Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

###

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 2 giờ 34 phút sáng, và ánh đèn bàn tỏa ra từ phòng của Hà Nội vẫn chưa tắt. Giáo án mở rộng trước mặt y, còn một dòng cuối cùng chưa viết vào, nhưng y vẫn ngồi im không động đậy, ánh mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng như thể linh hồn y đã bị hút vào khoảng không thời gian khác.
Tách cà phê cạn đáy, chất liệu sứ lạnh ngắt chạm vào mu bàn tay y. Y xô ghế đứng dậy, ra ngoài phòng khách, định bụng pha một tách mới.
Y ngồi cạnh bàn, không bật đèn, chỉ có ánh đèn vàng cam từ phòng ngủ của y len qua cánh cửa phòng khép hờ, hắt lên làn da trắng tái, giúp khuôn mặt y có thêm chút sức sống.
Tiếng nước sôi sủi bọt lách tách trong không gian trống vắng im lặng, y lặng lẽ ngồi đếm thời gian trôi.
Khi đếm đến giây thứ 1324, cuối cùng tiếng chuông cửa cũng reo lên chát chúa.
Y không động đậy, ngồi đợi đến lần bấm chuông thứ ba mới lạnh nhạt đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa có hai người, một người thanh niên trẻ đang đứng, trên vai vác một thanh niên khác, không rõ mê hay tỉnh. Y đứng sau lớp cửa sắt, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, y mở khóa lớp cửa sắt để họ vào nhà.
Người thanh niên quăng bạn mình xuống ghế cái bộp, đứng thở hồng hộc.
"Có nước không?"
Nhận lấy cốc nước y đưa cho, cậu uống cạn một hơi, rồi bắt đầu làu bàu.
Hay thật đấy, tên này vậy mà cũng bày đặt ở ghép. Mà trông mặt cậu lạ quá, tôi chưa từng thấy cậu trong đám bạn bè của cậu ta bao giờ cả.

Y cười lạnh.
Tôi không phải bạn của cậu ta. Tôi là GIÁO VIÊN CŨ của cậu ấy. Chữ "giáo viên cũ" y cố ý gằn giọng.

***
Tên Sài Gòn chó chết này, sao mày không bảo mày ở chung với thầy giáo cũ? Làm hôm qua tao quê gần chết, còn ăn nói cộc lốc với ổng nữa.
Mày đâu có hỏi. Mà thôi im đi, giọng mày to quá. Sài Gòn day trán, đầu hắn vẫn còn đau lắm, dư âm từ trận chè chén thả ga hôm qua. Trụ được đến cuối quả là một kì tích. Đến lúc ra đến nhà xe rồi gọi Bà Rịa đến đón xong thì hắn gần như bất tỉnh rồi.
Hắn vốn định ở lại nhà tên kia một đêm, chẳng hiểu sao cuối cùng cậu ta lại đưa hắn về thẳng căn hộ cho thuê của hắn.
Xong, vậy là lại làm phiền y. Mở mắt ra thấy đang nằm trong chăn ấm nệm êm là hắn biết đêm qua Hà Nội lại một phen mất ngủ.
Thầy mày trẻ quá, tao nhìn đâu có ra.
Thôi khuyên mày đừng kiếm chuyện với ổng. Ổng im im vậy thôi, chứ độc mồm độc miệng không ai bằng, suốt ba năm cấp ba tao bị ổng chỉnh cho sống dở chết dở đây.
Thế sao giờ lại ở chung với ổng? Có bệnh à?
Ừ tao có bệnh đấy.

****

Y lại từ chối một lời mời đi karaoke sau giờ làm. Mặt người đồng nghiệp của y cau lại. Y biết sự lạnh nhạt của mình gây khó chịu cho những người xung quanh và sẽ khiến y bị cô lập, nhưng y đã quyết định là sẽ không làm thân với ai cả.
Nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều, y cần phải về ngay chuẩn bị bữa tối, còn phải đề phòng tắc đường.
Sài Gòn luôn về muộn, nên thực sự hai người không ăn cùng nhau được mấy lần, nhưng y chưa bao giờ bỏ nấu bữa tối. Có lẽ đó là mối liên kết duy nhất giữa y và hắn, trong căn nhà trống vắng ấy.
Y xách một túi thịt bò, một túi rau cần vào nhà, thấy Sài Gòn đã về từ bao giờ, đang vắt chân xem ti vi. Gật đầu một cái xem như đáp lại lời chào hỏi của hắn, y không nói thêm nữa, đi thẳng vào nhà bếp.
Lúc đi ngang qua ghế sô pha, y liếc mắt nhìn thấy xoáy tóc tròn tròn trên đỉnh đầu hắn. Tóc hắn nhuộm nâu và làm xoăn, nhưng hình như hơi dài ra một chút thì phải, đã thấy chân tóc đen rồi kìa.
Y muốn đưa tay xoa xoa mái tóc bông bông ấy một cái, nhưng túi đồ kéo nặng khiến y bỏ qua suy nghĩ ấy. Vả lại, hành động xoa đầu cũng chẳng phù hợp với tính cách và hoàn cảnh của y chút nào.
Y vào bếp, một lát sau vọng ra tiếng chặt chặt thái thái.

