọi sự chú ý dồn về phía Guanlin hyung, người đang ngồi trên ghế bóc quýt ăn. Anh nhún vai, và nhìn về phía tôi trong chốc lát.

"Khá vui. Bọn anh ăn rất nhiều." Anh nói.

"Ở đó thế nào Jihoon? Cậu ấy thì sao? Có bắt nạt em không?" Minhyun nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi, tay vắt qua vai tôi.

Tôi nhớ lần đầu tiên nói chuyện với Minhyun hyung. Tôi không biết có thật là anh nghĩ Guanlin hyung bắt nạt tôi hay không nữa.

"Vui lắm ạ." Tôi hớn hở đáp. "Bọn em ăn rõ nhiều và còn làm cả bài tập về nhà của Guanlin hyung. Em nghĩ em đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại học rồi."

"Hử?"

Phải rồi. Guanlin hyung đã kể cho họ chưa nhỉ?

"Hyung."

Guanlin đứng dậy vươn vai.

"Anh cần nói với mọi người chuyện này. Jihoon đã biết rồi." Anh nói.

Tôi quan sát anh giải thích cho mọi người nghe về kế hoạch sắp tới của anh. Nụ cười rạng rỡ mà tôi được nhìn thấy cách đây vài tuần lại lần nữa xuất hiện. Anh trông thật hạnh phúc khi nói về công việc của mình.

"Làm thế đi!" Seungwoo chợt nói.

"Ừ. Đó là những gì cậu muốn làm mà. Chỉ cần làm những gì cậu muốn thôi và đừng lo cho tụi mình." Daniel nói.

"Chờ đã .... Cậu nói là Jihoon đã biết rồi? Từ khi nào thế?" Minhyun nhìn tôi hỏi. Tôi không biết nét mặt của anh hiện giờ là gì, nhưng có vẻ là anh đang cười.

"Trước lễ Chuseok." Guanlin và tôi đồng thanh nói. Chúng tôi liếc nhìn nhau như mọi khi. Một khoảng lặng trôi qua khi chúng tôi mắt đối mắt như vậy.

"Anh từ nhà cha mẹ bỏ đi và cuối cùng lại tới chỗ Jihoon. Anh gọi cho em ấy và nói về chuyện này. Anh muốn nghe ý kiến của ai đó và em ấy thì rất chịu khó lắng nghe." Guanlin thú nhận.

Tôi dõi theo anh đi vào trong bếp, như thể anh ngượng khi phải thừa nhận là tới tìm tôi để xin ý kiến vậy.

"Cậu ấy gọi em ngày hôm đó hả?" Minhyun hỏi.

Tôi gật đầu.

"Oh."

Minhyun hyung cười tươi tỉnh và nháy mắt với tôi. Tôi bối rối trong khi anh cứ nháy mắt liên tục. Tôi đành nghệt mặt cười cho tới khi Daehwi lại gần quàng lấy vai tôi.

"Guanlin hyung tin tưởng ý kiến của anh." Cậu nhóc nói.

"Hử?" Tôi ngước lên.

"Guanlin hyung tin anh." Daehwi lặp lại. "Anh may mắn đấy hyung. Anh ấy nghĩ em và Woojin còn quá nhỏ để xử lý mấy vấn đề của người lớn. Anh ấy sẽ không thừa nhận đâu nhưng mà tụi em-"

"Này."

Daehwi bật dậy, vừa cười vừa chạy trối chết khi Guanlin nhăn nhó đuổi theo,

"Cậu ấy tin tưởng em." Minhyun nói. Chúng tôi nhìn nhau, tôi mỉm cười.

Tôi mừng là anh đặt lòng tin nơi tôi.

Daehwi trở về chỗ ngồi cạnh Woojin và tôi khi Guanlin cuối cùng đã bắt được cậu nhóc, kẹp cổ và xoa loạn tóc nó lên.

Guanlin hyung ngồi phía sau trên sô pha. Chúng tôi ngồi im lặng, mắt dán vào màn hình TV.

"Cảm ơn mọi người vì bữa tiệc hôm nay." Tôi nói, tự bất ngờ với chính mình. Tôi không định đột nhiên nói lời cảm ơn với họ đâu.

"Đừng có nói mấy câu cảm ơn sáo rỗng đó. Chúng ta là bạn mà, bạn bè thì sẽ làm những thứ như vậy cho nhau chứ." Seungwoo nói. Tôi mỉm cười với anh. Anh ấy rất ít khi mở miệng nhưng mỗi khi anh ấy nói gì, đều là những lời tốt đẹp.

"Giờ thì phải lên kế hoạch cho sinh nhật của Guanlin nếu không sẽ quên sạch mất." Minhyun nói.

"Thế thì còn gì là bất ngờ nữa." Daniel gào lên.

"Có chứ. Cậu ấy sẽ không biết là khi nào diễn ra-"

"Không cần đâu. Anh sẽ lên kế hoạch. Mọi người chỉ cần có mặt thôi." Guanlin nói. Chúng tôi đồng loạt quay lại, anh khẽ mỉm cười. Guanlin hyung là người như vậy đấy.

"Hiểu rồi chứ?" Anh hỏi.

