Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

b/

"ừ, sao lại không thể ở cạnh em nhỉ?"

[...]

ran không nhớ hồi đó hai đứa đã vào phạm thiên kiểu quái gì, chỉ nhớ khi có chỗ đứng trong phạm thiên thì hai thằng đã là thành viên cốt cán.

trên thân thể vốn đã dính một mảng mực đến nửa người thế này thì có dính thêm mực của phạm thiên cũng không có vấn đề gì. ran vẫn nhớ lần đó chính tay sếp xăm hình cho từng thành viên, điều đấy khiến hắn cũng sùng sục tinh thần đồng đội. về sau, rindou ra khỏi phạm thiên thì ran cũng dần tách rời với tổ chức, không còn gắn bó như trước nữa.

nhưng lý do thật sự mà rindou rời khỏi đó thì ran không biết, cũng không biết lý do rindou vào phạm thiên. vốn dĩ nghĩ điều ấy chẳng là gì, nhưng câu nói hồi nãy của rindou khiến ran tò mò quá. có thể nào đó là lý do cho sự xa cách của hai anh em không?

ran muốn vào phạm thiên, có thể là vì tiền. cách dễ nhất để kiếm tiền trong thời bất lương tung hoành đấy chỉ có thể là làm bất lương. khác với mấy tên yakuza khác, ran chẳng có tí lý tưởng sống nào. hắn nhếch nhác và chỉ muốn có tiền để sống một cách thoải mái thôi. cũng vì thế, khi phạm thiên không cho phép kinh doanh thuốc phiện thì ran bất mãn vô cùng, nhưng đó cũng chẳng phải lý do mà em trai nhà haitani dừng hoạt động và ran hời hợt với tổ chức.

ran không bao giờ đem tình cảm cá nhân vào công việc chung.
rindou thì có.

[...]

ran rảo quanh khuôn viên tổ chức phạm thiên ở. đó là khu chung cư cao cấp 9 tầng mà phạm thiên mua đứt. 8 tầng trên mặt đất, 1 tầng hầm. vị trí địa lý thuận lợi cho việc làm ăn; vừa ở trung tâm thành thị phồn hoa đắt đỏ, vừa ẩn giấu trong khu nhà giàu một cách khéo léo, sẽ chẳng ai muốn làm phiền đến địa điểm đấy.

mục đích buổi "đi dạo" của ran hôm nay là suy nghĩ về chuyện hai anh em, chứ bình thường không đời nào hắn thích đi lại.

tất nhiên, hắn theo thói quen hút một điếu thuốc, điếu thuốc châm ngòi với khói và mùi hương quen thuộc. ran hạnh phúc rít một hơi.
đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật thì mochizuki kanji đi ngang qua. ran không ấn tượng với tên này lắm. đối với ran, mochizuki chỉ là tên dị hợm nào đấy có mặt mũi khó gần, cao nghều, cao hơn hắn gần 10 phân. ran không thích kiểu tóc của nó. gọi là "nó" vì mochizuki kém ran 1 tuổi, mặc dù nhìn cái mặt như già hơn hắn tận 10 tuổi.

"ran haitani, huh?" - mochizuki kanji cất tiếng chào hỏi trước. bình thường nó không cởi mở thế bao giờ, chắc nó muốn xin điếu thuốc.

"thành viên cốt cán đi ngang có việc gì đây?"
tự nhiên ran thấy tò mò.

mochizuki không xin thuốc như thằng sanzu hay xin xỏ, mochizuki hút thuốc của riêng nó từ trong túi quần rộng.

ran nhìn theo động tác nó bấm bi trong thuốc và đưa đầu thuốc qua bật lửa, tạch, roẹt một cái.

"mùi khá thơm đấy, chapman coffee hử?" - ran hỏi.

"ha, sao mày rành? tao tưởng mày chỉ chung thủy với một mình hiệu đấy" - ý mochizuki nói ran chỉ hút 1 loại mà hắn hút suốt từ trước giờ.