Hắn nghe thấy tiếng khóa mở cửa sắt lách cách. Không nghe thấy tiếng chân bước, vào, vì y lúc nào cũng đi lại rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như ông cụ non ấy.
Hình bóng y lọt vào tầm mắt, hai tay khệ nệ xách đồ, mặt vẫn nghiêm túc như thường lệ, trông rất buồn cười. Đáng lẽ hắn nên chạy ra đỡ giúp y, tiện thể ôm y một cái. Đấy là hồi hắn còn là học sinh và y còn là giáo viên ấy, hắn chắc chắn sẽ làm thế, thản nhiên ôm chầm lấy y mặc kệ y cau mày không đồng tình rồi cười hì hì. Nhưng giờ thì không được.
Cái ngày ấy đã trôi xa lâu lắm rồi.

***

Tâm trạng của Sài Gòn gần đây không được tốt lắm. Công việc kinh doanh không thuận lợi, lại thêm cuộc gọi từ ba hắn.
Hắn không ghét ổng, nhưng hắn không đồng tình với ổng, về nhiều mặt.
Hôm nay ba hắn điện tới, không gì khác ngoài ẩn ý hắn nên dẹp bỏ cái trò chơi buôn bán đó mà về phụ giúp cho cái công ti của ổng đi.
Còn lâu nhé. Không đời nào hắn ngồi yên để người khác quyết định cuộc đời hắn, dù đó có là cha mẹ hắn đi nữa.
"Chứ không phải tại ba mày lại giục mày đi xem mắt cái người ba mày chọn cho mày đấy à?"

***

Hắn thích thầy giáo dạy văn mới chuyển về trường hắn. Là thích kiểu lãng mạn chứ không phải là tình cảm tôn sư trọng đạo.
Mà hắn nói cũng chẳng ai tin, cả thầy cũng chẳng tin.
Thái độ hắn cà lơ cà phất, nửa đùa nửa thật, không ai tin cũng phải.
Hắn cũng kệ thôi. Ở cái tuổi dở dở ương ương ấy hắn làm sao suy nghĩ cho thấu đáo được. Thích thì thích, nhưng bảo hắn theo đuổi nghiêm túc, quỵ lụy vì tình thì cái lòng tự tôn của thằng con trai tuổi mới lớn không cho phép.
Câu nói "em thích thầy" hắn thốt ra không một chút gượng gạo hay e dè, thản nhiên như một lời chào xã giao hàng ngày. Câu nói ấy vô nghĩa đến mức ngay cả hắn cũng dần không cho đấy là thật.
Rồi hắn nhận ra hắn không cách nào nói thật được nữa.
Hắn hoang mang. Tình cảm của hắn là thật hay giả? Đó đúng là yêu ư? Hay như lời anh ấy nói, chỉ là tò mò nhất thời của tuổi trẻ? Hắn chẳng phân biệt được nữa rồi.
Hắn tốt nghiệp cấp ba với vô số lời bày tỏ, ứng với đó là cùng số lần bị từ chối. Nhưng hắn không thực sự buồn bã lấy một lần. Vì không yêu nên cũng không buồn? Hắn không biết.

***

"Còn ai có câu hỏi nào không?"
Không một ai lên tiếng. Y cũng chẳng trông mong gì vào đám học sinh ở cái trường cấp hai lụp xụp và sập xệ này. Chúng toàn là con cái của những cặp vợ chồng lên thành phố làm công nhân, không có đứa nào sẽ có ý định đi theo con đường học hành. Lũ trẻ xóm lá này, tương lai của chúng cũng sẽ lặp lại như cái cuộc sống khốn khổ của cha mẹ chúng, ấy là số mệnh của chúng rồi.
Y ngồi đợi một lúc, rồi cho chúng tan lớp. Lũ trẻ chạy ào đi, quên cả việc chào thầy. Chắc rằng hai tiết văn đã làm chúng ngán đến tận cổ rồi.
Nhưng y cũng không định thương hại cho chúng. Ai bảo hễ giáo viên dạy văn thì sẽ có một tâm hồn nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn? Y vốn chẳng phải người tốt gì cả, lòng tốt là một thứ nhân phẩm xa xỉ đối với loại tâm hồn cứng rắn, xù xì và khô khốc như tảng đá của y.
Y chẳng có tư cách thương hại cho ai cả, cuộc đời y cũng đủ khốn nạn lắm rồi.

Y dắt con xe cub ra khỏi dãy nhà để xe lụp xụp như sắp đổ, nổ máy chen vào dòng người xe đông đúc. Lúc ấy y nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói như vọng về từ những năm tháng quá khứ y đã vùi sâu trong bể kí ức.
"Hà Nội đấy phải không?"

***
Đã mấy ngày hắn không về căn hộ đi thuê. Công việc ngày một nhiều lên, chèn cả vào thời gian ăn ngủ nghỉ của hắn. Càng ghét thêm là ba hắn không biết nghe phong thanh từ đâu, đã biết công việc làm ăn của hắn không ổn định, thỉnh thoảng lại gọi tới như chế giễu hắn.