Chúng tôi gật gù. "Đã rõ thưa trưởng nhóm .... Oh, nhớ cậu quá!"

Chúng tôi phá lên cười khi Daniel ôm chầm lấy Guanlin hyung. Guanlin nhăn nhó đẩy Daniel ra, mỉm cười méo mó.
Anh ấy lại xấu hổ rồi kìa. Biểu hiện của anh ấy dẫn dễ chiều rồi.

Chẳng ai trong chúng tôi lại giúp anh ấy cả, cho tới khi Daniel tự động buông ra. Tôi xem giờ và kiểm tra điện thoại.

"Em nghĩ là em phải về rồi." Tôi thở dài. Sẽ chẳng có vấn đề gì vì ngày mai không phải đi học. Tôi vẫn có thể có ít thời gian cho riêng mình nhưng vì còn kỳ thi phía trước như cha mẹ đã nói nên tôi buộc phải trở về.

"Đừng lo. Anh đã nói với mẹ em rồi." Guanlin hyung chợt nói. "Mẹ em bảo có thể ở lại qua đêm bởi vì ngày mai em không phải tới trường."

Tôi xoay người nhìn anh nhưng anh chẳng nhìn về phía này.

"Tất nhiên là có công của em nữa." Woojin nói. Tôi lườm nó. Woojin vội giơ tay lên. Chúng tôi đập tay và lại quay lại với chiếc TV. Tôi liếc nhìn điện thoại.

Thảo nào chẳng có cuộc gọi nào cả.

Từ khi nào mà Guanlin hyung lại trở nên thân thiết với mẹ tôi như vậy? Anh ấy trước đó đã lừa tôi khi nói về việc sẽ đưa tôi về nhà. Tất cả những thứ đó là cho bữa tiệc sinh nhật này sao?

"Ahhh ... được rồi." Tôi mỉm cười. "Cảm ơn." Tôi nói, không chắc nên phản ứng như thế nào cho đúng.

Tôi băn khoăn liệu mẹ tôi có đồng ý hay không.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi thám hiểm." Guanlin hyung reo lên, khoác tay lên vai tôi. Anh kéo tôi lại gần hơn. "Bí mật đấy." Anh nháy mắt.

Tôi cười xòa, khẽ lùi lại một chút. "Vâng." Tôi đáp. Anh nói là thám hiểm, nhưng tôi đoán chắc là công viên trò chơi thôi.

"Đến giờ tặng quà rồi!"

Tôi nhìn Daehwi đứng dậy. Mọi người đi theo cậu nhóc và rồi sau đó quay trở ra từ phòng Guanlin với một loạt những túi và hộp nho nhỏ.

"Mọi người không cần làm vậy đâu." Tôi vội nói.

"Nhưng tụi anh đã làm rồi." Minhyun cười, ngồi xuống cạnh tôi, lại tự động khoác vai tôi.

"Em trước."
Daehwi ngồi xuống trước mặt tôi với chiếc túi cỡ vừa màu đỏ. "Vì anh thích màu đỏ đúng không? Nhưng món quà của em nó không có màu đỏ đâu."

Tôi mỉm cười, gật đầu và cảm ơn vì món quà.

"Mở nó ra đi." Daehwi nói. Tôi gật nhẹ, nhanh chóng mở ra.
Tôi rút ra một cuốn sổ màu đen và bút máy. Tôi xem qua một chút, vốn nghĩ rằng đó là một cuốn sách thế nhưng khi mở ra chỉ toàn là giấy trắng.

"Cảm ơn em nhưng ... đây là gì?" Tôi liếc Daehwi hỏi, trước khi cúi đầu nhìn lại một lần nữa.

"Nhật ký."

Tôi ngước lên , Daehwi cười toe toét.

"Để viết những suy nghĩ của anh." Cậu nhóc nói. Tôi lập tức tươi cười, niềm vui của cậu nhóc đã lan sang tới mình rồi.

Tôi gật đàu. "Cảm ơn Daehwi."

"Tới lượt anh."

Daniel hyung lúc nào cũng hăm hở và cao hứng. Tôi cười to, gật gù khi nhận hộp quà từ tay anh. Tôi nhìn chằm chằm nó hồi lâu.

"Anh đã phải suy nghĩ rất lâu đấy. Em sẽ thích cho mà xem." Anh toét miệng cười.

Tôi cười xòa trước khi mở nó ra.

"Một chiếc mũ nhé." Daniel reo lên.

Tôi ngước nhìn anh.

"Anh để ý thấy em suốt ngày nhìn mũ của anh nên anh đã mua cho em một cái đây. Nhưng nó cũng không có màu đỏ đâu." Anh nói. "Anh biết hơi muộn." Anh vừa nói vừa nhìn về phía Daehwi đang ngoạc mồm ra cười.

Tôi lắc đầu. "Không sao mà hyung. Cảm ơn anh."

"Đây." Daniel giật lấy chiếc mũ từ trên tay tôi, vuốt tóc mái của tôi ngược lên trước khi lấy mũ chụp vào.

"Đây là cách mà em đội nó đấy." Anh nói.

Tôi gật đầu và cảm ơn lần nữa.
Seungwoo hyung nhanh tay đưa cho tôi một chiếc cặp sách.