"tao buôn thuốc, mày đừng quên" - ran nhoẻn cười, xem chừng bắt chuyện với thành viên cốt cán khác trong tổ chức cũng không nhàm như hắn nghĩ.

nhưng hắn để ý thấy ngón út của mochizuki cụt lủn. hẳn là ngón út của nó bị ai đó cắt đi ngọt lịm rồi. 

"này hả? món quà của nhà mày tặng tao đấy haha" - mochizuki biết ran nhìn ngón tay nó, nó giơ ngón út lên cho ran nhìn rõ, còn không quên bồi thêm rõ ràng "nhà mày".

ran ngây ra một tí vì không hiểu ý của thằng kia. nhưng cá chắc thằng chả sẽ khó chịu ít nhiều, vì bình thường nó sẽ đeo nhẫn ở ngón út. chủ yếu là để khi nó làm dáng đưa tay lên cầm điếu thuốc thì ngón út sẽ vểnh ra, nhẫn trên tay nó sẽ loé lên sáng bóng. lắm trò!

----

đôi mắt rindou trở nên vô hồn, không phải vì gã thật sự mất hồn, mà vì gã đã tức giận rồi. lòng gã nóng như lửa đốt, cho dù có xả đầu dưới vòi nước lạnh cũng chưa thể bình tĩnh luôn được.
đâu phải nói "cút" là cút...

nhưng gã chẳng thể làm gì hơn, đành ngồi chờ đợi cuộc gọi vô vọng từ ai kia.

đúng là gã chờ thì hắn sẽ đến.

chuông điện thoại vừa reo những tiếng đầu tiên, rindou đã vội vàng bắt máy. đầu dây bên kia là ran, có vẻ hắn đang ngoài đường ồn ào, tiếng còi và động cơ xe rú ầm lên khó chịu thật.

"em đây, anh à?"
"anh đây, mình gặp nhau đi"

rindou hơi nhoẻn miệng cười, gã cố kìm nén nhưng chẳng được lâu, giây sau gã vui sướng giơ hai tay lên trời như hoan hô, rồi nhanh chóng chạy vào phòng mặc đồ chỉn chu.

chỉ mấy phút sau, ran đã thấy xe hơi của em trai mình, chiếc xe nổi bật giữa lòng đường shibuya ấy tự nhiên khiến lòng hắn rung động nhẹ...

"vào đê, aniki"
ở ngoài, rindou không bao giờ tình cảm gọi ran là niichan như ở nhà. ran cũng ngại thể hiện tình cảm nên chẳng ý kiến gì về cách gọi dập khuôn lạnh lẽo của rindou.

hai người ngồi trong xe và giữ im lặng một quãng dài khoảng hai ba phút, cho tới khi ran ngứa ngáy lôi điếu thuốc nữa từ túi quần tobi ra hút.

"này, đừng hút thuốc trong xe của em"
rindou phải quán triệt ngay, gã rõ ghét mùi thuốc lá. ran nể em, hắn suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi đem vứt bao thuốc khỏi xe.

rindou chẳng nói gì nữa, hai người cũng im bặt. nhưng trong lòng rindou thì mừng thầm, bởi gã biết hành động vứt bao thuốc lá có phần thô lỗ kia của ran thực chất là thể hiện tình cảm với gã.

"sao trông hí hửng thế, rindou yêu anh lại rồi à?" - ran để ý thấy khoé miệng rindou hơi xếch lên, hắn trêu ghẹo em ngay.

những tưởng rindou sẽ cau mày quây quẩy, ngờ đâu rindou quay sang nhìn hắn và không nhịn được nụ cười rạng rỡ "em có bao giờ hết yêu ran đâu"

ran ngại quá, đôi tai hắn đỏ ửng; mặc dù bên ngoài không thể hiện biểu cảm gì mấy nhưng hắn thấy rung động.

thế là tự nhiên hai người ngượng ngùng trong xe và lại không nói gì nữa. rõ ràng ban đầu định sẽ gặp nhau bàn chuyện gì đấy cơ mà.