"Cà phê nóng đây, anh uống đi."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Cần Thơ vang lên bên tai hắn. Cô bé là sinh viên làm bán thời gian tại văn phòng hắn, hắn và cô bé vốn chẳng có điểm tương đồng gì, nên chẳng ai hiểu sao cô bé lại lọt vào vòng bạn bè ít ỏi của hắn luôn.
Tuy ít tuổi nhưng cô nàng chín chắn lắm.
Hắn nhấp một ngụm. Hay lắm, đến cả má hắn cũng gọi đến nói bóng gió luôn. Hắn mới 27 tuổi, kết hôn làm gì?
Làm kinh doanh phải biết nhẫn. Mày cứ nhận tiền ông già đi, có sao đâu? Có tài nguyên mà không biết tận dụng là đồ ngu.
Hắn biết cả chứ. Hắn đâu phải thằng nhóc 17 tuổi bướng bỉnh năm xưa. Nhún nhường ba hắn cũng chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng liên quan đến vấn đề hôn nhân nọ kia thì hắn không thể chấp nhận vô điều kiện được.

***

Người ngồi trước mặt y hết khuấy cà phê lại xoay qua thả đường vào tách, y nhìn lượng đường cho vào cũng lợm cả giọng.
Cái bộ dạng rụt rè này, thật quen mắt. Anh ta là ai ấy nhỉ, tạm thời y vẫn chưa nghĩ ra.

Cuối cùng loay hoay mãi mới ấp úng mở lời được.
Dạo này cậu ổn không?
À, hình như y nhớ ra rồi.
Cũng tốt.
Vậy à... À trường đại học chỗ mình đang thiếu một chân giảng viên, nếu muốn cậu có thể-
Tôi bảo là tôi đang sống rất tốt. Y ngắt lời. Cậu không hẹn tôi ra đây chỉ để nói mỗi vậy thôi chứ?
Người đàn ông giật mình thảng thốt, ngước lên nhìn y, ánh mắt thật đáng thương. Đáng tiếc y chẳng có chút đồng cảm nào.
Cậu hận mình lắm đúng không? Vì mình đã cướp công trình của cậu mà. Mình xin lỗi, mình hối hận lắm. Mình...
Anh ta cứ liên tục lải nhải gì đó, nhưng y quả thật không nghe nổi nữa rồi. Y phải về nấu bữa tối thôi.
Y xách cặp đứng dậy. Nghe thấy tiếng gọi với sau lưng.
Phải làm gì thì cậu mới hết ghét mình?
Tôi chẳng ghét bỏ ai cả.
Y nói thật.

***

Y ngồi chờ suốt 3 tiếng rồi. Thức ăn đã nguội lạnh. Y mệt mỏi đứng dậy, với lấy cái lồng bàn úp lên rồi về phòng. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng trưng, nhưng không còn một ai trong phòng cả.
Y ngồi soạn bài. Soạn bài văn cho học sinh cấp hai là một việc đáng chán, nhất là khi phải làm ngày này qua ngày khác, năm này sang năm khác. Nhưng nếu chỉ chán thôi thì y vẫn làm được.
Rõ ràng dùng trình độ học vấn của y để soạn mấy bài văn cấp hai là quá lãng phí.
Bình thường y cũng viết lách chút ít gửi cho mấy toà soạn kiếm chút tiền tiêu vặt, nhưng y chưa từng viết tác phẩm nào dài hơi.
Từ thời còn đi học y đã nổi danh là một thần đồng văn học. Giải thưởng của y nhiều không đếm hết. Y thậm chí còn được tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá.
Nhưng dù vậy, dù vậy, bài dự thi của y vẫn bị đánh trượt. Bởi một giám khảo duy nhất.
Y đã đi tìm vị giáo sư ấy để hỏi cho tận tường. Người ấy chỉ lắc đầu.
Câu văn của y không chứa bất cứ linh hồn nào trong đó. Chúng trống rỗng.
Y không hiểu nổi, không tài nào hiểu nổi. Nhưng từ đó y không viết nữa, trừ những bài luận văn bắt buộc. Những bài văn của y vẫn được đánh giá rất cao, nhưng y không còn tự hào vì điều đó nữa. Dường như đúng như lời vị giáo sư ấy nói, y chẳng cảm nhận được gì trong những câu văn ấy.
Vậy nên khi y nói y không hận ai, y đã nói thật. Vì y chẳng có cảm xúc gì với công trình đó, y không vui không buồn, nên cũng không yêu không ghét.
Y rút một tập vở từ dưới ngăn bàn sâu nhất, đặt lên bàn. Tập truyện kể về một người đàn ông bị một con hạc đánh cắp trái tim, phải lên đường tìm lại trái tim của mình. Y viết nó từ hồi còn học đại học.
Y chấm đầu bút chì lên trang giấy trắng, để lại một dấu mờ nho nhỏ.
Rốt cuộc y vẫn không tài nào viết tiếp được.