"Để đi học." Anh cười nói. "Cảm ơn hyung." Tôi đáp.
"Anh không biết em thích gì nên anh và Woojin đã cùng nhau mua cho em một năm ăn trưa miễn phí." Minhyun hyung đẩy Woojin về phía trước.

Tôi phá lên cười, nhận lấy chỗ coupon và cảm ơn họ. Đây chắc chắn là ý tưởng của Woojin rồi. Thằng nhóc thỉnh thoảng vẫn hay tặng tôi coupon mỗi khi không biết mua gì. Một năm ăn trưa kể ra cũng tốn kém đấy chứ.

"Thật ra thì tụi anh biết em thích gì đấy nhưng mà nó đắt đến nực cười phải không Guanlin?"

Tôi liếc nhìn Guanlin và thấy anh gật đầu, đưa cho tôi một chiếc mũ màu trắng và một tờ giấy bên trong. Thú thật, tôi không nghĩ Guanlin hyung sẽ tặng tôi thứ gì. Mà thật ra thì tôi chẳng ngờ là mọi người lại tặng quà cho tôi nữa kìa. Chỉ cần được ở bên cạnh họ đã là một món quà lớn nhất rồi.

"Mở ra đi." Minhyun nói. Tôi gật đầu, trộm liếc Guanlin hyung nhưng anh lại không chơi trò trao đổi ánh mắt với tôi nữa.

"Đây là gì?" Tôi hỏi, từ từ mở tờ giấy gấp vuông vắn bên trong chiếc mũ.

"Đọc đi."

Tôi đọc bức thư một, rồi hai lần. Và phải tới lần thứ ba tôi mới dám chắc vào những gì mình thấy. Tôi mỉm cười, và nụ cười đó nhanh chóng biến thành một tràng cười lớn.

"Cái này là từ anh?" Tôi ngước mắt hỏi.

"Woojin bảo rằng em thích một chiếc piano nhưng tụi anh chưa thể mua được nó bây giờ. Guanlin không biết tặng em thứ gì nên anh đã gợi ý cái này." Minhyun hyung nói.

Tôi cúi nhìn những dòng chữ một lần nữa, chữ viết tay ngày ngắn đẹp đẽ với lời hứa Guanlin hyung sẽ chính tay nấu ăn cho tôi trong vòng một tháng. "Anh không cần làm vậy đâu hyung." Tôi vội nói, không nhịn được cười.

Anh ấy nghiêm túc đấy hả?

"Em cũng nói thế đấy." Woojin nói.

Tôi không nhịn được nhìn về phía Guanlin.

Đây là khía cạnh mà anh ấy chưa từng thể hiện ra trước đây hả? Sao anh ấy lại để cho Minhyun hyung viết những thứ như thế này?

Tôi cũng không hiểu hành động mới mẻ này nữa. Anh ấy từ chối chơi đấu mắt với tôi.

"Anh thực sự không cần phải làm vậy mà hyung...." Tôi nói, nín cười đưa lại cho anh chiếc mũ.

"Đây là quà của em mà." Anh đẩy tay tôi lại.

Tôi mỉm cười, anh ấy đã từng đội một chiếc tương tự như thế.

"Cảm ơn hyung. Thế này là đủ rồi. Cảm ơn mọi người nữa." Tôi lí nhí cúi đầu.

"Đừng có khóc đấy nhé." Daehwi vỗ về trên vai tôi. Tôi có thể nhận thấy cả đám đang đồng loạt đưa tay vỗ lên vai và đầu tôi.

Tôi ngước lên và khúc khích cười. "Em không có khóc mà."

"Thế thì sao mắt anh lại ướt thế kia?" Woojin hỏi. "Đừng có nói dối, em nhìn thấy anh khóc rồi nhé." Thằng nhóc nói.

Tôi bật dậy chạy vào nhà tắm. Mắt tôi thực sự đã ươn ướt rồi nhưng tôi không muốn khóc thật mà.

"Đừng khóc, hyung."

Tôi xoay đầu lại, Daehwi đứng đó mỉm cười dịu dàng.

Tôi bật cười. "Anh thật sự là không khóc mà." Tôi kéo cậu bé ra ngoài.

"Cảm ơn mọi người." Tôi nói. Họ gật gù, bảo tôi thôi cái việc cảm ơn đó đi.

Buối tối hôm đó trôi qua trong yên bình. Chúng tôi gọi điện về nhà và tất cả mọi người đều nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ nói muốn gặp tất cả mọi người. Có lẽ là do ấn tượng đặc biệt mà Guanlin hyung mang lại trong kì nghỉ lễ Chuseok ba ngày vừa qua.

Chúng tôi nằm dài xem TV đến khuya. Cho tới khi Woojin ngủ thiếp đi, tôi mới nhấc mình lên khỏi sàn nhà.

"Lấy giúp anh mấy cái chăn." Minhyun hyung nói với tôi.

Tôi gật đầu, chúng tôi vào phòng Guanlin để tìm chăn và gối mà mọi người vẫn hay dùng mỗi khi ngủ lại.

"Thằng này bị sạch sẽ quá mức." Minhyun nói.