[...]

"oyyy, rindou, cái đầu bấm xì gà của anh sao lại ở chỗ em?" - ran đang tìm bao cao su trong hộc đựng đồ của xe thì vô tình thấy thứ mình đã làm mất lâu rồi.

cái đầu cắt xì gà này là của ran, trước đấy có một thời gian ran hút xì gà. hắn không nhầm lẫn được vì chiếc đầu bấm ấy được đặt thiết kế riêng và có màu tím hoàng gia rất bắt mắt. nhưng lạ ở chỗ là chiếc đầu bấm này lại có vài vết thẫm.

"không lẽ em hút xì gà sao rindou?" - ran vẫn tò mò. hồi đó mất đầu bấm nên ran bỏ hút xì gà luôn, bởi hắn cho rằng một điếu xì gà ngọt là một điều phải được cắt từ đầu bấm, như thế mới gọi là thưởng thức.

"ừ, em thử một tí" - rindou trả lời hời hợt.

ran biết gã đang nói dối. nhìn điệu bộ gã là biết, chưa kể rindou rất quyết tâm không đụng vào thuốc cỏ.

"em nói thật đấy?"
"em nói thật"
"thề đi"
"đm anh điên à? mỗi vậy mà bắt em thề"

ran vẫn nghi ngờ gã, chẳng hiểu sao ran thấy việc này không đơn giản. hắn tịch thu chiếc đầu bấm xì gà về để "nghiên cứu". cơ mà cứ mỗi lần hắn định làm gì đấy thì y như rằng rindou lại thành thật. có lẽ rindou không muốn giấu diếm điều gì với anh hai.

"thật ra em không dùng để hút xì gà"

ran ngạc nhiên, nếu vậy em trai hắn dùng vào việc gì chứ?

"khai ra nhanh, anh không muốn tự suy nghĩ."

"được thôi, nhưng mình làm nốt chuyện đang dở đi đã"

[...]

làm tình trong xe ô tô thật là bất tiện. đôi chân thon dài của ran không thể được duỗi thẳng một cách thoải mái, mà luôn phải gập lại bởi ghế sau của xe không đủ khoảng trống.

nhưng tình huống chật chội thế này cũng hay. haitani rindou có thể bế và ôm haitani ran bất kỳ lúc nào, thay vì để anh nằm xuống như mọi lần làm tình khác. gã cũng có thể dễ dàng hôn môi ran, điều mà gã rất ngại để thể hiện trong cuộc sống thường ngày.

nhịp thở của ran không đều, lúc thì chậm rãi thở bên vai của haitani rindou, lúc lại thở dốc mỗi khi rindou đâm vào thật sâu và di chuyển ra vào như máy khâu.

"cái lỗ thật khít quá, muốn cắt đứt của em à?" "lần sau phải chịch anh nhiều cho quen mới được"

cắt đứt? cái lỗ cắt đứt?

"mochizuki!" - ran giật nảy mình, não hắn vừa nảy ra ý tưởng nào đó và liền hét tên đồng nghiệp ở phạm thiên.

"aaa, rindou... chậm một chút, anh nói n...này"

ran liên kết được rồi.

cái đầu bấm xì gà đó bị thẫm màu bởi đấy là vết máu. rindou đã dùng đầu bấm xì gà để cắt đứt ngón tay út của mochizuki kanji. đó cũng chính là lý do mochizuki nhấn mạnh chữ "nhà mày" khi đề cập đến ngón tay út bị cụt.

nhưng ran không hiểu sao rindou lại làm như vậy, bởi dường như rindou không thân thiết cũng không gây thù chuốc oán với ai.

hắn định lên tiếng hỏi rindou thêm câu nữa, nhưng rindou đã chặn họng hắn bằng một nụ hôn kích thích. rindou hiện giờ hệt như một con hổ đói và ran là miếng mồi béo bở. mặc dù đã đeo bao cao su nhưng ran cứ có cảm giác phía dưới chứa đầy đặc tinh dịch của rindou vừa bắn ra.
rindou hung hăng hệt như lâu lắm rồi mới được quan hệ vậy.

