Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói này của Thiên Đạo đã hoàn toàn làm ta sợ hãi đến ngây người. Hắn vừa nói gì vậy? Hắn muốn cưới ai?!

Chư thần dĩ nhiên không ai dám lên tiếng phản đối, đều đồng thanh chúc mừng Thiên Đạo và ta.

"Ta không đồng ý!"

Giữa bầu không khí gượng gạo này, ta không chút kiêng dè mà lớn tiếng phản bác. Đây là chuyện hoang đường bậc nào cơ chứ? Rõ ràng ta và hắn không hề có chút tình cảm gì, vì sao hắn lại muốn cưới ta?

Lần này ta dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, rầm một tiếng quỳ xuống đất.

"Hồi bẩm Tổ thần, có phải có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không? Người và ta rõ ràng không có tình cảm gì, vì sao đột nhiên lại muốn thành hôn cùng ta? Huống hồ ta còn có một chuyện muốn thông báo với người. Ta vừa ý Chiến thần Thiên giới Phù Khuyết, lần này trở về chính là muốn cầu xin Tổ thần thành toàn cho ta, để ta gả cho y, cùng y bảo vệ Thiên giới thay Người!"

Thiên Đạo không vội đáp lời ta mà chỉ chậm rãi đứng dậy rồi cúi người nắm lấy cằm ta siết khẽ:

"Làm sao nàng biết ta đối với nàng không có tình cảm gì?"

Ta cứng đờ cả người, hai mắt trân trân nhìn nam tử trước mặt. Hắn vẫn như thế không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn là gương mặt tinh xảo như tượng tạc, ấn ký hình đôi cánh như phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Duy chỉ có đôi mắt vàng kia là không giống như xưa. Trong đó chứa đựng một loại cảm xúc mà ta không thể nào hiểu được, cũng không muốn hiểu.

Ta quay đầu đi tránh né sự động chạm của hắn, cau mày khó chịu đáp:

"Nhưng trong lòng ta đã có nam nhân mình yêu, ba ngày nữa chàng sẽ mang theo sính lễ đến đây cầu hôn. Vẫn mong Tổ thần đại nhân đại lượng thành toàn cho chúng ta."

"Một tiểu tiên quân nho nhỏ cũng dám mơ tưởng đến người của Không Linh sơn, bản tôn có phải nên trị tội y mê hoặc Thần nữ hay không? Gọi Thiên lôi đến đánh y vài trăm đạo? Hoặc là... trực tiếp đánh y hồn phi phách tán?"

"Huyền Minh!" Ta nhất thời tức giận đứng bật dậy hét một tiếng vào mặt hắn. Những gì hắn nói đều là thật, hắn thực sự muốn giết Phù Khuyết!

Nghe thấy ta gọi thẳng cả họ lẫn tên Thiên Đạo, mẫu thần rốt cuộc cũng không thể đứng nhìn được nữa bèn lập tức lao đến ôm lấy ta, dùng giọng điệu nghẹn ngào lại bất lực trấn an ta:

"Cửu Nhi, không thể vô lễ với Tổ thần."

Bởi vì mẫu thần là do Thiên Đạo tạo ra nên bà đối với hắn vạn phần lo sợ, nhưng ta thì không. Ta đánh không lại hắn, nhưng số mệnh của ta không nằm trong tay hắn!

Nghĩ vậy, ta dứt khoát đẩy mẫu thần ra sau lưng, không chút do dự vung tay triệu hồi Thần kiếm chỉ về phía hắn:

"Nếu ngươi muốn đụng đến y, vậy thì trước tiên phải bước qua xác ta!"

Đối với sự uy hiếp của ta, hắn lại không chút nao núng mà chỉ thản nhiên cười khẽ:

"Nếu vậy, ta càng muốn biết giữa y và mẫu thần, nàng sẽ chọn ai?"