Tôi bật cười. "Khi mới gặp anh ấy, em cũng chẳng biết lại như vậy đấy. Nhưng Guanlin hyung có nhiều thứ ngạc nhiên thật." Tôi nói.

Minhyun hyung quay sang nhìn tôi. Anh lướt qua người tôi một lượt từ đầu đến chân trước khi mỉm cười gật đầu. "Đúng vậy." Anh nói.

"Anh ấy thỉnh thoảng rất kỳ quặc trước khi ngủ nhé. Anh ấy cứ nói mấy thứ kỳ lạ mà bình thường chẳng bao giờ nói. Anh có biết có những lúc tỉnh dậy mà anh ấy ôm em như ôm gấu bông không?" Tôi cười nói. "Anh ấy không giữ được cái mác bad boy đâu."

"Cậu ấy nói gì?" Minhyun hỏi.

"Huh? Có lần anh ấy nói anh ấy thích em. Mà cũng phải cảm ơn anh, em nghĩ là nhờ anh mà Guanlin hyung cuối cùng cũng thoải mái hơn khi ở cạnh em. Em biết chuyện này nghe có hơi ngu ngốc nhưng mà em rất muốn nghe anh ấy nói tụi em là bạn bè. Ngày đầu gặp em cứ nghĩ là chuyện này sẽ khó khăn lắm nhưng giờ thì anh ấy thậm chí còn nhờ em giúp đỡ nữa."

Minhyun hyung chợt phá lên cười. Tôi chau mày.

"Hyung?"

"Daniel nói đúng." Anh nói.

"Huh?" Tôi bối rối.

"Em ngây thơ thật đấy."

Tai tôi nóng bừng lên. "Em chỉ thấy vui vì cuối cùng anh ấy cũng nhờ đến sự giúp đỡ của em thôi mà." Tôi lí nhí, tự mình thấy ngượng.

"Guanlin thích em, Jihoon. Cậu ấy thích em đấy." Minhyun nói.
Tôi không biết ý của anh là gì. Việc thích mà anh ấy nói có giống như Guanlin nói thích tôi hay không, nhưng có vẻ như là không phải.

Minhyun chợt vỗ vai tôi.

"Nếu em muốn biết phản ứng thật sự thì nói với cậu ấy là em cũng thích cậu ấy đi. Nghiêm túc vào thì cậu ấy mới hiểu ý của em." Anh nói.

"Em không nghĩ là mình làm được..." Tôi lẩm bẩm. Tôi bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ với những gì Minhyun hyung nói.

"Anh chắc chắn là em có thể." Anh nói. Tôi bắt gặp ánh mắt anh. "Nói thật là em cứ đi theo Guanlin như chú cún bị lạc ấy."

"Em không mà hyung." Tôi rên rỉ.

"Nhưng em học hỏi cậu ấy đúng không? Em kính trọng cậu ấy. Cậu ấy như trưởng nhóm của chúng ta vậy, không phải sao?" Minhyun hyung chợt trở nên nghiêm túc.

Chúng tôi tự nhiên chìm vào im lặng.

"Em không nghĩ là mình có thể làm được." Tôi lí nhí.

"Làm gì?"

Tôi giật bắn khi nghe tiếng Guanlin, làm rớt cả tấm chăn trên tay xuống.

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Tôi không dám nhìn anh, nhớ tới những gì mà tôi và Minhyun hyung vừa nói, và việc 'thích' mà anh nói với tôi trước đó nghe thật lạ.

"Tụi mình ra đây." Minhyun hyung nói, xoay người đi ra ngoài.

Tôi gật đầu, nhặt chăn lên về vội vàng theo anh ra phòng khách. Chúng tôi rải chăn ra trong im lặng. Tôi tự nhủ hãy quên những lời mà Minhyun hyung gợi ý tôi làm đi.

Anh ấy chắc là chỉ đùa tôi thôi.

"Cậu ấy còn chưa tắm." Daehwi mệt mỏi chỉ tay về phía Woojin. Tôi phì cười, đánh thức Woojin dậy để cậu bé nằm tử tế lại vào trong chăn. "Anh đoán là nó mệt quá." Tôi nói.

"Anh có quần áo cho mọi người thay nếu có ai muốn tắm." Guanlin hyung nói.

Tôi tắm đầu tiên. Tiếp theo là Seungwoo, sau đến Daniel, rồi đến Guanlin hyung, Daehwi và sau một hồi càu nhàu thì Minhyun hyung cũng đi tắm. Tôi bất ngờ là chúng tôi phải nói mãi anh mới chịu đi.

"Trời lạnh đấy. Em có cần áo len không?"

Có cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới ở trong phòng Guanlin hyung, chẳng biết nên làm gì.

"Em không lạnh." Tôi nói.
Guanlin vẫn đưa áo len cho tôi và đẩy tôi về phía giường.

"Sao người em cứng nhắc vậy. Bình tĩnh đi." Anh nói.

Tôi chui vào phía bên trong, sát cạnh tường, và nhìn lên trần nhà.

"Anh có chắc là em nên nằm đây với anh không? Mọi người khác thì sao?"

"Anh chỉ có một cái giường thôi." Guanlin nói.