"em không thích ran nhắc đến tên người khác ngoài em."
"aa...hh, rindou... rút ra, đừng ra bên trong"
"không thích"
"urrgg... ahh"

mặt ran xám xịt, một đợt tinh dịch được phóng thẳng vào bên trong. hình như rách bao cao su rồi. ran thấy tâm trạng mình nhộn nhạo. hơn hết cảm thấy rindou vẫn rất trẻ con khi bực mình mấy chuyện linh tinh.

ran nằm xuống ghế sau của xe thật mệt mỏi, đôi chân vẫn không duỗi thẳng được mà tách sang hai bên, lỗ huyệt hở ra và tinh dịch của rindou cứ rơi rớt ra một ít.

trái ngược với vẻ mất sức của ran thì rindou hớn hở, gã nhếch mép và tiện tay chụp ran một tấm ảnh. xong xuôi gã còn hôn vào điện thoại trước khi cất gọn nó trong túi quần.

"anh nói đúng rồi đấy anh yêu ạ" - rindou khẳng định lại suy đoán của ran hồi nãy về việc liên quan đến mochizuki.

ran quá mệt để phản ứng. dù rindou có làm gì thì ran vẫn yêu, ran chỉ tò mò lý do đằng sau đấy thôi. hắn nằm đấy nhìn rindou một lúc.

chẳng hiểu sao tự nhiên hắn thấy hắn muốn thân mật với rindou hơn bao giờ hết. thời gian qua mặc dù hai người có gặp nhau, nhưng cảm giác không thật sự tình cảm với nhau mà chỉ là trách nhiệm.

à không đúng, là ran vô tâm chứ rindou vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc với anh trai của mình.

ánh mắt ran vẫn nán lại trên khuôn mặt của rindou một hồi, mặc cho rindou thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm như thế.

"anh yêu rindou mà"
tự nhiên ran lại nói thế. hình như ran xâu chuỗi các sự kiện và tạm thời hiểu ra nỗi uất ức của rindou, vậy nên hắn buông ra kết luận rằng hắn yêu rindou.

"anh yêu em nhất trên đời, sao anh lại phải gồng lên và đẩy rindou ra xa nhỉ" - ran bật dậy, hắn nhoài người ôm lấy rindou đang ngồi ở ghế trước, còn không quên hôn lấy cổ gáy của em trai.

rindou hơi bất ngờ, gã cũng ngại nữa nên theo phản xạ đẩy ran ra kèm theo vài lời nói không mấy đáng yêu.

"bị làm đến ngớ ngẩn rồi à, lảm nhảm gì thế?"

"..."

[...]

rindou không ngờ mochizuki lại là người thích chơi bài ngửa, gã không rõ có phải do nó coi thường anh em nhà haitani hay do nó lười suy nghĩ. nhưng dù là thế nào thì ngày hôm ấy mochizuki đã trực tiếp ra mặt tìm đủ mọi cách để có thể tách anh em nhà haitani ra.

quay ngược lại thời điểm haitani ran gia nhập phạm thiên, lúc ấy mọi chuyện vẫn êm xuôi chưa có gì bất thường. không lâu sau, haitani rindou - em trai ruột của haitani ran cũng gia nhập.

đây là một điều rất dễ hiểu bởi anh em haitani nổi tiếng là một cặp đi liền với nhau rồi.

nhưng đối với mochizuki lúc ấy, việc anh em họ dính nhau như sam lại là một điều đáng mừng, bởi nếu làm được việc thì sẽ được việc cả 2, còn nếu đã không được việc thì chúng sẽ tự trừ khử lẫn nhau mà cút khỏi tổ chức.