***

"Như ba thấy, con đã có bạn gái rồi, nên ba cũng đừng giới thiệu cho con nữa."
Hắn không kiên nhẫn đáp trả. Cần Thơ ngồi bên cạnh, nhu thuận không nói một lời.
Ba hắn mặt hầm hầm. Má hắn bèn gọi Cần Thơ sang phòng khác thì thầm gì đó, để hai ba con ở lại tự giải quyết với nhau.
Ba hắn là người nhượng bộ trước. Ông cụ cũng không phải kiểu người quá bảo thủ, chỉ cần hắn vẫn biết đường quan tâm đến nòi giống, thì coi như vẫn chấp nhận được. Còn con dâu, ngoan ngoãn lễ phép chút là đủ.

Má anh có vẻ thích em.
Vậy à, cảm ơn em nhé.
Nhưng làm vậy có ổn không?
Yên tâm, ba má anh dễ tính lắm, biết anh có ý định kết hôn là hai ông bà sẽ không giục nữa đâu, sẽ không ảnh hưởng đến đường tình duyên của em.
Ý em không phải ba má anh, ý em là anh ấy. Anh nghĩ làm vậy là tốt sao?
Cần Thơ đứng lại. Ánh mắt cô có đôi chút buồn rầu. Với người anh không phải ruột thịt mà lại rất yêu thương cô này, cô hi vọng anh có thể hạnh phúc. Trực giác phụ nữ mách bảo cô, anh đang phạm phải một sai lầm, nhưng cô không thể nào nói rõ được.
"Em chỉ mong anh sẽ không hối hận thôi."

***

Có nguồn vốn xoay vòng, công việc của hắn thuận lợi hẳn. Mọi người nhao nhao lên đòi đi ăn mừng, mà phải là hắn bao. Hắn cũng vui vẻ bỏ tiền một phen.
Nốt hôm nay thôi, ngày mai hắn có thể ở nhà cả ngày. Mai lại là chủ nhật, hắn có thể giáp mặt người kia nhiều hơn.
Hắn gọi với Cần Thơ lại, nhờ cô về nhà lấy giùm hắn ít tài liệu. Lại ngồi trên ghế xoay một vòng, nghĩ xem ngày mai đi chợ cùng với Hà Nội thì nên mua món gì, lại nghĩ một chút, hay là tặng anh ấy một món quà gì đó? Nhưng nói thế nào để ảnh nhận đây nhỉ?

***

"Em là bạn gái anh ấy, rất vui được gặp anh."
Đôi mắt người đàn ông đối diện mở to rồi nhanh chóng lạnh nhạt như cũ.
Phòng cậu ta ở đằng kia.
Vâng cảm ơn anh.
Y ngồi xuống ghế. Rót một ly nước, uống cạn. Rồi lại rót một ly.
Y bần thần. Ngày mai y nên nấu món gì nhỉ? Nấu cho mấy người ăn?
Bọn trẻ đòi y quà nếu như chúng đạt điểm cao. Y nên tặng chúng gì đây?
Người đàn ông ấy đi đến đâu rồi? Anh ta đã tìm thấy con hạc chưa? Mà tại sao anh ta lại để trái tim mình bị đánh cắp nhỉ?
Hạc đâu?
Hạc đâu mất rồi?
Trái tim ta đang ở nơi đâu?

"Em yêu thầy."
"Đó không phải yêu."
Y nói vậy đấy. Nhưng yêu là gì? Y nhận ra, y cũng chẳng biết yêu là gì cả.

***
Sài Gòn xông vào nhà vừa lúc Hà Nội đang tiễn Cần Thơ ra cửa. Hắn giật mình, toan giải thích.
"Bạn gái cậu tìm được tài liệu rồi, hai người đi mau đi."
Bạn gái à, nghe hay ho thật đấy. Hắn phát hiện ra dù nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên đến lạnh lùng của người kia, hắn vẫn chẳng có một chút ngạc nhiên nào. Giống y như cái ngày y từ chối hắn. Không một chút buồn rầu hay thất vọng, hắn chỉ thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Hắn kéo cô vào nhà, tuyên bố cả hai sẽ ăn cơm ở nhà. Cần Thơ hơi ngạc nhiên, nhưng cô không nói gì cả.
Hà Nội chỉ lãnh đạm nói sẽ nấu cơm rồi đi vào trong, ánh mắt không nhìn đến hắn lấy một lần.
Hắn ngồi vắt chân xem ti vi, tình cảnh vẫn như bao năm nay, chỉ khác là nay ngôi nhà trống vắng của hắn có thêm một người nữa, đang loay hoay trong bếp cùng người đàn ông kia.
Thật kì lạ, rõ ràng đã tăng thêm một người, sao vẫn im lặng đến thế?