"Có lẽ anh nên để Daehwi ngủ ở đây, hoặc là Woojin vì thằng bé trông mệt lắm. Em ngủ trên sàn cũng được mà hyung." Tôi nói.

"Em nói nhiều quá."

Tôi quay sang đánh anh.

"Ngủ đi." Guanlin nói. Tôi thở dài, gật đầu đáp lại mà anh chẳng thể nhìn thấy được.

"Ngủ ngon." Tôi nói, xoay lưng về phía anh. Tôi gần như đã thiếp đi thì giọng nói của Guanlin vọng tới bên tai. "Ngủ ngon Jihoon."

Tôi mừng thầm, anh không trò chuyện gì giữa đêm giống như mấy lần trước nữa.
---
Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà hồi lâu.

Tôi lập tức cảm nhận được khoảng trống bên cạnh mình. Tôi thắc mắc liệu Guanlin đang ở đâu, nhưng vẫn lười biếng không muốn nhấc mình dậy.

Sau vài phút, bên tai đã vọng đến những âm thanh ồn ào. Tôi có thể nghe thấy mọi người đang cười nói phía bên kia cánh cửa.

"Sao họ ồn ào thế?" Tôi lẩm bẩm một mình, chậm chạp ngồi dậy. Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi trước khi quyết định gọi về nhà.

Sau khi nói chuyện với mẹ, tôi ngồi yên lắng nghe tiếng cãi nhau chí chóe ngoài kia. Nếu có ai mà bước vào đây giờ này chắc họ sẽ nghĩ là tôi là kẻ kỳ quặc mất.

Cứ ngồi như vậy không biết bao lâu, cuối cùng tôi cũng rời giường.

"Sao lạnh thế nhỉ?" Tôi rùng mình khi cái lạnh ập tới, tôi chạy ào vào nhà tắm trước.

"Jihoon."

Daniel có vẻ phấn khích khi nhìn thấy tôi, anh kéo tay tôi vào trong bếp, nơi mọi người đang ngồi đó.

"Em dậy rồi đấy à. Bọn anh còn tưởng em sẽ ngủ cả ngày luôn chứ." Seungwoo vỗ đầu tôi nói.

"Đúng đấy hyung. Đã quá trưa rồi." Woojin hùa theo.

"Nhưng đừng lo hyung. Còn Minhyun hyung vẫn ngủ ngoài ghế sô pha kìa." Daehwi nói.

Tôi xin lỗi rồi ra nhà ngoài, mắt vẫn lờ đờ điều chỉnh để nhìn cho rõ. Tôi đã không nhận ra Woojin gọi tôi là hyung cho tới khi tận mắt thấy Minhyun hyung nằm trên ghế. Vì chăn vẫn còn trên sàn nên tôi lại lăn xuống đó nằm, khẽ run.

"Em lại định ngủ tiếp đấy à?"

Giọng Guanlin hyung oang oang đập vào tai. Tôi nhắm mắt, không đáp lại.

"Này."

Một bàn tay lạnh cóng đặt lên trán, tôi mở mắt nhìn.

Guanlin hyung nhìn tôi chằm chằm. Có vẻ anh vừa mới tắm xong. Tôi trợn mắt nhìn anh chỉ mặc mỗi áo tank top trên người.

Anh ấy điên rồi hả? Lạnh vậy mà.

"Áo anh đâu hyung?" Tôi hỏi.

"Anh đang mặc còn gì." Guanlin đáp. Anh nhìn tôi, ánh mắt lạ lùng. Tôi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, giống như mọi khi anh hay nhìn tôi.

"Tank top? Anh không lạnh à?" Tôi hỏi.

Guanlin cười khẩy và lắc đầu, anh vỗ đầu tôi rồi đứng dậy. "Đừng ngủ nữa, chúng ta còn phải đi đến một nơi, nhớ không?" Anh hỏi.

Tôi ngước nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn tôi.

"Anh lạnh à hyung?" Daehwi chợt xuất hiện trong tầm mắt. Cậu nhóc quỳ xuống bên cạnh tôi.

Seungwoo khẽ lay Minhyun hyung gọi anh ấy dậy.

"Áo len anh đưa em hôm qua đâu? Lấy mặc vào." Guanlin nói. Tôi gật đầu, nhớ ra cái áo len hôm qua anh đưa mà tôi chưa mặc. Nằm thêm một lúc nữa, tôi nhỏm dậy và quay vào phòng Guanlin hyung.

"Đi tắm rồi chúng ta đi." Guanlin nói, anh còn chẳng cho tôi thời gian để nằm xuống một chút nữa.

"Nhưng Minhyun hyung vẫn đang ngủ mà." Tôi nói, chỉ ra ngoài phòng khách. "Anh không. Mà chúng ta cũng sẽ không đi chơi luôn bây giờ đâu. Guanlin còn đi cắt tóc nữa." Minhyun lười biếng đáp.

"Huh?"

Thế thì liên quan gì tới tôi?

"Chúng ta sẽ đi cùng anh ấy." Daehwi nói, khẽ huých tôi.

"Nên là anh tỉnh ngủ đi." Woojin nói.

"Anh tỉnh rồi." Tôi cằn nhằn.

