Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dỗi

Một ngày mới lại đến. Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nằm ôm nhau trong căn phòng ngủ khò khò. Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ khiến Nhất Bác nhíu mày thức giấc. Nơi phía eo đang bị một bàn tay nọ ôm chặt.

- Anh ơi..

-...

- Tiêu Chiến ?

-...

Không một lời hồi đáp từ người đang nằm kế bên mình. Nhất Bác cau mày nhéo lấy cái lỗ tai không nghe lời!

- Yaaaa aaaaa Điềm Điềm làm gì vậy hả ??? Đauuu anhhhhhhh???!!!!

Người đang ngủ bị người nhỏ nhéo một cái đau điếng khó chịu tỉnh dậy quát vào mặt người bé nhỏ kia.

Nhất Bác bĩu môi hờn dỗi. Khoanh tay trước ngực mà nói

- anh quát tui ? Anh hết thương tui rồi hả ? Anh có cô em nào bên ngoài ngực to, mông cong hơn tui nên lúc nào cũng quát tui đúng hông ? Hết thương thì nói đi ?!!! Hứ!!!

Nhất Bác nói nguyên một tràng ra. Tiêu Chiến chưa kịp nuốt hết mấy câu cậu vừa nói thì cậu lại nói tiếp.

- Chia tay đi !! Đồ tồi!! Đồ dúiii trá !!!

Nhất Bác hậm hực dậm chân chạy ra khỏi phòng bỏ lại Tiêu Chiến với gương mặt ngơ ngác.

(...)

Đến giờ ăn trưa cậu ngồi chung bàn ăn cơm với anh nhưng chẳng có một cái liếc mắt cho anh. Mẹ Tiêu khó hiểu, bọn trẻ con bây giờ thật khó hiểu chẳng giống ông Tiêu hồi xưa tí nào.

Ăn cơm xong thì Nhất Bác tranh thủ dọn dẹp tiếp mẹ Tiêu rồi cả 2 ra phòng khách xem tivi. Cậu đang giận anh nhưng anh cũng không biết lại càng không để ý. Lúc sáng anh vừa dậy đã bị cậu mắng cho một trận rồi không nói chuyện với nhau sáng giờ luôn.

Tivi đang chiếu chương trình mà cậu hay coi nhất sao hôm nay lại thấy chẳng hay gì cả. Nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, cậu xin phép mẹ Tiêu lên phòng kím anh.

(...)

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng bấm điện thoại thì..

* Cạch *

Cánh cửa phòng mở ra Nhất Bác bước vào. Vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn anh rồi khóc òa lên

- Oaaaa tui đang giận anh đó!! Anh không thèm để ý đến tui, cũng chẳng nhìn mặt tui!!! Anh nói đi!!!

- Hả ?? Nói gì ??

Tiêu Chiến vẫn không nhìn cậu mà tiếp tục bấm điện thoại.

- Anh..hức...oaaaaa

Tiếng khóc lớn hơn Tiêu Chiến buông điện thoại chạy lại dỗ bé heo mít ướt

- Nín đi

- Không...hức

- Ngoan nín đi mà

- Anh hết thương tui rồi..

- Thôi nào!! Thương Điềm Điềm nhất nín đi

-...

- Hức....

* chụt *

* chụt *

Tiêu Chiến hôn lên gương mặt xinh đẹp đang tèm lem nước mắt kia. Nhất Bác ánh mắt khó chịu nhìn anh

- Người ta đang giận đó !!! Hong cho hôn!!

- Hửm ? Vậy làm sao bé heo con mới hết giận đây ?!

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng bé nhỏ của cậu. Nhất Bác bây giờ đã hết khóc. Cậu cười gian tà nhìn anh

- Chiều nay đi chơi nha ?

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn bé heo nhỏ giở trò.

- Đi chơi ?

- Dạ..

- Ở đâu ?

- Công viên

- Không đi

-...

Nhất Bác đứng dậy bỏ đi. Tiêu Chiến vội vã ôm cậu lại đặt cậu ngồi trên đùi mình.

- Lại giận ?

-...

- Hửm ?

-...

- Xoay mặt qua đây !

-...

Nhất Bác vẫn một mực dỗi anh. Anh cũng đành hết cách.

- Được rồi! Chiều em tất

- Thật ạ ?

- Ừm

- Oaaaa yêu Tiu Chín nhất

- Không phải lúc sáng em mắng tôi sao ?

- C-có sao ?

- Hửm? Không nhớ ?

- Ủa có hả ta ? Có hở anh ơii... em hong có mắng anh...em mắng anh là em phải nhớ chứ...

Nhất Bác ôm lấy cổ anh. Cái mỏ chu chu ra nói chuyện thật đáng yêu mà!! Ai dạy cậu nói chuyện kiểu thế chứ!!

- Hửm ? Vậy là bé heo con của tôi không có mắng tôi sao ? Vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi...

- Hở ?? Nhớ nhầm là sao ạ ? Em chưa bao giờ mắng ai hớt á....

- Thật vậy sao ?

- Dạ thật mà..

Nhất Bác hôn vào môi anh một cái 'chụt'. Ánh mắt yêu chiều của Tiêu Chiến hiện rõ.

- Anh ơi...

- Hửm ?

- Tiu Chín ơi...

- Anh đây

- Em yêu Tiu Chín nhiều lắm luôn..

Tiêu Chiến cười rộ lên ôm cậu đầy cưng chiều.

- Ỏoooo anh cũng yêu bé lắm luôn

- Bé nào ?

- Hửm ?

- Bé nào ?

- Bé Điềm Điềm...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top