***

Hắn đã từng không hiểu nổi tình cảm của mình. Nhưng hắn cho đấy là yêu. Dù sau khi tốt nghiệp hắn không còn liên lạc gì với người kia nữa, hắn vẫn không quên y, thỉnh thoảng ngồi thừ người lại nhớ về y. Hắn cho đó là yêu.
Vậy nên khi hắn gặp lại người kia, hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ ngay lập tức lao đến ôm lấy y, bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng hắn không làm thế. Trong lòng cũng không có cảm xúc mãnh liệt nào.
Đến cả khi hắn ngỏ lời đề nghị y chia sẻ căn hộ với hắn rồi y đồng ý, hắn cũng không thấy vui như tưởng tượng.
Hay y đã đúng, hắn đúng là không hiểu yêu thích là gì?
Một năm, hai năm rồi năm năm trôi qua, hai người vẫn cùng nhau. Không can thiệp vào việc của nhau, càng ít gặp mặt, huống chi nói chuyện, chỉ như hai người cùng trọ không quen biết.
Thôi thì yêu cũng được, thích cũng được, hắn còn nhiều thời gian, hắn nghĩ thế.
Nhưng ngày ấy hắn đột nhiên có ham muốn bức thiết muốn biết được thứ tình trạng ấy là gì. Nên hắn cố tình hủy bỏ buổi liên hoan, cố tình mời Cần Thơ ở lại ăn tối, cố tình giả vờ hai người là tình nhân của nhau. Hắn đột nhiên không muốn chờ đợi nữa.
Y bình thản quá, bình thản y như bản chất của y. Hắn thì vui vẻ hào hứng, vui vẻ như con người hắn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, như ngày hôm qua, hôm kia, tuần trước, tháng trước. Ấy là hắn biết dù thêm một người, hai người hay vô số người thì hắn vẫn sẽ như cũ, và y vẫn cứ như cũ, không có gì thay đổi.
Hắn bỗng thấy ghét cái sự bình thường này đến cùng cực.

***

Đến cuối cùng hắn còn chẳng buồn chào y lấy một tiếng, cứ thế đẩy Cần Thơ ra ngoài.
Hắn đi cùng cô một đoạn đến trạm bus. Cô xoay người, tát hắn một cú đau điếng.
Anh là đồ khốn.
Ừ anh là đồ khốn.
Cô bước nhanh về phía trước, không thèm đợi hắn.
Rồi anh sẽ hối hận cho xem. Em thề là anh sẽ phải hối hận.
Không đâu. Hắn cười to. Nếu phải hối hận thì anh nên hối hận từ 9 năm trước rồi.

***

Hai người họ đi mất rồi, cuối cùng y cũng có cơ hội ngồi một mình suy xét lại mọi việc. Y vốn là người chậm chạp, ngay cả thời gian để suy nghĩ cũng lâu hơn người khác.
Đầu tiên y cần phải xem xét vấn đề nhân khẩu trong căn nhà này. Tăng thêm một người nữa, lại là người khác giới, tức là thêm nhiều rắc rối. Phải điều chỉnh lại vấn đề ăn uống, thời gian biểu,.. phải tránh mặt mỗi khi bọn họ thân mật, cũng nên tránh ở riêng với cô gái kia khi Sài Gòn không có mặt ở đây nữa. Sẽ phiền phức nhưng y sẽ điều chỉnh được thôi.
Thứ hai, về vấn đề ở chung của y và cô gái kia. Y thì không vấn đề gì, còn nàng... không, tính tình nàng có vẻ hiền lành, hiểu chuyện, chắc là sẽ ở chung tốt thôi. Y hi vọng vậy.
Hay tốt nhất là y nên chuyển ra? Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng vấn đề đồ dùng lặt vặt thì cần tính toán thêm.
Đúng, y nên chuyển ra. Để tốt cho họ thôi.

Hay là cho y?
Khó chịu khi thấy hai người đó cùng nhau không, vì vậy nên mới không muốn nhìn thấy nữa? Vì vậy nên muốn trốn tránh sự thật?
Khó chịu không? Khó chịu không?
Khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó-

Không phải thế, hòa toàn không phải thế. Y nhẹ giọng nói, giống như tự nhủ cho bản thân mình nghe. Tôi chỉ đang lựa chọn phương thức giải quyết tốt cho tất cả mọi người mà thôi.

***

"Về đi." Giọng cha y vẫn lạnh lẽo y như 5 năm về trước. Ừ, thì về.
Cha y mà lại biết số điện thoại của y, lại còn hạ cố gọi điện cho y, rõ ràng là công sức của tên ăn cắp kia rồi. Thật là, tên đó lại làm chuyện thừa thãi, thật khiến người ta buồn bực.
Y xách vali ra ngoài phòng khách, định để lại lời nhắn, nhưng thôi. Lần này chắc đi lâu lắm, hi vọng cậu ta tự mình nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. À mà cậu ta có bạn gái rồi mà, không mượn y lo lắng đâu. Nhắc đến mới nhớ, y có nên đòi tiền osin của cậu ta không nhỉ?