"Thế thì đi tắm nhanh rồi đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Tôi nhìn họ sửng sốt. Mọi người tự ý sắp xếp một ngày của tôi mà chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi lấy một lần. Nhưng tôi đoán đó chỉ là đi cắt tóc thôi, hơn nữa ngày hôm qua họ đã tổ chức một sự kiện ý nghĩa cho tôi rồi mà.

Tôi liếc Guanlin hyung, tóc anh đã thực sự rất dài rồi, trùm qua cả mắt. Anh vẫn hay để tóc chạm mắt nên tôi không hề để ý đến nó trước đây.

Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi. Cuối cùng tôi và Daehwi lại phải ngồi chờ người mà lúc nãy còn giục chúng tôi nhanh lên. Hyung này ...

"Bọn em sẽ mua bữa trưa!" Tôi gào lên trước khi ra khỏi cửa. Daniel hyung vẫn đang nằm ườn trên ghế. Woojin thì nhảy mấy động tác mới học được. Còn Seungwoo và Minhyun đang thì thầm nói chuyện gì đó với nhau.

Tôi không nghĩ ai trong số họ đã lên kế hoạch cho bữa trưa đâu.

"Sẽ không lâu đâu. Anh sẽ chỉ cắt phía trước một ít nên sẽ về sớm và mua bữa trưa cho mọi người." Guanlin nói khi chúng tôi đã yên vị trong xe.

"Em có được chọn không?" Daehwi hỏi, thò đầu lên giữa ghế lái và ghế phụ.

"Có, anh biết mọi người thích gì mà." Guanlin nói.

"Em sẽ tự trả cho mình" Tôi nói.

"Hyung!" Daehwi huých tay tôi. "Guanlin hyung trả mà." Cậu nhóc hò hét.

"Này."

Chúng tôi đồng loạt xoay đầu nhìn anh và phá ra cười. Anh ấy là hyung thì phải chi tiền thôi. Bởi vì giờ tôi đã hiểu Guanlin hyung hơn, tôi cá là anh cũng muốn tự bỏ tiền ra mua thôi.

Tiệm cắt tóc vắng hoe. Người thợ cắt tóc biết chính xác cô ấy phải làm gì ngay khi trông thấy Guanlin.

"Anh ấy thường tới đây à?" Tôi hỏi Daehwi. Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống và xem cô ấy làm.

"Em không biết hyung." Daehwi đáp.

Chúng tôi khúc khích cười.
Mặc dù tóc không còn trùm qua mắt nữa, Guanlin hyung vẫn để dài phần mái. Tôi nhìn mái tóc anh đen bóng, bật cười. "Tóc anh thẳng tuột ấy."

"Ông hoàng tóc thẳng." Daehwi cười nói. Tôi cũng hùa theo, cùng cậu nhóc theo Guanlin ra ngoài.

"Cuối cùng anh cũng cắt tóc. Anh có thể nhìn đường được rồi phải không?" Tôi hỏi.
Guanlin gườm gườm nhìn tôi nhưng không trả lời.

Anh ít nhất cũng có thể trả lời em mà.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi dừng ở một quán ăn nhỏ và gọi đồ mang về, không phải là gà hay pizza.

Chuyến xe trở về hoàn toàn im ắng. Tôi tưởng cậu nhóc lúc nào cũng hưng phấn Daehwi kia đã ngủ mất rồi cho tới khi nó huých tay tôi. "Anh ngủ à hyung."

Tôi mở mắt, đối diện với Daehwi ngay sát gần. Tôi vội vàng xin lỗi và ngồi thẳng dậy. "Guanlin hyung đâu?" Tôi hỏi, nhìn ghế lái đã trống không.

"Anh ấy vào cửa hàng mua vài thứ." Guanlin nói, chỉ về phía cửa hàng nhỏ phía trước. Hóa ra xe đã dừng từ bao giờ.

"Hyung nói là không cần gọi anh dậy nhưng mà có kế hoạch cần làm nên không ngủ nữa nhé." Daehwi nói làm tôi bật cười.

"Được rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ không ngủ nữa đâu." Tôi cười cười. "Anh sẽ không bỏ lại em một mình đâu Daehwi." Tôi nói.

Cậu nhóc bĩu môi rên rỉ. "Em đủ lớn để tự lo cho mình rồi mà hyung. Anh còn chẳng nấu ăn cho em bao giờ." Nó nói. Tôi đánh cậu nhóc một cái rồi cười. "Anh đã bảo là anh không biết nấu ăn mà. Anh chỉ làm khi mẹ đòi anh phụ một tay và anh học được một ít thôi. Nhưng anh không nghĩ là anh nấu được cái gì đâu. Mà em chắc gì đã ăn được món anh nấu."

"Không sao mà. Woojin và em đang định nấu-"

Daehwi dừng lại. Tôi nhìn khi cậu nhóc đưa hai tay lên che miệng. "Gì thế?" Tôi hỏi.

Mấy đứa đang lên kế hoạch gì vậy?

"Không có gì. Guanlin hyung quay lại rồi." Daehwi chỉ ra ngoài và tôi thấy Guanlin hyung trở ra với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.

"Em tỉnh rồi à?" Anh hỏi khi ngồi vào xe.