Lời vừa dứt thì mẫu thần đột nhiên ho ra một ngụm máu, cả người đau đớn ngã xuống đất làm ta một phen hốt hoảng vội vàng đỡ lấy người. Ta tức giận ngẩng đầu nhìn hắn vẫn trước sau như một nở một nụ cười lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi gào lên:

"Không được đụng vào mẫu thần của ta!"

Hắn từ từ xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một quả cầu ánh sáng phát ra quang mang yếu ớt. Ta biết, đó chính là nguyên thần của mẫu thần ta. Chỉ cần hắn bóp nhẹ một chút, nó sẽ vỡ nát.

Người người đều nói Thần đều bất tử bất diệt, lại không ai hay biết cho dù là Thần thì cũng sẽ bị Thiên Đạo dễ dàng bóp chết như một con kiến.

Giữa mẫu thần và Phù Khuyết, ta chỉ có thể chọn một.

...

Sau đó ta bị hắn giam lỏng trong Cửu Minh điện, còn đích thân canh giữ ta.

Lúc trước trên Không Linh sơn, hắn có cung điện của riêng hắn, ta sống trong Cửu Minh điện của ta. Nhưng hiện giờ cung điện của hắn đã không còn nữa, hắn trực tiếp vào ở trong Cửu Minh điện, cả ngày đều quấn quýt bên cạnh ta, nỉ non nói lời yêu thương.

Chín vị Thần được hắn giao nhiệm vụ chuẩn bị hôn lễ, còn mẫu thần của ta lại bị hắn giấu ở nơi nào đó mà ta không thể tìm ra.

Ta buồn chán thu mình bên cửa sổ, trong lòng rối bời như tơ vò. Lo lắng không biết mẫu thần như thế nào rồi? Lại không biết liệu Phù Khuyết có biết ta bị giam lỏng trong Không Linh sơn hay không? Nếu ba ngày nữa hắn mang theo sính lễ đến Không Linh sơn, liệu Huyền Minh có động vào hắn không?

Thật nực cười làm sao, Thiên Đạo cao cao tại thượng mà cả Cửu Châu tôn thờ lại chỉ xem chúng sinh như một quân cờ trong tay tùy ý chơi đùa.

Cảm giác bị vây khốn trong lồng son mà không cách nào thoát ra được vô cùng khó chịu, nghĩ đến có thể sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đây ta lại bất lực mà òa khóc.

Ta không muốn vĩnh viễn bị hắn nắm trong lòng bàn tay, càng không muốn gả cho một nam nhân như thế. Ta thậm chí còn không biết hắn có phải là thật tâm yêu ta hay không? Hay chỉ là cảm thấy mất đi một món đồ chơi thú vị nên mới vội vàng tìm cách trói ta bên người?

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm trầm thấp quen thuộc làm ta giật bắn mình, lập tức cảnh giác cao độ.

"Chỉ còn một tháng nữa chính là hôn lễ của chúng ta, nàng nên vui vẻ mới đúng."

Hắn vươn tay ôm lấy mặt ta, thuần thục lau đi nước mắt chảy dài trên má. Động tác thuần thục lại thân thiết đến mức như đã làm hàng trăm lần.

Ta ghét bỏ hất tay hắn ra, cố gắng dùng câu từ đả kích hắn nhất có thể:

"Huyền Minh, ngươi khiến ta ghê tởm! Đầu tiên là lấy đi tự do của ta, giam ta trên Không Linh sơn hơn ngàn năm. Giờ lại muốn dùng cách này trói buộc ta cả đời! Vui vẻ? Ngươi có thấy qua người nào bị bắt lao vào đống lửa mà vui vẻ chưa? Nếu ngươi muốn giữ ta ở bên, vậy cũng không nên dùng danh nghĩa tình yêu để cưỡng chế ta!"

"Dùng danh nghĩa tình yêu?" Thiên Đạo cười gằn, tức giận nắm lấy hai vai ta siết ta đau điếng người, "Rõ ràng là nàng trêu chọc ta trước, vì sao giờ lại muốn ở bên nam nhân khác?"