***

Nhà cha mẹ y vẫn lạnh lẽo chẳng khác gì nhà mồ. 6 năm trước khi nghe lời đồn thổi y "đạo nhái" công trình của đồng nghiệp, lần đầu tiên người cha cao cao tại thượng của y chủ động gọi y về nhà rồi đuổi y đi, một lời giải thích cũng không cần.
Mất việc, bị gia đình từ mặt, bị người đời khinh bỉ, y chuyển đi nơi khác, dùng hai bằng cử nhân của mình để xin vào dạy văn ở một trường cấp hai xập xệ.
Giờ đây, vẫn là người cha quí hóa của y, chủ động gọi y về nhà. Đúng là một câu chuyện cười nhạt thếch.
Phải nói thật thì y cũng không oán trách gì cha y cả. Y vốn biết tính ông là như thế, không chấp nhận bất cứ một thứ gì xấu xa bẩn thỉu vào mắt, nên y cũng chẳng hi vọng gì là ông sẽ nghe y lải nhải biện hộ. Y đi chỉ đơn giản là vì y muốn đi thôi. Giờ y trở lại, vì y không muốn đi nữa, chỉ vậy thôi.
Bữa cơm chỉ có ba người. Không ai nói một lời, ngay cả tiếng bát đũa va chạm cũng hạn chế hết mức có thể.
Ngày mai đi xem mắt đi.
Vâng.

***

Hóa ra không quá khó chịu như y nghĩ. Hoặc là y vốn chẳng biết cảm giác đó là như thế nào.

"Người đàn ông đi qua vô số làng mạc, thôn xóm. Đến mỗi nơi, anh ta đều nói:
Tôi là một người không có trái tim, vì trái tim của tôi đã bị đánh cắp mất rồi, xin hãy trả lại trái tim cho tôi.
Ai đã đánh cắp trái tim của anh?
Đó là một con hạc lớn trắng muốt. Nó cắp trái tim của tôi đi mất rồi.
Vậy thì xin lỗi, chúng tôi chưa từng thấy một con hạc cắp theo trái tim nào cả.
Người đàn ông rời đi. Đến ngôi làng mới, anh ta lại nói: tôi là một người không có trái tim..."

***

Cậu học trò kia khiến y thấy phiền. Cậu ta cứ bám theo y, đùa giỡn y. Y không thích điều ấy. Những vẫn trong giới hạn y chịu đựng được.
Đây là một trường cấp ba tư nhân, với danh xưng mĩ miều là trường quốc tế. Trong đây có lắm đứa nhà có điều kiện bị ném vào để chúng không ra ngoài gây chuyện nữa. Chắc cậu ta cũng là một trong những đứa như vậy.
Lũ trẻ con luôn dễ dàng thốt ra lời yêu thích, vì chúng còn chẳng biết yêu thích là thế nào. Nhưng một khi chúng hết "thích", chúng sẽ quăng món đồ kia đi mà không hề do dự.
Không nhớ đến lần thứ mấy thì y thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của cậu ta. Lúc ấy y đang bực tức vì luận văn mãi không hoàn thành, và cuốn truyện không thể viết tiếp, nên y đã trút giận lên đầu cậu ta.
Y cứ nghĩ với cái lòng tự tôn cao ngất trời của đám trai trẻ tuổi ấy, cậu sẽ không thèm nhìn mặt y thêm lần nào nữa.
Nhưng ngày hôm sau cậu ta lại xuất hiện với nụ cười toe toét rồi ôm chầm lấy y tỏ tình, cứ như thể sự việc ngày hôm qua đã bị xóa bay khỏi trí nhớ của cậu ta. Hoặc chỉ vì cậu không nghiêm túc đến vậy.
Cứ cho là vậy đi. Y cũng lười suy nghĩ. Mặc kệ cậu ta.

***

Đối tượng xem mắt của y là một người rất môn đăng hộ đối với y, có thể là hơn, so với cái quá khứ và hiện tại không mấy tốt đẹp của y. Nàng xinh đẹp, thanh lịch và dịu dàng, rất ý tứ khi không dò hỏi nghề nghiệp của y. Nàng sẽ là một người ở chung tốt. Y cũng là một người ở chung tốt. Về vấn đề con cái, họ có thể cân nhắc đến các biện pháp như mang thai hộ. Miễn là không lộ ra ngoài thì sẽ ổn thôi.

***
Anh đã từng yêu chưa?
Chưa từng.
Thật trùng hợp, em cũng vậy.
Nàng cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt không có một tia cảm xúc nào. Y cũng mỉm cười nhẹ, với đôi mắt vô cảm tương tự.
Về đến nhà, y lao ngay vào phòng, lật giở cuốn sổ, ghi liên hồi.