"Xin lỗi vì đã ngủ quên." Tôi bật cười khe khẽ.

Chúng tôi rất nhanh về tới nhà. Khi cánh cửa căn hộ mở ra, mọi người trong phòng vẫn ở nguyên vị trí trước khi chúng tôi rời đi.

"Đói quá!" Daniel chạy về phía tôi, gào toáng lên.

Lẽ ra tôi nên đưa đồ ăn cho Daehwi cầm. Daniel suýt nữa đã bẻ người tôi ra làm đôi khi anh ôm lấy tôi và giật túi đồ ăn. Nếu như không có một bàn tay đỡ sau lưng, tôi đã ngã nhào xuống cùng chỗ thức ăn này rồi.

"Em không sao chứ?"

Tôi nhận ra giọng Guanlin và quay lại nhìn anh. Tay anh đang đỡ lấy lưng tôi nhưng anh đã vội vã rụt lại. "Thằng này." Anh lầm bầm.

Tôi gật đầu, khúc khích cười.

"Ăn nào!" Daniel hét lên.

Tôi đi rửa tay, rồi tìm chỗ ngồi cạnh Woojin. Và ở đây tôi phát hiện ra chuyến thám hiểm bất ngờ của họ.

Mọi người định tới công viên trò chơi, như lần trước, nhưng lần này là tới công viên khác, lớn hơn và xa hơn.

"Tóc tai nhìn khá hơn rồi đấy trưởng nhóm." Daniel nhìn mái tóc của Guanlin hyung lần nữa rồi bình luận.

"Trông ổn hơn rồi nhỉ, phải không Daehwi, Jihoon?"

Tôi bắt gặp ánh mắt Minhyun hyung, anh nhếch môi. Tôi mỉm cười lắc đầu. "Ổn hơn vì giờ Guanlin hyung có thể nhìn đường được rồi nhỉ?" Tôi khúc khích cười, le lưỡi với anh.

"Lúc trước anh vẫn nhìn được mà." Guanlin nói.

"Ừ phải." Seungwoo hyung đáp.

Chúng tôi cười lớn. Guanlin hẳn là không muốn cắt lắm, chúng tôi hiểu anh quá mà. Anh ấy thích mấy kiểu như đeo khuyên tai và để tóc dài cơ.

---
Mọi người đều có vài thứ đồ để đóng gói lại. Vì tôi chẳng có bộ quần áo dự phòng nào, Guanlin gói ghém cho tôi một ít đồ của anh.

"Nếu anh báo trước thì em đã mang theo vài thứ rồi." Tôi nói, nhìn anh lấy vài bộ đồ trong tủ quần áo và gấp nó lại, cất vào balo màu đen.

"Sự kiện bất ngờ mà." Anh nói.

Tôi nhìn anh, gật gù.

"Em nhìn gì đấy?" Một lát sau anh hỏi. Tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ không đâu của mình. Guanlin hyung đang thay quần áo.

Tôi vừa mới nhìn anh ấy à?

"Không có gì, xin lỗi anh." Tôi vội vàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Tôi gọi về nhà một lần nữa trước khi khởi hành, ngạc nhiên là mẹ tôi đồng ý vô cùng dễ dàng.

---
Quãng đường tới công viên trò chơi lâu hơn tôi tưởng. Guanlin, Minhyun và Seungwoo thay nhau lần lượt lái xe. Tôi cứ liên tục đi ra rồi lại đi vào, cố giữ cho hai mắt không nhắm lại nhưng không thể.

Khi Daniel gào tướng lên là đã tới nơi, tôi mới thức giấc, tự cảm thấy mừng vì đã không ngủ quá sâu.

Sau khi mua vé và vào trong công viên đông nghịt người, tôi đã hiểu vì sao mọi người lại phải mang theo quần áo ngay khi trông thấy những đường trượt dưới nước.

Tôi chỉ hi vọng họ sẽ không định ngâm nước trong giữa mùa đông này. Mặc dù trời khá nắng nhưng không khí vẫn rất lạnh.

Chúng tôi quyết định sẽ tách ra thành vài nhóm nhỏ và gặp nhau ở chỗ trò chơi nào mà cả bọn đều thích.

Seungwoo và Minhyun rất nhanh đã biến mất cùng nhau. Woojin đi theo Daehwi. Còn tôi sẽ bám lấy Daniel cho dù anh có kéo Guanlin hyung đi đâu chăng nữa.

Chúng tôi chẳng chơi trò nào cả, mà chỉ đi dạo lòng vòng trước khi Daehwi bắt kịp, nói rằng Woojin đã chạy đi tìm Seungwoo và Minhyun hyung rồi.

Daehwi cùng tôi, bám theo Daniel và Guanlin hyung, khoác vai nhau. Và nhờ có Daniel, chúng tôi đã quyết đinh thử chơi một trò gì đó.

"Trưởng nhóm. Cậu đã no chưa? Bữa ăn hôm nay có ngon không?" Daniel đột nhiên hỏi, môi khẽ nhếch.

Tôi mỉm cười.

"Hyung. Hôm nay anh ăn có ngon miệng không?" Daehwi hùa theo mọi trò của Daniel, nên tôi cũng không đứng ngoài.

