Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiêu thiếu phu nhân ra mặt

Cha của Tiêu Chiến rất tức giận khi nghe con trai nói như vậy.

- Mày nghĩ mọi cổ đông ở Tiêu thị sẽ nghe theo lời mày hay sao.

Tiêu Chiến vẫn như vậy hời hợt trả lời

- Vậy ông thử xem tôi hay là ông bây giờ mới là người nắm mọi quyền hành của công ty. À mà quên một việc nữa. Ông tưởng rằng vụ ông cùng với chủ tịch Lưu đây tôi không biết sao. Các người ở đấy mà chịu ngồi tù mục xương đi.

Vừa dứt lời anh bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng nắm chặt lấy tay của cậu dẫn cậu đến lễ đường phía trước kia.

Cha của Tiêu Chiến không chịu thua vẫn ra sức cứu vãn tình thế .

- Tiêu Chiến à đừng làm vậy chứ. Dù sao ba cũng là ba của con mà.

Tiêu Chiến hơi khựng lại ông ta nói đúng dù sao ông ta cũng là ba của anh nhưng ông ta lại là người làm cho mẹ anh đau khổ rồi tự vẫn.

- Ông còn mặt mũi tự nhận mình là ba của tôi sao. Ba của tôi đã chết khi mắt của tôi không nhìn thấy nữa rồi.

Bao nhiêu người chứng kiến ở đây đến tận bây giờ mới nhìn ra rõ bộ mặt thật của ông ta cùng với người nhà họ Lưu.

_______________________

Một thời gian sau khi cha của Tiêu Chiến bị bắt thì Tiêu thị cũng chịu không ít tổn thất vì cổ phiếu bị giảm nhưng may có Mạc thị đứng đằng sau giúp đỡ nên trong vòng 3 tháng Tiêu thị đã khôi phục lại được và thậm chí chí còn phát triển hơn.

Đám cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được diễn ra rất long trọng. Giới truyền còn nói rằng đó là một đám cưới thế kỉ.

Bây giờ cậu là Tiêu thiếu phu nhân có kẻ dưới hầu hạ chu đáo khiến cho cậu luôn cảm thấy buồn chán.

- Chồng à em muốn đi làm.

- Không được em bây giờ là tổng tài phu nhân rồi không cần làm gì hết.

- Nhưng chồng à em chán em muốn đi làm.

Người nào đó đang cắm cúi xem tài liệu liền bỏ ngay xuống bàn đứng phắt dậy đi đến bên cạnh cậu.

- Vậy chúng ta đi sinh bảo bảo thôi bảo bối.

Không đợi Nhất Bác kịp trả lời Tiêu Chiến đã hôn lấy cậu. Anh tham lam đưa chiếc lưỡi không an phận của mình vào mà lấy hết đi mật ngọt ở khoang miệng của cậu.

- ưm.... chồng à...

Nhất Bác chưa nói hết câu liền bị anh bế phắt lên đi vào phòng ngủ

_____ vậy là 1 đêm không ngủ _____

Từ lúc cưới Nhất Bác về lúc nào Tiêu Chiến cũng cưng chiều cậu hết mực khiến cho cậu cảm giác chán nán ngày càng nhiều.

Do dạo này anh bận việc ở công ty lên không về nhà ăn trưa vì vậy Nhất Bác mới làm bữa trưa mang đến công ty cho anh.

Nhất Bác mang cơm đến cho Tiêu Chiến. Vì từ lúc lấy anh cho đến bây giờ cậu chưa 1 lần đến công ty nên không ai biết cậu là ông chủ của công ty cả.

Chiếc xe đắt tiền có giới hạn dừng lại trước cao ốc Tiêu thị rồi một nam nhân xinh đẹp bước xuống. Giống như một thiên thần vậy.

Nhất Bác xách hộp cơm bước vào. Đi đến quầy tiếp tân cậu hỏi cô gái tiếp tân ở đó. Nhưng lạ xảy ra một số chuyện khiến cậu không thể nào không bất ngờ được.

- Cô à, tôi mang đồ ăn trưa đến cho Tiêu tổng phiền cô có thể nói anh ấy là tôi đến hay không.

Mấy cô nhân viên ở bên cạnh nhìn Nhất Bác từ đầu đến chân. Cảm thấy người này rất bình thường nên tỏ vẻ khinh bỉ.

- Cậu có hẹn trước với ngài ấy không.