"Người đàn ông cứ đi, đi mãi. Mỗi khi dừng chân, anh ta đều nói: Tôi là một kẻ không có trái tim, vì trái tim của tôi đã bị một con hạc trắng cắp đi mất.
Có một ngày, anh ta đến một ngôi làng nọ, và lặp lại điều đó.
Đứa trẻ hỏi anh ta: Nếu như không có trái tim, tại sao anh vẫn còn sống?
Đúng rồi, tại sao anh ta vẫn còn sống? Anh ta ngơ ngẩn.
Nếu anh ta có thể sống mà không cần trái tim, liệu hành trình đi tìm trái tim có còn cần thiết?
Anh ta bỗng nhớ ra, không hề có một con hạc trắng đánh cắp trái tim nào cả, vì anh ta vốn không hề có trái tim. Ngay từ đầu anh ta đã là một kẻ sống mà không cần tim.
Anh ta bịa ra một con hạc trắng, đánh cắp trái tim tưởng tượng của anh ta. Rồi anh ta giả vờ đi tìm nó, nói với mọi người anh ta có trái tim bị đánh cắp. Anh ta cố giả vờ rằng mình từng có một trái tim.
Nhưng anh ta là một quái vật không có trái tim. Con quái vật ấy thèm khát thứ mọi người có, chỉ riêng mình nó không có, rồi nó bắt đầu ảo tưởng, giả vờ rằng mình có tim.
Cuộc hành trình này là sự dối trá. Con quái vật ấy cười dài. Nó cười mà không thấy vui, cũng chẳng thấy buồn.
Nó tiếp tục đi. Đến ngôi làng mới, nó lại nói: tôi là một kẻ không có trái tim, vì có một con hạc trắng đã cắp trái tim của tôi đi mất.

Kết thúc."

Cuối cùng y cũng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện hơn 30 năm cuộc đời y. Y đã không nhận ra, con hạc trắng ấy vẫn luôn chờ đợi y tự nhìn thấu bản chất của mình mà thôi.

Tâm hồn y cứng rắn, xù xì và khô khốc như một tảng đá. Y không vui không buồn, nên cũng không yêu không ghét.

***

Hắn lụp xụp úp mì giữa đêm hôm khuya khoắt. Cứ tưởng việc y bỏ đi sẽ khiến hắn không thể chấp nhận được, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy đấy thôi.
Thiếu một chân nấu ăn đúng là có hơi phiền, nhưng hắn cũng tự nấu được, nên không phải là vấn đề lớn. Chỉ có chiếc kẹp cà vạt này không biết gửi lại cho y thế nào mà thôi. Quà chúc mừng hắn suy nghĩ từ trước.
Hắn không thấy thất vọng lắm. Hay nói là hắn đã thất vọng đủ từ cái ngày cách đây 9 năm trước, khi y lạnh lùng từ chối hắn.
Y nói hắn là đứa trẻ con đòi cho kì được món đồ mình ưa thích, rồi lại quẳng nó đi. Y nói hắn chẳng biết gì về yêu.
Vậy nên hắn nghĩ, thế thì hắn chỉ cần không yêu là được. Kể từ đó hắn chỉ nói thích mà thôi.
Người ấy nói đúng rồi.
Vì không yêu nên không buồn bã hay thất vọng. Hắn không thất vọng, nên hắn không yêu.

***

Ba hắn lại bắt đầu nói nhiều. Cứ rượu vào là ổng lại nói nhiều. Má hắn ngồi bên ngăn ổng uống thêm nữa. Hắn và Cần Thơ ngồi đối diện, vùi đầu ăn.
Thế hai đứa tính chừng nào kết hôn?
Dạ chúng cháu chưa nghĩ đến chuyện đó sớm vậy.
Cưới sớm đi, còn sinh con đẻ cái.
Cần Thơ còn nhỏ mà má, con cũng còn trẻ.

Chứ không phải tại hai đứa vốn không phải người yêu hả?

Hắn giật mình. Sao má hắn biết?
Má hắn thở dài. Có yêu hay không, nhìn là biết, giấu làm sao được.
Chúng ta không nói gì, vì vẫn hi vọng dù không yêu thì ít nhất con vẫn sẽ kết hôn. Nhưng có vẻ ngay từ đầu con không có ý đó?
Hắn im lặng.
Vậy thôi, thế thì quay lại đối tượng lần trước đi. Con bé vẫn có ý với con.
Ba hắn bên cạnh, làm gì còn vẻ say xỉn như trước nữa.
Không còn cơ hội nào đâu, chấp nhận đi. Nghe nói con vẫn đang ở chung với một người khác? Bỏ đi, quay về nhà chính. Sắp tới sẽ phải ở chung với vợ con, đừng có chui rúc vào cái xó chật chội ấy nữa.