"Hi vọng là bữa ăn đủ ngon." Tôi cười nói.

"Hyung. Tóc anh nhìn đẹp nhỉ." Daehwi vừa nói vừa đưa tay chỉnh tóc Guanlin. Tôi cũng nhanh nhẹn làm theo, chẳng hề nghĩ ngợi tới những đụng chạm đôi khi ngượng ngùng giữa chúng tôi.
Guanlin có vẻ chẳng để tâm, nên tôi cũng cứ như vậy vuốt tóc anh.

Chợt Daniel hyung ôm chầm lấy anh. Tôi liếc nhìn Daehwi và rồi cũng chạy tới ôm lấy anh ấy và phá lên cười mặc cho xung quanh mọi người đang nhìn chằm chằm.

Daniel chẳng buồn buông Guanlin ra, nên tôi và Daehwi vẫn cứ dang tay vây xung quanh hai anh ấy.

"Này. Người ta sẽ nghĩ mình là đồ kỳ quặc đấy." Guanlin vội nói. Nhưng tôi biết anh cũng cười và hùa theo trò đùa này. Cuối cùng tôi cũng buông tay ra.

Chúng tôi chơi hai trò nho nhỏ trước. Sau đó Daniel biến mất cùng Daehwi, tôi bị bỏ lại một mình với Guanlin hyung vài phút trước khi anh chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Chỉ có một mình, tôi quyết định đi mua kem cho tất cả và bắt gặp Seungwoo và Minhyun hyung.
"Những người khác đâu rồi?" Minhyun hỏi.

"Em không biết." Tôi đáp. "Em tưởng Woojin đi cùng các anh?" Tôi nói, đưa cho họ hai ly kem.

"Đi tìm họ đi."

Seungwoo hyung cầm giúp tôi vài ly kem, chẳng bao lâu sau chúng tôi đã tìm thấy Daniel và Guanlin, cả hai đang nằm ườn trên ghế dài.

"Jihoon mua kem này. Hai người làm sao thế?" Minhyun hỏi Guanlin. Anh đang nằm dài trên ghế trong khi Daniel chỉ ngồi một góc.

"Cậu ấy bị già." Daniel nói.

"Này!" Guanlin lên giọng.

"Không phải em bảo bị lạnh sao?" Guanlin chợt hỏi tôi. Tôi cúi xuống bắt gặp ánh mắt của anh. Cánh tay anh vắt ngang qua trán, che đi ánh nắng mặt trời đang rọi xuống chói chang.

"Giờ thì hết lạnh rồi." Tôi khúc khích cười.

"Tốt quá." Daniel nói, thè lưỡi liếm thìa.

Tôi cười xòa, tiến về phía họ, chầm chậm nhấc người Guanlin lên và ngồi vào đó, để đầu anh gối lên chân mình.

Daehwi và Woojin cũng chạy tới không lâu sau đó, vừa mới ló mặt là hò hét inh ỏi. Hai đứa vừa cầm lấy kem đã liến thoắng kể về trò Thuyền Viking. Hai đứa nó muốn chúng tôi cùng chơi.
Tôi từ chối thẳng thừng.

Nhưng tất nhiên là mọi người vẫn ép tôi bằng được.

---
Chúng tôi quay trở lại nhà Guanlin khá muộn. Tôi nghĩ giờ đây mọi người chỉ muốn lăn ra mà ngủ thôi.

Sau khi gọi về nhà, tôi đi tắm và nhanh chóng nhập hội với cả đám ở trong bếp.

"Mình hi vọng là cậu không có ý định ăn đâu." Minhyun nói với Daniel.

Tôi ngồi xem họ cãi cọ chí chóe. Hai mắt tôi díp lại, nhưng tôi còn chưa muốn rời đi khi mọi người còn đang chuyện trò.

"Nếu em mệt thì đi ngủ đi."

Tôi hé mắt và nhận thấy tất cả đều đang nhìn mình. Guanlin nhướn mày, tôi thở dài và xin lỗi trước khi quay gót về phòng ngủ của Guanlin.

"Mình chắc là người duy nhất chịu tắm mất." Tôi tự lẩm bẩm, trèo lên giường và nằm sát cạnh tường.

Tôi nằm đó, chợt nhớ tới lời mà Minhyun hyung nói về Guanlin.

Câu trả lời thực sự là gì nhỉ? Mình không biết Guanlin hyung có coi mình là bạn hay không nữa. Anh ấy vẫn nghĩ mình là một đứa trẻ hả? Nhưng mình đã 18 tuổi rồi mà. Hay là mình đang tự đùa cợt với bản thân đây?

Miên man suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

--------------------------

Trời ơi chap này 9256 chữ lận huhuuu :)

Lí do mình chậm trễ là vì bộ này mỗi chap dài ơi là dài, chuyển ver cũng rất mệt nữa...

Cơ mà mấy hôm nay mình đang rất phân vân là hình như hình tượng của fic không phù hợp với nhân vật cho lắm nhỉ? Các bạn thấy thế nào thì comment cho mình biết với...

Xin lỗi vì sự chậm trễ :((

À và chúc cho các sĩ tử ngày mai lên đường thành công, quay về trong vinh quang nha hehe :)) yêu mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top