thời ấy, sano manjiro lên nắm quyền thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng, nhưng cơ cấu của tổ chức vẫn còn khá mơ hồ. vai trò của các thành viên trong tổ chức không được phân định rõ ràng, mọi người bình đẳng với nhau, điều đấy đối với một tổ chức yakuza mà nói thì khá là không hợp lý. và mochizuki, người trực tiếp là cố vấn cho mikey, cũng là người hết lòng xây dựng tổ chức đã đề nghị manjiro cải cách lại tổ chức này.

bởi nó hiểu rõ một điều rằng, một tổ chức muốn duy trì bền vững và mạnh mẽ thì phải có gốc rễ ngọn ngành, mỗi thành viên phải nắm giữ một số chức vụ cụ thể và tuân theo điều luật mà thủ lĩnh cũng như cấp trên đề ra cho cấp dưới.

huống gì hiện tại, trong phạm thiên lại hoạt động với tình trạng khá lộn xộn. các thành viên tự do làm việc chúng nó thích, chỉ cần tuân theo một điều luật duy nhất: đừng để bị tóm được. 

tổ chức không quy củ, không có mục đích chung. 

nhưng nó ngầm hiểu danh tiếng của phạm thiên được gầy dựng đều do cá nhân các thành viên đều rất bá, tự tung tự tác làm việc của mình dưới danh nghĩa phạm thiên, thành ra phạm thiên mở rộng địa bàn khắp nơi, chứ thủ lĩnh chẳng có vai trò cụ thể đếch gì cho cam. chỉ là thành viên sẽ phải thông qua thủ lĩnh nếu muốn làm gì đó. nếu thủ lĩnh phê duyệt kế hoạch đó thì tốt thôi, còn nếu đã không phê duyệt mà vẫn cố tình làm thì ăn một cước chết luôn. 

nhưng thủ lĩnh lại hời hợt quá, không xem xét kĩ lưỡng kế hoạch của từng thành viên. tỷ lệ kế hoạch được chấp thuận cao đến 70%.

điều này không hợp lý.

nói tóm lại, mochizuki là người nhận ra điều bất hợp lý đó. nó đã không ít lần bàn chuyện với sano manjiro nhưng có vẻ tên thủ lĩnh khá mù mờ, tay đó ủy thác mọi sự cho mochizuki với sự yên tâm.

đường nào thì mochizuki cũng hết lòng vì tổ chức, mà nếu sai phạm gì thì cũng không xong với thủ lĩnh được đâu.

khi mochizuki kanji có được sự ủy thác từ sano manjiro cũng là lúc anh em nhà haitani vào làm việc cho tổ chức.

đó giờ mochizuki kanji chưa thực hiện cải cách lại tổ chức luôn được, thành ra nó không kiểm soát được hết kế hoạch của các thành viên.

mọi chuyện cũng chẳng đáng báo động lắm, cho đến khi haitani ran nộp bản kế hoạch về việc buôn bán chất cấm, thứ thuốc phiện mà nếu phi vụ thành công sẽ kiếm được bộn tiền và tổ chức phạm thiên sẽ lên một tầm cao mới.

nhưng 50/50, nếu không thành công thì sẽ đi đời cả đám, ma túy không phải trò đùa.

mochizuki phản đối gay gắt vì lợi ích của tổ chức, không thể tham tiền mà liều lĩnh đến tận mức độ đấy, tổ chức cũng không thiếu gì tiền.

nhưng haitani ran đã làm một cách nào đấy mà có thể khiến sano manjiro đồng ý với kế hoạch điên rồ này.

và rồi sự xung đột lên đến đỉnh điểm.

biết không thể ngăn cản haitani ran, chính thân mochizuki tìm trực tiếp đến haitani rindou và yêu cầu gã dừng ngay hành động của chính anh trai gã lại.

mochizuki cho rằng việc đả kích haitani ran thông qua rindou sẽ hiệu quả, mà nó cũng chẳng việc gì phải động tay động chân đến ran. bởi như đã nói rồi "nếu làm được việc thì sẽ được việc cả 2, còn nếu đã không được việc thì chúng sẽ tự trừ khử lẫn nhau mà cút khỏi tổ chức".

(còn tiếp)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top