Hắn biết thời gian bay nhảy của hắn đã kết thúc. Hắn cần phải trở về và làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng sống với vợ con? Ở chung với người khác không phải y? Thật kì quặc. Không đời nào hắn ở chung với bất kì ai ngoài y. Hoặc là với y hoặc là không ai cả.
Hắn biết mình cần phải lấy vợ, sinh con, tạo dựng gia đình của riêng hắn. Nhưng cái ý nghĩ tạo dựng một gia đình với ai đó không phải y khiến hắn buồn nôn không chịu nổi.
Rồi hắn nói luôn cái điều mà hắn suy nghĩ ra.
Ba má hắn tròn mắt ngạc nhiên. Rồi ba hắn vớ lấy cái đĩa trên bàn quăng về phía hắn, gầm lên đồ nghịch tử.
Ba hắn nổi điên lên. Má hắn thì cố ngăn ba hắn lại, một bên hỏi hắn có phải say quá nói lung tung không?
Hắn nói hắn không say. Thế là ba hắn lại vớ lấy cái cốc quẳng vào đầu hắn.
Bữa ăn trở thành một đống lộn xộn. Cần Thơ nhanh chóng lôi hắn ra khỏi phòng. Hắn thì vẫn ngơ ngẩn để bị kéo đi, trong đầu một đống suy nghĩ xoay vòng vòng, về việc kết hôn với y, rồi đăng kí kết hôn đồng tính ở đâu, sinh con thế nào, rồi nghĩ đến cả việc sinh mấy đứa, đặt tên là gì...
Hắn đã nghĩ là hắn ổn với việc kết hôn, nhưng rồi khi việc ấy đến thật thì hắn thấy nó chỉ ổn nếu như là y, chỉ mình y thôi.
Bởi vì không thất vọng nên không yêu ư? Thật nực cười. Giờ thì hắn biết mình là gã đàn ông hèn nhát và yếu đuối cỡ nào. Cái gì mà yêu với thích, hắn chỉ là sợ hãi bị từ chối, sợ hãi bị chối bỏ, sợ hãi bị ánh mắt lạnh lùng ấy chiếu thẳng vào tâm can hắn lần nữa. Hắn sợ tình yêu của hắn bị y phủ nhận nên hắn tự mình phủ nhận nó. Hắn ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần hắn không yêu y thì y sẽ không thể từ chối hắn.
Hắn vẫn là gã học sinh ngu ngốc năm ấy, dùng những lời nói dối chồng chất lên nhau để che giấu thứ nội tâm yếu đuối và bạc nhược.
Hắn muốn nhìn thấy y, ngay tại đây, ngay lúc này.
Đi tìm y thôi. Hắn lao vút vào khoảng không vô định, để lại mọi thứ chìm dần vào đêm tối sau lưng.

***

"Làm sao thầy biết đó không phải là yêu?"
Y dùng 5 năm ở chung để tự vấn lại câu hỏi ấy. Rốt cuộc vẫn chẳng thể trả lời được, nhưng y cũng quá mệt mỏi để tiếp tục rồi.
Y muốn ra ngoài hóng gió một chút trước buổi gặp mặt ngày mai. Hơi gió lạnh phả vào mặt y, làm vơi đi những suy nghĩ trong lòng y đôi chút.
Không nghĩ ra được thì bỏ đi, có lẽ cả đời này y cũng không thể hiểu nổi "yêu" là gì đâu.
Quên đi.
Y thấy hắn đang đứng ở đầu cầu bên kia, nhếch nhác, vai đeo balo, cằm đầy râu, thần tình mệt mỏi. Thật kì lạ, hình ảnh cuối cùng của hắn trong tâm trí y sao lại lôi thôi thế kia?
Hắn nói: "Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi."
Y không hiểu. Nếu đã định sẵn là phải quên đi, tại sao còn cố tìm lại?
Hắn tiến về phía y. Rồi đến khi hai cánh tay hắn ôm choàng lấy vai y, kéo hai thân thể sát lại gần nhau, y mới nhận ra hơi ấm quen thuộc ấy không phải là tưởng tượng.
Hắn nói: "Xin lỗi, em yêu anh."
Y nói: "Nhưng tôi không hiểu 'yêu' là gì."
Hắn nói: "Không sao, từ từ rồi mình sẽ cùng tìm hiểu, em cũng sẽ học cùng anh. Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Y nói: "Tôi không yêu cậu."
Hắn nói: "Nhưng em yêu anh, thế là đủ. Anh muốn ở bên cạnh em, đúng không? Vậy được rồi, từ giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở cùng nhau."
Y im lặng. Rồi mệt mỏi, vòng tay ôm lấy eo hắn.
"Ừ."

***

Y hẹn gặp nàng để xin lỗi vì đã hủy hôn đột ngột. Nàng vẫn cười dịu dàng, không hề trách cứ hay giận y.
Ngày ấy nàng hỏi y: Vậy anh đã biết "yêu" là gì chưa?
Y nói rằng y vẫn chưa hiểu lắm, nhưng một lúc nào đó y có thể sẽ hiểu được.
Nàng nói, giá như em cũng có cơ hội để hiểu được "yêu" là gì giống như anh thì hay biết mấy.

Y bước ra khỏi quán cà phê, thấy một bóng người đang đứng dựa ở cạnh tường. Khi nhìn thấy y, đôi mắt người ấy sáng rỡ lên như hai vì sao lấp lánh. Y bắt lấy bàn tay chìa ra của người nọ, rồi hai người nắm tay nhau biến mất vào dòng người tấp nập.
Tâm hồn y vẫn cứng nhắc, xù xì và khô khốc như một tảng đá. Nhưng y cảm nhận được, những góc cạnh gai góc của tảng đá ấy đang bị mài mòn dần, từ từ và chậm rãi.
Y còn nhiều thời gian. Rồi một ngày y có thể đứng trước người ấy mà nói:
"Anh yêu em."

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top