Nhất Bác vẫn rất vui vẻ cười với bọn họ

- Tôi đến để tạo cho anh ấy bất ngờ lên không có hẹn trước phiền cô gọi cho anh ấy được không.

Mấy cô nhân viên thấy rất khó xử vì Tiêu tổng của họ không gần với người khác mà tại sao lại có 1 nam nhân xinh đẹp như vậy mang cơm đến cho ngài ấy. Đang lay hoay không biết nên làm gì thì thư ký của Tiêu Chiến đi đến.

Cô ta là một cô gái chỉ biết lợi ích bản thân mà không nhường bất cứ cơ hội nào. Dù biết rõ tổng tài đã có một người vợ rất xinh đẹp lại còn là thiếu gia Mạc thị nhưng cô ta vẫn không bỏ ý định tiếp cận anh để lấy lòng.

Cô ta nhìn thấy Nhất Bác ăn mặc giản dị nên không nhận ra cậu là Vương Nhất Bác. Lập tức bước đến lên mặt dạy bảo cậu một trận .

- Cậu là ai mà dám cả gan mang cơm đến đây.

Cậu chỉ cần nhìn qua một cái liền biết cô ta không ra gì lên mặt lạnh trả lời

- Tôi nói là các người mau gọi tổng tài của các người xuống đây.

Thấy Nhất Bác trả lời không đúng câu mà cô ta nghĩ nên cô thư ký kia rất tức giận liền quát.

- Hình như cậu chưa biết, tổng tài của chúng tôi đã có vợ rồi. Nên cậu cầm hộp cơm rác rưởi của cậu về đi và cũng đừng bén mảng đến đây nữa. Cậu không xứng quyến rũ tổng tài.

Nghe cô ta nói với Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh như tảng băng ngàn năm

- Tôi không xứng chả nhẽ cô xứng chắc. Biết rõ tổng tài đã có vợ rồi nhưng vẫn cố ăn mặc thiếu vải đi làm để quyến rũ chồng tôi sao.

Cô thư ký bị lời nói của Nhất Bác liền tức giận xông đến chỗ cậu. Định giơ tay lên đánh cậu. Nhưng cô ta nghĩ cô ta là ai mà đánh được cậu chứ.

Nhất Bác bắt được tay của cô tay liền nhếch mép rồi đẩy cô ta ngã ngửa ở sảnh công ty.

Mọi nhân viên khác có mặt trong công ty ai nấy khen gợi cậu trong lòng. Vì mọi người biết cô thư ký kia rất hống hách luôn cho rằng mình được tổng tài coi trọng nên thường hay lên mặt dạy đời mọi người. Nên cho dù cô ta có ngã đau như thế nào đi nữa nhưng không có một ai đỡ cô ta dậy.

Cô ta bị ngã uất ức lắm liền xông đến định cho Nhất Bác một bạt tai nhưng Nhất Bác lại ra tay nhanh hơn tát cho cô ta 2 cái tát thật đau vào mặt rồi cười như một thiên thần vậy.

- Cái tát thứ nhất là tôi dạy dỗ cô không nên nhìn mặt mà nhận xét người khác. Cái tát thứ hai là dạy dỗ cô không nên quyến rũ chồng của tôi. À mà quên không giới thiệu cho cô biết tôi đây là vợ của Tiêu tổng tập đoàn Tiêu thị này là ông chủ thứ hai ở đây.

Mọi người ở đây đều bất ngờ. Họ không thể ngờ tới được ông chủ thứ hai lại mang cơm đến cho tổng tài đại nhân lại còn bị cô thư ký kia ngăn cản không cho lên. Thật đúng là làm cho mọi người bị hù dọa mà.

Không biết Tiêu Chiến đã đứng đó bao giờ và chứng kiến hết tất cả những việc em xã đã làm. Anh không tức giận mà còn vội vã chạy đến bên cạnh vợ mình mà sủng nịnh

- Bảo bối, em có bị thương không. Nào để anh đưa em lên phòng kiểm tra xem sao .

Nói rồi anh dẫn cậu đi lên phòng. Trước khi đi cậu còn bầy ra bộ mặt uất ức lắm

- Chồng à, anh còn giữ lại loại người đi quyến rũ chồng của người khác sao.

- Cô từ ngày mai không phải đến công ty làm nữa.

Tất cả mọi người lại bị dọa cho sợ. Tiêu tổng của bọn họ từ lúc nào lại chịu nghe lời người khác như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top