"Trêu chọc ngươi? Ta khi nào thì trêu chọc ngươi?" Ta cảm thấy tên điên này càng lúc càng hoang đường, bao năm nay ta đối với hắn kính trọng lại giữ lễ, khi nào thì trêu chọc đến hắn?

"Tang Cửu, ta là Thiên Đạo. Ta đã ở trên Không Linh sơn này rất lâu, rất lâu rồi. Ta sớm đã quen với cô đơn, một mình ngắm nhìn thế gian nhàm chán lại vô vị. Mẫu thần của nàng quả thực là một người ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần giấu nàng thật kỹ trong Tây An cung thì ta sẽ không hay biết. Khắp Cửu Châu này đều là vật trong tay ta, sao ta có thể không biết? Chỉ là ta không muốn để tâm mà thôi."

"Vậy thì tại sao..." Ta nhớ rõ ràng ngày hôm đó hắn còn đích thân ôm ta đến hỏi tội mẫu thần ta cơ mà? Vì sao bây giờ lại nói như đã biết mọi chuyện từ sớm?

"Vì nàng đã xông vào thế giới của ta. Đó là lần đầu tiên trong quãng thời gian dài đằng đẵng có người dám leo lên đỉnh Không Linh sơn, nắm lấy tay ta, khiến cho ta cảm nhận được hơi ấm của sự sống. Lúc đó ta đã biết, nàng nhất định là thuộc về ta." Như nhớ đến điều gì đó cực kỳ vui vẻ, hắn buông vai ta ra rồi ôm chặt ta vào lòng như ôm chặt bảo vật độc nhất vô nhị trên đời.

Lúc này ta mới hoàn toàn hiểu rõ, cái gì mà người từ thế giới khác thì không thể dung thứ? Đều là dối trá! Rõ ràng đó chỉ là cái cớ để lừa mẫu thần của ta, lừa ta ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện ở trên Không Linh sơn!

Hóa ra từ lúc đó hắn đã mưu toan chiếm lấy ta! Hóa ra ngay từ đầu, ta đã chẳng có cái gì gọi là tự do!

Ta uất ức đến ứa nước mắt, căm ghét tên nam nhân bên cạnh đến cùng cực, nhịn không được mà cắn thật mạnh vào tay hắn. Hắn lại như không hề đau đớn mà càng gia tăng lực đạo, ôm tới nỗi ta không thể nào thở được.

"Khi ấy nàng vẫn còn quá nhỏ, ta sợ bản thân sẽ dọa đến nàng nên chưa từng có hành động nào quá mức. Sau này khi nàng trưởng thành rồi lại muốn có tự do, ta cũng vì muốn dỗ nàng vui vẻ liền thành toàn cho nàng, để nàng rời đi nhìn ngắm thế gian bên ngoài. Sau đó, ngoan ngoãn trở về bên cạnh ta. Vốn định chờ ngày nàng trở về sẽ thổ lộ với nàng, từ từ bồi dưỡng tình cảm với nàng để nàng dần tiếp nhận ta, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một con kiến phá hỏng kế hoạch. Nàng nói xem, con kiến này có phải rất đáng chết hay không?"

"Phù Khuyết không phải là một con kiến! Hắn so với ngươi càng giống người hơn... Tên cầm thú như ngươi mới là người đáng chết!" Trong tim ta, Phù Khuyết đẹp đẽ giống như ánh mặt trời ban mai, lại dịu dàng như ánh trăng trong đêm tối. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai xúc phạm đến y!

"Như vậy, ta càng không thể để hắn sống." Nói rồi, hắn bỗng nhiên nắm lấy gáy ta, ép ta ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn. Không giống với sự ngọt ngào khi Phù Khuyết hôn ta, thay vào đó là sự lạnh lẽo cùng chiếm đoạt đến gai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top